(Muichirou x reader) ( Oneshot) Chàng trai 14 tuổi tôi thương
Drapetomania
Warning
- Nhân vật bị OOC
- Văn chương dở tệ
- Reader bị tr.ầm c.ảm, có đề cập đến t.ự t.ử
.....
Drapetomania
Tôi khao khát được chạy trốn khỏi thế gian nàyÁp lực dồn nén đè nặng lên đôi vai gầyMệt mỏi tích tụ chả thế khuây khỏa mai nayCâm lặng chịu dựng để mình sa vào bùn lầyTuyệt vọng...........DrapetomaniaTôi khao khát được chạy trốn khỏi thế gian nàyChạy khỏi nhân gian, chạy khỏi lo toan, bộn bềChạy đến nơi sẽ có người chấp nhận tôiYêu thương tôi, an ủi tôi, tha thứ cho tôiChạy đến nơi tôi sẽ có chốn để vềChạy đến nơi có người, người tôi thươngTôi tự mình ôm lấy........DrapetomaniaTôi khao khát được chạy trốn khỏi thế gian nàyChạy đến nơi người sẽ đứng đợi tôi ở đấyNơi sắc rẽ quạt sẽ nhuộm vàng cả trời trongMây trôi phía cuối trời xoa dịu vết thương lòngNgười đưa tay ra tôi mỉm cười nắm lấyẢo vọng.........DrapetomaniaTôi khao khát được chạy trốn khỏi thế gian nàyLòng đổ lệ, miết trang giấy đơn sắc trắng đen Tôi và người chỉ cách nhau một trang giấyNhưng cớ sao tôi lại cảm giác xa đến như vậy?Khuôn mặt người, lời người nói, tôi nhớ rất rõCảm xúc dành cho người, tôi cũng chả thể chối bỏNgười khóc tôi cũng buồn, người cười tôi cũng vui Người là nơi tôi được là chính con người thậtNgười là nơi cho những cảm xúc đã bị chôn vùiThương người, tôi thương một người không hề có thậtThương người, tôi thương một người không hề biết tôiThương người, tôi thương người, tôi mong người hạnh phúcNhưng... điều tôi đòi hỏi là quá đáng chăng?Khi đến cả một tương lai cho người tôi thươngTôi cũng không được quyền nghĩ tới?Vì... người còn đâu?Nước mắt rơi, lem nhòe cả trang giấy trắngĐi ngủTôi phải đi ngủ thôiChìm vào giấc mộng mặc kệ thời gian trôiNơi người sẽ ở đó trong một cõi thực hưCủa riêng tôi........Tôi đã nhìn thấy hình bóng người trong cõi mơThân hình nhỏ bé thấp thoáng trong làn sương mờNhỏ bé là thế nhưng cũng mạnh mẽ lắm cơVì người cầm kiếm là để bảo vệ nhân loạiĐâu có như tôi một kẻ hèn nhát, bất tàiChìm trong ảo vọng chỉ để trốn tránh thực tạiNhưng cũng vì thế, tôi đưa tay giữ người lạiVì ở đây, người chỉ là của riêng tôi thôiMột thế giới không có thực, một thế giới của riêng tôiMột thế giới nơi người sẽ có được hạnh phúcMột thế giới nơi tôi có thể ở cùng người mọi lúcMột thế giới tôi có thể trốn tránh thực tạiVì tôi... thương người, vì tôi mệt mỏi lắm rồiMệt mỏi khi phải mạnh mẽ, mệt mỏi khi phải gồng mình chịu đựngMệt mỏi khi phải giả vờ hạnh phúc, mệt mỏi khi phải tươi cườiMột nụ cười méo mó, một thân thể tàn tạ, một trái tim vỡ nátĐau...Hãy cho tôi đi theo ngườiHãy cho tôi ở cùng ngườiHãy để tôi sống trong giấc mơ của tôi một lần thôiChạy xa khỏi thế giới, chạy đến nơi có người....Vươn tay ra, tôi cố gắng chạm đến ngườiTà áo vụt bay, hình bóng người mất hútThế giới dưới chân bỗng vỡ vụnBóng tôi nuốt chửng cô gái bé nhỏ....DrapetomaniaNiềm khao khát muốn chạy khỏi thế giới này....- Đừng bỏ tôi lại, làm ơn đừng màLa hét trong tuyệt vọng, T/b mở mắt, vội vàng bước xuống giường. Đôi chân loạng choạng chạm xuống nền nhà lạnh lẽo rồi bỗng mất thăng bằng vì đạp phải thứ gì đó. T/b ngã xuống sàn, tay em không cẩn thận mà quơ trúng cái bàn gần đó, lọ thủy tinh trên đó rơi xuống. Vỡ vụn. Mảnh thủy tinh phản chiếu ánh đèn ngoài cửa sổ bỗng trở nên lấp lánh lạ thường, hệt như những ánh sao trên bầu trời đêm. Nhưng em không có thời gian để quan tâm đến chuyện này, em phải trở vềEm phải trở về giấc mơ đóEm phải trở về nơi em thuộc vềNơi có người em yêuGió ở bên ngoài luồn vào cửa sổ khiến em khẽ rùng mình vì lạnh, cũng đúng thôi, càng cao gió càng lạnh mà. Em đứng lên nhìn căn hộ bừa bộn của mình, em không nhớ đã bao lâu rồi em chưa dọn dẹp nó nữa nhưng em không quan tâm. Chạy vội đến tủ đồ, em bới tung quần áo lênEm nhớ là em đã để ở đây mà, em để nó ở đây mà. Tại sao bây giờ nó lại không thấy?T/b gần như xuýt khóc, em sẽ không kịp mất. Em phải làm sao đây?T/b nhìn lại tủ đồ của mình lần nữa, một lọ thuốc lấp ló sau chiếc quần jeans sẫm màu. Em cười, em tìm được nó rồiLấy nó ra một cách thô bạo, em mở nắp, đổ hết chỗ thuốc ở trong ra một cái cốc. Cóc cần quan tâm bên trong còn bao nhiêu viên, T/b chỉ biết bỏ hết đống đó vào trong miệng rồi nuốt trọn.Loạng choạng tiến về phía giường, em không biết em đã đi trong bao lâu và đã va phải bao nhiêu thứ em chỉ biết đến khi em về được đến giường thì chân em đã có nhiều vết xước và đầu óc em đã bắt đầu mụ mị.Em phải đi ngủEm phải gặp được ngườiT/b tròn mắt khi nhìn về phía ban công, người em thương đang đứng ở đó, vẫn với bộ đồng phục quen thuộc. Em lờ đờ đi về phía ban công, không quan tâm đây có phải là hiện thực hay chỉ là ảo giác của chính em nữa.Vì với em sao cũng được. Hiện thực cũng được mà ảo giác cũng được, chỉ cần được gặp người là em vui rồi.T/b nhíu mày. Kì nhỉ? Bình thường từ giường đi về phía ban công chỉ đi vài bước là tới thôi cớ sao hôm nay nó lại dài đến thế? Giống như nó dài đến vô tận vậy...Bóng hình của người em thương dần dần tan biến, em hoảng hốt cố gắng đi nhanh hơn nhưng chân em lại nặng như đeo chì, tầm nhìn cũng chả rõ nữaCuối cùng rồi thì em vẫn không thể chạm vào người em thương à? Cuối cùng thì em vẫn không thể ở cạnh người à?Người có thương em không?Em ngã xuống, bất lực nhìn người dần tan biến- T/b? Lại đâyEm mở to mắt, nhìn vào bóng hình mờ nhạt kia, người đang đưa tay ra, đợi em nắm lấy. Em cười ngây ngốc, có lẽ đây cũng là ảo giác nhưng đối với em như vậy là quá đủ rồi. Đã có người giang tay ra đón nhận em rồiĐã có người chấp nhận một đứa bất tài như em rồiT/b khó khăn đứng dậy, từng bước bước tới chỗ người. Từng bước, từng bướcCơ thể em cũng nhẹ theo từng bước em điNhư thể tất cả mọi gánh nặng đều tan biến theo từng bước chân của em vậyTừng bước, từng bướcEm ngày càng lại gần ngườiNgười em đã yêu thương biết bao năm nayT/b mỉm cười ôm người em thương vào lòngThả mình vào hư vô.........Drapetomania
Tôi khao khát được chạy trốn khỏi thế gian này
Tuyệt vọng
Tôi tự mình ôm lấy... ảo vọng của riêng tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me