[ Muichirou x Reader ] Gặp được em
Buông bỏ (1)
Bối cảnh lần này vẫn sẽ là thời hiện đại.*Lưu ý: Sẽ có thêm 2 nhân vật ngoài lề nữa.______________________________- Muichirou-kun, cho tớ mượn cuốn sách đó với!- ...- Muichirou-kun, cho tới mượn quyển vở đó đi!- ...- Muichirou-kun, cho tớ mượn cây bút chì với!- ...Chưa kịp để người kia trả lời T/b đã thẳng tay giựt lấy cây bút mặc kệ vẻ mặt cau có của người kia.______________________________
Từ nhỏ H/b T/b đã có hôn ước cùng cậu bạn thanh mai trúc mã Tokitou Muichirou. Ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã yêu cậu, rất nhiều lần cô bày tỏ tình cảm với cậu. Nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng cùng câu từ chối phũ phàng.______________________________
Muichirou tức giận, liếc đôi mắt lạnh về phía T/b- Cậu đi học mà không mang theo gì à? - Cậu thẳng tay giựt lại cây bút trên tay cô.- Tại tớ quên mang.- Cô gãi đầu cười nói.Thật ra trong cặp cô có cả tá bút, nhưng vì để bắt chuyện với cậu cô mới vờ như quên bút.- Mốt đừng đụng vào đồ của tôi. - Đôi mắt vô hồn nhìn T/b.Từ xa tiến lại một cô gái, mái tóc dài ngang vai. Một hương thơm thoang thoảng trong không khí. Cô ấy là Fukiri lớp phó học tập và cũng là hoa khôi của trường.- Muichirou-kun, lúc nãy bài toán này cô giảng tớ chưa hiểu lắm, cậu giảng lại cho tớ với. - Fukiri cười tươi nói.- T/b cậu nhường chỗ cho Fukiri để tôi giảng bài cho cậu ấy.- Được.Cô u buồn lùi về sau, nhường chỗ cho họ. Đôi mắt đã ngấn lệ.
Hôm sau, T/b chạm mặt Fukiri ở hành lang trường. Fukiri khoanh tay nhìn cô hỏi- Có phải cậu cũng thích Muichirou-kun.- Ý cậu là sao? - Cô thắc mắc hỏi lại.- Ý tôi là tôi thích cậu ấy, cậu tránh xa ra một chút.Nói rồi Fukiri rời đi.Trong tiết thể dục, thầy kêu hai bạn cùng truyền bóng qua lại cho nhau. Tới Fukiri truyền thì luôn dùng hết sức ném về phía T/b. Tuy cô không thích Fukiri nhưng cũng không dùng sức quá mạnh chỉ dùng sức nhẹ ném về phía Fukiri nhưng cô ta lại giả vờ té. Muichirou thấy thế liền chạy đến đỡ Fukiri lên rồi quát T/b- Cậu không biết hôm nay Fukiri thấy mệt trong người à. Sao lại dùng lực mạnh như thế ném vào cô ấy?- Tớ...tớ...Cô lắp bắp. Lúc này, Fukiri giả vờ yếu đuối, nắm lấy tay Muichirou, giọng nhẹ nhàng nói- Cậu ấy không cố ý đâu, cậu đừng giận nữa.Nói rồi cô ta giả vờ ngất xỉu. Muichirou thấy thế liền vội vàng bế Fukiri đến phòng y tế, cậu còn không quên liếc T/b một cái trước khi rời đi.- Sao cậu không giải thích chứ, rõ ràng là...- Tsukasa bất bình lên tiếng nhưng đã bị T/b ngăn lại. Cô cười rồi nói- Không sao đâu, tớ cũng bị hiểu lầm nhiều lần rồi.- Tại sao cậu không giải thích chứ?- Giải thích nhưng cậu ấy không tin còn nói tớ bịa chuyện, thì tớ thà không giải thích còn hơn.Nói rồi cô lẳng lặng rời đi, Tsukasa nhìn cô thở dài.
_____________________________
- Chúng ta hủy hôn đi, T/b!- Muichirou lạnh lùng nói.- Vì Fukiri đúng không?- cô cúi gầm mặt, u sầu đáp.- Không phải vì cậu ấy, tôi không thích cậu. Sau này cậu đừng lảng vảng xuất hiện trước mặt tôi và cậu ấy. Và cậu cũng đừng ức hiếp Fukiri nữa.Nói rồi Muichirou rời đi, bỏ lại T/b đứng chôn chân tại đó. Cô đã tưởng cậu hẹn cô ra đây để chấp nhận tình cảm của cô, hay đơn giản chỉ là nói lời xin lỗi, vì lần trước cậu đã to tiếng với cô. Nhưng đáp lại chỉ là câu nói lạnh lùng của cậu. Những giọt nước mắt cô chảy dài trên má. T/b khóc cho những đoạn tình cảm không được hồi đáp của mình. Cô quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này. Bỗng nhiên đầu óc cô bắt đầu choáng váng rồi ngất đi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me