LoveTruyen.Me

[Muichiro X Tanjiro] Sầm Uất

|8| Nạn

FangMei04


Chiếc xe đã hư hại nặng.

Tanjiro và Muichiro sau khi lần nữa xác nhận sống chết của con gấu thì lôi xác nó ra khỏi xe.

Ở điểm này khiến Tanjiro chú ý vì Muichiro khoẻ tới mức có kéo được xác của nó mà không bị loạng choạng tay chân giống như anh.

Sau sự kiện vừa nãy, Muichiro nói mình muốn chợp mắt.

Cậu vừa định trèo vào xe thì Tanjiro bảo rằng cậu nên thay áo đi. Vì nó ướt bởi máu và mồ hôi quá nhiều, nên dù có khô thì mặc cũng rất khó chịu ngứa ngáy.

Đó còn máu của động vật hoang dã nên cậu ấy cần phải thay ra.

Muichiro bảo quần áo của cậu mang cho 3 ngày bị xé tan tác cả rồi. Giờ cởi áo cậu cũng không thể vì cậu không thể cởi trần trước mặt ai hết.

Nói thế mà Tanjiro vẫn không chịu. Anh bắt cậu phải nghe theo bằng mọi giá.

Trong lúc thuyết phục, Tanjiro cũng không quên dùng khăn tay luôn đem bên mình lau những vệt máu bám trực tiếp lên da Muichiro.

Muichiro đang mệt không muốn nói nhiều.

Cậu vẫn luôn đờ đẫn đứng im một chỗ để yên Tanjiro muốn làm gì thì làm.

Cậu vốn nghĩ Tanjiro khả năng cao sẽ chết vì đối kháng với gấu mà dùng súng là rất nguy hiểm nếu kỹ năng xử lý súng không tốt.

Thậm chí còn không phải kiểu súng săn gấu thì tuyệt đối không có hy vọng sống cao tới vậy.

Nhưng Tanjiro vẫn đang an toàn.

Xem ra là anh ta rất có bản lĩnh.

Đang nghĩ ngợi thì Tanjiro đột nhiên lột áo ra làm Muichiro tròn cả mắt.

Cậu quay đi chỗ khác như một bản năng lịch sự, cơ mà cái tên kia không có suy nghĩ hiểu cho hành động của cậu lắm.

- Em sao vậy? Thôi em ráng mặc tạm áo của anh đi rồi tính tiếp.

- Kh...Khỏi. Tôi con trai chứ có phải con gái đâu--

- Ai bảo em không chịu cởi trần làm gì.

Muichiro bỗng nhiên ngại không nhìn anh. Cứ luôn miệng ép anh phải mặc áo vào.

Tanjiro lì mặt không chịu kì kèo thì cuối cùng Muichiro cũng phải tức tối chốt hạ.

- Tôi không mặc áo là được chứ gì. Mệt mỏi quá, tôi đi ngủ đây.

Muichiro chui lên ghế xe phía sau đóng sập cửa không đôi co với Tanjiro nữa.

Lúc này Tanjiro cũng khó hiểu, đành mặc lại áo của mình.

Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng.

Muichiro mới 16 tuổi và ngại để lộ da thịt trước mặt hôn phụ cũng phải thôi.

Cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ mà.

Tanjiro nghĩ vậy rồi nhanh chóng chạy ra sau cốp tìm dụng cụ sửa chữa xe.

Tuy nhiên, khi anh vừa mở cửa cốp ra thì một con dao liền lao đến trước mắt.

||||||||||||

Đôi mắt Muichiro mở toan, sự kinh ngạc thể hiện rõ ràng ngay khi cậu kịp chợp mắt được vài giây.

Trên gương chiếu hậu, cậu nhìn thấy cốp xe được mở nhưng động tĩnh thật ồn ào.

Bất chợt cậu thấy bóng của Tanjiro như vừa thoát khỏi thứ gì đó mà hoảng hốt chạy vội lên phía ghế lái.

Vừa thấy phía sau xe có bóng người, Muichiro liền mở khoá đạp một phát khiến cửa xe đột ngột bật tung ra.

Ngay lập tức khiến kẻ kia va trúng mà bật người ngã ra sau.

Muichiro ném chiếc áo đầy máu gấu vào mặt kẻ kia làm hắn bàng hoàng, sau đó nhảy ra khỏi xe áp chế hắn nằm yên dưới nền sỏi. Đoạt lấy vũ khí của hắn.

Cậu thuận tiện gom một mớ sỏi vào lòng bàn tay mình, lột chiếc áo đầy máu tanh ra để nhìn thấy diện mạo kẻ nọ.

Tanjiro từ lúc thấy cửa xe sau mở ra liền phát hoảng lấy súng ra.

Anh chạy về phía ấy thăm dò thì trông thấy lưng của Muichiro đang ướt đẫm mồ hôi tới mức tóc dài của cậu ấy dán chặt lên nó. Cậu ấy đang áp chế kẻ tấn công anh rất dễ dàng.

- Tao biết quá mà! Hết thứ này đến thứ khác. Khốn kiếp! Còn thằng nào nữa để tao tiễn đi nốt một lần.

Bóng tối của không gian vẫn đen kịt, nhưng tên bị áp chế vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt trợn trừng muốn giết người của nam sinh cấp 3 đến sợ hãi.

Hắn ta luôn miệng giải thích.

- Tôi phải...phải giết được Kamado Tanjiro...Nếu không, tôi sẽ bị giết thảm.

Muichiro không muốn nghe hắn trình bày. Nhưng Tanjiro đã kịp chạy đến mà hỏi chuyện.

- Anh đã ở phía sau cốp xe từ khi nào??? Tại sao lại muốn giết tôi?

Tên kia thấy Tanjiro thì kích động không ngừng vùng vẫy. Hắn định gồng sức để doạ ngược thằng nhóc cấp 3 kia thì liền bị nó tát cho một phát phun ra cả búng máu.

Tanjiro hết hồn trước pha tát đó. Nhưng Muichiro không hề có ý thả cho tên kia, cậu cũng đang rất nổi điên vì không được nghỉ ngơi.

Cậu tóm cằm hắn kéo lại, sau đó giơ nắm tay đầy sỏi của mình trên trước mặt hắn trầm trọng đe doạ.

- Nếu mày muốn tiếp tục giết bọn tao, tao sẽ cho mày ăn sạch chỗ sỏi ở xung quanh đây tới chết. Còn cố chống cự, tao sẽ nhét đống sỏi này vào mắt mày, sau đó móc hai cái cửa sổ tâm hồn của mày ra. Mày muốn cái nào?

Tên kia tái xanh mặt mày. Hắn không ngờ trên xe ô tô có tên nhóc điên khùng này. Hắn càng không hiểu mình nhầm lẫn về độ tuổi của nó hay không, khi mà một dáng hình gầy ốm và giọng nói mỏng như vậy lại có thể nói ra những câu đe doạ tính mạng người khác.

Hắn không nhúc nhích được, chứng tỏ rằng tên nhóc này không hề nói đùa.

Khắp người nó toàn mùi máu làm hắn vẫn còn kinh sợ tới giờ.

- Tôi...tôi không làm vậy nữa. Làm ơn tha cho tôi!

Hắn bắt đầu khóc lóc inh ỏi. Gửi cả lời xin lỗi đến Tanjiro.

Sau mọi chuyện hôm nay, Tanjiro hiển nhiên không muốn lấy mạng của hắn. Anh vẫn còn rất nhiều thứ để lo nghĩ.

- Trả lời câu hỏi của tôi. Anh ở trong cốp xe từ khi nào và ai đã cử anh đi giết tôi?

- Là...là đám người thu tiền bảo kê ở Okutama-gun. Sau khi chúng giết gia đình lão Izomi, tôi đã bị chúng bắt lại và ép phải theo chân lão ta để ra tay với cậu. Vì tôi từng là đàn em của băng Kishu-ne, chúng biết được điều đó và ép tôi phải làm theo kế hoạch.

- Kế hoạch?

Tanjiro nhăn mày khi nghe đến lời ấy.

Anh vốn cho rằng gã đàn ông tên Izomi bị dắt mũi bởi bọn giang hồ dỏm giả làm Mafia thôi.

Không ngờ chúng biết được lộ trình của anh lẫn nẻo đường mà anh định đi.

Điều này sẽ càng chắc chắn khi đột nhiên nơi này có gấu tấn công.

Tính tới hiện tại, anh vẫn luôn loay hoay trong kế hoạch của bọn chúng.

- Từng trong băng Kishu-ne.

Muichiro lặp lại câu nói.

Băng Kishu-ne cũng tách ra từ Yakuza. Chúng là tổ chức chuyên đào tạo cho các sát thủ của mình như một Ninja thời Edo tính tới nay.

Đó là lý do mà Muichiro không thể cảm thấy có người nào khác trên xe.

Bọn nhẫn giả mà đã ẩn thân thì chỉ có đường chịu chết nếu thả lỏng cảnh giác.

Tanjiro không thắc mắc về băng đảng ấy. Anh nói một câu khiến Muichiro phải tức tối vì có ý định rủ tên vừa định ám sát mình lên xe.

Hắn còn kinh ngạc hơn cả Muichiro, nói không nên lời.

- Chuyện gấu tấn công có biết không?

- Không! Tôi không biết tại sao lại có gấu ở đây. Tôi chỉ tìm cách lẻn lên xe cậu thôi...

Hắn vừa khóc vừa nói trước hai cậu nhóc rất là mất mặt. Nhưng hắn cũng không có cách nào khác để mong mình được thoát khỏi sự áp chế của Muichiro.

Thấy hắn đáng thương, Tanjiro chỉ đành bảo Muichiro thả hắn ra.

Muichiro tất nhiên không đồng ý.

Nhưng khi cậu vừa ngẩng mặt sang chỗ Tanjiro để bày tỏ ý không tán thanh thì tên kia lập tức dùng tay đã gom một ít sỏi đánh bật vào trước ngực Muichiro làm cậu giật mình.

Hắn điểm đúng huyệt đạo cơ thể nên Muichiro cảm thấy nhói hơn bình thường mà thả lỏng hắn ra.

Nhân cơ hội, hắn ta hất Muichiro ra và đứng lên nhảy lùi lại.

Tanjiro vừa giương súng lên chĩa về phía kẻ còn ý định chạy thoát thì đã có một con dao ném trúng vào giữa đùi hắn.

Hắn ta đau đớn hét lên và nhìn xuống lại chân mình đang chảy máu khỏi cả ống quần.

Muichiro loạng choạng đứng dậy, một tay đèn nén trước cơ ngực rắn chắc, một tay vừa hay thu về ngay sau đòn phóng dao của mình.

- Đặc sản của bọn nhẫn giả là tẩm độc vào vũ khí để chắc chắn rằng con mồi phải chết. Thấy sao rồi? Có cảm thấy mất cảm giác chân rồi không?

Tanjiro lần nữa kinh ngạc trước khả năng thực chiến của Muichiro, anh bàng hoàng nhìn rõ cơ thể cậu ấy khi đứng thẳng dậy. Trông không khác gì đám đàn của anh tập luyện khổ cực bởi mấy bài tập của anh Giyuu để mạnh mẽ hơn.

Kẻ ám sát Tanjiro thất bại không thể di chuyển thêm khi chân đã ngấm độc với tốc độ có thể trông thấy. Hắn ta khuỵu xuống, hai tay bám vào cốp xe đang mở để vịn chặt giúp cơ thể gắng gượng.

Hắn làm bộ mặt thất kinh nhìn thằng nhóc cấp 3 đang từ từ tiến về phía mình.

- Mày chấp nhận để bản thân bị lợi dụng đến ngu xuẩn. Mày chỉ được chúng cho biết có 1 phần kế hoạch đã làm theo. Nếu mày có thành công giết Kamado Tanjiro đi chăng nữa, mày vẫn phải chết. Mày biết rõ mà đúng không?

Bóng của Muichiro che khuất hết ánh sáng, tên kia càng ngày một sợ hãi hơn khi hắn lại gần.

- Muichiro--

Bỗng một tiếng 'rầm' vang lên khiến câu nói của Tanjiro bị át đi. Đồng thời là tiếng la hét thống khổ của tên ám sát xé toạc không gian đêm tối.

Tanjiro trợn mắt nhận ra Muichiro đã đập nắp cốp xe xuống một phát dứt khoát, hai tay của tên ám sát anh đã bị dập nát ngay tức thì.

Hắn gào la một hồi lâu thì mới thực sự khóc vì đau đớn.

Tanjiro không thể nhìn thấy mặt Muichiro ngay lúc này. Anh cũng không hiểu vì sao lý trí anh thôi thúc anh đừng nên tò mò về tâm trạng hiện tại của cậu ấy nốt.

Dáng vẻ nhìn từ phía sau của cậu ấy, mang cho anh cảm giác sự hoang dã đã nhấn chìm tính cách nhút nhát hồi chiều anh thấy rồi.

Nhưng cũng đúng, toàn do anh mà sinh chuyện. Anh không thể ngăn cậu ấy tức giận được.

- Mày ám sát thất bại rồi. Mau kiếm xó xỉnh nào mà chết một mình đi.

Tên kia nghe câu nói của Muichiro thì sợ hãi. Lúc hắn vừa nấc vừa cầu xin thì Muichiro đã mở nắp cốp xe và đạp hắn lăn ra đất.

Lúc ngã ra vì lực đạp, bỗng nhiên có một bức ảnh cũ bị rơi ra theo.

Muichiro nhanh chộp lấy nó khi hắn kịp nhận ra và gào mồm lên đòi lại. Tanjiro cũng không nhịn được, đồng thời chạy tới gần cậu quan sát tình hình.

Anh nhìn thấy thứ Muichiro cầm trên tay là ảnh gia đình. Trong đó có gương mặt của người đàn ông lớn nhất là hắn. Còn lại là một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm bó hoa với 2 người con còn nhỏ đang ôm lấy hắn cười vô tư.

Hắn bò tới gần hai cậu nhóc vươn tay đòi lại tấm hình. Muichiro cũng không rảnh giữ mấy thứ thế này mà thả xuống cho hắn.

Hắn vừa sặc ra máu vừa bắt lấy tấm hình khóc lóc thảm thiết. Sau đó không muốn cựa quậy gì hết nữa.

Trước cảnh này.

Môi Tanjiro mím chặt. Anh cuối cùng cũng không thể mặc kệ và xông tới chỗ hắn ta khiến Muichiro đứng hình.

Cậu quay sang hướng đó thì thấy Tanjiro đang cố gắng dìu tên đàn ông chưa tới tuổi trung niên đang không ngừng ho ra máu.

- Cố lên, nếu ngăn độc lan tới tim, anh chắc chắn sẽ sống.

Tên nọ nhìn Tanjiro với đôi mắt không còn thấy rõ đường. Hắn chưa kịp có suy nghĩ nào thì lại bị Muichiro hất ngã khỏi người Tanjiro mà lăn ra đất.

Lão đại Mafia trẻ tuổi thấy vậy thì bàng hoàng lại gần kẻ từng có ý định ám sát mình. Anh cố gắng dìu tên đó lần nữa thì Muichiro đã lôi anh ra.

- Hắn mới có ý định giết anh đấy. Mau tránh ra!

- Em mới mau tránh ra, đừng chậm trễ cứu anh ta. Độc tố vẫn có thể kiểm soát trong vòng 20 phút.

- Anh không hiểu vấn đề à? Có cứu thì anh ta cũng sẽ bị truy lùng tới chết vì nhiệm vụ thất bại thôi.

Tanjiro tức giận, anh tóm lấy cổ tay Muichiro để giằng co lại.

- Thế thì tôi sẽ giữ anh ta bên cạnh. Mafia sẽ bảo vệ anh ta.

Người đàn ông đang lê lết vì chất độc dưới đất đột nhiên khựng người lại.

Muichiro nghe tới câu này thì cảm thấy nực cười, cậu tự giật tay mình để Tanjiro bị kéo gần về phía cậu, ép anh ta phải nhìn rõ biểu cảm của cậu để lắng nghe từng chữ.

- Đến anh còn chưa chắc sống nổi sau hôm nay hay không mà đòi bảo vệ ai? Thà để hắn chết vì nhiệm vụ thất bại, còn hơn là mang vinh quang về và chịu chết bởi sự lợi dụng. Anh không hiểu à?

Tanjiro tối sầm mắt khi nhìn nghe thấy câu nói đó. Anh chưa kịp phản ứng gì thì phía người đàn ông đã cố gắng gượng dậy và bám lên thành cốp xe.

Hai người lúc này nhìn sang thì thấy hắn nghiêng mặt sang đây nở nụ cười với gương mặt tèm nhem nước mắt và máu me.

Nhưng nụ cười đó là một kiểu cười cảm kích dành cho Tanjiro.

Một nụ cười như nhận ra điều gì đó rất quan trọng nhưng có lẽ đã quá muộn màng.

- Kh... Không..sao. Cảm ơn...

Và rồi.

Người đàn ông đã đổ gục xuống ngay lập tức.

Bằng một phát dao xiên thẳng đúng vào thái dương.

Chết tại chỗ.

Tiếng giày lộp cộp va vào sỏi đá vang lên. Rất rõ không phải là tiếng giày đế bằng thông thường. Nhịp di chuyển cũng chính xác thuộc về một người nữ.

Tanjiro bàng hoàng nhìn sang hướng dao ném đến. Muichiro cũng đề phòng trông sang. Xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn của một cô gái đi đến hỏi han. Tuy vậy, cô ta lại không hề khẩn trương, tóc được buộc một bên của cô ta đung đưa dưới qua lại qua vai, trông thong dong vô cùng.

Bởi cô ta rất tự tin với tay nghề của bản thân cũng đủ để hạ sát kẻ làm hại cậu chủ.

- Xin lỗi vì sự thiếu sót của đám thuộc hạ bọn em. Anh không sao chứ Tanjiro?

- Ka..Kanao...

Tanjiro tái mét cả mặt mày như sắp xỉu. Muichiro có thể cảm thấy tay của Tanjiro đã buông lỏng khỏi người mình.

Cô gái kia rất nhanh mà tiến tới để đỡ lấy Tanjiro, trong khoảnh khắc, cô ta còn hất Muichiro rời khỏi tay của Tanjiro nhanh hơn.

- Xe của chúng em đang đến. Anh có thể yên tâm rồi.

Kanao tháo chiếc khẩu trang của Tanjiro ra và ném nó đi.

Cô ta nhìn qua một lượt là đã có thể đoán ra chỗ này có chuyện gì.

Nhưng trước hết vẫn là trấn an Tanjiro đã.

Nhìn thấy Kanao xuất hiện ở đây làm Tanjiro xúc động không thôi. Anh vịn vào cô, rất muốn ngất sau cảnh tượng đau thương ngày hôm nay xảy ra.

Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều thứ phải lo lắng.

- Thật tốt quá, em đây rồi. Chuyện của Okutama-gun...

- Vụ Okutama-gun thì bọn em đã tìm được người anh nói rồi. Quả nhiên nghi ngờ của anh không sai. Gã tổ trưởng đã thuê một đám trộm cướp nhỏ để giả danh chúng ta thu tiền bảo kê.

Kanao nói với giọng nhẹ nhàng. Cô ta nhìn lên chỗ Muichiro đang còn đứng dòm về phía xác người đàn ông trúng độc kia. Đôi mắt ánh lên sự hoài nghi tột cùng.

- Khi nãy ở đây có gấu...mọi người--

- Trên đường theo lộ trình xe của anh, bọn em lên đường núi thì bị nhiều cây cối chặn ngang đường. Tiếp theo đó là một cái lồng rất lớn cách đó không xa được thả rỗng vô cùng đáng ngờ.

- Vậy có nghĩa là...

- Vâng, anh đã bị mai phục sẵn. Em chỉ không ngờ...

Kanao đang nói giữa chừng thì nhìn sang Muichiro thêm lần nữa.

Lần này thì cậu ta cũng đang nheo mắt lại nhìn cô.

- ...hai người đã kịp giải quyết mọi chuyện rồi.

Muichiro liếc ra phía sau hướng xe liền nhìn thấy ánh đèn pha của vài chiếc ô tô đang chạy từ xa đến gần đây. Cậu thở dài nhìn quanh trong xe xem có để rơi thứ gì rồi hóng chờ có người đón về.

- Người đàn ông kia...

Kanao thấy Tanjiro muốn lại gần xác người đã bị cô giết thì kéo anh lại.

Cô bảo không nên tiếc thương cho hắn vì hắn chính là thủ phạm thả 2 con gấu ra ngoài và mai phục sẵn để hãm hại anh.

Cô lấy trong túi chiếc điện thoại của mình cho anh xem tin nhắn của anh Giyuu.

Rất rõ là từ thông tin kê khai từ bọn cướp giả danh kia nói hết thảy.

Chúng bảo có thể tìm trong túi của tên ám sát để tìm thấy những thứ đáng nghi ngờ.

Tanjiro căng mắt tức giận. Anh vừa định nói gì thì Muichiro đã lên tiếng trước.

- Cả hắn lẫn bọn chúng đều phải bị xử chết. Vì chúng dám lên kế hoạch ám hại lão đại Mafia. Việc chúng đổ lỗi cho nhau hay không, bây giờ chẳng quan trọng nữa rồi.

Lời Muichiro vừa dứt, mấy chiếc xe ô tô đen đã tới nơi và dừng lại. Cả toán người áo đen rời khỏi xe một cách hấp tấp lao đến chỗ 3 người đã có mặt ở đây trước.

Kanao thấy Muichiro đã nói ra sự thật mà Tomioka Giyuu sẽ xử lí, cô cũng không còn cần phải nói thêm nữa.

Trước mắt sự an toàn của cả hai người này vẫn được đảm bảo là tốt quá rồi.

Lúc này ánh nắng đầu tiên của ngày mới đã loé sáng.

Trong lúc mọi người xử lí mọi chuyện, Tanjiro và Muichiro vừa lên xe đã kiếm cho mỗi người mỗi góc mà ngủ sâu giấc.

||||||||||||

Kanao đắp chiếc áo hoodie hằng ngày của mình lên Tanjiro trong lúc anh ấy tựa ghế ngủ, ra lệnh cho vài người áo đen và tài xế xe giữ yên tĩnh nhất có thể.

Cô ghé sang chiếc xe mà Muichiro nghỉ ngơi bên đó, vừa hay thấy Genya không còn mặc vest bước xuống khỏi xe.

Genya hất cằm vào trong xe nói rằng mình vừa đưa vest để Muichiro mặc tạm. Đám người kiểm tra vết thương không tìm thấy vết thương nào trên người cậu ta nhưng có vẻ cậu ta đã kiệt sức lắm mà thiếp đi ngay sau đó rồi.

Hai người im lặng nhìn nhau và nhận ra chuyện lần này không hề đơn giản như những câu chuyện ám sát thường gặp nữa.

Đội người của anh Rengoku mà nghe tin xong, chắc chắn sẽ trở về tranh cãi với khả năng bảo vệ cậu chủ của Tomioka Giyuu là chắc chắn.

Genya và Kanao chỉ không thể tin nổi.

2 con gấu đã tấn công Muichiro và Tanjiro lại là giống loài được thuần chủng để tấn công con người.

Vậy mà.

1 con bị bắn chết một cách chính xác.

1 con thì bị đâm đến nát bấy da thịt. Nhưng cách ra tay với con gấu này nhìn thế nào cũng không giống cách con người gây ra.

Trông khủng khiếp tới mức đám người xử lí xác con gấu đó phải hít thở lấy tâm lí dẫu cho đã quá quen với nghề.

Genya siết tay lại nhìn mọi người đang xử lí hiện trường chuyện hôm qua với tâm trạng căng thẳng.

Làm việc nhiều với Tanjiro, cậu chắc chắn xác con gấu thứ 2 không thể nào do lão đại gây ra.

Chỉ có thể là người còn lại.

- Tôi sợ rằng nếu sau này cậu ta làm phản với cậu chủ...thì nhất định...

- Ừm. Chuyện này chắc chắn phải họp lại lần nữa bên các anh chị.

Kanao khẽ nhắm mắt lại, tiếp tục nói.

- Phải luôn đề phòng Tokito Muichiro.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me