LoveTruyen.Me

[Muichiro X Tanjiro] Sầm Uất

|30| Chuyện 3 người

FangMei04


Trời hôm nay mát rượi. Gió hiu hiu thổi với tiếng vỗ cánh của đàn chim bồ câu ở bờ biển làm một ngày mới thật phấn khởi.

Họ đã hẹn nhau vào 8h sáng tại bờ biển.

Trên đường Muichiro bắt xe đến đây cậu đã gặp Makomo. Khu Nezuko sống khá xa nên chỉ có 2 bạn tự đi cùng chuyến xe với nhau được thôi.

Makomo vận chiếc áo phông màu trắng, mang chiếc quần yếm xanh dương tôn lên vẻ năng động của cô ấy hơn ngày thường. Muichiro thì chọn bộ mà Tanjiro đã "không khen nhiều" trước đó. Tuy hai người không khớp tông cơ mà Makomo cho rằng lựa chọn trang phục của cậu thực sự đơn giản mà sáng suốt.

- Cậu với Nezuko thì mặc gì cũng thấy đẹp hết. Là người đẹp thích ghê ấy.

Makomo tấm tắc khen và lôi cậu tới điểm hẹn dù cậu cũng khen cô ấy không ngớt lời. Cô ấy vui vẻ cảm ơn nhưng suốt quá trình di chuyển của họ, Makomo vẫn luôn nói chuyện cẩn thận với cậu.

Dù có che giấu bằng nụ cười ra sao, Muichiro cũng rõ mối quan hệ của họ không còn thoải mái như trước nữa.

Tới khi đến bồn cây cổ thụ lớn giáp bãi biển thì cả hai đã trông thấy một hình dáng ở đó trước. Makomo kéo tay Muichiro chạy ù đến không chần chừ, xuất hiện trước mắt họ quả đúng là nữ thần trong sáng đáng yêu mà họ luôn quý mến.

- Các cậu tới rồi!

Nezuko đã không còn vết thương trên trán nữa. Cô mặc một chiếc váy dài không khuất đầu gối màu trắng với nhiều lớp voan mỏng đắp chồng lên nhau. Váy không quá bồng bềnh nhưng chắc chắn đủ thoải mái cho một cô bé cấp 3 thoả sức ăn diện. Cô khoác một chiếc khăn lụa màu trắng trên vai như thành một chiếc áo khoác che đi phần vai và cổ váy của mình. Nezuko ít khi mang giày cao gót vì vậy khi Makomo tia đến chân bạn, không ngoài dự đoán đó là một đôi giày bệt thư sinh màu trắng để đi cùng tất màu trắng nốt.

Không phải vì Nezuko đang cười thì chắc hai đứa cứ ngây ra đó nhìn lên nhìn xuống con gái nhà người ta quá.

Makomo huýnh vào tay Muichiro vẫn còn bận ngẩn người ngắm người đẹp, nháy mắt ra hiệu rằng cậu đã có cớ để biến món quà trở thành món đồ có giá trị kỷ niệm dựa vào trang phục của Nezuko ngày hôm nay.

- Cậu nấp dưới bóng râm mà vẫn sáng chói quá đi Nezuko à. Đúng là nữ thần của lòng tớ.

- Cậu nói gì vậy chứ, tớ vẫn như mọi ngày mà.

- Tớ đâu có nói xạo đâu. Đúng không Muichiro?

- À...ừ, Nezuko hôm nay khác lắm.

- Tớ khác á? Trông lạ lắm sao?

Nezuko ngạc nhiên tự nhìn ngó váy của mình, cô loay hoay tìm kiếm điểm khác biệt trên cơ thể thay vì hiểu ý của Makomo.

Nom dáng vẻ ngây thơ của Nezuko, Makomo thích thú ngó sang Muichiro cũng đang cảm thấy bồi hồi khôn siết.

Cậu biết Nezuko đẹp. Nezuko là người phụ nữ hoàn hảo nhất mà cậu từng biết tới. Một cô gái mà bao người ước ao mang về cưng chiều như một cô vợ.

Thế nhưng cậu không nghĩ nhiều hơn thế tại thời điểm này.

Cậu chỉ đang thấy cô ấy càng ngày càng giống Tanjiro một cách kì lạ.

Từ ánh mắt, cách cô ấy cười, cách cô ấy ngơ ngác...chỉ khiến cậu cảm thấy mọi cử chỉ ấy đang mô tả Tanjiro.

Không hiểu vì sao cậu không thể nhìn Nezuko một cách trọn vẹn như ngày trước nữa. Dẫu cho cảm giác đối với cô ấy vẫn đang nhộn nhịp trong tim cậu.

Có phải vì không thân thiết gần gũi với cô ấy quá lâu rồi không?

- Muichiro, cậu sao vậy?

Nezuko và Makomo cùng lúc nhìn Muichiro với sự tò mò. Họ không hiểu Muichiro làm cách nào có thể đứng im một chỗ như bức tượng mà không nhúc nhích kể cả là một cái chớp mắt.

- À...không sao. Nezuko trông ấn tượng hơn mọi ngày, tớ hơi bất ngờ thôi.

- Đấy, tớ biết mà.

- Hớ...các cậu làm tớ ngại quá đi. Thôi, bây giờ mình đi nha. Mình tấp quán bữa sáng rồi mua nước đi dạo công viên nhé.

Nezuko ngượng ngùng xua tay, giọng nói cô ấy thánh thót ngọt ngào tới vậy mới khiến Muichiro nhớ ra cô bạn thân ngày nào vẫn mãi là cô gái hay ngại mà thôi.

Nụ cười của cậu đáp lại hai cô gái thể hiện ý tán thành. Không nghĩ ngợi gì thêm ngoài chuyện vui chơi hôm nay nữa.

Cả 3 người lựa đồ ăn sáng rất vui vẻ. Muichiro và Nezuko thế mà có cùng khẩu vị với món ngọt trông lúc lựa chọn đồ ăn.

- Uây, cậu thích Pudding à? Khẩu vị tốt quá nè.

Muichiro ngạc nhiên nhìn bạn thân.

- Cậu cũng thích món này à?

- Um, tuy không phải món tớ thích nhất nhưng tớ thích món tráng miệng là đồ ngọt lắm.

Nezuko cười duyên, cô nhận lấy hộp Pudding từ chị nhân viên. Bên cạnh Muichiro cũng nhận lấy một cái.

- Ơ kìa, hai cậu chọn cùng món à? Cơ mà lạ nha Muichiro, tớ tưởng chế độ ăn của cậu chưa bao giờ đề cập tới món tráng miệng. Thi thoảng mời cậu, cậu còn không ăn mà. Giấu gì bọn tớ đúng không?

Makomo cầm khay đồ ăn và nhận món tráng miệng là một cốc trà xanh ấm. Cô hào hứng nghía sang hai người bạn chọn cùng món tráng miệng hỏi han như trêu ghẹo Muichiro.

- Không phải giấu đâu.

Cả 3 ngồi lại một bộ bàn màu trắng ghế 4 chỗ dưới chiếc ô lớn cùng màu. Xung quanh đông đúc khách ngồi ăn sáng nhưng cũng không xao nhãng sự tập trung của Makomo dán lên thằng bạn. Cô vẫn trông chờ câu trả lời của Muichiro khi thấy ánh mắt cậu ấy dấy lên sự bối rối.

- Tớ...vô tình được ăn thử thôi. Cũng vừa miệng và không dở lắm.

Muichiro chống cằm suy nghĩ, không để ý Nezuko chăm chú quan sát biểu hiện của mình với vẻ nghi hoặc. Khoảnh khắc ấy xảy ra không lâu, cơ mà Muichiro cũng không phải là không cảm thấy nó.

- Tớ chỉ vô tình thử thôi...không giấu diếm gì các cậu thật đấy. Tớ đúng là chẳng biết món tráng miệng nào cả.

- Rồi rồi, có ai giận cậu đâu.

Makomo cười hì hì và bắt đầu với bữa sáng của mình. Trong lúc Nezuko và Muichiro bắt đầu ăn bữa sáng, cô bỗng nảy ra một ý bổ sung vào kế hoạch đi chơi.

- Um...tớ có ý này. Ở cạnh khu gắp thú á có một tiệm đồ ngọt rất được săn đón, lát nữa chúng ta đi chơi vài trò chơi xong ghé sang đó ăn thử không? Rồi hẵn gắp thú bông.

- Thật á, đồ ngọt? Đi được chứ, Muichiro?

Nezuko hồ hởi hùa theo.

Còn mỗi Muichiro, tất nhiên cậu phải mỉm cười đồng ý với hai cô bạn rồi.

Sau khi ăn xong thì Muichiro cũng háo hức ăn món Pudding của tiệm. Cơ mà có vẻ như vị sữa của nó không ngậy như cậu tưởng, mặt cậu cứng lại. Gián tiếp cho người khác cảm thấy sự thất vọng nào đó rò rỉ.

- Không ngon...hả?

Nezuko ngập ngừng hỏi han bạn. Sự háo hức tắt ngấm trong phút mốt như thế kia, Nezuko cũng không thể ngờ tới.

Cậu bạn im lặng rồi nuốt xong miếng bánh, nhìn sang hai cô bạn với vẻ mặt vẫn cứng ngắt như cũ.

- Không phải không ngon. Chỉ là hơi thất vọng thôi.

- Thất vọng á?

Muichiro gật đầu.

- Sữa không ngậy lắm, bánh cô đặc không tới, cảm giác như sữa bị pha loãng lẫn với vị cà phê đá vậy. Không dở nhưng tớ không thấy vừa miệng.

Nezuko cũng ăn thử phần tráng miệng của mình. Cô tán thành với Muichiro nhưng lại không cho rằng đây là điều thất vọng.

- Quầy quán đa số bán vậy mà. Vì họ kinh doanh số lượng lớn ấy. Nói chi chỗ này chỉ là hàng nhập về. Vị món này rất ít khi ăn được đúng vị lắm. Chỉ có tự làm mới điều chỉnh vừa miệng thôi.

- A tớ biết rồi. Vậy là Muichiro ăn món này do ai làm chứ gì.

Có đứa sửng sốt lắp bắp ngay lập tức.

- Khoan...sao cậu nói vậy?

- Thì cậu thất vọng với Pudding bán theo hệ thống, có nghĩa là món Pudding cậu ăn thử là loại nhà làm thôi. Nói đi Muichiro...có phải là...

Makomo tò mò rướn người tới phía trước săm soi biểu hiện của bạn. Trông bạn bối rối với hơi có vẻ ngượng ngùng giải trí quá thể. Cái này mà là do Nezuko thì cậu ấy quá non nớt rồi.

- Cậu ăn Pudding quán nhà làm đúng không?

Nezuko gạt ý định Makomo sang một bên. Nụ cười của cô ấy vội vàng ra hiệu như muốn giúp Muichiro đổi chủ đề.

- À...ừm. Ừm.

Muichiro gật gật. Cậu vội thanh toán đồ ăn sáng ngay sau đó rồi đứng dậy xin phép đi kiếm nhà vệ sinh.

Cậu ấy đi rồi thì Nezuko mới quay sang nói với cô bạn còn lại.

- Đừng trêu cậu ấy vậy chứ. Tội cậu ấy lắm.

- Ơ, tớ đâu trêu gì đâu. Tớ chỉ hỏi thôi.

Nezuko cười khổ. Cô đúng là rất tò mò về câu trả lời của Muichiro dù không muốn hùa theo Makomo tí nào. Tuy nhiên bạn của cô lần đầu có biểu hiện lúng túng đến như thế chỉ vì một món ăn khiến cô vô cùng hoài nghi.

Một Muichiro luôn thể hiện mặt lạnh lùng ra ngoài, kể cả có thân thiết cũng sẽ luôn ra dáng chững chạc trước bạn bè. Cậu ấy vì món ăn mà biểu hiện khác lạ đến vậy, chứng tỏ, món ăn ấy có ý nghĩa gì đó với cậu ấy lắm.

Bẵng đi vài phút, Muichiro cũng trở lại và trông thấy hai cô bạn đã xong xuôi. Cả 3 đã thanh toán trước đó rồi nên chờ Muichiro về bàn là tiếp tục xuất phát thôi.

Cả đám đi dạo công viên, trò chuyện đủ thứ về vấn đề trên lớp, trên trường, Makomo và Nezuko nói về các sự kiện trường có phát động cũng làm Muichiro hứng thú lắng nghe. Đang đi trên đường thì có một bé mang giỏ hoa dạo bán. Thiếu chủ nhà Tsugikuni hiển nhiên mua hẳn 2 bó để tặng hai cô bạn. Cậu còn cùng thằng bé bán hoa nhặt từng lá trên hoa hồng và bó lại thành thục.

Makomo vui vẻ lấy máy chụp lại vài khoảnh khắc, Nezuko cũng đứng bên cạnh cổ vũ hai người xem ai bó hoa đẹp hơn nữa cơ.

Sau khi hai bạn nhỏ hoàn thành sản phẩm, trên trời cũng xuất hiện một đàn bồ câu vỗ cánh ngập trời trong khoảnh khắc như hàng loạt vị khán giả tạo ra âm thanh ghé sang tán thưởng một cách tình cờ.

Nezuko thích thú tới nỗi vỗ tay theo. Cô nhận lấy bó hoa mà Muichiro khéo léo hạ mình kính cẩn trao cho. Sự hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt cũng vô tình lây lan cho những người xung quanh.

Cậu nhóc bán hoa cảm ơn 3 người bọn họ và rời đi.

Trong công viên không chỉ kinh doanh nhiều mặt hàng vui chơi giải trí mà còn có thể vừa đi dạo vừa hóng mặt hồ rộng lớn xinh đẹp giữa trung tâm khu vực công viên. Nó còn chia ra 2 phần hồ, 1 lớn 1 nhỏ. Ở đó còn có dịch vụ đạp vịt và đi cano hóng gió trông rất vui.

Makomo và Nezuko lập tức lôi kéo Muichiro theo để thử dịch vụ cano. Cơ mà chủ tiệm lại bảo cano chỉ chở được 2 người.

Vừa nghe tới đó, Makomo đã lập tức nói mình bị sợ tốc độ nhanh của cano, đẩy hai bạn của mình đi thử cano cùng nhau. Còn mình thì sang đạp vịt cho đỡ sợ.

Mặc dù Nezuko có ngại ngùng bảo có thể đi riêng. Cơ mà Makomo khéo léo bảo rằng Nezuko mặc váy, nếu tự lái cano chạy trên hồ sẽ không thoải mái trải nghiệm lắm. Cô bạn làm công tác tư tưởng cho Nezuko không hổ danh là lớp trưởng của một lớp tí nào, Muichiro chỉ đang khoanh tay nhắm đường hồ một chút đã nhận câu trả lời rồi.

- Vậy...phiền cậu nha...

Nezuko ngập ngừng nói xong thì không dám nhìn cậu bạn. Sau đó quay sang cởi bỏ giày và tất để cất tư trang vào khu vực để đồ trước.

Makomo nháy mắt với Muichiro xong thì chạy sang chỗ đạp vịt lấy áo phao.

Sau khi chủ tiệm hướng dẫn những điều cần lưu ý lúc điều khiển cano, Muichiro tiếp thu nhanh gật đầu lia lịa làm ông bác cứ tưởng thằng nhóc vì háo hức thử trò chơi quá mức cơ.

Cùng lúc đó Nezuko vén tóc mai của mình ngóng gió thổi vô cùng dễ chịu. Ánh mắt cô nhìn về phía xa mặt hồ như muốn gửi gắm đi điều gì đó. Cô cũng rất muốn bản thân có thể chia sẻ niềm vui này với người thân yêu quý của mình.

Họ đã hứa đi chơi các trò chơi với nhau, lâu lắm rồi.

Nụ cười và sự che chở của anh ấy khi đó là tất cả đối với cô.

- Nào, xuất phát thôi.

Giọng của Muichiro kéo cô gái trở về thực tại. Nezuko chớp chớp đôi mắt nhìn về chiếc cano lênh bênh trên cạnh bờ hồ đã có người cầm lái chắc chắn. Cậu bạn của cô đã mặc áo phao, đeo cả kính râm và cột cao tóc phía sau đầu gọn gàng từ khi nào không hay. Cano có góc đặt chân nên cậu ấy không cần vén cao ống quần lắm. Muichiro cười hào hứng và gọi cô lên ngay sau mình bỗng chốc làm cô hơi choáng váng.

Bạn mình như con người khác vậy, một Muichiro chủ động, cô không quen.

Ông bác chủ tiệm giúp cô ngồi lên chiếc cano. Sau khi chắc chắn cô nhóc đã giữ được vị trí thì ông bác mới nhíu mày dặn dò.

- Cô bé này, còn làm gì mà không ôm eo bạn trai đi. Muốn chạy Cano thì phải chạy với tốc độ cao, không may mà ngã thì dù mặc áo phao cũng vẫn uống nước đấy nhé.

- Ôi bác, bọn cháu chỉ là bạn--

Nezuko bối rối chưa kịp giải thích thì một tay của cô đã bị kéo về phía trước, ép vòng qua eo người lái. Cô kinh ngạc chưa hiểu ngay, tay kia cũng đã bị kéo tương tự và cô đã trực tiếp ôm Muichiro dù bản thân chưa kịp nhận thức được điều đó.

- Xin lỗi nhé Nezuko, tớ không đợi được nữa.

- Ớ?? Muichiro-- oái!???

Tiếng bóp xăng mồi rồ lên như vít ga khiến cả chủ tiệm còn hoang mang hơn vì lẽ ra người lần đầu trải nghiệm cần ông mồi xăng hộ cho.

Nhưng cảnh tiếp theo ngay giây sau ông nhìn thấy là chiếc cano vừa mới ở đây đã rẽ nước thành một lối sóng trắng chưa kịp tan kéo dài gần mất hút khỏi tầm mắt. Lúc nhận ra thì đâu ra mấy giọt nước bắn toé lên cao chưa kịp rơi đã làm ướt sũng người ông.

Ông tháo chiếc mũ vải của mình ra, nheo mắt nhìn về phía xa chiếc cano của 2 đứa nhóc đang chạy chỉ còn tí tẹo như hạt cát vẽ đường trên mặt hồ. Vài vị khách cũng hóng hớt chung vì họ cũng nhớ rất rõ hai đứa leo lên chiếc cano kia chỉ tầm tuổi học sinh cấp 3 mà thôi.

- Anh yêu, em cũng muốn đi cano.

- Chắc là chờ chiếc cano kia về lại bờ đã...tốc độ như thế dễ va nhau lắm.

Anh chàng dỗ người yêu, tạm thời đưa cô ấy chơi chỗ khác trước.

Làn nước không ngừng bị rẽ trắng toát văng ngược ra sau như đang bay, chiếc cano như phấn khích sử dụng hết tốc lực của xăng mà không bao giờ chậm nhịp kể cả người lái nó có đánh vòng chuyển hướng. Nezuko ngồi phía sau tới lúc này mới nhận ra mình bị chở ra tới mặt hồ chóng vánh thì hoang mang nhòm Muichiro.

Vì ngồi phía sau nên cô không thể thấy vẻ mặt cậu ấy lúc này. Muichiro tăng tốc đột ngột, Nezuko nhận ra sự thay đổi tốc độ mà phải ôm cậu ấy chặt hơn để không bị rơi khỏi cano. Cô muốn mở miệng nói gì đó nhưng sức gió quá lớn, thêm cả tiếng ù ù bên tai do âm thanh cano lẫn gió lẫn nước tạo ra, cô không thể nói gì được.

Nezuko không ngờ bạn mình phấn khích tới vậy. Cô càng không ngờ cậu ấy lái được cả cano ngay lần đầu tiên thử.

Tóc cậu ấy dài và rũ theo gió, Nezuko không muốn vướng đành buộc áp má mình vào một bên mé tại của cậu ấy. Thấy đường chạy của Muichiro làm nhiễu loạn mặt hồ yên tĩnh tới mức vệt lướt của chiếc cano cậu ấy gây ra vẫn chưa kịp tan hết chiếm lĩnh phần lớn mặt hồ.

Nezuko nhăn mặt hét lớn hòng muốn tiết chế bạn mình lại. Dù mặt hồ vắng cơ mà chạy loạn thế này là làm cô sợ quá rồi.

- Cậu nói gì cơ chứ? Cảm giác không phải như lướt trên mây hay sao?

- Eo ôi! Nhưng mà cậu chạy nhanh quá, lỡ tớ tuột tay là bị cậu bỏ cả chục mét luôn đó.

Nói tới đây, bàn tay Nezuko bỗng cảm giác được che chở bất ngờ. Cô mở to mắt ngạc nhiên, nhận ra tốc độ cano đang giảm dần từ từ.

Người lái cano cũng khẽ cười vỗ về người phía sau mình.

- Tớ không bỏ cậu lại đâu.

Tiếng gió nhẹ đi, làn nước rì rào không còn những dải trắng song hành bên chân cô nữa. Cô có thể nghe thấy rất rõ lời của cậu bạn phía trước bày tỏ rất chân thành.

Cano chậm dần và dừng lại lênh đênh giữa mặt hồ, xung quanh với bán kính 100m đều không có ai làm phiền. Muichiro hơi ngoái người về phía sau, nở nụ cười dịu dàng xin lỗi vì bản thân ham vui.

Nezuko ngơ ngác nhìn Muichiro. Cô vừa định nói gì thì gò má đã bị người ta chạm vào.

Nhẹ nhàng lắm.

- Tớ ước đôi mắt này của cậu, ngã màu hơn.

- Cậu...nói gì vậy...?

Khoảng lặng diễn ra giữa hai người. Chiếc cano vẫn lênh đênh vì dao động chưa kịp tan hết của cơn chấn do Muichiro mang lại trước đó. Gió bắt đầu nổi lại, tia nắng len qua mây nhiều hơn, thời điểm đó, Muichiro mới kéo lại cuộc đối thoại.

- Nezuko có muốn lái thử không?

- Eh? Đổi được á?

- Được, tấp vào mé bờ bên kia đổi chỗ nhé.

- Nhưng nhỡ tớ không lái được...

- Tớ sẽ chỉ cho cậu. Đừng lo.

Muichiro khởi động lại cano và chạy về phía mép bờ. Trong khi đó, Nezuko cảm nhận cảm giác lẽ ra mình phải buông lỏng sợ hãi sớm hơn để tận hưởng nó.

Cảm giác vui và tự do thật.

Cả hai tấp vào một mép bờ đầy cỏ dưới chân trụ của một quán cà phê trong công viên có cửa kính và treo dàn lồng đèn bên ngoài. Muichiro vừa xuống bờ và kéo Nezuko nhích lên chỗ lái liền chỉ dẫn cho cô sử dụng mồi xăng và đánh lái khi chạy cano chỗ nào là hợp lí.

- Cậu tin tớ vậy ư...lỡ tớ làm hai đứa mình té thì sao?

- Không sao đâu. Nezuko giỏi hơn cậu nghĩ đó, đừng xem thường.

- Tớ là Nezuko mà.

- Chuẩn rồi.

Nói xong thì Muichiro ngẩng mặt nhìn lên màn kính phía trên quán cà phê không thể nhìn thấy gì từ bên ngoài. Sự im lặng đột ngột của Muichiro khiến Nezuko chú ý sau khi học thuộc và hình dung cách lái cano.

Cô nhìn sang Muichiro, thấy cậu ấy cau mày nhìn chằm chằm về phía màn kính phản lại một màn đen chẳng có gì đặc sắc từ góc độ này. Cô cũng lia mắt nhìn từng màn kính chia theo khung chữ nhật bằng nhau nhưng vẫn không thấy khác biệt gì giữa chúng.

Vậy mà Muichiro chỉ đang nhìn chằm chằm vào một chỗ thôi.

Hiện tượng này kéo dài khá lâu và bất thường nên Nezuko phải gọi với tới bạn của mình.

Họ thuê cano 40 phút. Đứng đây ngó cái màn kính một chiều của quán cà phê người ta tốn hết thời gian cũng không hay.

- Cậu nhìn gì vậy Muichiro?

Người kia vẫn im lặng. Sau đó nửa phút mới đáp lại.

- Tớ vừa thấy một thứ rất giống món trang sức của tớ ở chỗ đó. Nhưng có lẽ là nhìn nhầm.

- À, chắc do mặt trời chiếu vào kính làm loá mắt cậu thôi. Chứ làm sao mà có món trang sức nào ở đó cơ? Còn là của cậu nữa. Cậu mới tới đây lần đầu mà, sao bỏ quên món trang sức nào ở đây đúng không?

Đối phương vẫn tiếp tục im lặng rồi vài giây sau mới đáp.

- Ừ.

Cuối cùng cậu bạn cũng mặc kệ và bảo hai người nên trải nghiệm tiếp. Nezuko cười hì hì rồi cùng Muichiro lái cano rời đi.

||||||||||

Quán cà phê thiết kế theo phong cách cổ kính ở công viên do Alba bỏ vốn cho xây đã không làm lão đại của chính Alba thất vọng.

Vừa nhắn cho chủ quán mình đi cùng một người khách nữa tới đây, liền được giới thiệu tham quan qua hết chỗ này. Hai vị khách trẻ đẹp ăn mặc suit sang trọng như thế, không phải người quen biết với chủ quán nhân viên cũng thích mê.

Ngồi chưa ấm chỗ, Tanjiro đã được nhân viên đón tiếp rất nhiệt tình, từng cô nhân viên mở lời giới thiệu các loại thức uống và bánh ngọt thời thượng đến độc đáo đều có đầy đủ.

Tanjiro ngại ngùng gật đầu đáp từng cô một về nhận xét của mình. Trong khi đó, cô gái ngồi đối diện anh, tay chống cằm vừa cười vừa xem thằng em ngày nào còn không dám nhìn người khác, bây giờ đã biết tiếp lời từng cô gái đẹp.

Hiện tại mới buổi sáng mở quán chưa lâu, khách vẫn chưa tới quá đông nên các nhân viên nhiệt tình với người mở bát cho quán đầu tiên để kéo năng lượng vì một ngày làm việc năng nổ.

Nhưng Tanjiro tiếp lời từng cô thì hơi lâu quá, Mitsuri đành nhìn ra ngoài màn kính nhìn phong cảnh cho thoải mái.

Bên ngoài là một mặt hồ tuyệt đẹp, có lẽ là vì vừa có người sử dụng dịch vụ cano mà vết tích để lại trên đường lướt vẫn chưa tan vội. Mitsuri cảm thấy khá hứng thú nếu được trải nghiệm dịch vụ đó ở đây. Tuy nhiên, họ chỉ có chút việc gần địa điểm gắp thú bên này mới ngồi chờ tới giờ để gặp gỡ đối tác mới có ý định mở thêm kinh doanh trong công viên.

Sau đấy cô và Tanjiro phải tách ra đi công việc khác nhau nữa. Tranh thủ thời gian lúc này tâm sự và đi dạo với đứa em một chút cũng được.

- Vâng, vâng. À món nước này không tệ, dạ, nhưng mà cho em một ly cacao nóng, chị gái này một ly Yakult nguyên bản và bánh dango thôi là ổn rồi ạ. Vâng, chị Mitsuri có muốn ăn sáng món gì không?

Tanjiro mãi mới thuyết phục các nhân viên nhận đơn. Anh cười vui vẻ gật đầu chào họ một chút thì cả người anh liền giật nảy.

- !!!????

Họ vừa chúc anh có một buổi sáng tốt lành thì anh đã dựng hết cả tóc gáy lên. Tanjiro bất động không dám nhúc nhích, còn cô gái ngồi đối diện thì ngạc nhiên cau mày nhìn lại anh.

- Em sao thế?

Tanjiro lập tức kéo Mitsuri rời khỏi chỗ ngồi, né tránh vị trí sát mặt kính hướng bên hồ nhất có thể. Lúc sau, anh mới vội lại vị trí cũ nhìn ra bên ngoài dò xét. Mitsuri chớp chớp mắt ngạc nhiên, cô cũng lại gần nhìn ra phía bên ngoài có ai hay không.

Thứ cả hai trông thấy chỉ là một chiếc cano rời khỏi vị trí dưới chân cầu chạy đi khá nhanh, dòng nước bị rẽ sóng văng cao phía sau trắng bóc. Không kịp trông thấy ai trên chiếc cano ấy.

- Kẻ khả nghi sao em?

- Không ạ...không giống thế. Nhưng cái sát khí đó...em không biết nữa.

Vài nhân viên để ý hai vị khách căng thẳng nhìn theo chiếc cano thì giải thích.

- Là dịch vụ của hồ giữa công viên ạ. Thường chỉ cho chép tối đa 2 chiếc cano sử dụng cùng 1 lượt, mỗi cano chở tối đa 2 người. Chắc đó là khách trên cano tấp vào bờ nghỉ ngơi thôi.

- Thêm nữa đây là kính một chiều, chỉ có trong quán nhìn ra ngoài được thôi ạ. Bên ngoài không thể nào nhìn được vào trong quán được đâu.

- Kính này là loại cường lực, có dùng đạn cũng không thể xuyên qua liền đâu ạ.

Mỗi cô một câu giải thích như đảm bảo độ an toàn quán xá mình đem lại cho lão đại Alba. Mitsuri nhíu mày hoài nghi nhìn về hướng chiếc cano xa khuất tầm mắt. Cô cũng không cảm thấy chuyện này to tát gì. Cơ mà cô càng không nghi ngờ Tanjiro.

Thằng bé ngay giây trước lại có biểu hiện như bị ai đó doạ.

Mà cảm giác đó thường chỉ có khi có tay bắn tỉa nào đó ngắm bắn với quá nhiều sát khí vào thằng bé.

Ây cha, nom thằng bé lo lắng như thế, cô e là phải rời khỏi đây nhanh hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me