Muc Tieu X
Mùi máu tanh hôi ngập tràn trong không khí, Hana bàng hoàng nhìn xác người đàn ông trước mặt rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt con dao dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ thẫm. Hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn, cảm giác hoảng sợ và tội lỗi bắt đầu dâng lên lấp đầy tâm trí cô. Trên thân thể người đàn ông to lớn kia không biết bao nhiêu là vết đâm chồng chéo lên nhau đang chảy rỉ ra những dòng máu đỏ. Hai mắt Hana nhòe đi, cô nhóc run rẩy ngã khụy xuống đất. Đôi mắt của cái xác lạnh ngắt kia vẫn còn mở trừng trừng nhìn cô. Miệng hắn vẫn còn mở há hốc có lẽ vì bị giết quá bất ngờ. Buông con dao xuống sàn nhà, Hana ôm mặt, cô khiếp đảm nhìn xuống 2 bàn tay nhuộm đỏ màu máu.- Hana! Hana! Hana!Hana giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, nhìn chàng trai quen thuộc trước mặt, hai mắt cô vẫn còn vương lại nỗi bàng hoàng và khiếp sợ. Soobin lo lắng hỏi:- Sao thế? Em lại mơ thấy giấc mơ ấy sao?Hana run run gật đầu, lúc này cô nhóc thật sự muốn khóc để cảm thấy đỡ sợ hãi hơn nhưng chẳng thể rơi lấy một giọt nước mắt. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Hana cố gắng trấn tĩnh bản thân, lấy lại bình tĩnh rồi bước xuống giường. Cô chậm rãi tiến ra phía cửa, mở he hé cánh cửa để xác định người bên ngoài là ai rồi mới yên tâm mở hẳn cánh cửa ra. Là bạn học Choi Beomgyu sống ở căn hộ bên cạnh. Từ khi cậu ta chuyển đến đây, ngày nào cũng đến rủ Hana đi học cùng như muốn kết thân.- Ơ, cậu vừa thức giấc sao? Mau mau đi học nào! Không thì trễ giờ đó!Beomgyu cũng vẫn rạng rỡ và vui vẻ như bao ngày. Hana nhoẻn miệng cười thật tươi tắn đáp lại, gương mặt cô hoàn toàn khác hẳn với nét sững sờ và sợ hãi ban nãy.- Ehehe hôm qua mãi cày phim đến khuya nên sáng dậy hơn trễ, cậu đợi mình xíu nha!Nói rồi, Hana khép cửa lại, ánh cười tươi sáng lúc nãy lập tức biến mất. Soobin nhìn nhỏ rồi hỏi:- Em không thích cậu bạn đó à?- Cậu ta không phải bạn của em, em không có người bạn nào cả.Điện thoại báo tin nhắn mới, Hana mở lên xem."Mục tiêu hôm nay: thầy giáo chủ nhiệm mới."Hana lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn rồi lại tắt điện thoại đi, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài cùng Beomgyu đi học. Soobin cũng lại đi theo sau cô nhóc như mọi ngày. Beomgyu vừa đi vừa đùa nghịch mấy câu với Hana, Hana cũng tinh nghịch đáp lại mấy trò đùa của cậu bạn. Soobin tiến lên đi song song bên cạnh Hana, anh cuối xuống nói với nhỏ.- Ai nhìn vào còn nghĩ hai đứa là một cặp đôi đang yêu đấy!Hana làm lơ đi, cố tình như không nghe thấy lời Soobin nói. Bầu trời sáng nay khá âm u, mấy cụm mây xám xịt nặng nề giăng kín trên bầu trời. Mấy con quạ đen đậu trên mấy cành cây khô xác xơ trụi lá hai bên đường mà kêu lên những tiếng thật rợn người. Beomgyu cúi đầu, né tránh ánh mắt không muốn nhìn vào mấy con quạ rồi khó chịu nói:- Sao đột nhiên hôm nay tụi quạ lại kéo đến đây thế nhỉ? Mình không thích quạ tí nào.- Người ta bảo quạ là điềm báo của cái chết đó... - Hana nhìn chằm chằm vào bọn quạ rồi nói.- Eo, đáng sợ thế...- Nhưng mà cũng có người tin rằng đó là dấu hiện của sự may mắn đó. Nếu nghĩ như vậy thì sẽ thấy tích cực hơn.Nói rồi Hana vui vẻ tít mắt cười nhìn Beomgyu. Cậu bạn nghe thế thì cũng bớt sợ hãi đôi chút, nhẹ nhàng giục Hana.- Hưm.. nhưng mà chúng vẫn trông đáng sợ quá, tụi mình mau mau đến trường đi ><Hôm nay có giáo viên chủ nhiệm mới đến nhận lớp của Hana và Beomgyu do cô giáo chủ nhiệm cũ vừa nghỉ để sinh em bé. Thầy giáo tóc tai gọn gàng, mặc chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng phiu cùng nụ cười tỏa nắng thường trực trên môi, nhẹ nhàng nói lời chào rồi giới thiệu bản thân. Mấy cô nhóc trong lớp có vẻ rất thích thấy giáo mới đẹp trai này, cứ mãi xầm xì, to nhỏ với nhau khen vẻ ngoài bảnh bao của thầy. Thầy giáo mới dạy môn toán, có vẻ là một thầy giáo giỏi. Bài giảng của thầy rất dễ hiểu và cách thầy đối xử với học sinh cũng dịu dàng.Giờ ra chơi, Hana từ chối lời rủ rê đi chơi của Beomgyu mà lẳng lặng theo dõi thầy giáo mới. Ban đầu, cô cũng không thấy thầy có bất kì hành động nào kì lạ cho đến khi thấy thầy ấy len lén đi vào một góc hàng lang khuất của trường rồi biến mất. Ngày hôm sau Hana cũng lại tìm cách tách khỏi cậu bạn bám dai Beomgyu, quyết tìm hiểu hành động kì lạ của thầy giáo chủ nhiệm mới. Lần này cô nhóc nhanh nhẹn hơn, cố gắng không để mất dấu của thầy. Hana thấy thầy giáo đến khu nhà kho bỏ hoang ở phía sau trường học. Thầy giáo quan sát xung quanh rồi cẩn thận bước vào nhà kho, đóng cửa lại. - Này, anh nghĩ là em nên về lớp đi, chuông sắp reo rồi đấy. - Soobin đứng bên cạnh khuyên nhủ cô.- Anh nghĩ em sẽ chịu bỏ lỡ hành động của kẻ thù sao?Hana định tiến tới tìm cách lén quan sát bên trong nhà kho thì một cánh tay đã vươn tới nắm lấy vai cô nhóc kéo lại làm cô giật nảy cả người.- Này, làm trò gì đấy?Là giọng của Beomgyu. Tim Hana suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài. Beomgyu nhìn cái vẻ mặt lấm lét như vừa bị bắt quả tang đi ăn trộm của Hana thì tò mò hỏi.- Sao thế? Hai hôm nay không đi chơi với mình là vì lẽo đẽo theo thầy giáo chủ nhiệm mới sao?Hana có chút lúng túng không biết nên đáp thế nào cho yên chuyện. Beomgyu đưa ánh mắt nghi ngờ tiến lại gần nhìn Hana rồi hỏi:- Lẽ nào... cậu....Hana bắt đầu cảm thấy lo lắng, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô lúc này là có nên giết chết cậu bạn Beomgyu này để bịt miệng không.- Cậu thích thầy giáo à?Hana bất ngờ vì cậu hỏi của Beomgyu nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ cậu bạn này cũng chỉ là một tên nhóc đơn thuần, suy nghĩ đơn giản mà thôi.Beomgyu bắt đầu bày ra vẻ chọc ghẹo thường thấy, rồi huých tay Hana.- Uầy ~ Ra gu cậu là đàn ông trưởng thành đẹp trai hả ~Hana vờ ngại ngùng rồi nắm tay Beomgyu kéo về lớp.- Cậu không được kể cho ai nghe đâu đấy.Beomgyu cười cười đáp lại:- Được được, cậu cũng khéo chọn ghê đấy hehehe.Soobin đi cạnh bên chọc ghẹo nhỏ:- Ồ ra gu em là đàn ông trưởng thành đẹp trai thật à?Nhỏ tặng ngay cho Soobin một cái liếc xéo rồi lại lơ anh đi.Chiều hôm đó, Hana định đi về nhà thì lại thấy bóng dáng thầy giáo chủ nhiệm mới thập thò ở phía sau trường học. Nhỏ nói với Beomgyu rằng có việc cần xin ý kiến của giáo viên tư vấn nên bảo cậu về trước. Hana lần này nhanh chóng lại gần nhà kho, nhỏ len lén quan sát bên trong qua khẽ hở của cánh cửa phụ dẫn vào nhà kho.Thầy giáo chủ nhiệm mới đang ngồi cạnh một chiếc hộp giấy, dường như thầy đang thì thầm điều gì đó. Hana cố nhìn thật kỹ thứ bên trong chiếc hộp kia. Là mèo con. Hai chú mèo con đang ngoan ngoãn uống sữa từ chiếc khay thầy vừa đặt vào. Thầy nhẹ nhàng xoa đầu hai chú mèo nhỏ rồi nói:- Mau ăn chóng lớn nhé.Soobin đứng dựa vào vách tường nhà kho, phía bên cạnh Hana, nhìn thầy giáo rồi nói:- Giết một người đẹp trai, dịu dàng và yêu quý động vật như vậy có hơi tiếc nhỉ?Hana nhìn thầy, ánh mắt thoáng chút xao động nhưng rồi lại lặp tức trở nên lạnh lùng. Cô khẽ đáp lại lời Soobin.- Dù kẻ đó là ai thì em cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.Nói rồi, Hana rút con dao được giấu trong chiếc tất bên chân trái ra. Cô nhóc chưa kịp hành động thì đột nhiên thầy giáo đã lên tiếng:- Là Hana đúng không?Cô nhóc giật mình nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, cô giấu nhanh con dao về chỗ cũ rồi đẩy cửa nhà kho bước vào. Hana bày ra vẻ mặt đáng yêu như mọi ngày rồi mỉm cười hỏi thầy giáo:- Hehe bị phát hiện rồi, sao thầy nhận ra là em vậy?- Em đi theo thầy hai hôm nay mà. Ban đầu thầy chỉ nghĩ là một cô nhóc nào đó thầm mến mình và đi theo thôi nhưng có lẽ thầy có chút ảo tưởng nhỉ? Em có ý đồ khác đúng không?- Ý đồ gì ạ? Chỉ là em tò mò về thầy nên đi theo thôi mà. Thì ra thầy thích mèo sao? Nhưng nuôi mèo hoang ở trường là bị cấm đó ạ.Thầy mỉm cười nhìn Hana rồi đáp lại:- Nhưng tôi đâu có nuôi chúng.Hana ngơ ngác khi nghe câu trả lời của thầy. Mấy chú mèo nhỏ đột nhiên kêu lên, chúng co giật rồi lập tức bất tỉnh. Trong sữa có độc. Hana tròn mắt nhìn thầy giáo.- Thầy... giết chúng?Soobin lần này nhăn mặt khó chịu nói:- Tội nghiệp mấy em mèo quá! Tên này thật ác độc, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.Hana thầm nghĩ có lẽ lần này cô sẽ ra tay mà chẳng cần nhân nhượng nữa rồi. Cô cúi người xuống định rút ra con dao từ trong tất thì chẳng biết từ lúc nào, tên thầy giáo kia đã nhanh như chớp tiến sát lại gần cô và cướp lấy nó.- Học sinh trường này được phép mang vũ khí vào trường sao? Bất ngờ thật đó. - Hắn vừa cầm con dao soi xét vừa nói.Hana bị mất vũ khí, cảm thấy có chút bất lợi và thoáng sợ hãi vì có lẽ tên này không phải đối thủ bình thường. Cô nhóc nhìn hắn rồi hỏi:- Tại sao thầy lại giết chúng?Tên thầy giáo nhướng mày rồi hỏi lại Hana:- Vậy tại sao em lại muốn giết tôi?Hana lặng im không đáp lại. Soobin lo lắng nói:- Anh nghĩ bây giờ có lẽ em nên chạy thì tốt hơn đấy.Nhưng cô nhóc chưa kịp đáp lại lời Soobin thì tên thầy giáo đã cầm dao lao tới đâm cô nhóc. Hana nhanh chóng né ra nhưng vẫn bị sượt ngang một đường trên cánh tay. Cảm giác nhói buốt xuất hiện, máu từ từ chảy xuống bên cánh tay cô nhóc. Thầy giáo mỉm cười, nhìn Hana nói:- Em muốn giết tôi vì tôi giết mấy con mèo kia sao? Vậy thì em cũng là kẻ giống tôi rồi, thích lấy mạng của kẻ khác.Soobin nhìn thấy Hana bị thương thì hốt hoảng, cậu vươn tay ra định nắm lấy tay Hana và kéo đi, chạy thoát khỏi tên thầy giáo kia nhưng cũng như mọi lần, bàn tay anh vụt xuyên qua cánh tay của Hana. Lại là cảm giác bất lực ấy. Anh không thể chạm vào cô. Vì anh là một linh hồn. Anh đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me