LoveTruyen.Me

Muichiro X Tanjiro Sam Uat


Biệt thự luôn có toán người vệ sĩ đứng xếp hàng áp lưng vào tường trông chừng nếp sống lão đại. Từng bước chân, nhịp thở của lão đại nếu xuất hiện sự bất thường thì họ đều đã được Tomioka Giyuu đào tạo để có thể nhận ra ngay.

Họ luôn phải có mặt đúng chỗ của mình như nằm lòng hằng đẳng thức. Nếu không, chỉ có toi mạng.

Trong băng Alba thì đám vệ sĩ người Nhật đến người Ý đều không sợ lão đại Kamado nhất. Kính nể anh ta vì anh ta có bộ óc lãnh đạo tài giỏi như cha ông mình. Còn xét về độ máu lạnh tàn nhẫn thì không bao giờ thể hiện trực tiếp đe doạ tính mạng ai cả.

Anh ta đều gián tiếp cho thuộc hạ thân cận nhất xử lí làm gương.

Có thể sắp xếp theo thứ tự những người đó trên đầu ngón tay. Nhưng đều là những kẻ không tài nào có thể đụng vào.

Tsuyuri Kanao và Shinazugawa Genya là một trong số đó. Hai người này trạc tuổi lão đại nên tiếp xúc đám vệ sĩ và thuộc hạ bên cạnh lão đại nhiều hơn.

Còn số người áo đen đi cùng với 4 người còn lại có vị trí cao nhất trong Alba đều là sát thủ lành nghề cả rồi. Không chỉ đơn giản là Gangster hay Mafia dụng vũ khí truyền thống thông thường nữa.

Bên cạnh lão đại có tận 3 sát thủ hạng nhất kì cựu, nên thứ anh ta cần là thêm vệ sĩ để đảm bảo lượng lính chia ra khi có việc.

Việc chính được phân công lương cao hơn khi tay chân nhạy bén biết dùng mọi vũ khí dù không nhận nhiệm vụ ám sát nào. Việc tiếp theo là hộ tống với khả năng võ thuật cao do trực tiếp Tomioka Giyuu đào tạo. Việc ít xuất hiện để người khác thấy nhất là sẵn sàng chờ lệnh, thường xuyên di chuyển.

Công việc của đám vệ sĩ áo đen được phân công ở biệt thự là bao gồm canh nhà, tuần tra khu vực và luôn trong tư thế sẵn sàng giải quyết vấn đề phát sinh từ khung giờ 5h đến 23h.

Kể cả là phòng ăn của lão đại và hôn phu của anh ta, họ cũng phải men theo vách tường mà xếp theo hàng.

Cửa phòng ăn được Genya cung kính mở ra. Cậu ta bình thường cộc cằn lớn giọng và hay doạ người với giao diện của bản thân như một lợi thế. Nhưng bên cạnh lão đại thì sẽ rất chừng mực biết cách xử sự. Nhiều khi đàn em trong băng còn có thể bắt gặp cậu ta với lão đại vui vẻ trò chuyện như bạn bè bình thường.

Cơ mà tính tới bây giờ, dáng vẻ đó không còn xuất hiện ở họ.

Nhất là khi nhà có thêm một người đến từ tổ chức luôn có thâm thù với băng Mafia gốc ngoại như Yakuza Nichibotsu.

Từ cái tên đã thấy 2 băng không thể hoà hợp.

Băng Mafia do Kamado Sumiyoshi sửa tên thành "Alba" từ sau khi ông ta lên làm trùm. Ý nghĩa của nó dịch theo tiếng Ý là "Rạng Đông", khởi đầu của hy vọng và những điều mới mẻ.

Băng Yakuza do nhà Tsugikuni trăm năm nắm giữ cũng từng đổi tên sau khi thế lực tan tác gần 20 năm trước. Hiện tại băng Yakuza chính gốc nhưng suy tàn nhất mang tên "Nichibotsu". Ý nghĩa của nó lại đi ngược với chính tư tưởng "niềm kiêu hãnh của đất nước Mặt Trời mọc". Nichibotsu lại mang nghĩa "Tà Tây". Hàm ý chính xác của nó cũng chỉ có Tsugikuni Michikatsu hiểu rõ nhất. Còn lại ai muốn hiểu sao thì hiểu.

Cách đặt tên như vậy đã sớm thành cái cớ cho hai bên vô tình chạm mặt cũng chẳng ưa nhau.

Vậy nên nếu trong đầu cả đám thuộc hạ ở biệt thự lão đại không lặp đi lặp lại rằng Tokito Muichiro là hôn phu của sếp. Thì toàn bộ lực lượng đã nhanh tay xử lí tên nhóc cấp 3 này rồi.

Nguyên nhân khác là vì chiến tích của cậu ta gây hoang mang cho đám người lớn này quá.

Một tên nhóc với con dao găm có thể hạ đo ván con gấu bị thuần hoá ép buộc. Thậm chí là ra tay dã man đến mức đội xử lí hậu sự của Alba phải ám ảnh hoài nghi về phương thức hạ sát.

Nỗi lo lắng vô hình của những người biết chuyện hình thành từ đó, chỉ có lão đại thì không đủ tâm tư để ý tới.

Cũng phải. Tên nhóc Tokito này trông ngơ ngơ với còn nhỏ quá thây. Nhìn kiểu gì cũng không thể thấy tên nhóc ấy là thủ phạm ngần ấy chuyện.

Đám vệ sĩ đa số vẫn chưa dám rời mắt khỏi tên nhóc tóc dài không hiểu tại sao không chịu cắt. Cậu ta mặc bộ đồ thể thao càng khẳng định độ trẻ trâu ngỗ nghịch của tuổi 16. Vẻ mặt chán chường bĩu môi chờ đợi lão đại được bưng bởi hai lòng bàn tay của chính mình. Cách chống cằm cơ bản cũng y hệt một đứa con nít chứ chẳng ra dáng người có cung cách quy củ gì.

Cái dáng vẻ này và "dáng vẻ" trong tưởng tượng của đám vệ sĩ về cậu ta không liên quan gì nhau cả. Khập khiễng vô lý thật sự!

Nhà ăn có không gian dễ chịu. Thành thử ra cơn áp lực của đám người áo đen được tiết chế đi rất nhiều.

Sàn nhà ốp men nhập khẩu đắt tiền, độ sáng của nó có thể dùng để soi gương. Vậy nên trần nhà chỉ cần lắp một loại đèn ốp trần hình chữ nhật tạo vầng sáng không trực tiếp. Giữa tâm khung hình chữ nhật còn có đèn thả LED tạo thẩm mỹ với kiểu mẫu 5 hình chữ nhật móc cạnh với nhau. Đủ để làm gian phòng sáng như một không gian thủy tinh ảo diệu.

Bàn lên món của nhà ăn tất nhiên không giống loại bình thường. Nó là bàn mặt đá Italia Fusion màu bạc thanh lịch, đón ánh sáng tốt nên tạo cho cả bộ bàn ghế ăn 10 chỗ như tan vào không gian thủy tinh trong suốt.

Ngoài lối vào nhà ăn, còn có lối thông với căn bếp một cánh cửa thủy tinh tráng mờ. Ngăn cách thành hai không gian tách biệt dù được xếp chung một căn phòng.

Hiện giờ quản gia đã bê xong 2 mâm bữa sáng chính và 1 mâm bổ sung ra bàn. Bên cạnh Muichiro cũng có một nữ hầu tóc đen dài mặc bộ quần áo đơn giản phối màu trắng đen đang rót ít nước cho ly thủy tinh trên bàn chỗ cậu ta. Song, chỉnh đũa tre rồi lui ra sau ghế một khoảng cách đã được học thuộc trước đó với sự im lặng tuyệt đối.

Cô gái lui, một tay chắn trước bụng, hạ thấp đầu khá nhỏ để không gây ảnh hưởng đến người ở bàn ăn nhất có thể.

Đũa tre, đĩa ly, khăn lạnh và khăn lót đều tươm tất xong xuôi. Được mang ra trước là một tô cơm trắng riêng lẻ. Mâm thức ăn dành cho Muichiro vừa mang ra bao gồm một bát cơm đầy được múc sẵn, một đĩa miếng cá tuyết, một đĩa thịt heo rán, một chén 2 quả trứng luộc, một chén súp miso, một chén rong biển khô.

Trong khi đó mâm Tanjiro có vẻ khác. Mâm của anh ta cũng có chén cơm trắng đầy, một chén canh rong biển, một đĩa 2 miếng cá hồi tươi, một chén 3 miếng trứng cuộn, một Kobachi gồm Salad muối chua và món ăn kèm đắp bên dưới được trộn sốt không rõ khẩu vị.

Muichiro nhìn mâm thức ăn của Tanjiro rồi nhìn vào chén rong biển khô của mình với sự cạn lời.

Cậu hoài nghi bản thân về sau sống ở đây có khả năng gắn liền với rong biển khô lâu dài lắm đó chứ. Bữa hôm qua và hôm nay chỉ chung thủy gắn liền với nó thôi ấy.

Dẫu biết giá thị trường rong biển khô không rẻ gì ở Tokyo-fu, nơi hét giá trên trời dưới biển tìm chỗ mua nguyên liệu rẻ còn khó hơn tự đào tự kiếm. Nhưng mà thái độ bọn vệ sĩ dành cho cậu khi cậu dùng bữa với rong biển rất kì cục. Ở trong nhà không mang kính râm, chúng chắc chắn không giấu được biểu thị cảm xúc của mình dành cho cậu rồi.

Chúng thi thoảng nén cười khinh ra mặt mà thu lại hết vào ánh mắt. Không dám bày tỏ trực tiếp.

Dù cậu không nói mình khoái ăn nó bao giờ mà đã 'tận tình' vậy. Chẳng biết ý mấy người đó là gì?

Genya tằng hắng kéo lại mọi sự chú ý của nhà ăn. Tới khi thu hút được sự chú ý của mọi người, cậu đã kéo ghế cho Tanjiro ngồi xuống đúng vị trí mâm cơm của anh ta rồi.

Cậu hai nhà Shinazugawa xua tay ra hiệu cho cô hầu vừa bước được nửa bước dừng chân. Ý bảo trực tiếp cậu sẽ phục vụ nước cho cậu Kamado, cô gái ấy có thể về lại vị trí.

Tanjiro ngồi đối diện Muichiro nên anh thuận tiện mỉm cười tươi rói với cậu. Trong lúc Genya vẫn đang thao tác sắp xếp mọi thứ thật chu đáo.

- Mời em dùng bữa.

- Dùng bữa ngon miệng.

Qua lại nhẹ nhàng 2 câu.

Chợt.

Tanjiro nhận ra sự khác thường mà bảo Muichiro tạm ngưng đũa. Anh nhíu mày nhìn về phía cô hầu phía sau ghế Muichiro hỏi han.

- Ngoại trừ Kobachi thì không nói đến. Nhưng sao mâm cơm của em ấy khác anh vậy?

Muichiro vừa há miệng sắp ngoạm miếng ăn đầu tiên cũng không kịp. Nghe câu của Tanjiro cũng đành hạ đũa xuống hóng hớt.

Cậu hơi nghiêng mình nhìn vào cô hầu đang hơi cúi đầu, tay hơi vụng về che chắn trước ngực xong thì đưa xuống một tí, rồi lại luống cuống thu lại thành thẳng tay.

Nhưng giọng nói phải vững vàng để đáp lời ông chủ của mình.

- Dạ thưa vì thực đơn của bọn em luôn muốn có sự đa dạng để không bị ngấy. Trong mâm bổ sung cũng có những chén thức ăn mà cả hai có thể ăn thêm ạ.

Tanjiro ồ một tiếng nhẹ nhàng và gật đầu. Anh nhìn về phía Muichiro chuyển sang giọng cười ấm áp hỏi han.

- Em thấy sao? Hợp ý em không?

- Ừm. Được rồi.

Muichiro biết nếu nhà bếp có vấn đề gì thì Tanjiro sẽ giải quyết êm thấm nhất có thể thôi. Cậu cũng chỉ là người ngoài, không cần bận tâm quá nhiều về sự đối xử cỏn con ấy của họ mà nghĩ nhiều.

Cậu cúi xuống ăn cơm. Tập trung ăn thật ngon miệng và buông lỏng quy tắc như một đứa trẻ hiếm hoi có dịp xa nhà.

Phía bên kia cũng bắt đầu ăn. Genya sau khi lùi ra thì có cuộc gọi, đành phải đi khỏi phòng giải quyết.

Tanjiro ăn rất bình thản, nhưng anh không khó để nhận ra ánh mắt Muichiro lâu lâu ném về phía mình có phần tò mò.

Cơ mà có vẻ ánh nhìn ấy chỉ xảy ra được 1-2 lần. Sau lại không có gì khác thường cả.

Sau mấy mươi phút thì Muichiro dùng bữa xong trước. Cậu ấy vừa mới hạ đũa thì cô hầu đã tiến lên chỗ ghế của cậu ấy sẵn sàng rót thêm nước uống.

Chiếc cốc từ nãy giờ vẫn chứa đầy nước trong vắt. Biết ý, cô hầu cũng định lùi ra.

Nhưng cô gái vừa di chuyển một chút, cậu nhóc tóc dài mặc đồ thể thao đã lên tiếng gọi cô lại.

- Khoan đã chị ơi.

- Vâng ạ.

- Đừng làm việc này nữa.

- Sao...ạ...?

Câu nói của Muichiro kéo theo sự chú ý của mọi người trong nhà ăn. Bao gồm cả Tanjiro đang sắp hoàn thành bữa sáng cũng để ý thấy.

Cậu trai nhỏ không khẩn trương bày tỏ lòng tốt với người hầu. Vẫn tiếp tục mời cô ấy uống nước hộ mình dù cô gái ấy đã im lặng một lượt ngay sau đó.

- Chị đừng làm việc nữa. Nghỉ đi.

Muichiro hướng người một bên ghế, đưa chiếc ly thủy tinh đầy ắp nước cho cô gái.

Quý cô người hầu vừa nhận ly nước xong thì Muichiro đứng dậy đến chỗ ghế của Tanjiro, cầm bình nước và lấy một ly thủy tinh khác trên bàn. Song, mới chịu hỏi.

- Tôi uống nhé?

- Hả? À ừ...

Tanjiro không hiểu gì sau màn hành động ấy cả. Khi đang còn ngơ ngác thì hôn phu đã uống xong nước rồi.

Cậu ấy vẫy tay chào anh rồi rời đi khỏi nhà ăn ngay sau đó.

Một mình Tanjiro bây giờ ở bàn ăn bối rối nhìn cô hầu trẻ kia không ngừng run rẩy muốn khóc.

- Em...em không biết tại sao cậu ấy lại làm vậy...lão đại, em thật sự cần công việc này. Cậu ấy muốn đuổi em đi sao ạ...?

- Không sao. Em quả thật cần nghỉ ngơi, em còn gia đình còn chăm sóc nữa mà phải không?

- Vâng...nhưng em cần công việc này...

- Yên tâm đi. Anh không đuổi việc em.

Cô hầu nắm chặt ly thủy tinh. Dáng vẻ sợ sệt khiến đám vệ sĩ ngày càng khó chịu với Tokito Muichiro hơn.

Đã được phục vụ như một ông hoàng mà còn hống hách như vậy. Không nể vì lão đại, kẻ như Muichiro đã phải xử tội chết từ đầu rồi.

Đám đàn em nhìn về lão đại vẫn bình tĩnh ăn nốt bữa sáng với sự khó hiểu mãi không thể giải đáp.

Từ trách nhiệm trong cuộc hôn nhân sắp đặt cho đến cách lão đại đối xử với Tokito Muichiro lúc rước về nhà thật sự quá tốt.

Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta không cần điều tốt đẹp đó của lão đại.

Cháu Tsugikuni Michikatsu chắc chắn cũng không phải loại tốt đẹp gì. Vậy nên cách cậu ta vô tình tổn thương phụ nữ không có gì lạ lẫm.

Yakuza Nichibotsu đã từng đối xử với phụ nữ như một món hàng trao đổi không hơn không kém.

Thử hỏi lần hứa hôn đó mà dính cho cô chủ nhà Kamado. Tomioka Giyuu và Shinazugawa Sanemi chắc chắn sẽ xẻ thịt tên nhóc Tokito này làm 3 phần vì những tai tiếng mà Yakuza đối đãi với phụ nữ.

Cô hầu hôm nay chỉ bị ngầm nghi ngờ đã suýt thì mất việc. Đám thuộc hạ nghĩ bụng chuyện này cần phải báo cho Kanroji Mitsuri. Nếu không, phụ nữ nào trong biệt thự cũng sẽ bị tên hôn phu nhỏ tuổi của lão đại ỷ quyền bắt nạt hết.

||||||||||

Bầu trời ngày chủ nhật rất trong. Ánh sáng toả khắp muôn nơi với không có sự can thiệp của gợn mây nào.

Do đó mà buổi viếng thăm không thể không che ô cản bớt nắng ăn vào da.

Inosuke đứng bên cạnh cậu chủ nhà Tsugikuni, che chiếc ô xếp cho cậu ấy. Zenitsu thì đang ngồi xổm xuống để cắm nén nhang lên lư hương sứ mới toanh ở trước bia mộ bằng đá.

Cả ba người đều đang vận bộ Yukata nam đơn giản màu xám tro. Đến cả chiếc ô xếp mà Inosuke che cho cậu chủ cũng là chiếc ô màu đen trầm.

Zenitsu vừa chắp tay khấn xong thì nhìn sang cậu chủ vẫn đang bất động đứng nhìn tên trên bia mộ. Cậu nhận được ánh mắt tương tự mình của Inosuke, cậu ta đang có hơi khó xử nếu cậu chủ cứ mãi đứng im như thế.

Xung quanh cũng còn rất nhiều mộ đá để tưởng nhớ người đã khuất. Là nơi cuối cùng mà một sinh mạng kết thúc để lại. Nhằm nói rằng mình đã từng tồn tại trên cõi đời này.

Bia mộ mà họ đang khấn là mộ của một người đàn ông chết vì bị thú hoang dã tấn công. Sinh thời, phải đi bán báo để kiếm sống. Vợ con thì bán đậu phụ ở chợ của khu vực phía Tây Okutama-gun. Đứa con nhỏ mới 6 tuổi đã cùng mẹ ra chợ phụ giúp kinh tế gia đình. Người vợ của ông ta cũng đang mang thai nên sạp đậu phụ được người dân trong chợ ủng hộ nhiều.

Vợ chồng nhà ông ta rất yêu thương nhau và sống chan hòa hạnh phúc với mọi người. Nhưng đám bảo kê không biết từ đâu mọc lên tới quấy phá đòi thu tiền bảo kê hàng tháng lên đến mấy con số chục triệu.

Người dân nơi đó không thể phản kháng. Vậy nên chỉ có thể đóng tiền.

Rất nhiều người chạy vay thêm giang hồ để trả tiền cho giang hồ bảo kê đến đáng thương. Nhưng rốt cuộc gia đình ông Izomi vẫn bị giết chỉ vì không gom đủ tiền.

Tàn sát dã man như thế.

Zenitsu và Inosuke cũng vừa biết tin này sau khi cậu chủ trở về nhà. Họ đã tổ chức một cuộc họp ở Yakuza và bàn luận một vài kế sách sau những gì cậu chủ đã trải qua.

Ai cũng lo lắng cho cậu chủ khi cậu ấy suýt toi mạng vì đi cùng lão đại Mafia Alba. Thế nhưng, cậu chủ lại nói về Okutama-gun cũng như việc thu tiền bảo kê cắt cổ làm hại dân nhiều như vậy là lạm quyền. Cậu chủ nhớ ra ở Yakuza cũng thu tiền một khu không nhiều nhưng mà bảo kê lỏng lẽo.

Thế là yêu cầu đám thuộc hạ thắt chặt công việc hơn trước.

Cậu chủ cũng đưa ra vài kế hoạch Yakuza cử đám đàn em tìm những khu kinh doanh như chợ phía Tây Okutama-gun để nhận làm bảo kê. Như vậy cũng sẽ có thu nhập đều hơn so với việc nhận ám sát mãi như từ trước đến giờ.

Cuộc họp kết thúc với sự thuận lợi mà Muichiro nghĩ rằng là ổn. Bỗng sau đó, Zenitsu thấy cậu chủ ở lại nói chuyện với ông chủ gì đấy, mà khi rời khỏi phòng, cậu chủ đã ôm lấy gò má ửng đỏ hậm hực kêu hai thằng hộ tống thay đồ rồi đi theo mình.

Bây giờ thì ở đây khấn người mất. Một người chẳng hề liên quan gì đến bọn họ. Chẳng quen biết gì cả.

Cậu chủ không kể chi tiết câu chuyện. Bảo là Mafia đã giải quyết kịp thời mọi thứ xong xuôi nên cậu ấy mới nhàn hạ về được nhà.

Những chuyện cậu ấy tưởng chừng không thể xảy ra vậy. Cơ mà tên lão đại bên Mafia lại giải quyết rất tốt.

Yakuza bàn kế sách muốn tước đoạt quyền lực của họ cũng không dễ dàng gì.

Do đó, Muichiro muốn đưa một thuộc hạ thân cận đi theo mình.

Người được chọn là Agatsuma Zenitsu. Vì Inosuke thì dễ nóng nảy hơn làm hỏng chuyện. Vậy nên lựa chọn tạm thời tối ưu nhất là như thế.

Sau khi viếng mộ xong, 3 bạn trẻ về nhà chuẩn bị ít đồ để cậu chủ quay trở lại biệt thự nhà Kamado.

Cậu chủ nhà Tsugikuni gọi cho hôn phu nhắc thời gian. Bỗng nhiên đưa ra thêm yêu cầu khá khó hiểu.

Nhưng chồng tương lai cũng phải đáp ứng thôi.

Muichiro vừa cúp điện thoại, xe cộ bên Mafia chuẩn bị nhanh nhẹn cách sau đó 20 phút đã tới nơi dù rất xa xôi.

Zenitsu cầm 1 cái vali và cái cặp đi học thường ngày nên chuyện đặt chúng sau cốp cũng rất nhanh chóng. Hai vị chủ tớ trẻ tuổi xong xuôi thì leo lên xe ngồi ngoan cho thuộc hạ bên Mafia rước đi.

Lần đầu ngồi trên xe hơi sang trọng, Zenitsu căng thẳng ngồi gần cậu chủ sát rạt. Cậu ta không ngừng bày tỏ mình sợ làm hư bất cứ cái gì mà nhì nhèo mãi bên tai Muichiro.

Dáng vẻ hèn nhát khiến hai tên ngồi ở ghế lái và ghế phụ nhìn qua gương chiếu hậu đều có cảm giác khinh bỉ.

Chúng nghe Tanjiro nói rằng tên nhóc hôn phu của anh ta sẽ dắt theo một người có thể đảm bảo an toàn cho đường đi lối về cho bản thân. Vì vậy mà cuộc hộ tống này sẽ đi với lực lượng đủ bảo đảm cho người được 'tặng kèm' đỡ áp lực công việc vào ngày đầu tiên.

Cơ mà nhìn xem, cậu ta còn hèn hơn cả chủ. Bảo kê kiểu gì mới được?

Hai tên thuộc hạ thấy biểu cảm của tên nhóc Tokito một kiểu đơ cứng ngắt thì không còn gì để đánh giá nữa.

Chắc chắn là biểu cảm của sự quen thuộc vì đã gặp cảnh này quá nhiều.

Ngẫm thế nào cũng hiểu là tên nhóc Tokito chỉ muốn đem theo bạn chứ chẳng thật sự cần bảo vệ gì.

Đã thế.

Thêm thằng hôn phu của lão đại không hiểu kiểu gì lại bắt lão đại sai hai người họ đi đón thêm bà bác sĩ được dặn trước ở phòng khám về biệt thự.

Mới về làm quen thôi đã lạm quyền không cần lý do.

Đúng là không thể ưa nổi!

||||||||||

Cô người hầu ban sáng phục vụ trong nhà ăn khi nghe vài đám thuộc hạ thay ca nói về hôn phu của lão đại đang xách đồ vào nhà, liền đi nhanh đến cửa phòng khách chờ sẵn.

Cô gái nơm nớp đan chặt tay vào nhau. Mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán vì tìm mọi cách để có thể giữ công việc ở đây.

Cậu hôn phu của lão đại giận nhà ăn vì đối xử không tốt với cậu ấy nên mới như thế phải không?

Cơ mà, đó không phải lỗi của cô, cô chỉ phục vụ chứ không tham gia nấu ăn. Mồm miệng của cô cũng không đủ tầm để bênh vực cho ai cả.

Nếu đây là cái giá cô phải trả, cô thực sự không cam tâm.

Nhưng nhớ lại thì cậu trai trẻ tóc dài ấy không hề nhìn cô ác ý, chỉ nói cô cần nghỉ việc.

Nếu vậy thì cô có thể năn nỉ cậu ấy một tí. Hôn phu của lão đại dù nhận sự ghét bỏ của toàn bộ Mafia đi chăng nữa, thì cũng có lời nói vô cùng giá trị đối với lão đại.

Lão đại hứa không đuổi việc nhưng nếu hôn phu anh ấy không thoải mái, cô chắc chắn không thể giữ việc.

Ngoài công việc này, cô thật sự quá vô dụng để làm chuyện gì nên hồn kiếm ra tiền nuôi gia đình. Đãi ngộ của lão đại rất tốt, anh ấy thậm chí tạo cơ hội làm việc. Mấy ai được nhận điều may mắn như vậy?

Đang cơn lo lắng, cô đã nghe thấy thuộc hạ của lão đại ở cửa phòng khách mời người vào.

Quả nhiên là cậu hôn phu của lão đại với bộ đồ thể thao màu xanh lam. Bên cạnh cậu ấy có thêm một chàng trai trẻ tóc vàng mặc quần đùi áo thun bình thường, tay cầm theo hành lý như chuyển tới đây sống. Hai người họ vẫn đang trao đổi về mọi thứ xung quanh biệt thự.

Một người khác nữa là một vị bác sĩ.

Cô người hầu khó hiểu. Rồi chuyển sang căng thẳng không biết phải làm cách nào để tiếp cận nói chuyện với Tokito Muichiro.

Cô bối rối muốn tiến tới nhưng ngập ngừng mãi. Zenitsu để ý thấy, lập tức hỏi Muichiro tại sao cô gái kia không ngừng nhìn về phía cậu chủ.

Nhận diện người Zenitsu đang đề cập, Muichiro cũng nhìn về hướng cô gái.

Vừa trông thấy xong thì cậu ấy lộ vẻ như nhớ ra gì đó. Cậu ấy vỗ vai vị nữ bác sĩ trung niên rồi hướng tay về phía cô gái.

Cô người hầu ngơ ngác đứng im. Đến cả đám thuộc hạ đang ở xung quanh cũng khó hiểu.

Cả 3 người kia tới trước mặt cô gái, vị bác sĩ vừa chào cô xong thì trình danh thiếp cho cô xem.

Cô gái vẫn chưa hiểu gì, nhìn vào danh thiếp.

Trên đó ghi vị bác sĩ này là bác sĩ khám đa khoa.

- Khoan...tôi...

- Trước hết là theo chúng tôi lên phòng trị liệu mà Tanjiro hướng dẫn đi. Bác sĩ riêng của anh ta đi công tác rồi. Chị biết mà.

- Ý tôi không phải thế.

Cô gái bối rối.

- Cậu không phải ghét tôi nên muốn đuổi việc tôi ạ...?

- Hả?

Muichiro nhăn mày lại. Khoanh tay trước ngực mình bày tỏ sự bối rối ngược lại.

- Chị nói gì vậy? Tôi có nói thế đâu?

- Nhưng cậu nói tôi nên nghỉ việc...

- Ừ. Chứ sao có thể làm việc với tình trạng hiện tại của chị?

Cô gái không hiểu gì cả. Muichiro không kiên nhẫn đứng đôi co chỗ này. Cậu liền gọi một tên áo đen để chỉ đường cho mình.

Nhân danh là hôn phu của lão đại, tất nhiên rồi. Làm sao không thể nghe lời?

Muichiro không quên kêu cô gái đi theo. Miệng liên tục đốc cô đi phía trước 3 người.

Cô gái không hiểu gì nhưng chỉ có thể nghe theo vô điều kiện.

Tới phòng trị liệu rộng không khác gì một cái phòng khám trên tầng 2. Muichiro nhanh chóng dặn tên vừa chỉ đường đưa Zenitsu đem đồ đến phòng ngủ của mình.

Không chỉ tên thuộc hạ mà cả Zenitsu cũng bối rối với quyết định của cậu chủ. Nhưng không dám nán lại trái lệnh tí nào.

Thế là phải bất đắc dĩ đi theo tên thuộc hạ.

Phòng trị liệu cuối cùng cũng chỉ còn 3 người.

Muichiro nói rằng mình sẽ đợi bên ngoài, sau khi làm việc xong thì gọi cậu vào.

Tới tận bây giờ cô gái người hầu vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cô lập tức hỏi với vẻ hoang mang.

- Cuối cùng là sao ạ? Bác sĩ và tôi làm gì cơ chứ?

- Khám chứ gì? Chị nghĩ gặp bác sĩ để kể chuyện cười hay sao?

- Không! Ý tôi là tại sao lại khám cho tôi? Tôi không hiểu gì cả.

Muichiro chớp chớp đôi mắt bạc hà vô tội. Cậu khó hiểu một chập rồi mới 'à' một tiếng.

- Được rồi. Chị có vẻ không phải là người để ý sức khỏe. Thảo nào Tanjiro chẳng nhận ra cái gì. Anh ta cũng có khác gì chị đâu.

- Cậu đang nói gì thế?

- Không sao đâu. Cháu bình tĩnh lại đi. Đây là lệnh của lão đại Alba đấy.

Vị bác sĩ trung niên cười hiền hậu. Bà thật sự đồng tình với cậu trai trẻ kia.

Lần nào có dịp khám cho lão đại đều nhận kết quả cơ thể kiệt quệ, nhưng anh ấy chẳng bao giờ nhận ra. Cứ hỏi là tại sao mình đổ bệnh đột xuất mãi.

- Cháu tên gì?

- Satoko ạ...

- Cháu dạo này cảm thấy thế nào? Có buồn nôn, mệt mỏi, khó thở hụt hơi, choáng bất chợt hay chậm kỳ không?

- Cháu...

- Nói thật đi. Không phải nói 'ngày nào cháu cũng cảm thấy thế' nên là nó bình thường đâu.

Muichiro chọt một câu. Mà mặt rất tỉnh. Hai ống tay áo thể thao đã bị xắn hết lên khỏi khuỷu tay từ lúc nào.

- Dạ...mọi biểu hiện cô nói đều có ạ...nhưng...

Cô gái nhìn về Muichiro, ánh mắt e dè không hiểu tại sao cậu ấy biết rằng cô xem nhẹ chuyện bất thường.

- Nếu là kiệt sức vì làm việc thì biểu hiện thế này không khó hiểu. Có điều...

Bác sĩ lúc này cũng nhìn sang Muichiro hỏi lại lần nữa.

- Hành động vô thức mà cháu nói sẽ không giống làm kiệt sức mà chỉ có ở vài biểu hiện liên quan đến tiêu hoá. Hoặc là...

- Cấn thai.

Cậu nam sinh cấp 3 buông hai chữ xong thì bác sĩ gật đầu nhìn về cô gái.

- Cô kiểm tra cổ của cháu được chứ?

- Dạ...?

Cô gái vẫn hoang mang. Bác sĩ nâng cằm cô lên cao và chăm chú ngó. Song, hỏi han nhỏ nhẹ.

- Cô bé à. Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- Cháu...18 ạ.

Bác sĩ nghe xong thì đứng hình. Muichiro khẽ nhắm mắt thở dài.

- Có bạn trai chưa?

- Dạ rồi ạ.

- Quan hệ rồi nhỉ?

- Vâng...

- Cậu ta bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?

- Dạ 22. Anh ấy là sát thủ cho đoàn Rengoku ạ.

- Người nhà ở đâu? Có tiện đến đây không?

- Họ ở rất xa. Chỗ này cũng không được tiết lộ người ngoài nên cháu...

- Vậy cháu mau gọi cho bạn trai về đây đi.

- Sao cô...

- Chị có thai rồi đấy. Không có người nhà bên cạnh thì ai bên cạnh?

Cô gái há hốc. Chưa kịp phản ứng gì thì bác sĩ an ủi. Vị bác sĩ hiền hậu khuyên nhủ cô gái nên nằm tạm ở đây để theo dõi cũng được.

Việc cô làm quá sức ảnh hưởng đến thai nhi sẽ không khiến lão đại vui vẻ gì. Nhất là người bạn trai và người nhà của cô nữa.

Nhờ nói mãi mà cô gái cuối cùng cũng chịu nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ với không lời thắc mắc nào.

Khi bác sĩ lấy đồ nghề thì Muichiro cũng đồng thời vẫy tay rời khỏi.

Cậu nhóc vừa đi đến cửa, Satoko liền gọi lại.

- Sao cậu lại biết tôi có thể cấn thai...trong khi tôi không có biểu hiện gì lộ ra cả. Biểu hiện vô thức mà cậu nói là gì ạ?

Cậu nhóc dừng chân, quay lại nhìn cô gái đang nằm trên giường khám.

- Nhịp thở chị lâu lâu nặng tớI mức có thể nghe ra tiếng. Chị luôn vô thức che chắn trước bụng. Trong khi tác phong đúng của người phục vụ là đặt tay trước ngực để thể hiện sự tôn trọng. Chị cúi người không đúng tiêu chuẩn vừa đủ để bụng không bị căng. Mang cao gót nhưng bước chân rất nhỏ, không đều và nặng nề. Mà các cô hầu khác trong nhà tôi vô tình gặp đều chẳng ai giống chị cả.

Bác sĩ cũng khá ngạc nhiên trước lập luận của cậu bé này. Bà chỉ nghĩ mỗi việc che chắn trước bụng và bị hụt hơi là 2 thứ thằng bé nhận ra.

Nhưng không, nó quan sát kỹ hơn cả thế.

- Vậy cậu muốn tôi nghỉ vì...

- Vì chị đang ép mình quá sức. Người bầu mà còn cố nén mình thì cơ thể dễ lão hoá hơn chứ được gì đâu? Làm việc mãi trong nhà bếp toàn khói lửa càng tợn nữa. Còn đang trẻ, sinh xong làm gì làm.

- Đúng rồi cháu. Cô sẽ luôn ở đây. Lão đại cho phép rồi nhé. Là cậu bé Tokito yêu cầu đó. Nhất định phải là bác sĩ nữ khám tại gia cho cháu thôi.

Bác sĩ đồng tình nắm lấy tay cô gái. Cô gái tên Satoko rưng rưng mím môi không nói gì. Mọi suy nghĩ lo lắng về công việc tan biến, thay vào đó vì lời của cả hai người xa lạ lo nghĩ cho mình mà cảm động không thôi.

Một đứa trẻ tốt, sở hữu khả năng quan sát tốt và trái tim biết quan tâm. Cùng với vị bác sĩ ấm áp dịu dàng, một lần nở nụ cười đều làm cô nhớ mẹ.

Khi bản thân nhận ra mình đang tình trạng nào, mới có thể nhìn nhận lại mọi thứ.

Nước mắt cô gái rơi, nghĩ về viễn cảnh cùng người bạn trai đoàn tụ với một kết tinh tình yêu giữa cả hai. Liệu anh ấy sẽ hạnh phúc biết bao?

Anh ấy sắp về rồi. Biết tin này, sẽ ngừng làm sát thủ chứ?

Đợi lần nữa cậu nhóc rời cửa liền vội thốt ra hai chữ cảm ơn.

Nhưng rồi, cậu ấy chỉ ngoái lại, mỉm cười thật tươi. Chúc đến cô những điều tốt đẹp nhất.

Và hứa rằng sẽ giữ bí mật cho cô tới khi bạn trai cô trở về.

Cô gái lần nữa xúc động không nói nên lời, nhìn bóng lưng ấy rời khỏi.

Rốt cuộc cậu nhóc ấy, có thể giữ bao nhiêu chuyện trong lòng để có thể nở nụ cười cam đoan như thói quen?

Chuyện mà chỉ những lối người trưởng thành chịu đựng cuộc sống này hiểu được.

Không phải được người người gọi là 'cậu chủ' rất sung sướng, không thể hiểu được chữ "hiểu chuyện" hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me