LoveTruyen.Me

Muc Tieu X

Hana bắt đầu phát hiện ra chuyện bọn họ đang có vẻ như muốn dồn cả 3 vào nơi nào đó. Quẩn quanh khắp nơi nãy giờ, cả ba đã phác họa lại được sơ đồ các vị trí trong ngôi nhà này trong đầu. Dù được xây khá giống như một mê cung rối rắm nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhanh chóng thuộc được các hành lang và lối đi trong nhà. Nơi bọn họ đang dồn cả ba người lại nằm ở giữa ngôi nhà. Dù không biết mục đích của bọn chúng là gì nhưng ngay khi vừa bị dồn đến cánh cửa của căn phòng đó, Yeonjun liền nhìn về phía camera rồi nói thật to:

- Nếu ông muốn biết bí mật có thể tiêu diệt được Gin thì hãy đến đây đi, tôi sẽ nói cho ông biết.

Tên X mỉm cười rồi nói:

- Muốn chơi với ta sao? Được chơi thì chơi.

Nói rồi hắn rời khỏi phòng quan sát camera, đi đến chỗ của của ba người họ. Thật sự mạng của cả ba người đối với hắn chẳng đáng giá gì nhưng thứ đáng giá chính là thông tin có thể hủy hoại Gin. Từ khi có bọn chúng, mọi phi vụ giết người của hắn dần bị cản trở, người của phe hắn bị Gin bắt đi cũng không ít. Chỉ cần thanh toán được bọn chúng thì hắn lại có thể trở lại thời kì tung hoành như xưa, mượn danh chính nghĩa mà thu về lợi ích cho mình.

Hắn vừa rời đi thì một trong những tên thuộc hạ trong phòng camera đã nhanh chóng đánh bại những tên còn lại. Cậu nhanh nhẹn đi đến quan sát từng phòng rồi gọi điện báo cáo cho ai đó. Cậu nhóc là Huening Kai. Sau khi nhìn một lượt các căn phòng qua camera, cậu nhìn vào dàn máy tính bên cạnh. Cậu nhóc bắt đầu bật màn hình, tháo tác thật nhanh bẻ khóa các file thông tin, đăng nhập vào mạng, hack hệ thống rồi gửi hết thông tin lấy được đến một nguồn nào đó. Họng súng ngắm thẳng vào sau đầu cậu nhóc. Huening Kai nhanh chóng nhận ra, lập tức giơ hai tay lên.

- Người của Gin cũng nhanh chân ra phết ấy nhỉ? - Hyunwoo khen một câu.

Ngay lúc đó đột nhiên hắn mất thế ngã khụy chân xuống, khẩu súng trên tay cũng rơi xuống đất. Taehyun đã kịp thời đá vào chân hắn từ phía sau, cứu cậu bạn Huening Kai một phen hú vía.

Định hạ gục hắn ngay và luôn thì hai cậu đã bị hắn nhanh nhẹn đánh hai cú vào bụng. Cả hai còn đang ôm bụng đau đớn thì hắn đã chuồn đi đâu mất. Tên này mạnh thật. Dù chỉ đánh một cú nhưng sức lực thật đáng sợ.

Bên phía Hana, tên X xuất hiện và yêu cầu cả 3 người bỏ vũ khí xuống nếu muốn thương lượng với hắn. Và tất nhiên để bọn họ yên tâm hắn sẽ cùng 3 người tay không vào phòng để trao đổi.

Bốn người bước vào căn phòng chứa toàn sách là sách, có vẻ như là một thư phòng cũ. X ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi hỏi Yeonjun:

- Nào, mau nói cho ta biết bí mật của Gin đi, rồi ta sẽ tha cho ngươi và 2 đứa nhóc này.

- Bí mật là... chúng tôi chẳng có bí mật gì cả. - Yeonjun cười đắc ý nói với hắn. - Chẳng có gì có thể phá hủy bọn tôi cả.

 - Cái gì?

- Vì người của các ông luôn giấu nhau những bí mật, không bao giờ thật lòng hay chân thành với nhau nên ông mới luôn sợ nó sẽ lung lay. Những kẻ ông có thể mua được bằng tiền thì cũng sẽ dễ dàng bị người khác mua bằng tiền. Vì ông định giá người khác bằng tiền nên người khác cũng định giá ông bằng tiền bạc. Tiền bạc vốn chỉ là công cụ của con người nhưng ông lại biến nó thành mục tiêu sống. Ông nghĩ mình thao túng tiền bạc sao? Chính ông mới là kẻ bị tiền bạc thao túng đó. - Soobin nói với hắn.

Tên X tức giận rút khẩu súng giấu sẵn từ trong  người ra chỉa về phía bọn họ. Ngay lúc này khí độc đã bắt đầu được bơm vào phòng. Ánh mắt hắn thoáng chút ngạc nhiên, hắn từ từ tiến về phía cửa, định mở cửa thoát ra ngoài nhưng lại bị khóa.

Bên ngoài tên Hyunwoo nhếch mép cười đầy mãn nguyện.

- Xin thứ lỗi nhé, nhưng ông nên nghỉ hưu sớm thôi.

Hana lợi dụng lúc hẳn đang bối rối vì mãi không mở được cửa thì liền lao đến đá văng khẩu súng khỏi tay hắn rồi nhanh chóng nhặt lên. Bên này Soobin và Yeonjun bắt đầu khó chịu vì khí độc. Tên X trông có vẻ chẳng sợ hãi gì khi thấy Hana chĩa súng về phía mình. Hắn thậm chí còn thật bình tĩnh tiến lại gần chỗ Hana. Mỗi nước đi, hắn lại bắt đầu nói:

- Bé con đã hoàn lương rồi mà nhỉ? Tay không bao giờ nhúng chàm nữa, chẳng phải sao? Nếu bây giờ bóp cò, liệu có thấy thanh thản hơn không đây? Hay lại tiếp tục ám ảnh và hằng đêm mơ thấy giấc mơ đáng sợ kia? Chẳng phải là quá đủ rồi sao? Cháu là đứa trẻ ngoan mà.

Hana thực sự không dám bóp cò. Cô nhóc lùi lùi về phía sau mỗi lần hắn tiến tới gần. 

- Đủ rồi, đừng nói nữa! - Hana gần như hét lên.

- Bắn đi? Cháu dám bắn không? Lương tâm đã trổi dậy bên trong cháu cho phép cháu làm điều đó sao?

Hana run run cứ đặt ngón trỏ ngay cò súng. Ngay lúc hắn đã tiến lại rất gần chuẩn bị cướp lại khẩu súng từ tay Hana thì Soobin đã nhanh chóng đoạt lấy khẩu súng từ tay cô nhóc, đứng chắn bảo vệ trước mặt cô. Anh lạnh lùng chĩa súng vào ngay giữa trán hắn.

- Cô ấy không dám nhưng tôi thì dám đấy.

Hana hốt hoảng nhìn Soobin. Cô cũng đang dần bị khí độc ảnh hưởng, nhanh chóng lấy tay bịt mũi để tránh hít thêm chất khí ấy vào người. Tên X có vẻ bắt đầu hoảng sợ, ánh mắt dần dao động.

- Tôi chính là cậu con trai của ông đã đội mồ sống dậy và sống cho đến tận ngày hôm nay đó. Ông còn nhớ những ngày mà ông đã đánh đập và hành hạ tôi lúc nhỏ chứ? Ông bảo ông thích nhìn dáng vẻ của người khác khi cúi đầu và run sợ trước mình, ông nhớ chứ?

Bị lời nói nghiêm túc và ánh nhìn sắc lạnh của Soobin làm cho khiếp hãi. Những chuyện đó hắn đã giấu rất kỹ. Không một ai biết chuyện ông hành hung con trai mình cả. Thậm chí lúc cậu chết, ông ta còn đem xác đi thiêu cháy thật kỹ không để lại dấu vết gì. Làm sao... mà chàng trai trẻ này biết được chứ?

- Người như ông không xứng làm cha của tôi.

Trong giây phút, Hana cảm thấy sợ hãi, muốn lao ra ngăn Soobin lại. Anh chưa từng giết người, điều đó khiến cô cảm thấy may mắn. Vậy nên cô không muốn anh đi vào con đường giống như cô. Cô nhóc ngã xuống, bắt đầu ngất lịm đi. Soobin bắn hai phát súng vào tay khóa cửa để phá khóa. Tên X vì bị ảnh hưởng của khí và quá shock nên cũng đã bất tỉnh. Bên ngoài bọn người của Hyunwoon đã biến mất. Có lẽ bọn chúng an tâm rằng nhóm Soobin sẽ chết ở trong căn phòng này. Anh bế Hana ra bên ngoài rồi quay lại dìu Yeonjun ra. Đúng lúc đó nhóm Beomgyu cũng vừa đến kịp. Soobin hỏi thăm tình hình:

- Mọi chuyện thế nào rồi?

- Người của chúng ta đang đánh nhau với bọn chúng bên ngoài. Em đã gọi cho cảnh sát hỗ trợ rồi, anh đừng lo.

- Bây giờ phải đưa ba người bọn anh đến bệnh viện.

- Khoan đã... còn tên khốn kia nữa. Hãy đưa cả hẳn đến bệnh viện đi.

 Beomgyu nhìn vào trong rồi gật đầu.

- Em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me