LoveTruyen.Me

Muichiro X Tanjiro Sam Uat


2 ngày cắm trại sẽ là kỷ niệm tuyệt vời nhất đối với Muichiro.

Nếu không có vụ được hôn phu tương lai rước về sau đó.

- Anh đang đùa tôi hả?

Cậu học sinh cấp ba Tokito Muichiro đang rất khó chịu khi bước chân đầu tiên rời khỏi cổng trường của mình đã phải nhìn thấy kẻ đáng ghét nhất xuất hiện.

Tên tóc đỏ đó hôm nay mặc áo phông màu bạc, đi quần jean với đi giày thể thao bình thường. Anh ta còn đeo khẩu trang màu đen che kín mặt, dở giọng cười hệt nhân viên tiếp thị sản phẩm quảng cáo dành cho cậu. Tay còn vẫy vẫy kêu gọi như mấy tên bắt cóc đang dụ dỗ mấy bé nhi đồng ngây thơ vậy đấy.

- Nói rồi mà. Ông Michikatsu cho phép rồi.

Ông Michikatsu???

Anh ta biết giỡn mặt quá nhỉ? Ai nhận anh ta về nhà Tsugikuni bao giờ mà nhận ông như thật vậy?

Thảo nào hai cái tên kia cũng vội vàng về nhà trước rồi. Tưởng bỏ nhiệm vụ, hoá ra là nghe ông cụ già tính hết.

Coi bây giờ cậu có khác gì một thằng bị gia đình bỏ rơi cần tìm nơi cưu mang hay không?

- Mà em ra về trễ thế? Mọi người ra về cả rồi, tôi vẫn chưa thấy em.

- "Tôi", "em"???

Cái quái gì đấy? Xưng hô thay đổi luôn rồi???

- Thì tôi lớn hơn em mà.

- Không phải thế!?!

Muichiro vuốt mặt. Cậu không biết phải làm gì để yên ổn về sau với tên này nữa. Không lẽ phải diễn nét "chồng ơi, chồng à, em yêu chồng" tới lúc thâu tóm xong quyền lực hả?

Nghe mắc ói kinh khủng!

- Thôi được rồi. Em lên xe đi. Chúng ta cần phải đi mua một ít đồ đấy.

Tanjiro lịch thiệp mở cửa xe mời Muichiro, anh ta cười híp hết cả mắt. Cậu ấm nhà Tsugikuni cũng phải cạn lời, từ từ chui vào trong.

Đợi khi bé nhà chui vào rồi, Tanjiro mới vui vẻ vào xe theo.

Chiếc xe hơi sang trọng đánh lái chạy đi, hướng tới con đường chính của thành phố.

Bầu trời lúc này đã nuốt chửng toàn bộ ánh sáng của mặt trời từ lúc nào không hay.

Chiếc xe hơi chạy băng băng, ánh sáng của đèn đường và nhà dân không kịp bắt lại trên màn kính.

Trên xe, Tanjiro đổ một giọt mồ hôi lo lắng khi Muichiro né xa mình như né tà. Cậu nhóc ôm cặp vào người, co ro như thu mình lại. Vẻ mặt hầm hầm khó ở vô cùng tận.

Khi Tanjiro định nhích lại gần cậu ấy hoặc mở lời hỏi cái gì thì đều bị lườm cho giật mình lùi lại chỗ cũ. Không dám nhờn với ranh giới của Muichiro.

Tài xế lái xe lo làm việc của mình, không để ý lão đại đang cố giương mắt nhìn lên gương chiếu hậu cầu cứu.

Tanjiro bất lực.

Chả biết phải làm sao bây giờ nữa. Cưới về mà thế này miết có phải là làm khổ nhau không trời?

Biết là lời hứa hôn rất nhảm nhí. Nhưng Tanjiro thật sự không làm trái ý nguyện của ông Sumiyoshi để nghĩ cách khác được.

Việc Muichiro phải khó khăn gánh vác chuyện thế lực gia tộc trong 2 năm tới thật sự không ổn. Cậu ấy khi đó sẽ chỉ mới 18 tuổi, một độ tuổi đầy ước mơ hoài bão. Độ tuổi gánh vác chuyện gia tộc đang suy thoái thế lực sẽ khủng khiếp ra sao khi mà ở tuổi đó cậu ấy sẽ bị biết bao nhiêu kẻ thù nhắm tới giết hại.

Tanjiro không quan tâm đến tình yêu. Anh hoàn toàn có thể giả vờ kết hôn để bảo vệ cậu Tokito cũng được. Nếu sau đó cậu ấy có ý trung nhân khác và dần ổn định được thế lực của mình, Tanjiro sẽ liền chấp nhận cho cậu ấy. Rất bình thường và không có gì đáng lo ngại cả.

Ý định sau này của anh cũng đã có. Anh sẽ trao lại mọi quyền lực cho người mà anh tin rằng là phù hợp nhất, sau đó bỏ đi biệt xứ sống lại cuộc sống thật đơn giản và bình thường.

Quá nhiều sự đổ máu trong cuộc đời anh, anh đã sắp không còn chịu nổi nữa rồi. Chỉ có cha của anh mới có thể lãnh đạo tốt thế lực này, thế nhưng gia đình anh đã chết sạch sau một vụ ám sát. Kẻ sát nhân ấy đã bị giết tàn nhẫn. Nhưng anh cũng đồng thời mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.

Nếu không có Giyuu đưa về, anh cũng đã ôm em gái lang thang đâu đó mà không tìm lại chốn nhà khi xưa của mình nữa.

Khi nhận thức được trách nhiệm sau mọi chuyện, Tanjiro mới có thể từ từ tìm cách giải quyết hậu sự cho chuyện ấy.

Anh không để cho ai biết ngoài những kẻ tiếp xúc gần tin rằng gia đình mình đã bị giết sạch, hiện tại chỉ còn mình anh. Anh đảm đương mọi thứ của Mafia, điều chỉnh lại mọi chính sách quản lý của Mafia trở nên tàn nhẫn độc ác hơn và anh vẫn luôn không ngừng học hỏi để duy trì thế lực của mình.

Có điều, việc anh độc ác thì anh không làm được. Vậy nên anh vẫn phải luôn nỗ lực để biểu diễn bộ mặt giả dối ấy.

Người em gái mà anh yêu thương, anh đã giao con bé cho người bạn sống ẩn dật của anh Giyuu. Mỗi tháng đều chu cấp tiền sinh hoạt và tiền công cho anh ta. Về sau biết em gái học ở trường nào, Tanjiro đều cho người theo sau bảo vệ con bé.

Nezuko đã hứa không gặp anh và con bé cũng không biết hiện tại Mafia đã trở nên đáng sợ đối với người dân ra sao. Vì vậy mà anh càng đảm bảo mình sẽ làm tốt chuyện này tới khi thế lực Mafia đạt đến mức mà không một ai dám động vào.

Cuối cùng là người sẽ được giao phó quyền lực.

Chuyện giao phó này anh đã luôn ấp ủ từ bé, không phải chỉ sau này mới tính.

Hiện tại trong gia đình lớn này của anh chỉ có anh Tomioka Giyuu là có thể đảm nhận tốt. Thế nhưng anh ấy lại từ chối và sẽ chỉ bảo vệ Tanjiro tới khi anh tìm được bến đỗ hạnh phúc mai sau.

Giao quyền lực cho anh em Shinazugawa cũng không phải là không thể, nhưng anh Sanemi thì không quan tâm đến nó, chỉ muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ em trai như cách anh Giyuu đối với Tanjiro cho tới khi Genya lấy vợ.

Giao cho Kanao thì không ổn. Cô gái ấy không thích quyền lực, càng không bao giờ muốn hoạt động theo đoàn. Lúc nào cũng chỉ làm việc một mình mà thôi.

Nên chuyện mà Tanjiro đau đầu cuối cùng cũng đã có cách giải quyết.

Khi nghe mình có hứa hôn, Tanjiro ban đầu có hơi hoảng vì anh hoàn toàn không nỡ để người vợ ấy gánh vác toàn bộ.

Nhưng hoá ra đối phương là con trai. Và cậu ấy vẫn luôn được đào tạo để trở thành người gánh vác gia tộc Tsugikuni.

Nói về Tsugikuni, anh nhớ về Yoriichi và Michikatsu đã từng oanh liệt ra làm sao dưới lời kể của cha và ông Sumiyoshi. Được ông Tsugikuni đào tạo, chắc chắn sẽ là một kẻ đáng gờm.

Nghe vậy, Tanjiro dường như đã thấy được ánh sáng hy vọng.

Anh đã mừng đến mức không chờ được đến khi có thể gặp gỡ và tiếp xúc với người con trai đó.

Cách đây vài năm anh vẫn luôn cho người điều tra và theo dõi cậu ấy. Có điều, bên Yakuza không hề đơn giản như anh nghĩ. Họ cũng một mực bảo vệ cậu chủ của họ nên những gì anh thu lại được cũng chỉ là thông tin về trường học của cậu ấy.

Nhưng điều đó cũng khẳng định Muichiro hoàn toàn có triển vọng. Anh thật sự rất vui.

Anh muốn mình vững hết mọi thứ, ổn định và giúp đỡ cậu ấy tới khi kết hôn xong liền giao sạch hết quyền lực cho cậu ấy và khi Muichiro có ý trung nhân thì lấy lý do ly hôn là xong chuyện.

Anh vừa không áy náy vừa có thể rời đi an ổn.

Gia tộc Kamado vốn đã sớm không còn muốn thiết tha thế lực, đỉnh điểm là vụ thảm sát đời thứ hai, Tanjiro càng không thể tiếp tục để cuộc sống mai sau của mình bị đe doạ bởi ai cả.

Suy cho cùng thì dòng tộc nọ cũng nhắm vào quyền lực là chủ yếu. Cả hai bên đều chỉ đang lợi dụng nhau mà.

Việc anh kết hôn với Muichiro cần phải xảy ra.

Anh không muốn thế lực lớn mạnh rơi vào tay kẻ xấu, vậy nên anh cần phải gần gũi và hiểu bản chất của Muichiro là người ra sao.

Nhưng hiện tại thì cậu ấy trông có vẻ ghét cay ghét đắng anh lắm.

Hôn phu giữ khoảng cách quá thì anh thật sự không thể hiểu cậu ấy được.

Tanjiro thở dài thêm hơi nữa. Ánh mắt chất chứa sự thất vọng não nề.

- Đi mua cái gì?

Bỗng nhiên giọng Muichiro cất lên, chủ động kéo lại cuộc đối thoại giữa hai người. Tanjiro bấy giờ mới vui vẻ đáp trả người ta.

- Mua bất cứ cái gì em thích. Em sẽ được chọn nội thất trang trí cho phòng ngủ đó.

- CÁI GÌ???

Muichiro tá hoả hét lên.

- Tôi sẽ ở chung nhà với anh luôn á???

- Ơ. Anh đã bàn với ông Michikatsu rồi. Ông ấy bảo là em sẽ rất vui lòng mà. Không phải sao?

Cái ông già chết tiệt đấy!!!

Vui cái nổi gì?

Ổng nói là cậu sẽ được thuê một chỗ mới để không bị kẻ xấu theo dõi đến nhà thời điểm bắt đầu làm ăn trở lại thôi mà.

Cái quái gì đây? Cậu phải ở chung với tên điên gặp ai người ta cũng sợ ấy hả?

Muichiro bực bội rủa miệt Michikatsu trong lòng. Cậu đi dã ngoại vui chưa được bao nhiêu đã rước bực vào người.

Ổng mà xuất hiện ngay bây giờ, cậu sẽ ném cặp mình thẳng vào đầu ổng.

Tanjiro thấy gương mặt Muichiro đen như nhọ nồi thì đổi chủ đề. Không có anh Giyuu hỗ trợ đúng là cực quá thể đáng.

- À ừm. Buổi dã ngoại thế nào? Em đã làm những hoạt động gì vậy?

- Đi vào rừng, cắm trại.

Thực ra là cậu cùng mọi người đi vào rừng cắm trại thật. Nhưng không chỉ mỗi nhiêu đó, cậu còn được cùng Nezuko đi nhặt củi, cùng các bạn tự nấu nướng ăn uống vô cùng vui vẻ. Sau đó tụ tập lại nhóm lửa và xếp thành vòng tròn vừa kể chuyện vừa ca hát đến tối. Khi trời tối, họ sẽ chui vào lều đã dựng sẵn, đốt lửa to tránh thú rừng lại gần khu vực. Giáo viên còn giăng một mớ dây cột chuông xung quanh đám cây gần đó để làm chuông báo hiệu có thứ gì đến gần trại. Các giáo viên cũng thay phiên nhau canh chừng.

Lều của Muichiro có 3 nam nhưng vì cậu không quen ngủ với ai nên đã chui ra khỏi lều, ra ngoài ngồi cùng các giáo viên.

Có dịp trò chuyện cùng họ, cậu cũng mé mé hỏi chuyện hồi sáng về việc Tanjiro có mặt ở trường. Họ biết cậu là cháu trai của Tsugikuni Michikatsu, riêng việc cậu là hôn phu của anh ta thì không biết. Những gì họ nghĩ chỉ là Muichiro muốn thăm dò để tiện lo liệu cho nhà mình. Tất nhiên họ không có gì để giấu.

Họ nói rằng lão đại mafia cử người bảo vệ đi theo chuyến dã ngoại. Để tránh việc có nguy hiểm ảnh hưởng đến học sinh. Đồ ăn thức uống bổ sung đều do anh ta cấp cho. Nên họ hiển nhiên phải biết ơn anh ta.

Muichiro lấy làm lạ, bởi vì cậu không nghĩ anh ta có lý do nào để làm vậy cả. Nếu là để lấy lòng cậu thì cậu chỉ cảm thấy ớn hơn thôi.

Do vậy mà cậu không muốn đề cập đến anh ta nữa.

Sáng hôm sau thì họ có hoạt động vào rừng, đi theo hướng dẫn ra tới khe suối của ngọn núi. Sau đó men theo khe suối để kiếm nguồn nước lớn, vừa đủ để làm hoạt động câu cá cho cả khoá.

Trong lúc ra đấy, nhóm Muichiro có gặp nhóm của Zenitsu ở bên lớp khác. Hình như không giống lớp cậu, các nhóm ở lớp của Zenitsu trông như thi thố gì đó. Có một bạn nữ ở nhóm khác thuộc lớp cậu ta rất nổi trội, câu được rất nhiều cá như một tài năng.

Nezuko đang cầm cần câu cá cũng thích thú hóng chuyện lớp người ta. Miệng tấm tắc khen bên họ có người thật tài giỏi.

Nghe thấy Nezuko khen người khác, Muichiro lập tức xách cần câu lên câu đua với một ai đó không ai rõ. Nhưng cốt yếu là cậu muốn mình không có gì thua kém bên kia.

Lâu lâu nhìn sang bên lớp người ta, chú ý kỹ bạn nữ vượt trội kia, Muichiro cảm giác cô ta có vẻ hơi quen quen nhưng lại chả nhớ ra là ai cả. Vẫn mặc kệ mà không muốn thua thiệt.

Lớp cậu cũng thấy vui, giáo viên cho phép thi đua giống lớp khác. Ai nấy đều vui vẻ lấy cần câu ra thi đua nhau.

Trình của Inosuke được tung hô ở đám con trai lớp đó quá thể, thế là có cuộc thi căng thẳng giữa cô gái nổi trội nhất và Inosuke diễn ra hào hứng lắm.

Kết quả hình như là hoà thì phải.

Tuy nhiên không phủ nhận rằng không khí rất náo nhiệt.

Mỗi lần ai đó bắt được cá đều hô hào phấn khởi lắm. Muichiro kéo được cá cũng không ngoại lệ. Nezuko vỗ tay hoan hô không ngừng, cả mấy bạn trong lớp cũng tung hô cậu rất nhiều.

Các giáo viên chụp hình nhiệt tình cũng tham gia với học trò, họ cũng có cuộc thi câu cá của riêng giáo viên nữa. Từ sáng đến trưa vẫn không chịu nghỉ tay.

Giờ cơm trưa tới thì cả đám trong lớp lại tụ về với nhau. Nezuko không nỡ ra tay với đám cá mà Muichiro câu được. Cô ấy cứ tiếc vì đây là một trong những thành tựu của cậu, khiến Muichiro cảm thấy mắc cười. Cậu đinh ninh về trình độ của mình mãi, có người mới chịu cùng cậu xử lý đám cá để nấu nướng.

Nezuko thổi cơm rất ngon. Cảm giác ăn cơm và trò chuyện với cô ấy rất vui. Nhưng vì cô ấy nổi tiếng với đám con trai quá, ai cũng kiếm cớ sán lại nhóm của cậu ngồi ăn cùng.

Nếu không vì Nezuko cảm thấy vui vẻ, Muichiro đã sút hết đám kỳ đà này văng ra suối rồi.

Đến giờ chiều thì vui chơi vài hoạt động cùng các lớp với nhau. Muichiro mới biết tên của cô gái vượt trội bên lớp Zenitsu là Tsuyuri Kanao. Cô ta là học sinh mới chuyển tới hôm nay và đã đóng tiền bù cho sinh hoạt dã ngoại lớp hôm nay nốt.

Xe khách không thiếu chỗ nên cô ta cũng thuận lợi tham gia. Cô ta luôn tỏ ra xa cách với mọi người. Nhưng tới sáng thì lại trổ tài một cách đáng kinh ngạc. Các bạn nam lẫn nữ đều mở mang tầm mắt khen ngợi cô ta như ngôi sao thần tượng vậy.

Zenitsu nhăn nhó khi Muichiro cứ bảo trông cô ta quen quen. Zenitsu cuối cùng cũng gỡ nút thắt trong lòng cậu chủ bằng câu khẳng định, rằng, Tsuyuri Kanao là đàn em của Kamado Tanjiro.

Cô ta chính là đứa con gái duy nhất trong đám Mafia đợt ghé nhà cậu để ra mắt hai bên. Cô ta cũng đã từng chĩa súng vào cậu, vậy mà cậu lại chẳng nhớ ra.

Zenitsu nói xong Muichiro mới tỉnh ngộ.

Rồi, mắc gì Tsuyuri Kanao lại đi học ở đây?

Điểm này làm Muichiro càng tin rằng tên Kamado Tanjiro đang có ý định theo dõi cậu.

Theo dõi để làm gì? Không lẽ anh ta bị biến thái à? Anh ta phải thừa biết Yakuza cũng đâu có kém đến mức cần anh ta bảo vệ thay?

Vì không thể lý giải nổi hành vi nhảm nhí này.

Đó là lý do mà Muichiro hiện tại ngay bây giờ cứ né Tanjiro như né tà.

Ý là không phải sợ anh ta làm gì cậu, nhưng mà cậu không muốn anh ta đụng vào mình. Trông cứ ghê ghê làm sao ấy.

Cậu cũng có người mình thích. Chắc chắn là không muốn nhây với Tanjiro lâu dài.

- Này! Anh mua cái gì thì mua, tôi sao cũng được. Tôi mới 16 tuổi...chỉ cần có chỗ ngủ riêng tư là đủ.

Muichiro dè chừng nói. Lão đại Mafia nghe xong thì bối rối. Anh ta xua tay cười haha bác bỏ suy nghĩ thiếu an toàn của cậu ngay lập tức.

- Trời ạ. Tất nhiên là em có phòng riêng rồi. Không có ngủ cùng tôi đâu mà lo. Hôm nay dẫn em đi chọn nội thất để trang trí phòng của em mà.

- Ừ, vậy thì được.

Tokito Muichiro thở phào. Cậu ngả lưng ra ghế không muốn trò chuyện nữa. Giờ cậu chọn nội thất xong ngủ li bì tới mai là được. Cuối tuần được nghỉ, hy vọng ở nhà mới không ai làm phiền cậu như cách ông Michikatsu gọi cậu dậy.

Mệt mỏi lắm rồi.

- Đến rồi, thưa lão đại.

Tiếng tài xế cất lên, thành công làm Muichiro ngạc nhiên. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe liền nhận ra xe vừa hay dừng lại trước cửa tiệm nội thất xa xỉ, sáng trưng đèn đuốc đến loá hết cả mắt.

- Ừm, vậy mình xuống đó xem thử nh--

Tanjiro ngó sang Muichiro. Nhưng chưa kịp để anh nói hết câu, cậu ấy đã đi xuống khỏi xe, đóng sập cửa ô tô.

Tài xế nghe thấy hành vi ấy thì quay xuống xem xét.

Chỉ thấy lão đại hơi sượng mặt, một lúc sau thì hạ thấp mi mắt cố giấu diếm sự hụt hẫng như một đứa trẻ.

Chỗ họ đậu xe có một hướng để đi vào lề đường. Hướng đó là chỗ ngồi của cậu nam sinh cấp 3 kia. Nên chắc chắn lão đại phải cùng cậu ta xuống theo hướng đó.

Có điều, không biết cậu nam sinh kia vô tình hay cố ý mà đóng cửa mạnh như vậy.

Cậu ta là vì ghét ngồi trên xe mới có hành vi đó hay là vì ghét lão đại mà không có ý chờ cửa?

Nhưng dù là ý nghĩ nào, lão đại Mafia cũng không nán lại trên xe lâu, anh vui vẻ chào tài xế rồi nhanh chóng theo hướng cửa của Muichiro mà xuống theo.

Việc lão đại không chấp nhặt thì không hiếm. Nhưng để lão đại có thể toát ra sự buồn bã thì đây là lần đầu tiên tài xế có dịp nhìn thấy.

Cảm giác man mác buồn theo ngài ấy hiện tại làm tài xế không thể không để ý được.

Thực ra.

Muichiro mà biết hai ông thần này nghĩ nhiều, cậu cũng không làm hành vi đó làm chi đâu.

Tại đèn cửa hiệu chói quá, với lại ngồi trên xe với Tanjiro lâu làm cậu ngộp thở khiếp chừng. Xuống nhanh để hít thở, vào chọn gì chọn lẹ rồi còn về ngủ. Còn việc cậu khẩn trương đóng cửa thì quả thật cậu chả để tâm bao giờ.

Cậu chỉ quan tâm việc phải trở về nằm ngủ không ai làm phiền thôi.

Thấy Tanjiro mãi mới chịu chui ra khỏi xe thì liền lôi anh ta vào thẳng cửa hiệu.

Với hành động đó, Tanjiro ngơ ngác như mới rơi từ trên trời xuống, không hiểu gì cả.

Cô nhân viên của tiệm thấy hai vị khách nam chạy ùa vào như ăn cướp thì hết cả hồn. May sao, cậu nam sinh mặc đồng phục cấp 3 giải thích đại khái là mình muốn mua bộ nội thất màu nhu mới khiến cô bình tĩnh chào hàng trở lại.

Tới khi Muichiro gật gù với cô nhân viên và muốn xem bộ nội thất ra sao để chốt giá thì Tanjiro vẫn đứng đơ như một cục đá. Hôn phu quay lại ngó Tanjiro trông không khác gì bức tượng thì nhíu mày hỏi.

- Anh bị trúng gió hả? Sao không nói gì hết vậy? Có trả tiền được không?

Tanjiro giật mình.

Tính ra anh đường đường là lão đại Mafia đó chứ. Ăn mặc lúc nào cũng đẹp trai phong độ, vậy mà há hốc trước cách hôn phu tiêu tiền của mình như một con ngỗng thiếu thức ăn sao coi được?

- À ừ. Cô cứ dắt em ấy đi xem. Bao nhiêu tôi tính.

- Dạ vâng ạ!

Hai người kia đủng đỉnh đi rồi Tanjiro mới cười khổ.

Thôi xong rồi. Hình như hôn phu của anh không ngại tiêu pha.

Một nam sinh cấp 3 đi xem nội thất với tâm lý thoải mái như thế, quả thực không bình thường rồi.

Tanjiro cũng tranh thủ khoanh tay đi vài vòng ở sảnh xem mấy nội thất trang trí. Trong lúc chờ Muichiro, anh cũng thoải mái buông lỏng cảnh giác của mình xuống để thư giản tâm trí theo nhạc nền của tiệm.

Đã lâu rồi, anh không có cảm giác bình yên. Tanjiro cũng vì vậy mà quên đi sự buồn bã ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me