LoveTruyen.Me

Mui Huong Zorobin

======================

    Thịt cá khá nhạt nhẽo, tuy nhiên Nico Robin lại nếm nó ngon lành.
   Trafagar ngồi kế bên Nico Robin, thoáng anh ta cười trừ.

   - " tôi mong em có thể sớm khỏe lại. Tôi không muốn thấy em như lúc này."

   - " cám ơn anh Law. Đừng lo nữa mà, tôi ổn. "

  Robin đáp lời khi anh ta cười nhẹ sau cùng gật đầu quay ra khỏi phòng. Ngay từ cử chỉ cũng cho thấy Law quả nhiên là người mang chất lịch thiệp, nhất là với 1 phụ nữ như Robin.

   --------------

       Law đi ra ngoài. Anh ta bước dạo trên con tàu. Đầu óc có phần bay bổng đã tưởng tượng một khung cảnh rất nhộn nhịp. Chính giữa tàu, một băng mũ rơm sôi nổi vui vẻ. Dư âm bầu khí thường trực trong họ vẫn ở đây, Y cảm nhận với giác quan của 1 người từ lâu thiếu vắng giác cảm là niềm vui, một người từ xưa đã mất đi tình thân gia đình.
   cho tới lúc y dạo bước quanh rối cuối cùng lại bắt gặp kiếm sĩ Roronoa. Hắn đứng chiêm bao, dáng chống khuỷu tay trên thành vịn cuối tàu. Law xì một tiếng khó ưa tiến tới khi thấy cái vẻ bình tĩnh của hắn. Dĩ nhiên, gã kiếm sĩ kia chưa cần nghe giọng, chẳng cần Haki cũng cảm thấy sự hiện diện khiến gã không thoải mái, hơn hẳn mọi lần gã chạm chán tay đầu bếp. Khuất phía con mắt sẹo, hắn hừ lạnh chào hỏi.

  - " chào toraho."

  - " chào .... zoro-ya."

   Law cốt đáp lời chào qua loa. Đoạn rồi nói tiếp.

  - " Nico - Ya bị vậy rồi mà cậu thản nhiên đứng nấp ở đây ? Không những thế mà thần thái cũng bình lặng tới vậy.?"

   Zoro đáp lại.

   - " Vậy lẽ tôi cần phải cẳng thẳng sao. Cô ta cũng đâu có bị gì nặng lắm ? Mà không tự lo cho được ".

    Nghe vậy, giọng nói Law gằn lên khó ưa rồi nhếch miệng cười

   - " nói nghe hay nhỉ, vậy vai trò của cậu trên tàu này không phải vốn dĩ là người bảo vệ tàu sao ? Nếu tôi nói nhầm, lẽ là ngoài bảo vệ tàu thì cậu làm được gì hơn.?"
  
   Law thấy hắn quay tới, y thấy được vẻ ngoài khó chịu của hắn nên đã đắc ý mấy phần nói bồi thêm.
- " đã là đồng đội. Việc đảm bảo an toàn cho một đồng đội là gì?. Cậu không thể làm được gì hơn ngay khi Robin gặp chuyện. Trên con tàu này, cậu sẽ thật vô dụng."

- " Điều này sẽ có ích nếu người nói tôi là thuyền trưởng của tôi. Không phải từ một tay đồ tể * ... kẻ yếu đuối không có chỗ cho lòng tiếc thương "

- " đúng là hạng thất phu... " - Law tức giận đay nghiến.
Zoro lúc này quay sang. Qua 1 hồi đối đáp nặng nề mà khuôn mặt hắn đanh lại. Tròng mắt cương trực của cả 2 lúc này căng thẳng, và giọng nói bấy giờ nóng tới sáu, bảy phần. Law lập tức rút thanh bảo kiếm. Hiểu ý định, Zoro cũng bật lưỡi cán sắc lẻm thanh katana, vào thế sẵn đón chiêu

  (* : đồ tể - Zoro mỉa mai chuyên môn, dùng từ thô thiển ví cho Law là bác sĩ phẫu thuật.)

   ngay lúc cả 2 căng thẳng toan định phân tranh cao thấp. Bấy giờ may thay phía khoang chính giữa tiếng Chooper vọng tới chuyện cần cấp báo thì Law mới thu lại thanh đao, xóa không khí căng thẳng. Law bước lại, không quên liếc qua gã kiếm sĩ mà con ngươi hằm xuống. Zoro thấy đối phương dừng thì cũng chỉ xì một tiếng mà bỏ ý định. Sau cùng cả 2 người không nói gì bước vội lên.

   --------------

   Nico Robin vừa may tỉnh táo trở dậy, tuy vẫn đang đau mỏi khắp toàn thân. Khoác hờ cái áo mà chỉ đứng thôi cũng thấy nặng nhọc. Chooper khó xử nhìn sang phía cô, rồi quay phía Zoro nói.

   - " chị Robin hiện tại rất yếu. Tình hình trên đảo giờ bi đát. Nên chỉ cần tẩu thoát càng nhanh sẽ càng tốt."

      Vừa nghe tới chuyện nhóm Luffy đang bị hải quân bao vây, nét mặt Zoro Robin hơi căng thẳng. Tuy là tin tưởng đồng đội nhưng lần này hải quân rất đông, xuất hiện cả người máy cũng các phó đô đốc. Không chỉ thế khả năng sẽ còn có đô đốc xuất hiện. Cho nên mới nghe sơ qua đã thấy tình thế cấp bách
    
- " Nếu ta tới được trực diện đảo thì với khả năng cảm nhận của anh Toraho ta có thể tìm được mọi người. Bây giờ việc cần là tất cả phải khẩn trương tháo lui tẩu thoát khỏi đảo."

       Chooper nói cùng với 3 người còn lại sau một hồi đã quyết định rõ kế hoạch, sẽ cần 2 người ở lại trực tàu tới khi cả nhóm quay về và 2 người đó là Zoro Robin. Nghe tới vậy, Robin không cam lòng mà quyết liệt muốn đi hỗ trợ.  Nhìn vẻ mệt nhoài còn vương trên khuôn mắt nàng. Law không cam, y thở dài lên tiếng chấn an.

   - " bây giờ. Chooper sẽ tới vì nghe nói Ussop bị thương nặng và tôi sẽ là người dịch chuyển cậu ấy tới chiến trường. Robin cần phải ở lại bằng mọi giá vì nếu cô ấy lao vào hỗn chiến với sức khỏe hiện tại. Có thể cả nhóm sẽ gặp rắc rối. "

    Ngắt lời, xa phía kia đảo thất thanh tiếng nổ của pháo quân sự. Chooper nhìn sang Zoro nói nhỏ
 
   - " Anh trông chừng chị Robin nhé. Chị ấy không thể chiến đấu, hãy bảo vệ chị."

    Law đứng cạnh loáng thoáng nghe thấy cho nên có chút không vui. Tuy nhiên cũng biết chừng mực vì y không có quyền quyết định mọi thứ, khi bản thân không phải thành viên trên tàu dẫu rằng là đang cùng chiến tuyến. Nên bước tới mà dặn Robin vài lời rồi đi.

  - " trên đảo đang hỗn loạn. Tôi sẽ đi ứng chiến... nếu có chuyện cấp bách, báo lại ngay cho tôi. Đừng đi lung tung tôi không muốn em vướng vào nguy hiểm. "

   Law đưa cho Nico Robin một cái den den mushi. Xong, thì dùng năng lực chuẩn bị cùng chooper. Anh ta không quên ngoái lại lườm lướt gã kiếm sĩ khi hắn ban nãy cứ hẵm hằm lúc anh và Robin nói chuyện. Không như tay đầu bếp, nhìn Law sắc thái gã cũng lạnh lùng chẳng mảy may phải thái độ ra mặt.

   ===================

    Từ phía Đông Nam bán đảo. Pháo binh của 5 hạm đội nổ lần thứ 7. Loạt pháo trùm rơi xuống. Lúc này cư dân đã di tản phía chính giữa đảo.

         Law, cạnh là Chooper đáp xuống cùng lúc sau lần dịch chuyển từ Law. Cả 2 lập tức ngó xung quanh địa thế. Trước con mắt vội vã bấy giờ cả ngàn hải quân cùng binh chủng pacifista đổ bộ lên đảo. Khung cảnh giờ mịt mù khói đen thuốc súng.
    Chooper thoáng nghe tiếng hỗn loạn, phỏng rằng tình hình không chỉ có mình băng của cậu trên đảo. Nhiều phe phái khác cũng đang chống trả lực lượng hải quân nơi đây.
   Law cũng cố xác định hướng của băng Mũ Rơm bằng năng lực. Bất ngờ, sáng một luồng tia laze phóng tới chỗ cả 2 và kích nổ. Không có sự phòng vệ kịp thời, 2 người bay khỏi vị trí một đoạn rồi ngã ra. Khói từ laze tan dần, bước tới lừng lững một pacifisa cao gần 5m.

     Không có thời gian giữ vết thương. Law dùng năng lực hoán đổi mình và Chooper với 1 vật thể ngay đó để né thêm 1 đòn chí mạng. Cả 2 thoát ra 1 khoảng, Law bực tức gắt lên trong họng.

- " Chết tiệt."

    Bỗng, ngay bấy giờ ở vị trí cả 2, thoáng nghe thấy động tĩnh của nhóm cách đó 1 khoảng. Tiếng lẫn sau loạt bom còn nổ xuống, cùng phía cánh hải quân còn đang rầm rộ đổ bộ từ tàu chiến vào.
  Tình thế bi đát, Chooper quyết đoán hét lớn với Law trong tiếng bom sát bên tai.

  - " ngay bây giờ phải mở đường máu, tôi đã xác định được vị trí của mọi người. " 

     Law cùng chạy đến. " Room " - vòng tròn lần này lớn hơn. Y lấy hết sức bình sinh kéo cho mặt đất gập gềnh giảm cân bằng của đám hải quân phía trước. Chooper thở mạnh sau cùng lấy ra 3 viên Rumble. Law đã kịp thấy, một cảm giác sởn gai người. Có lần y đã được chứng kiến khả năng thức tỉnh của cậu ta ở sabaody và hiểu về loại thuốc này. Cho nên Law vội vã ngăn lại.

- " khoan đã bác sĩ. Nếu cậu dùng thuốc đó thì khó trụ sức được tới lúc ta tới chỗ Mũ Rơm - ya."

   Chưa kịp ngăn, chooper cắn sạch thuốc.

  - " tôi sẽ mở đường máu. Anh theo tôi và ngăn chúng lại từ 2 phía. Ở đây không chỉ có đám lính và Pacifisa."

   Chooper chỉ kịp nói hết câu trước khi dùng sức mạnh cực đại. Ngay tức khắc, đã xuất hiện 2 tay phó đô đốc với năng lực paramecia lao đến. Law hóa Haki vũ trang, vào thế rồi tấn công.

   ============

  
   Tàu Sunny hiếm khi lại im ắng lâu như lần này. Robin bước trên bậc thang, lạnh nên nàng khoách hờ tấm áo mỏng ngoài. Ngước lên trên mà bước, đã nghe thấy tiếng hùng hục ở phòng Gym. Phần nào nàng phục cái tính kiên định của gã kiếm sĩ kia, hắn dành thời gian nhiều cho công việc của bản thân.

   Tuy nhiên, bước tới ngưỡng cửa nàng vẫn cố tĩnh lại. Thấy hắn đang hùng hục, chỉ lo là bước vào lại phải nghe mấy lời khó nhọc thì hờn lắm. Vụ hôm trước bỗng nhớ lại khiến nàng hẵng còn giận hắn, đã định  quay xuống, bỗng tiếng sắt của cử tạ ken két dừng hẳn. Bên trong vọng ra tiếng giọng trầm mặc.

   - " yếu người thì vào trong này mà ngồi, ở gần tôi còn quan sát được chứ đi lung tung gặp vấn đề gì thì lúc ấy lại đổ lí do."

     Vẫn giọng nói thô lỗ. Nhưng khiến nàng ta lập tức quay lại, ngây ngô.. Lần đầu tiên hắn chủ động nói quan tâm Robin có hơi ngỡ ngàng chững lại. Ngưng vội cười rồi bước vào ngay khi thấy hắn cau chân mày.

  - " Vâng."

   Nàng trả lời rồi vào trong. Rút kinh nghiệm cho sự ngập ngừng khiến hắn cáu kỉnh như những lần trước.
    Thấy Robin ngồi đó. Gã Zoro cũng dừng lại, thở hồi hơi, lấy khăm lau sạch mồ hôi lấm tấm trên các múi săn cơ thể.

     Hắn chậm tiến tới bên đoạn cửa sổ gần sát nàng. Mở lời.

- " cô đỡ hơn chưa ? tôi xin lỗi vì hôm trước. "

- " dạ ... còn hơi mỏi, nhưng đã khá hơn nhiều rồi. Giờ chỉ lo cho mọi người thôi."

- " lát không thấy Chooper gọi lại báo động thì tôi sẽ lên đảo."

     Robin đáp lại lời chân thật của hắn. Cũng lần đầu được nghe gã xin lỗi khiến khoảng cách 2 người từ đấy cũng đã nới ra. Nàng cười.

- " Nếu thế 2 chúng ta cùng lên."

   Nàng cố gắng nói không lắp bắp. Là một người tri thức rất cao, Robin giờ phải đấu tranh với chính cả bản thân mình. Vì lần nào cũng thế, hễ cứ tương tác với hắn là bao nhiêu cái thông minh bay đi hết, tình thần cứ miên man rồi cuống cuồng lên. Giờ nàng phải cố phấn chấn. Lần nữa gió hanh bên cửa phảng phất lại đưa 2 mùi hương hòa lẫn. Ngào ngạt mùi hoa của người con gái và mùi từ sự hùng dũng của gã kiếm sĩ.
     sau một hồi im bặt, nàng cố gắng quyết đoán nhìn thẳng vào hắn, ngay lúc hắn ta quay tới.

- " anh, có thể dạy Robin vài thế võ được không.?"

- " để làm gì.?"

Robin trả lời.

- " để chiến đấu chứ sao. Không phải chúng ta từng phối hợp với nhau rất tuyệt lúc ở Đảo người cá và ở Dressora mà anh không nhớ sao."

  Hắn quay nhìn phía nàng. Nụ cười Nico Robin bấy giờ đã không còn ẩn sau sự gượng gạo giữa 2 con người
   Từ góc nhìn trong gã đã có chút thay đổi vì thế. Song, khuôn mặt hắn vẫn lạnh như tiền với lấy vạt áo lướt qua nàng hướng đi tới phía cửa phòng. Mới đáp lời.

   - " tôi sẽ xem xét, nhưng phiền cô nấu bữa trưa cho tôi được không ?. "

   - " Ah...vâng."

   Nói xong hắn bước xuống. Khuôn trang Robin nghe thế phấn chấn hẳn. Vội bước theo hắn, định sẽ vào phòng ăn làm bữa trưa cho 2 người cùng ăn.

   =========

              Gã Zoro uống ngụm sake, đặt dendenmushi xuống mặt bàn ăn. Hắn thấy nhẹ nhõm hẳn ra, phần vì liên lạc được với nhóm. Khi nãy giờ cả hắn cùng Robin hơi lo âu đã toan lên đảo để tìm nhóm.

    Mọi việc ổn thỏa nên nhẹ người hẳn. Không phải bỏ đi mà không có ai gác tàu. Mùi đồ ăn được xào, nức mũi. Robin lâu rồi chưa nấu nướng. Cơ mà cảm giác ấm cúng khác lạ thật, như một khái niệm về trải nghiệm mới... cô làm bếp, hắn ta thì ngồi suy tư trầm ngầm ở đó. Nàng mường tượng, có lẽ cảnh tựa như đôi vợ chồng ... nhưng bất giác khuôn trang xinh đẹp ửng hồng lên, khiến nàng cười mỉm cố gạt suy nghĩ ấy

    Bữa trưa được bưng tới bàn ăn. 2 người ngồi đối diện nhau, cả bàn ăn im bặt được lát bỗng gã mở lời

   - " cô với thằng Toraho thân nhau nhỉ ?"

   Hắn nói với 1 tone giọng thản nhiên rất vô tư lự. Ngay khi Robin san thức ăn định thả vào đĩa của hắn. Robin trả lời không hề máy móc.

  - " sao anh lại hỏi vậy, em... à không, tôi và anh ấy cũng bình thường như mọi người thôi."

  Hắn nhìn qua cách nàng biểu đạt, lại bộ mặt đanh Zoro cúi xuống đĩa đồ ăn của hắn, nói đoạn.

- " tôi thấy hắn quan tâm cô nhiều. Cô và hắn mật thiết hơn những mối quan hệ kể cả với mọi người. Tôi không soi mói nhưng việc hắn với cô thể hiện ra rõ như ban ngày. Mà kể hắn có thể dễ dàng giúp cô tìm được mấy viên đá gì mà cô đang săn đón đấy. Không phải sao ? "

- " nhưng anh ấy chỉ đơn thuần là 1 người đồng hành cạnh toàn thể chúng ta. Anh đừng suy diễn nghĩ quá lên thế mà."
   Robin đáp lời, sự dịu dàng điềm tĩnh vốn có của phụ nữ nàng vẫn thể hiện với đúng bản chất khi nói chuyện. Tới lúc mọi chuyện thay đổi khi hắn thô cộc nói dáo hoảnh

- " đại hải trình này thì trăm ngàn con người. Sóng gió phiêu du biết đâu một ngày lại có kẻ bội bạc đi theo kẻ khác vì tư lợi. Chó sói thay lông đâu thể thay đổi tính cách."

  Từng lời như rõ mồn một không khó để Nico Robin hiểu được. Nhưng lại khó để bình tĩnh khi người nói câu này lại là hắn.

- " anh nói thế là sao ?? "

   Nàng đứng dậy, nghẹn lời và ức chế.

  - " Sao anh ăn nói nhẫn tâm bất nghĩa vậy. Từ khi tôi bước lên tàu, tới lúc này rồi. Qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, anh không thể nào có thể đơn giản coi tôi là một người đồng đội hay sao ? Sao tôi trong mắt anh luôn tiêu cực, luôn có khoảng cách hơn mọi người vậy. Tôi đâu có tội tình hay lỗi lầm gì với anh đâu hả ? "
     Robin hậm hực chạy ra ngoài. Tay kiếm sĩ bất ngờ với phản ứng ức chế chưa 1 lần bộc phát của Robin. Gã cố không khiển trách bản thân xong với tay lấy chai rượu. Cố không để ý.

    Không gian im ắng đã một lúc sau đó. Khiến hắn uống càng nhiều rượu như thể tự căm tức chính mình, bực dọc mọi thứ hỗn độn trong đầu. Hắn khà tiếng vừa mạnh bạo vừa tục tửu. Vừa lúc đặt chai Sake xuống thì cái den den mushi réo lên hồi dài.
   Hắn bực dọc chậc 1 tiếng.

  - " Nghe đây, tình hình sao rồi. Nếu ổn rồi thì sao không trở lại tàu thế ? "

   Hắn không biểu cảm tới khi nghe loạt bom đạn rè từ đầu tuyến bên kia. Mơ hồ định hỏi thì bấy giờ nghe được 1 giọng gấp gáp. Là Nami nói lớn lên.

- " Bọn tôi bị bao vây rồi. Luffy và Ussop bị thương nặng."

Hắn vội đứng lên tay ngược ra sau đẩy cái ghế 1 cách hấp tấp.

- " Chờ đấy, tôi lên ngay... "

- " không được !!! Anh cần phải ở lại tàu. Nội trong 5 phút nữa khu vực tàu chúng ta sẽ chạm trán với 5 tàu chiến và đô đốc. Tôi cần anh và Robin ở lại."

Nami nói tới thế, ngắt điện. Khiến hắn cố liên lạc lại bất thành.

      5 tàu chiến cùng 1 đô đốc. Nami nói rõ mồn một. Bất chợt một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Hắn trợn mắt ra phía cửa, cảm nhận xung quanh. Theo phản xạ tức thời hắn vội chạy ra ngoài hô lớn.

  - " khoan đã Robin, ... em... đừng có chạy ra ngoài.... "

  Dứt lời, loạt tiếng nổ đanh khô phía mạn phải tàu từ mấy cối đại bác bắn tới, nổ ing ỏi bên cánh tai, choáng váng. Con tàu nghiêng sang bên, Zoro lấy hết sức bình sinh lao tới cố ôm gọn Robin văng ra từ cánh phải, theo quán tính đẩy cả 2 bay sang bên kia tàu đã khiến nàng rơi xuống biển

    Dần rõ ràng 2 hạm đội cứng của tàu chiến hải quân đã bao vây các đường chốt chặn. Không ngờ rằng, bán kính  vùng hòn đảo giờ đây các trạm tàu hải quân đã bao vây mọi hướng dày đặc trong phạm vi 500m

  
     ------- còn nữa --------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me