LoveTruyen.Me

Muc Va Nuoc

Có những khoảng lặng không thể lấp đầy bằng lời, cũng chẳng thể xoá đi bằng thời gian. Nó tồn tại như một vết rạn trên thuỷ tinh — nhỏ thôi, nhưng không bao giờ biến mất.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, ngăn cách bởi một chiếc bàn gỗ cũ. Thứ gỗ đã cong vênh vì ẩm mốc và kỷ niệm. Nó phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ mỗi khi ai đó cử động, như thể cũng đang kiệt sức vì chứng kiến quá nhiều im lặng giữa hai con người từng rất gần.

Tôi nhìn anh. Anh nhìn ly cà phê đang nguội dần. Cả hai chúng tôi đều nhìn vào một điều gì đó không hiện hữu — một khoảng trống mà lẽ ra, nếu đủ can đảm, chúng tôi đã có thể lấp bằng một câu nói thật lòng.

Thời gian trong quán cà phê như đông cứng lại. Những giọt cà phê rơi xuống chậm chạp đến mức tôi tưởng mình có thể đếm được từng nhịp. Trái tim tôi cũng vậy — đập một nhịp, rồi ngưng. Rồi đập lại. Rồi im bặt.

Anh cất tiếng. Giọng anh nhẹ, như thể đang nói với chính mình:
"Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau... có gì khác không?"

Câu hỏi ấy rơi vào không trung và treo lơ lửng ở đó. Tôi không biết trả lời thế nào. Một phần tôi muốn gật đầu, nói rằng chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng một phần khác, âm thầm đau, vì biết rằng tất cả mọi điều đã trở nên khác — chỉ vì chúng tôi từng gặp nhau.

Tôi chạm tay vào mặt bàn. Một vết mực cũ vẫn còn đó, khô lại như dấu vết của một điều từng tồn tại. Mực và nước — dù từng là hai thứ riêng biệt, một khi đã hoà vào nhau thì không thể tách rời. Nhưng cũng không thể trở lại nguyên vẹn như xưa.

Có lẽ chúng tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me