|2| Bằng mặt không bằng lòng
Nơi ở của tộc Tsugikuni là một nơi không có tiếp giáp nổi một căn hộ nào làm hàng xóm. Tường rào của nhà Tsugikuni kéo dài tới mức biến một con đường rẽ thành một ngỏ hẻm vừa đủ cho 1 chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng. Trước cổng có những chiếc xe hơi sang trọng đỗ nối đuôi men theo tường rào nhà. Dường như đang tiếp đón một đoàn khách hùng hậu tới nhà. Rào và cổng không cao tới độ có thể bao phủ căn nhà. Nhưng chúng có bề dày đáng nể để có thể gây ấn tượng cho người khác.Đế giày đen của một chàng trai cuối cùng cũng nghiêm chỉnh không xê dịch sau một màn cuốc bộ từ đầu đường đến cổng nhà Tsugikuni. Cánh cổng được làm bằng gỗ và dày không khác gì một bức tường đang sừng sững chắn trước mặt chàng trai. Chàng trai nọ không vội vàng, hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá trên miệng lấy ra. Anh ta dứt điếu thuốc cũng rất thư thả nhả khói phì phèo khỏi họng mình. - Lão Đại, gạt tàn đây ạ.Đám người áo đen cuối cùng cũng đuổi kịp sếp. Một trong số họ có nhiệm vụ cầm cái gạt tàn và đổ đống thuốc lá đã hút đúng nơi quy định, không biết đã làm bao lâu nhưng độ tin tưởng của anh ta vẫn duy trì cho tới khi người áo đen kia đã quen với thao tác nâng gạt tàn. - Không cần phải kính cẩn thế đâu, Genya. Nói rồi, anh ta gẩy đầu thuốc vào mép gạt tàn. Vụn thuốc rơi rải, song, anh ta cũng vùi đầu thuốc đến tắt lửa bên trong đó. Hai tay sau đó đưa ra cho đàn em lau hộ. Người đàn ông được gọi là Genya cũng thu gạt tàn về và đưa cho một kẻ khác đi vứt. Trong lúc đó thì lão đại của họ cũng chỉnh trang lịch sự, sẵn sàng tiến vào trong nhà.Khói bụi dưới đất vẫn chưa tan hết, chàng trai mái tóc đỏ tía vẫn chưa có ý định tháo kính râm đen của mình ra. Ung dung chờ đợi ai đó.- Ngài ấy đến rồi ạ!Một cô gái không rõ từ đâu ra nhảy xuống từ trên cao báo cáo. Trang phục ăn vận một chiếc áo hoodie màu đen và chiếc váy xếp ngắn màu trắng, dưới chân đi loại giày màu trắng cao gần đến đầu gối nhằm thuận tiện chạy nhảy tự do. Cô ta có mái tóc đen được buộc cao hơn thái dương bên phải bằng dây nơ màu đỏ. Vì tác phong của cô ta nên biểu cảm gương mặt ra sao không ai có thể nhìn rõ.Sự xuất hiện của cô ta làm vài tên áo đen giật mình mà lùi lại, theo phản xạ định rút vũ khí ra. Genya phải nhắc nhở bọn chúng mới khiến cả đám ổn định lại.- Được. Lão đại nói xong thì cho người gõ cửa nhà. Bầu trời hôm nay quang, theo quan niệm của anh ta, hẳn là mọi thứ sẽ diễn biến ổn thoả.Kể cả không ổn, nhà Tsugikuni hiện tại cũng chẳng thể làm gì được anh.Cửa gỗ mở ra, một cô gái có mái tóc đen dài và đôi mắt màu xanh lá xinh đẹp nhòm ra ngoài. Cô trông thấy cả toán người áo đen mặt mày bặm trợn thì giật mình, vẻ sợ hãi hiện rõ đến mức lão đại của đám bọn họ phải ngạc nhiên.Chàng trai tóc đỏ vội tháo kính râm, để lộ cả gương mặt cho đối phương thấy nhằm bày tỏ mình vô hại. Giọng nói vì thế mà dịu xuống mấy phần.- Ấy, thưa cô, bọn tôi là khách của Ngài Tsugikuni. Xin cô đừng hoảng sợ như thế.Cô gái kia trông thấy gương mặt người nọ thì đúng là đã bình tĩnh hơn. Cửa hé ra một chút, cô gái vẫn còn thăm dò đối phương ít nhiều. Nhưng nhìn mãi mà đôi mắt màu đỏ tựa ánh dương ấm áp của người ta thật sự không có tia nói dối, cô cuối cùng cũng tin tưởng đẩy cửa mở ra.- Vâng...mời mọi người vào.Bước chân qua khỏi cửa và tiến vào khuôn viên của nhà Tsugikuni, cả đám áo đen vẫn luôn cười nhạo trong đầu. Chúng không ngờ là nhà Tsugikuni bây giờ thảm tới mức bảo vệ xung quanh nhà cũng không có, đến cả người đón cửa cũng là một cô gái ngây thơ chỉ biết ấp a ấp úng. Chúng thật sự muốn biết gia chủ nhà này dạy dỗ con cháu kiểu gì để tồn tại trong giới giang hồ đâm chém này.Thế nhưng duy chỉ có cô gái áo hoodie đen ban nãy lại chạy vội lên phía lão đại, vừa đi vừa cẩn thận nhìn xung quanh. Cô không nói gì, cơ mà lão đại nhìn hành động liền hiểu cô ta đang đề phòng chuyện gì.Mỗi khi cô gái ấy có hành động này, chắc chắn là vì cô ta đã thấy sự nguy hiểm nào đó. Tanjiro tất nhiên cũng cẩn thận để ý xung quanh hơn.Quý cô mặc kimono màu xanh lá đang dẫn đường phía trước còn không thèm ngoái lại xem xét đám người Mafia phía sau lưng có thể làm gì mình. Điểm này đúng thật là kì lạ so với một người sống ở nhà Tsugikuni.Tới khi đám người đi hết vào trong nhà, một đám người vận kimono mới xuất hiện ở ngay phía cổng, tra lại kiếm vào vỏ.- May là chúng không làm gì Kotoha. - Tao cũng không nghĩ thằng nhóc thật sự là lão đại Mafia. Nãy mà lao ra tỉ thí, tao cũng mong mình thấy thằng đó có thể làm gì.- Bớt ngáo. Chuyện đại sự chưa xong. Chúng ta chỉ nhận lệnh bảo vệ Kotoha thôi. Bọn chúng trò chuyện, bất chợt quay lại phía sau nhìn về phía cổng còn mở. Ở đó đã có một bà lão thấp bé, mái tóc dày bạc phơ vẫn được búi cao gọn gàng, bà ấy có gương mặt phúc hậu đến mức người khác nhìn vào đều có cảm giác yên tâm.Lạ kì là bà ấy mãi vẫn không chịu đóng cổng lại, khiến đám Yakuza mới bắt đầu dè chừng hỏi.- Bà còn chờ gì à? Sao vẫn chưa đóng cổng?- Vẫn còn một người chưa vào, cậu ấy vẫn đang đến.Bà ấy chậm chạp trả lời. Một kẻ đã nhanh chóng nhảy lên trên tường rào thuần thục như chuyện cơm bữa. Nhìn ngó về phía con đường bên ngoài vắng lặng đến không có nổi một cọng gió tạt qua, khó hiểu hỏi lại người bà.- Không có ai hết. Bình thường linh cảm bà tốt nhưng lần này chắc không còn minh mẫn như xưa nữa rồi chăng?Người phụ nữ cao tuổi ấy vẫn mỉm cười phúc hậu, hai tay áp lên nhau như luôn sẵn sàng thể hiện ý chào bất chợt. Không đáp lời đàn em Tsugikuni.Mấy tên Yakuza còn lại thở dài yên tâm hơn. Bỗng nhiên tóc gáy của chúng ngay lập tức dựng đứng, nhảy lùi ra phía người bà mà chúng cho là đã tới tuổi lú lẩn. Phản xạ nhanh tới mức giương hết kiếm về hướng vào trong nhà Tsugikuni.Đến cả cái tên đang thăm dò ngoài đường cũng giật mình cứng đờ khi màn vừa nãy xảy ra. Tay vì run quá mà không kịp phản ứng lấy vũ khí thủ sẵn.Nguyên nhân của tình huống này là một thanh niên cũng ăn mặc quần áo đen như bọn Mafia khi nãy. Anh ta có mái tóc đen với kiểu cách khá lạ cùng với đôi mắt màu xanh dương đục ngầu. Ở anh ta chẳng phát ra khí tức nào sống động cả.Rất giống với kiểu khí tức mà đám Yakuza không thể lý giải ở gia chủ Tsugikuni. Anh chàng ấy đứng đó, kính cẩn cúi chào về phía bọn đang giương kiếm về phía mình. Nhưng tới khi anh ta cất lời, mới có thể hiểu rằng anh ta đang lễ phép với người phụ nữ lớn tuổi phía sau chúng.- Cảm ơn vì đã đợi cửa. Xin phép!Người phụ nữ ấy cũng chào anh ta và quay người lại đóng cổng. Song, anh ta lại thờ ơ hỏi han rằng mình có thể được dẫn vào trong nhà theo sau chân lão đại hay không.Trước sự hoang mang của họ.|||||||||||||||Không khí của gian phòng truyền thống được xếp tatami gọn gàng nhuốm đầy mùi thuốc Nam dễ kiếm ở phương Đông. Nếu không vì không gian luôn nhận hướng gió, mùi thuốc ấy sẽ lấn át hết khí thở của khách ghé nhà.Xung quanh khuôn viên cho đến tận trong nhà tiếp khách càng toả mùi thuốc Nam ấy nặng nề thêm. Nhưng nó không phải vì gia chủ nghiện thuốc lào mà có hương khói ấy bao phủ dày đặc khắp nhà như vậy. Điếu cầy được xắp thẳng tắp theo hàng ngăn nắp trong góc gian phòng. Chứng tỏ là luôn để chúng trong tình trạng có thể sử dụng nhanh chóng. Khi ai đó bị đứt tay, đứt chân, có thể lấy ít sợi thuốc lào vê tròn rồi đắp trực tiếp lên chỗ đứt, sẽ giúp cầm máu ngay lập tức. Rõ ràng là một kiểu làm phương thuốc cứu chữa thú vị với dân đâm chém như Yakuza.Đánh giá xong xuôi hiện vật xung quanh mình, lão đại Mafia bấy giờ mới nhìn lại gia chủ nhà Tsugikuni.Tsugikuni Michikatsu ngồi ngay ngắn ở ghế gỗ chạm khắc tinh xảo hình con rồng. Bộ bàn ghế đi kèm với nó được đặt làm ở vị thợ mộc thủ công bậc nhất Thủ đô, chúng được chuyển về đây và bảo dưỡng mỗi năm rất kì công kỹ lưỡng. Chỉ dành cho chủ hộ gia và Trưởng tộc, hoặc, là khách quý được chào đón trong dịp đặc biệt mới được phép ngồi ngang hàng với họ. Đẹp đẽ có giá là thế. Nhưng nó còn chịu đựng được sức ép của đám đàn em phía sau lưng Michikatsu hay không thì chưa biết.- Nó sắp về rồi. Cảm phiền các cậu đợi nó--- Không có chuyện đó đâu ông già! Bọn này còn bao nhiêu việc. Hẹn từ 17h bây giờ đã 17h01 phút. Tinh thần Samurai xuống cấp vậy rồi sao?- MÀY NÓI GÌ ÔNG CHỦ TỤI TAO ĐÓ THẰNG KIA?- TAO NÓI VẬY ĐÓ LŨ MẶT MÀY ĐẦY HÌNH XĂM!Cả đám đàn em hai bên sắp rút nốt kiếm ra khỏi vỏ, súng cũng đã lắp đạn xong. Chỉ trực chờ đối phương có biểu hiện bất thường tiếp theo mà ra tay dứt điểm.Tuy nhiên cả hai bên cũng phải hạ nhiệt xuống khi thiếu chủ bên Kamado lên tiếng.- Không sao. Bọn tôi chờ được.Phải thừa nhận, đám thuộc hạ Yakuza có bực bội cũng nể mặt ông chủ Tsugikuni mà hạ vũ khí xuống trước. Tuy vậy, chúng vẫn không ưa nổi thằng nhóc nói chuyện thiếu lễ độ này.Lão đại thì lão đại, còn nhỏ mà xưng ngang hàng "tôi"?Michikatsu cũng không ưa. Ông phải kiềm nén sự khó chịu vào trong lòng ngay khi nhìn thấy thằng nhóc ấy. Nó quả thật không giống một thằng nhóc trói gà không chặt theo như đứa đàn em trong tộc báo cáo sau thời gian tìm hiểu, ngược lại, nó đúng là rất có phong thái của một kẻ nguy hiểm gieo rắc nỗi sợ lên thành phố.Đây là lần thứ năm gặp nó rồi. Vẫn chưa thể quen được.Không hổ danh tự xưng. Thằng nhóc mà Yoriichi ước định cho Tokito Muichiro có khí chất không hề bình thường. Nó còn có một nụ cười vô tư không rõ ràng, làm Michikatsu càng căng thẳng hơn khi nó bất giác mỉm cười khen ngợi bất cứ thứ gì trong nhà mình.Trên ghế gỗ đối diện của Michikatsu, một cậu nhóc chỉ trạc tuổi cháu ông đang ngồi với dáng vẻ bố đời. Nó vắt vẻo chân rất không xem ông ra gì. cả cánh tay gác lên lưng ghế như một con lười trong sở thú vậy, nhìn vô cùng ngứa mắt.Nó mới độ 18 tuổi thôi. Nhưng ăn mặc thì lại chững tuổi hơn 20. Suit đen thường thấy của Mafia, áo sơ mi bên trong màu đỏ cùng chiếc cà vạt màu đen buộc ngay cổ áo, giày cũng bày đặt dùng loại xa xỉ. Rất không phù hợp.Nhưng đó không phải là tất cả những gì khiến Michikatsu khó chịu. Thứ làm ông khó chịu nhất chính là đôi hoa tai của nó.Nếu là chuyện cá nhân, thì nó muốn đeo cái gì thì đeo. Nhưng nó dám đeo đôi Hanafuda mà Yoriichi từng tặng cho Sumiyoshi, ý định làm như thế không giống như một đứa ngớ ngẩn.Có thể là muốn dằn mặt Michikatsu về chuyện ngày xưa nữa.- Không biết là trên mặt cháu--- E hèm.Người đàn ông phía sau ghế Trưởng tộc Kamado tằng hắng ngắt ngang, cậu nhóc cũng lập tức lấy lại nụ cười chỉnh sửa câu nói.- À, không biết trên mặt tôi có gì khiến Ngài phải nhìn đăm chiêu như thế?- Thứ lỗi. Tôi chỉ cảm thấy cậu thật giống với ông của cậu thời trẻ. Khi đó Sumiyoshi rất đẹp trai và có vị trí rất quan trọng với em trai tôi.Đám bên Mafia nghe việc ông chủ được khen thì hạ thấp vũ khí xuống. Tâm trạng cũng bình tĩnh hơn.- Tôi cũng nghe kể rất nhiều về Ngài và Ngài Yoriichi. Ông tôi quý mến gia đình Tsugikuni như người nhà vậy.Có vài kẻ bên Yakuza hơi khó chịu định đáp trả thì tên nhóc ấy lần nữa nhấn mạnh.- Quý mến gia đình NHƯ NGƯỜI NHÀ VẬY.Đôi đồng tử màu đỏ như xuyên thủng những kẻ đối diện bên kia, tạm thời trấn áp lũ loi choi mà Michikatsu chưa kịp ngăn cản.Điều này càng làm ông lo lắng hơn.Nếu tên nhóc này ghê gớm đến vậy, sợ rằng thằng cháu thật sự khó dụ dỗ nó hơn ông nghĩ.Nó ngày càng ranh hơn rồi.Có lẽ tập luyện thôi cũng chưa đủ. Cần phải cẩn thận lập mưu nhiều.Lúc này, bỗng có một tên đàn em mặc Yukata bị sổ một bên áo xuống vội vã chạy vào. Anh ta quỳ xuống báo cáo ngay khi tất cả những người trong phòng tiếp khách chú ý đến mình.Giọng không giấu được cơn hấp tấp.- Cậu chủ về rồi ạ! ||||||||||||Tiếng cửa và tiếng xì xào chấm dứt khi có tiếng bước chân rõ dần tiến vào phòng đang tiếp trà.Những kẻ mặt mày đầy sẹo vì những trải nghiệm phong lưu ngoài xã hội cũng nghiêm chỉnh cúi chào cậu chủ nhà Yakuza. Điểm này làm Tanjiro có phần ngạc nhiên, anh hơi chăm chú nhìn về hướng cửa mà không để ý sự dò xét đến từ Michikatsu đang đặt lên mình.Cháu đích tôn nhà Tsugikuni không chỉ đi một mình nhưng cũng không giống đi nhiều người.Trực giác của Tanjiro liền đúng khi nhìn thấy hộ tống phía sau cậu ta là hai người nữa. Dẫu vậy, tất cả mọi người chung quanh phòng chỉ nghe được một tiếng chân duy nhất.Hai người hộ tống bên Tanjiro cũng hạ cằm mình thấp một chút để đề phòng. Bởi họ có cùng suy nghĩ với Tanjiro.Rằng. Bên Yakuza không phải mấy kẻ chém lộn bừa bãi thôi không.Mà có những kẻ là một kiểu Yakuza truyền thống thật sự.Vừa vào được chính phòng, Muichiro không thèm lễ nghi, cũng không thèm thay bộ đồ mới. Thẳng thừng vào phòng tiếp khách tự nhiên như ở nhà.Đúng mà. Đây vốn là nhà của cậu. Đâu ra cái đám khách tới đây mà có quyền trừng mắt với chủ nhà được?Muichiro ném cặp qua một bên cho Zenitsu chụp lấy. Bản thân tiến đến chỗ Michikatsu ngồi gần bên cạnh.Trong cả quá trình đó, cậu có soi xét phe bên kia.Trưởng tộc bên đó không có biểu hiện khó chịu hay đánh giá cậu. Nhưng cái tên đàn ông phía sau anh ta thì có.Tên đàn ông có đôi mắt cá chết như thế hẳn là không ưa gì cậu mà nhíu mày. Hỏi danh tính của Muichiro.Lại nhận câu trả lời cộc lốc.- Tokito Muichiro, 16 tuổi. Hân hạnh.Michikatsu cạn lời. Ông rất muốn chỉnh thằng cháu mà không chỉnh được vì mặt mũi. Đám gian manh bên kia nghe xong câu nói đầu tiên của Muichiro đã gằng lên mấy tông gầm gừ khó chịu rồi.- Tôi là Kamado Tanjiro. 18 tuổi. Rất vui được làm quen.- Ừ, vui.Câu trả lời cộc lốc lần nữa khiến Michikatsu muốn trố đầu thằng cháu quý hóa của mình. Nhưng đó chỉ là muốn, ông không thể ra tay với nó khi nó đang phục vụ mục đích cho ông.- Vô phép!Như dự đoán. Cánh đối diện đã lần nữa nhắm họng súng dồn về phía này.Thậm chí là chỉ tập trung vào một mình Muichiro để nhắm.Trong số đó, có một cô gái và một cậu trai cũng trạc tuổi Muichiro xông xáo lên hướng bàn tiếp trà, khiến nó rung chuyển rơi vỡ vài cái ly.Zenitsu và Inosuke làm đúng công việc hộ tống cậu chủ, lập tức xông lên hai phía để chĩa kiếm ngược vào hướng cậu chủ nhà Mafia.Hai kẻ đang ở thế nhắm Tokito Muichiro gần nhất nhận ra và lập tức chĩa súng về phía hai tên đang sắp có ý định cắt cổ thiếu chủ nhà mình.Họ cũng tương tự, giương kiếm về hai kẻ ấy. Hành động liên tục.Hai bên chẳng ai nhường ai. Vì thế mà một bên bị chĩa súng, một bên bị chĩa kiếm, rất khó xử.Mà không. Tình hình rất khó đỡ mới đúng.Muichiro không cảm thấy sợ hãi, cậu khoanh tay, tựa lưng ra sau ghế, ung dung để chân gác lên chân còn lại xem xem bên kia có dám nổ súng vào mình hay không.Chuyện nhìn thấy đám vũ khí đã quá quen thuộc, đến mức có thể xem nó như một vật hữu ích giống điện thoại di động hoặc máy tính đời mới.Cậu không đánh giá thấp tên tự xưng là Kamado Tanjiro. Ấn tượng đầu tiên về anh ta khiến cậu rất bất ngờ vì ngoại hình của đằng ấy thật sự quá xa vời trong trí tưởng tượng của cậu về trùm băng Mafia.Biết là trẻ tuổi. Nhưng nếu không phải là tên thiếu niên xấc láo ăn chơi thì cũng là người có khí chất bất phàm.Nhưng không. Tên này lại có vẻ ngoài không phù hợp lắm.Tuy nhiên, vẫn phải nói công tâm rằng anh ta không hề mất đi phong cách mà Muichiro dễ nhìn thấy ở Mafia.Trông hết sức trẻ trâu.- Kanao, Genya, hai người hạ vũ khí xuống đi. Cậu ấy bảo là 'vui' mà.- Nhưng thái độ đó là vô phép tắt!- Chĩa súng vào người khác cũng vậy đấy. Hôm nay chúng ta chỉ đến nói chuyện thôi.Nghe thế, hai đứa nhóc kia mới biết ý lùi lại. Cả con nhóc tên Kanao là con gái và mặc váy, vậy mà cũng không kiêng nể gì dẫm một chân lên bàn lấy thế ngắm mục tiêu hết sức bạo lực.Bên Mafia thật sự nóng tính hơn Yakuza nhiều, dù cho phía ấy được dân chúng tung hô là có phong cách triệt tiêu lạnh lùng thanh lịch gì gì đấy.Zenitsu và Inosuke khi thấy bên kia nhượng bộ thì cũng lặng lẽ tra kiếm vào vỏ, đứng nghiêm chỉnh lùi xuống sau ghế Michikatsu.- Chuyện đã bàn bạc xong rồi. Nhưng giờ cậu Tokito mới về, chúng ta nên tóm tắt ngắn gọn cho cậu ấy hiểu nhỉ?Tanjiro chồm người về phía trước đặt lại chiếc bình trà ở giữa trung tâm của bàn. Không biết nó nhằm mục đích gì nhưng anh ta cũng tranh thủ mà nhìn kĩ Muichiro hơn.Ôi, Muichiro thề là muốn moi mắt anh ta ra làm đồ trang trí vì cái nhìn săm soi ấy khiến cậu rất khó chịu.Bỗng dưng anh ta bóp chặt cái bình, nhấc lên hạ xuống ngay tích tắc ngắn ngủi, thế nhưng chiếc bình lại vang lên âm thanh đủ lớn để tất cả mọi người giật mình.Michikatsu và Muichiro cùng lúc nheo mi mắt một chút, sau đó lấy lại bình tĩnh.Đánh giá trong lòng cả hai hiện tại chỉ có một. Đó là tên trước mặt cũng biết võ.Cách dằn như thế là thói quen cận lực thường được sử dụng để giảm lực cản không khí. Một cách để nhận biết một giang hồ có đào tạo bài bản hay là một giang hồ chỉ mở mồm tự đặt xưng danh hiệu.Anh ta muốn cảnh cáo về cách nhìn của đàn em Yakuza nhắm vào mình.- Tôi sẽ đến rước cậu vào lần tới gặp mặt.Tanjiro di chuyển chiếc bình đến gần tách trà của Michikatsu, sau đó nâng lên rót nước trong bình xuống ly của ông. Cũng là cái ly duy nhất không bị vỡ tan hoang dưới sàn sau pha khi nãy.- Tính từ lúc cậu ấy đến nhà tôi, địa bàn khu chợ ở phía Tây sẽ mở cửa cho đàn em của Ngài hoạt động. - Ngày mai thành toàn. - Hả? Khoan??? Ngày mai?Muichiro bối rối thể hiện bất mãn.- Ngày mai tôi có hoạt động ngoại khóa cắm trại 2 ngày 1 đêm rồi. Làm sao tôi đi được?Tanjiro ngạc nhiên nhìn sang Michikatsu, ông ấy cũng hiểu ý mà đáp thay cho câu nói của cháu mình.- Mấy hoạt động vớ vẩn của bọn cấp 3, tôi sẽ xin phép giáo viên cho nó.- Không được! Cháu không muốn!Cậu lần này bật nhảy khỏi ghế, đứng dậy chống đối ông già nhà.Chuyện cưới xin của cậu ông ta đã gấp gáp và tự ý định ngày rồi. Vậy mà đến việc để cháu mình có một cuộc sống cao trung trọn vẹn cũng không được phép.Muichiro thiết nghĩ liệu rằng quyết định trở thành trưởng tộc của Tsugikuni có còn cần thiết nữa hay không.Michikatsu lườm thằng cháu, ông siết tay thành quyền giữ cố định trên đùi không xê dịch. Ông biết nó không nguyện ý đâu, nhưng ông cũng không còn cách nào khác khi thế lực của Yakuza ngày càng suy tàn.Ông chỉ không ngờ trong lúc bản thân đang bị ép thế khó, thằng nhóc đối diện kia lại cười xuề xòa giải vây.- Không sao, tôi có thể chờ được.Tanjiro thẳng người lại, anh thò tay vào trong túi áo mình. Lấy ra chiếc thẻ như danh thiếp.À không. Nó thật sự là danh thiếp khi cố gắng nhìn kĩ hơn.Zenitsu và Inosuke cùng lúc kinh ngạc. Michikatsu liếc sang như thăm dò sự thật từ hai đứa đàn em thì thấy chúng nó gật đầu xác nhận. Cơ mà người xác nhận trực tiếp lại là đứa cháu đích tôn.- Anh quen biết hiệu trưởng trường ấy ư?- Đúng thế. Trường của cậu học có vẻ ổn định. Ngài hiệu trưởng vô cùng niềm nở.Muichiro thay vì cảm thấy yên tâm thì lại thấy nghi ngờ nhiều hơn. Cậu hướng về Tanjiro xem xét đánh giá một lượt lần nữa, song, câu hỏi cần hỏi cũng thoát ra.- Làm sao anh biết tôi học ở đâu? Tôi có nói tên trường đâu nhỉ?- À thì...à là...Tanjiro bối rối nghĩ ra câu trả lời cho hợp tình hợp lí. Nhưng nó không vớt vác bao nhiêu.- Mới đây tôi có trao đổi với hiệu trưởng các trường gần khu này nên có danh thiếp của ngài ấy. Không ngờ là đúng hiệu trưởng trường cậu thật.- Tôi không hề nói rằng người trên danh thiếp là hiệu trưởng trường tôi. Chỉ vừa nói là anh có quen biết người trong danh thiếp không thôi mà?- A...Người đàn ông theo giám sát buổi ra mắt này hết sức cẩn trọng nhìn Muichiro chăm chú. Ra hiệu cho đám đàn em đánh lạc hướng.- Này, bọn tao là Mafia. Không có cái gì trên đất nước này là không biết. Lão đại đã có ý tốt nhưng mày lại không biết điều. Chán sống rồi đúng không?- Genya, bình tĩnh nào.Người tên Genya là một kẻ có vết sẹo bị rạch giữa mặt. Cậu ta có bộ dạng rất hung dữ, ra dáng giang hồ nhất trong số người đang trực tiếp tham gia bàn bạc ở đây. Muichiro có để ý thấy cậu ta, dáng cao như vậy, hẳn là không giống có được nhờ rèn luyện mấy bài thể chất bình thường.Cậu ta bị nhắc thì tặc lưỡi lùi lại.- Tôi biết vì tất cả đều là địa bàn của tôi. Thậm chí nếu muốn, chỗ cậu ngồi cũng là của tôi đấy.Tanjiro cười, sự bối rối đã biến mất.Vài kẻ bên phía Mafia cảm thán trong lòng. Genya liền đắc ý cười nham hiểm nhìn bọn Yakuza đang cay cú mà không làm gì được. Kanao cũng mỉm nhẹ nhàng thể hiện sự tự hào trong đáy mắt.Muichiro khó chịu nhưng phải im lặng. Cằm cậu hơi hạ thấp, nhìn chằm chằm cái tên ngồi đối diện cũng đang giáp tia nhìn với mình.Anh ta cười lên rất đẹp trai, trông có phần gian xảo hơn cả khi nãy. Nhưng nụ cười đó đáng ghét vì anh ta nói không sai. Nếu nổ ra giao chiến, thế lực dưới tay họ Tsugikuni sẽ triệt để tan tác. Có kẻ liền thỏa hiệp.- Xin lỗi vì sự thất lễ. Cháu tôi không biết phân biệt đúng sai. Thay mặt nó, tôi xin lỗi cậu.Michikatsu xuống nước. Ông khẽ cúi đầu và nhắm đôi mắt của mình lại, giọng nói trầm khàn buông lời xin lỗi rất có tâm ý. Khiến lão đại Mafia lần nữa ngạc nhiên.Nhưng rất nhanh, bên Mafia cũng chấp nhận câu xin lỗi và trao đổi một vài thông tin cần xác nhận giưá hai bên.Cuối cùng là chào tạm biệt ra về.Đám Mafia đi ngang qua đường hành lang cửa thì cười châm chọc đám đàn em của Michikatsu. Dẫu có muốn đánh trả cái thái độ đó, bọn chúng cũng không làm nổi.Inosuke thề là muốn một mình xông pha xử hết đám đó. Cuối cùng lại bị Zenitsu kéo về. Chỉ khi thấy vẻ mặt u ám của Zenitsu, Inosuke mới ngừng muốn làm loạn.Căn nhà truyền thống xinh đẹp của Yakuza, của gia chủ họ Tsugikuni. Vậy mà tên Kamado dám nói câu dễ dàng lấy là lấy. Lòng tự tôn của dòng họ cứ vậy mà bị chà đạp thật tàn nhẫn.Muichiro vừa định trở về phòng mình thì nghe giọng của Michikatsu ngăn cản.Ông yêu cầu tất cả rời đi, chỉ mỗi cậu ở lại ngồi nghe dặn dò.Cơn tức giận lúc này mới bùng phát khiến Michikatsu hít thở nặng nề. Hương vị thuốc Nam tràn vào phổi mãi vẫn không khiến ông bình tĩnh hơn.Là do ông ta quá xem thường Mafia.Thằng nhóc không biết mùi sự đời rốt cuộc là cháu của ông mới đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me