LoveTruyen.Me

Muichiro X Tanjiro Sam Uat


Biết rõ là làm gì có chuyện thả đi dễ dàng.

Muichiro từ lúc nhìn qua gương chiếu hậu đã phát hiện ra ngay sau lưng mình, chiếc kính xe phía sau ô tô có le lói mấy đốm ánh sáng thấp.

Với kinh nghiệm làm mấy nhiệm vụ trên đường vắng, Muichiro cá chắc là gã tài xế có đồng bọn. Chúng thậm chí còn đuổi rất sát phía sau xe.

Cơ mà cậu đồng ý với Tanjiro rằng không thể ngồi yên mãi trên xe được. Nếu không thể leo xuống thì tỉ lệ tự quyết định sống chết của mình sẽ không đến nổi con số 0.

Nếu Tanjiro muốn xuống xe để chạy sẽ là chuyện hết sức ngu xuẩn. Nhưng mà anh ta đã không làm vậy, anh ta chỉ nhòm ngó và cố gắng làm gì đó một cách khác thường. Vậy nên Muichiro có thể chắc chắn là anh ta đang có ý định câu thời gian cho ai đó đến ứng cứu.

Thực ra, những lúc thế này mới là cơ hội tốt để từng bước gần hơn với quyền lực mà Michikatsu mong muốn.

Cơ mà hiện tại Tanjiro và Muichiro còn chưa kết hôn với nhau, cậu không thể mặc kệ sống chết của anh ta được.

Việc anh ta là lão đại thì chắc chắn chuyện bị ám sát sẽ thường xuyên xảy ra. Muichiro tất nhiên cũng luôn chuẩn bị tinh thần cho chuyện này nếu đã chọn đi cùng anh ta.

Vậy nên cậu sẽ là người câu kéo thời gian cho anh ta trước.

Lỡ có chết thì cũng gọi là chết anh dũng vì bảo vệ lão đại ngô nghê này đi.

- Đừng bóp còi nữa!

Gã tài xế lớn giọng nói vọng sang bọn lái xe mô tô hiện tại vẫn chưa thấy rõ mặt mũi tên nào. Giọng ông ta vang to tới mức lớn hơn cả tiếng inh ỏi của còi xe, nhờ vậy mà bọn nó mới nghe thấy mà dừng bóp còi lại.

Tanjiro nhìn về hướng tài xế, anh vẫn luôn trong cơn lo lắng chưa lắng xuống kịp.

Vài giây trước nghe Muichiro phát ngôn xong anh đã hoảng sợ tới mức định tóm cậu ấy chạy như một bản năng, cơ mà hiện giờ không thể chạy được.

Hiện thực làm anh bất lực kinh khủng!

- Kamado Tanjiro, hân hạnh được gặp. Lão đại Mafia Alba lừng lẫy của Tokyo-fu.

Gã tài xế lên tiếng, ông ta bước vài bước lại gần Tanjiro khiến anh phải lùi lại theo phản xạ tự nhiên.

Gã ta cứ lại gần khi Tanjiro không có một dáng vẻ gây áp lực cho người khác. Gã ta rất hài lòng trước áp lực mình gây ra có thể đẩy lùi người tiếng tăm rộng rãi ở giới xã hội thế này.

Tanjiro đổ đầy mồ hôi lùi không ngừng. Anh hiện giờ cũng không có gì để phòng thân, người ta tiến thì anh lùi. Bộ dạng của anh không khác gì một đứa trẻ đang đối diện nguy hiểm mà sợ sệt đến vậy.

Anh lùi một lúc thì lưng va vào một thứ gì rắn rỏi phía sau, ép anh phải dừng lại, không thể lùi được nữa.

Tanjiro cũng cảm thấy lưng mình nhận được sự ấm áp, tạm thời trấn an anh một chút. Anh ngoái lại thì nhận ra mình lỡ áp lưng vào lưng Muichiro mất tiêu.

Bây giờ nỗi lo khác ập vào suy nghĩ của anh là không biết Muichiro sẽ tức giận quay lại mắng anh không.

Nhưng không.

Cậu ấy vẫn đứng im một chỗ như pho tượng. Cũng không đáp lại một câu nào.

Tuy nhiên anh rất biết ơn điều này, chỉ nhờ như vậy anh mới cảm thấy bình tĩnh hơn.

Muichiro tất nhiên biết người kia đang dựa vào mình. Hiện tại vẫn chưa chịu rời khỏi làm cậu có hơi ngạc nhiên.

Cậu cũng muốn quay lại xem xét tình hình Tanjiro, nhưng hiện tại cậu phải quan sát đám kia có ý định làm gì để mình kịp phản ứng.

Trước mắt cậu bây giờ là mấy chiếc xe còn sáng đèn, nhưng có vẻ như bọn người lái đã rời khỏi vị trí ban đầu và tiến tới chỗ này dần dần.

Bởi vì cậu thấy rất rõ là có vài bóng người đang di chuyển và sắp đặt chân vào vùng ánh sáng từ đèn đường rồi.

- Mày thật sự là lão đại Mafia à? Kẻ khốn nạn đã làm hại gia đình tao?

- Gia đình...Tôi làm gì cơ?

Tanjiro không hiểu gì cả. Anh nhăn mày lại, nhìn chòng chọc vào gã đàn ông cao hơn mình đang nói mấy lời lạ lùng.

- Mày đã cho người thu tiền bảo kê ở sạp đậu phụ tại chợ Okutama-gun. Nhưng vì không thu đủ tiền mà mày cho người sát hại hết vợ con của tao ngay tại chỗ. Nói xem, họ làm gì mày mà mày lại ra tay tàn nhẫn đến vậy???

Ông ta đưa tay vào túi quần lục lọi, vài giây sau đã cầm ra một con dao găm được bọc trong túi vải cẩn thận. Tay ông ta cũng nhanh chóng tháo miếng cách an toàn đó và gầm gừ cơn uất hận bộc phát.

- Mày...

- Tôi chưa từng cho người thu tiền bảo kê kiểu đó. Và tôi chắc chắn rằng mình không thu tiền bảo kê của các khu chợ ở Okutama-gun.

- Bây giờ muốn nói gì mà chẳng được? Khắp cái phố này ai nghe đến giang hồ lại chả phải bọn Mafia tụi mày? Bọn giang hồ hở tí là vác vũ khí ra hại người, không nên tồn tại nữa!

- Ê ông chú, nếu vậy thì ông tài xế của bọn tôi đâu rồi?

Bỗng dưng Muichiro lớn giọng hỏi. Hiện giờ cậu ấy vẫn không xê dịch gì mà chỉ hỏi như vậy thôi.

- Ông ấy cũng không làm gì ông cả. Vậy ông đã làm gì ông ấy?

- Tất nhiên là tao không giống bọn mày rồi! Tao chụp thuốc mê và kéo ông ta ra khỏi xe thôi. Còn mày thằng tóc dài kia, tao chỉ nhắm đến lão đại tụi mày. Giải quyết xong bọn tao sẽ rời đi ngay. Né ra một bên và ngậm cái mồm lại!

Muichiro nghe vậy thì cười phá lên. Trong lúc thu hút sự chú ý của gã đàn ông giả danh tài xế và cái lũ không rõ hình dạng ngoài vùng ánh sáng, một tay của cậu đã lén lút nắm lấy bàn tay của Tanjiro.

Tanjiro nhận ra nhưng không có bất cứ biểu hiện nào để tên trước mặt mình nhận ra hành vi đó.

Càng may mắn hơn là anh đang bịt khẩu trang để che giấu biểu cảm nữa.

- Nghe này ông chú, tôi biết bọn Mafia đều là những kẻ thích thị uy bằng vũ khí để doạ nạt người yếu thế hơn mình. Nhưng ông phải tìm hiểu cho đúng người. Kẻ nào ra tay, kẻ đó mới phải lãnh hậu quả. Ông không tìm được lũ người hại chết vợ con mà trả thù, lại đi tìm một kẻ chưa từng gặp hay làm gì gia đình ông. Thế thì ông khác gì bọn chúng?

Tanjiro nghe thấy quan điểm của Muichiro thì ngạc nhiên.

- Nếu không nhổ cỏ tận gốc, nó sẽ luôn mọc lại. Tao tiêu diệt kẻ cầm đầu, có thế mới không còn ai chịu cảnh như tao! Bọn mày nhìn xem? Những người lái xe kia chính là những kẻ có hoàn cảnh tương tự, đều chỉ vì mày. KAMADO TANJIRO!

Gã ta vừa nói vừa triệt để hướng dao xông đến Tanjiro. Không một lời thông báo trước!

Đột ngột, Tanjiro hạ thấp cằm mình, xoay người để né một bên. Mũi dao nhắm đến anh lại bị chĩa nhanh về phía sau Muichiro.

Nhưng bất ngờ cậu ấy quay lại, làm một cước đá xoáy cao vào thẳng cổ tay gã đàn ông. Khiến con dao bị tuột mất.

Sau đó thân thủ cậu nam sinh cấp 3 nhanh nhẹn hơn cả quán tính người thường mà bắt lấy cổ tay và cổ áo của gã đàn ông trung niên. Cậu làm một đòn vật theo thế võ Judo, trực tiếp ép ông ta ngã xuống với không còn khả năng phòng vệ hay gây hại nào nữa.

Toán người ồn ào chạy đến muốn nhào vào tấn công thì tiếng đạn đã nổ ra, chặn đường lại gần bằng 2 phát đạn liên tiếp nối thành hàng trước mũi chân mấy tên oán hận bày mưu kia.

Muichiro cười nhẹ nhìn về lũ 'người hâm mộ' chỉ biết tuýt còi hù doạ con nít bây giờ đã tái mặt từng thằng một khi trông thấy một thằng nhóc 18 tuổi đang chĩa súng về phía chúng.

Tanjiro đã cùng lúc hành động khi Muichiro tung cước đáp trả đòn tấn công của gã tài xế giả, anh rút súng từ trong túi quần ra, thao tác tắt chốt an toàn đi và lập tức ra hiệu cảnh cáo cho đám người ngoài vùng ánh sáng.

Tiếng súng xảy ra rất nhanh và gây thót tim cho bọn chúng thật. Hiện tại khói thuốc súng vẫn bốc lên, làm bọn chúng dè chừng không vội lao vào nữa.

Tanjiro bấy giờ đã thủ thế và hạ thấp trọng tâm để sẵn sàng giao chiến bất cứ khi nào.

- Mấy người có 3 phút để chạy.

Tanjiro cũng không ngại va chạm mà nói lời đó. Thành công khiến lần lượt đám người kia leo xe bỏ chạy đi hết.

Cho tới khi không còn ai ngoài lão tài xế giả mạo thì anh ta mới thở phào.

Muichiro thó được con dao găm và áp chế gã đàn ông lại. Cậu ngó tới mấy lũ người kia đang dần lui đi, có vài người thậm chí đã suy nghĩ lại mà quay xe chạy đi rồi.

Gã tài xế bị choáng váng, ông ta nghe thấy có tiếng xe rời đi thì hốt hoảng muốn ngồi dậy xem tình hình và kêu gọi đám người lao vào xử hai tên nhóc.

Tuy nhiên điều đó là không thể vì bây giờ tình thế thay đổi rồi.

Tanjiro thay đổi vẻ mặt từ từ đứng thẳng người và lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Anh không nhìn về phía của Muichiro và gã đàn ông đề phòng tí nào.

Giọng anh ta trầm lại, nói qua điện thoại như ra lệnh.

- Bắt sống toàn bộ về lại cứ điểm trên núi. Chia hai cánh, đường lên đèo chắc chắn còn người.

Muichiro không nghe được bên đầu dây điện thoại có hồi đáp gì, nhưng cậu cũng nhận ra là mình bây giờ đã được an toàn rồi.

Có điều, cậu không biết Kamado Tanjiro đã liên hệ với đàn em kiểu gì, hay thậm chí là đám đàn em vẫn luôn theo sau mà cậu không nhận ra?

Làm gì có chuyện cậu không nhận ra được? Công việc Yakuza làm sao có thể tắc trách tới mức không nhận ra ai theo đuôi mình?

Cậu chỉ nghĩ là nếu tung tích tài xế thật sự bị động chạm thì đám đàn em sẽ nhận ra lão đại có chuyện mà ứng cứu.

Cơ mà câu nói của Tanjiro không giống như lấy làm lạ khi đứng ở chỗ đường tối này. Anh ta bình tĩnh đủ để cậu nhận ra là mọi chuyện không đơn giản như thế.

- Bây giờ thì ông nói chi tiết tôi nghe xem, thủ pháp sát hại gia đình của ông là như thế nào?

Tanjiro quay người lại lạnh lùng nhìn người đàn ông đang bị áp chế. Chiếc mũ đã bị rơi sang một bên sau khi ông ta hứng phải đòn của Muichiro, hiện tại đã có thể thấy toàn bộ diện mạo ấy.

Ông ta chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường thôi.

- Tụi mày dám nổ súng vào vợ con tao. Tụi mày...tụi mày đã sát hại vợ con tao! Thậm chí là đứa con chưa kịp chào đời của tao đã phải chết lạnh trên vũng máu của vợ tao...Tất cả là tại bọn mày, lũ khốn Mafia!

Đôi mắt Tanjiro tối sầm lại, anh ngồi xổm xuống và hạ chiếc khẩu trang của mình để người đàn ông kia thấy rõ gương mặt mình. Chất giọng đều đều chất chứa một nỗi buồn từ đâu đến như muốn an ủi người đàn ông.

- Mafia chúng tôi không bao giờ lộ diện vào ban ngày. Vậy nên ở những khu sinh hoạt của người dân, tôi chỉ thu tiền bảo kê của tổ trưởng mỗi khu. Không đủ tiền cũng chỉ tìm tổ trưởng thương lượng. Tuyệt đối không có chuyện như ông nói.

- Mày nói dối! Cái chết của vợ con tao rõ rành rành như vậy, nếu không phải bọn mày thì còn ai? Đám người đó mặc áo suit đen và thậm chí đã làm càn nhiều chỗ như thế trong chợ của tao. Mỗi ngày đều thu tiền lên đến mấy chục triệu, dân buôn bán bọn tao đào đâu ra cho chúng mày chứ!

Muichiro ngồi cạnh gã đàn ông cũng hiểu sơ sơ tình hình mà đáp lại.

- Bị lừa rồi.

- Cho nên tao mới phải ở đây, để giết mày, Kamado Tanjiro!!!

Ông ta định như khi nãy mà muốn áp sát ra tay với Tanjiro, nhưng Muichiro thừ mặt ra vả vào đầu ông ta một phát lớn, khiến ông ta ngã lại.

Cậu tiếp tục áp chế người đàn ông.

Tanjiro bối rối hỏi thăm ông ta, anh cũng bảo Muichiro nhẹ tay một chút. Hai màn đạo đức làm Muichiro phải cạn lời.

- Tôi khẳng định không hề có chuyện Mafia tới Okutama-gun thu tiền bảo kê. Có thể đã có hiểu nhầm.

- Hiểu nhầm??? Tao đã mất tất cả rồi, bây giờ mày nói là hiểu nhầm???

Gã đàn ông không ngừng vùng vẫy gào thét mấy câu chửi mắng. Ông ta làm Muichiro rất ngứa tai, hận không đấm vỡ mồm ông ta chết đi được.

- Tôi nhất định sẽ trừng phạt những kẻ ra tay với người dân vô tội ấy một cách thích đáng. Nguyên tắc làm việc của tôi không giống như thời đại Mafia được đồn đại mà ông biết đâu.

Rất rõ ràng là có kẻ giả danh làm càn. Không có một hoạt động nào cho phép nếu không được tổ chức thông qua cả.

Mafia là từ ngữ không thể muốn giả là làm giả. Đó cũng không phải là tổ chức cố định sau một thời gian tồn tại lâu dài.

Tanjiro hiểu rõ bản chất của nó là một tổ chức ổn định lại những khu vực vô luật pháp bằng vũ lực và đàn áp tinh thần. Thậm chí là đe doạ với phương châm chỉ có sự uy hiếp mới đem lại trật tự cho đời sống. Nhưng nếu không có quyền lực hay không làm những chuyện mà người dân không dám nghĩ đến, thì họ chắc chắn không có đủ sự đe doạ để khiến người dân nghe lời mình.

Sẽ có những chuyện chính quyền không thể trực tiếp ra tay, vậy nên những thứ bên ngoài vòng Pháp Luật có tính đe doạ đến quyền lực và đời sống của mọi người, Mafia sẽ luôn là lựa chọn hợp tác hàng đầu.

Điểm đặc biệt giúp nhận dạng các Mafia gốc Ý đó là bộ trang phục màu đen. Thông thường, họ sẽ mặc vest đen và đội chiếc mũ fedora đặc trưng. Nên nếu chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện này và tỏ ra hung hãn một cách có tổ chức, người dân chắc chắn sẽ bị lừa.

Mafia cũng không phải là một tổ chức thống nhất cụ thể nào. Thực ra có rất nhiều băng nhóm Mafia ở khắp nơi. Nhưng Mafia gốc Ý và kế thừa đúng ý chí bảo vệ dân theo cách bạo lực chỉ có mỗi băng Mafia dưới quyền cầm đầu của Tanjiro ở khắp đất nước là được công nhận.

Từ việc thu tiền bảo kê, tống tiền, buôn bán hàng cấm, kinh doanh mại dâm, buôn ma túy tới kinh doanh ô tô, bất động sản...Còn can thiệp đến cả những vấn đề lớn hơn nữa, bất chấp là những kẻ có quyền thi hành luật pháp khiến người dân không ngừng lên án là vô cùng dễ hiểu.

Chủ chốt vẫn là đạt được mục đích cuối cùng, không cần biết là phải làm cách nào.

Những tổ chức Mafia khác đã thay đổi thuật ngữ và tên của băng đảng mình để thị uy rõ bản chất cũng như mục đích của mình bằng cá tính riêng.

Hiện tại thì khắp đất nước này có tổng cộng 7 băng tồn tại lớn mạnh từ rất nhiều năm về trước đến nay vẫn chưa lung lay. Và băng Mafia của Tanjiro với tên Alba đã tồn tại len lỏi khắp Nhật sau khi tách khỏi Ý. Tới khi không còn kẻ kế thừa trưởng tộc gốc của nhánh đó, Sumiyoshi đã được tôn lên tiếp nối tới đời nay cho Tanjiro nắm giữ toàn bộ.

Một băng đảng vốn suy yếu liền vực dậy mạnh mẽ đến không tưởng.

Đến giữa thời chuyển giao giữa đời thứ hai và đời thứ ba, nhà Kamado đã thâu tóm gần như không chỉ nhiều đất đai và tài sản, mà còn trọn vẹn liên minh được các băng với nhau thành một bang xã hội đen để hợp tác làm việc giúp đỡ lẫn nhau.

Có điều, bị lép vế nhất vẫn là gốc Yakuza của nhà Tsugikuni.

Yakuza hay còn gọi là xã hội đen của Nhật Bản cũng tương tự Mafia ở nước ngoài mà nổi lên rất nhiều kiểu. Băng đảng Yakuza tồn tại lâu nhất đến nay vẫn là đời Tsugikuni.

Trong 7 băng nhóm thì đã có tận 5 băng nhóm đã là từ gốc Yakuza mà ra. Còn 2 băng còn lại là gốc Ý và gốc Trung. 

Nói cách khác, vốn dĩ băng Yakuza nhà Muichiro phải có uy thế hơn. Thế nhưng vì nhiều lý do mà mọi nguồn lực suy yếu đến cạn kiệt. Khiến cho ông Michikatsu tới thời điểm bây giờ không còn nổi một tiếng nói nào.

Cơ cấu Mafia bây giờ là cơ cấu gia đình làm chủ yếu. Vậy nên việc kế thừa gia tộc để quản lý thế lực giang hồ mới phổ biến đến thế. Thậm chí là có những cách liên hôn hợp tác giống như các kiểu hôn nhân chính trị thường thấy.

Để cân bằng lại thế lực và cũng để thực hiện đúng ước nguyện cho cả ông Sumiyoshi và chính bản thân Tanjiro. Anh tất nhiên rất muốn thế lực gốc Yakuza của Tsugikuni sẽ sáp nhập với quyền lực của anh để tiếp quản mọi thứ.

Và bước đầu tiên để Tanjiro có thể giúp Muichiro đoạt lấy quyền lực mà không thể bàn cãi.

Chính là liêm chính trong nguyên tắc và công việc.

Hay nói cách khác là niềm tin của cậu ấy vào cách làm việc của anh.

- Bôi nhọ danh dự của Mafia sẽ xử tội chết. Từ nay đến mai, khu Okutama-gun sẽ được bao vây để kiểm tra và tiến hành tìm kiếm. Ông cần đi theo tôi về đó để xem mặt kẻ đã ra tay với gia đình ông, được chứ?

Tanjiro bình tĩnh thuyết phục. Hơn ai hết, anh rất hiểu rõ về mối hận khi gia đình bị giết hại là như thế nào.

Chuyện vốn dĩ sẽ chỉ giao cho anh Tomioka giải quyết, bây giờ, anh lại không thể không để ý được.

Gã đàn ông bây giờ mới cảm thấy rõ sự uy hiếp mà Tanjiro dành cho mình. Ông ta đã bị Muichiro áp chế, lại còn phải bất động nghe tên lão đại thương lượng với khẩu súng lục vừa được lắp thêm đạn.

- Ông trả thù gia đình, tôi trả thù danh dự. Chúng ta hợp tác chứ?

Muichiro lén nhìn Tanjiro đã không còn vẻ mất bình tĩnh khi nãy nữa thì lấy làm ngạc nhiên. Cậu càng không ngờ là anh ta có khả năng biến kẻ thù thành đồng minh trong vài câu như thế.

Cậu biết rõ gã đàn ông sẽ không thể từ chối, nếu ông ta thực sự muốn trả thù cho gia đình.

Bởi vì nếu lựa chọn câu trả lời khác, nòng súng trên tay Tanjiro chắc chắn sẽ nhắm trước cho ông ta về tương lai được đoàn tụ với vợ con.

Đây hoàn toàn là uy hiếp để hợp tác.

Anh ta không hề có ý hy vọng người đàn ông hợp tác làm gì, đáy mắt của anh ta dửng dưng như chuyện này không hề khó để xử lí.

Vốn dĩ chuyện này chủ yếu để giúp ông ta còn cơ hội trả thù mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me