Muc Tieu X
Soobin hét lên:- Hana! Mau chạy đi!!!Nhưng anh biết thừa cô nhóc bướng bỉnh này sẽ không bao giờ chạy trốn nếu chưa giết được đối thủ. Những lúc như thế này anh luôn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ rằng có thể cô ấy sẽ liều mạng để giết được kẻ thù.Ôm lấy cánh tay bị thương, Hana nhanh chóng tiến đến đánh nhau với tên kia hòng cướp lại con dao. Hai bên đấu đá một lúc, dù không cướp được con dao nhưng Hana đã đá văng con dao ra khỏi tay hắn. Hana thoáng vui mừng nhưng rồi vì sơ suất mà bị hắn đẩy ngã xuống sàn. Hai tay hắn siết lấy cổ Hana.- Học sinh phạm lỗi thì thầy giáo phải phạt thích đáng mới nên người được.Vừa nói hắn vừa siết chặt hai tay, bóp nghẹt cổ Hana. Hana cố gắng vùng vẫy, hai tay cố gắng cào lên tay hắn để gỡ tay hắn ra nhưng đối thủ quá mạnh, cô chẳng thể chống cự nổi. Hana nghẹt thở, cố gắng tìm chút dưỡng khí nhưng cổ cô bị bóp nghẹt rất đau, chẳng thể nào thở nổi. Cô nhìn thấy dáng vẻ Soobin đang gào thét, cố gắng tìm cách đẩy tên thầy giáo kia ra nhưng anh chẳng thể chạm vào hắn được. Cô không muốn chết đi như thế này...Ngay lúc đó, tên thầy giáo mới đột nhiên bị ai đó đá từ phía sau. Hana nhanh chóng thoát khỏi hắn. Cô nhóc ho khù khụ, cố gắng hít thở để lấy lại tỉnh táo.- Mình còn tưởng cậu giỏi lắm cơ, hóa ra cũng chỉ tới đó thôi à?Cậu nhóc Beomgyu nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng khác hẳn ngày thường. Hana ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bạn này đột nhiên xuất hiện ở đây. Cậu nhìn Hana rồi nhìn sang tên thầy giáo đang lồm cồm đứng dậy.- Đợi chút, nói chuyện sau nha.Beomgyu nói với Hana rồi quay sang đấm vào bụng tên kia một cú, cậu rút ra một cây kim tiêm, nhanh chóng đâm vào cổ hắn rồi bơm thứ chất lỏng trong suốt vào người tên đó. Trong vài giây, hắn lập tức bất tỉnh. Beomgyu nói vọng ra với ai đó bên ngoài:- Xong rồi nhé, mau vào hốt hắn đi này!Hai tên lạ mặt khác bước vào, nhanh chóng đưa tên thầy giáo đang bất tỉnh kia đi. Hana ngạc nhiên nhìn Beomgyu rồi hỏi:- Cậu... là ai?- Gì, bị đánh đến quên mặt bạn học rồi sao?- Tôi hỏi cậu thực sự là ai???- Một người giống cậu vừa là một người khác cậu.- Ý cậu là sao?Beomgyu mỉm cười không đáp lại câu hỏi của Hana, cậu nắm tay kéo Hana đứng dậy rồi kéo cô bạn đi. Hana cảnh giác hất tay cậu ta ra.- Cậu muốn dẫn tôi đi đâu?- Tay cậu bị thương rồi, phải mau băng bó lại chứ.- Tôi không đi theo cậu đâu. - Hana kiên quyết đáp.- Này, tôi cứu được cậu thì cũng giết được cậu đấy. - Beomgyu đột nhiên nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ.- Vậy thì giết tôi đi. - Hana cũng không tỏ ra chút sợ hãi nào.Soobin thấy tình cảnh đó thì liền khuyên nhủ Hana.- Này, anh thấy cậu ta không phải người xấu đâu...Beomgyu nhìn vào mắt Hana rồi hỏi:- Không phải cậu vẫn còn chuyện muốn làm trước khi chết sao?Hana nghe vậy thì nghĩ suy một lúc rồi quyết định đi theo cậu ta. Tưởng rằng cậu ta sẽ dẫn cô đến nơi nào kỳ lạ nhưng cậu chỉ đưa cô đến phòng y tế của trường rồi cẩn thận chăm sóc vết thương cho cô. Bây giờ cậu lại trở về làm cậu bạn dễ thương, tinh nghịch như mọi ngày.- May mà vết thương không sâu lắm. Nhưng chắc là sẽ để lại sẹo đó, không sao chứ?- Đây cũng đâu phải cái sẹo đầu tiên, chẳng sao đâu.- Vậy thì giờ tụi mình về nhà thôi. - Beomgyu cười tươi nói.- Cậu vẫn chưa cho tôi biết cậu rốt cuộc là ai mà? Tại sao hôm nay cậu lại xuất hiện ở đó.- Cậu tò mò sao? Vậy... cậu nói cho mình biết về cậu trước đi.- Không được...- Vì nói ra cậu sẽ bị giết, đúng chứ?Hana lo lắng nhìn Beomgyu.- Cậu rõ ràng biết về tôi?- Cũng không rõ lắm. Mình chỉ biết cậu là người của bọn Nana, chuyên đi giết những tên tội phạm đang ẩn mình dưới pháp luật. Người của các cậu thì xem đó là chuyện mà họ thay chính nghĩa làm, thay trời hành đạo nhưng với mình thì không.- Vậy cậu tin luật pháp sẽ trừng trị họ đích đáng sao? Buồn cười thật. Cậu không biết có bao nhiêu kẻ đang nhởn nhơ phạm tội ngoài kia mà chẳng có luật pháp nào trừng trị họ cả.- Cậu không nghĩ gì về lời của tên ban nãy nói sao? Cậu giống hắn. Kẻ chỉ biết lấy mạng của người khác. Cậu nghĩ đó là việc làm đúng sao?- Cậu đừng nói chuyện đạo đức với tôi. Với tôi mạng phải đổi bằng mạng. Đó mới là cái gọi là công bằng. Tại sao một kẻ giết người thì lại xứng đáng được sống chứ?- Vậy kẻ đã giết bao mạng người như cậu cũng xứng được sống sao?- Ya! Cái tên nhóc này, nói chuyện quá đáng thật đấy! - Soobin nói.Hana cười nhạt, đáp lại lời Beomgyu:- Đúng vậy... tôi không phải là kẻ đáng sống. Nhưng ít nhất khi tôi còn sống tôi có thể khiến những kẻ giống tôi phải đền tội.- Nghe này, cậu hãy nghĩ kỹ đi. Đừng giết người nữa. Cậu có thể gia nhập với bọn này. Bọn này có thể bắt những tên tội phạm và khiến bọn họ phải tự ra đầu thú hoặc thu thập bằng chứng, lấy lời khai, bằng tất cả cách bọn tôi có thể để khiến bọn chúng phải bị pháp luật trừng trị. Bọn này có thể khắc phục những mặt trái mà cảnh sát hay tòa án vẫn đang che đậy.- Ý cậu là cậu sẽ khiến bọn chúng ngồi tù vài năm rồi lại quay về cuộc sống cũ sao? Hay nặng nhất là ngồi tù đến khi chúng chết đi nhưng vậy thì bọn chúng vẫn được sống, mỗi ngày đều có cơm ăn, ngắm nhìn trời mây vui cười cho đến lúc chết sao.- Bọn họ đều có thể hoàn lương mà, cậu không nghĩ vậy sao. Có những kẻ đã nhận ra lỗi lầm của mình và làm nhiều chuyện tốt đẹp hơn.- Cậu tin vào lương tri của những tên tội phạm sao? Lương thiện thật đấy. Xin lỗi, tôi không lương thiện như vậy.Nói rồi Hana đứng dậy rời khỏi phòng y tế. Beomgyu lẳng lặng đứng đó rồi nói câu cuối cùng trước khi Hana rời đi.- Cậu hãy suy nghĩ đi, rồi trả lời mình sau? Cậu hãy cứ báo cáo là đã giết hắn đi. Bọn tôi sẽ giam giữ hắn thay vì giao cho cảnh sát. Chuyện hôm nay, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.Hana rời khỏi trường học, bắt chuyến xe bus muộn trở về nhà. Ngồi trên xe, cô cắn môi lo lắng vì nhiệm vụ hôm nay đã không thành, lại còn phát hiện ra cậu bạn Beomgyu là một tên kì lạ. Nhưng cô cũng đành tin cậu ta một lần. Cô nhắn tin báo cáo với cấp trên rằng đã giết chết thầy giáo và thủ tiêu cái xác. Gửi xong tin nhắn, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, ngày hôm nay sao mà dài quá. Bất chợt nhìn quanh, Hana chẳng thấy Soobin đâu. Chẳng biết lại lang thang đi đâu mất rồi. Có lẽ hôm nay Soobin cũng đã rất lo lắng cho cô. Chắc tối nay anh lại mắng cô té tát rồi thuyết giảng một bài thật dài đây.Vừa về đến nhà, Hana đã thấy Yeonjun đứng chờ sẵn trước cửa. Anh nhìn cánh tay băng trắng của Hana thì liền hỏi thăm:- Hắn làm em bị thương à?Hana vừa bấm mật khẩu mở cửa căn hộ nhỏ vừa đáp:- Vâng, bị thương bởi chính con dao của mình, ngu ngốc thật đó. Mà sao anh không vào nhà đợi em, anh biết mật khẩu mà?- Anh nghĩ vậy thì không lịch sự lắm, dù sao cũng là nhà của con gái mà.- Vậy mà hồi đó lúc huấn luyện em anh có xem em là con gái đâu, em tưởng em bị hành sắp chết tới nơi.Cả hai bước vào nhà. Hana nhanh nhảu cất ba lô rồi đi pha cho anh ly cà phê. Anh ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu xám tro quen thuộc rồi hỏi.- Hôm nay em giết hắn thế nào?Hana thoáng chớp nhẹ mi mắt đáp:- Sao bọn anh cứ bắt em phải báo cáo chi tiết sao mỗi lần giết người ấy nhỉ? Lại còn phải đến tận nhà em thế này? Không thể gọi điện hay nhắn tin sao?Yeonjun tiến lại gần nhìn thẳng vào mắt Hana. Cô nhóc né tránh ánh nhìn sang nơi khác. Yeonjun nói:- Vì anh có thể biết được em đang nói dối hay không khi nói chuyện trực tiếp với em. Em biết là chúng ta không được làm trái lệnh hay lừa gạt tổ chức mà, đúng chứ?Hana nhìn anh mỉm cười đáp:- Vâng, em biết mà, em không làm trái lệnh đâu ạ. Hôm nay em đã đâm vào tim hắn và đem thi thể đi thiêu cháy rồi đem tro vứt xuống sông rồi.Cô nhóc cẩn thận, tỉ mỉ kể lại từng chi tiết nhỏ. Yeonjun nhìn Hana một lúc lâu, lại nhìn lên vết thương được băng bó cẩn thận trên tay cô nhóc. Anh xoa đầu cô rồi nói:- Tốt, hôm nay em cũng đã vất vả rồi.Yeonjun bước ra cửa, trước khi rời đi, anh nói với Hana:- Lần sau đừng để bị thương nữa. Từ giờ em nên cẩn thận hơn đi.Hana đoán Yeonjun có lẽ đã đoán ra hôm nay cô nói dối về việc mình làm. Câu "từ giờ em nên cẩn thận hơn đi" không phải lời dặn dò, quan tâm mà là đang cảnh cáo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me