Chương 5
"Lạnh quá" Tanjiro đưa hai bàn tay mình lên để hà hơi, mùa đông trên núi thực sự quá mức khắc nghiệt rồi.Thời gian trôi qua, đây đã là mùa đông thứ mười bốn của Tanjiro. Sáng sớm cậu đã thức dậy chuẩn bị đi bán than phụ giúp gia đình. Tuy nhiên hôm nay khác với những hôm khác, cậu sẽ dẫn theo Muichirou đi cùng mình."Tanjiro, lại đây nào. Mặt con lấm lem hết rồi kìa" bà Kie từ trong nhà đi ra, tìm chiếc khăn tay rồi lau mặt cho cậu."Hôm nay có tuyết rơi sẽ rất lạnh đó, sẽ tốt hơn nếu con ở nhà""Không sao đâu mẹ à, cũng sắp đến năm mới rồi nên con cũng muốn gia đình mình được no đủ""...cảm ơn con" nghe đứa con trai cả nói thế, bà Kie biết mình không thể lay chuyển được thằng bé. Tanjurou mất sớm, gia đình lại đông con, thằng bé phải trưởng thành sớm để có thể gánh vác được gia đình. Chỉ trách bà quá vô năng, không thể giúp cho các con có cuộc sống thoải mái, ấm no hơn."Hơn nữa, hôm nay con cũng đã hứa với Muichirou sẽ cùng em ấy đi xuống làng rồi" Tanjiro ngửi thấy mùi tự trách từ người mẹ kính yêu của mình, liền vội vàng nói thêm, cậu không muốn khiến mẹ mình phải buồn. Vừa dứt lời, từ xa liền vọng đến tiếng gọi"Anh Tanjiroooo, em tới rồi nè" từ xa Muichirou kéo tay Yuichirou chạy tới chỗ cậu"Muichirou?! Cả Yuichirou nữa" thấy hai người Tanjiro vội chạy nhanh đến "Lạnh như này sao hai người còn chạy tới tận đây vậy? Anh nhớ anh có bảo em là để anh qua đón rồi mà""Hì hì, do em háo hức quá không chờ được nên bắt anh hai dẫn đi ấy mà" Muichirou vừa thấy anh hàng xóm liền đu lên người cậu, không kiêng nể gì mà đuổi anh hai thân yêu của mình đi về "Anh hai đã xong nhiệm vụ rồi, về thôi nào!"Muichirou cực thích Tanjiro, không biết bắt đầu từ lúc nào hình ảnh của Tanjiro luôn ngập tràn trong tâm trí cậu. Khi còn nhỏ, Muichirou chỉ xem Tanjiro như người anh của mình, nhưng khi dần lớn lên, cậu nghĩ tới Tanjiro nhiều hơn, cậu luôn nhớ đến những cử chỉ ấm áp, ánh mắt đỏ dịu dàng mà Tanjiro dành cho cậu, cả những thanh âm trong trẻo, ấm áp, sự cưng chiều ấy,... Tất cả, cậu thích tất cả mọi thứ của Tanjiro. Nhưng Muichirou lại không hề hay biết, tất cả chỉ mới vỡ lẽ khi cậu nhìn thấy Tanjiro nói chuyện với cô gái trong làng, nhìn thấy cô ta giả vờ say nắng mà ngã vào lòng Tanjiro, nhìn thấy Tanjiro đỡ cô ta vào bóng mát, nhìn thấy Tanjiro ân cần hỏi han cô ta có sao không. Muichirou ghen, cậu muốn xuống dưới đó đập cô ta một trận, muốn cho cô ta biết thân biết phận không dám tới gần Tanjiro nữa, muốn cho tất cả mọi người biết rằng Tanjiro là của cậu. Khi đó cậu nhận ra cậu không hề coi Tanjiro như người anh của mình nữa, cậu thích Tanjiro, cậu muốn Tanjiro ở bên cậu, chỉ một mình cậu mà thôi, muốn Tanjiro thuộc về Muichirou. Tuy nhiên, chính bản thân Muichirou cũng rất sợ, sợ Tanjiro biết được cảm xúc của cậu mà đâm ra né tránh, sợ hãi cậu. Muichirou không muốn thế. Cậu biết bây giờ Tanjiro chỉ xem cậu là một người em trai, không hơn không kém. Nhưng biết đâu mai sau sẽ khác thì sao? Cậu sẽ cố gắng để biến điều đó thành sự thật.Yuichirou cũng thừa biết thằng em mình thích Tanjiro, sống cùng nhau bao nhiêu năm, nó thích gì ghét gì anh hai đây đọc được hết. Nhiều lúc anh luôn có cảm giác anh với nó là sinh đôi mới đúng, nhìn hai đứa y chang không khác gì nhau, cả hai đều hiểu rõ nhau từng tí một và quan trọng hơn cả là rất nhiều lần nó không hề coi anh là anh hai của nó, như lúc này đây "Sáng sớm mày kéo tao ra khỏi nhà bằng được chỉ vì như này thôi hả?" Yuichirou cáu lắm rồi, biết anh sợ lạnh cực kì mà thằng em còn không thương tiếc sáng sớm kéo anh ra khỏi nhà chỉ vì muốn gặp người thương của nó sớm hơn vài phút, chỉ vì vài phút!! "Gì mà 'chỉ vì như này', gặp anh Tanjiro là chuyện quan trọng mà. Đúng không anh Tanjiro?" "K-không phải như vậy. Không đúng, à ừ thì ..." Em đừng có ném quả bom này cho anh mà Muichirou. Tanjiro đau đầu, trả lời không đúng thì Muichirou sẽ buồn, rất khó dỗ nhưng nếu trả lời đúng thì anh bạn của cậu sẽ ghim cậu vài năm mất.Yuichirou nhìn chằm chằm Tanjiro một lúc, biết cậu ta khó xử nhưng kệ chứ, ai bảo rủ thằng em anh đi chơi rồi phá giấc ngủ ấm cúng của anh làm gì. Nhìn đôi mắt đỏ hiện lên vẻ lúng túng của cậu ta, Yuichirou thầm nghĩ thật may vì mình đã không rơi vào lưới tình của tên ngốc này. Đôi mắt đó đúng thật là nguy hiểm mà, đến cả anh cũng đôi lần rung rinh chỉ vì đôi mắt đỏ ấy. "Thôi bỏ đi, nói với hai đứa bây cũng chẳng có ích gì" Yuichirou thở dài đáp. Tanjiro cũng thầm thở phào trong lòng vì mình đã được cứu. Hai đôi mắt xanh đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu hoảng loạn không thôi."Vậy thì về thôi anh hai ơi"Yuichirou định đi về rồi nhưng nghe thế liền cáu, ba bước thành một, chạy nhanh qua kí đầu thằng em mình mặc cho Tanjiro cứ che chắn bảo vệ Muichirou."Cậu mà còn che cho nó tôi đánh cả cậu đấy!" Yuichirou hét"C-cũng được""Hì hì, thích anh Tanjiro nhất. Lêu lêu anh hai""Mày...""Thôi mà thôi mà, Muichirou đừng nói thế, Yuichirou thương em lắm đó. Còn Yuichirou, em nó chỉ trêu thôi, bỏ qua cho nó, nhé?""Anh Tanjiro nói thế rồi thì em nghe" nói rồi Muichirou liền vòng qua trước mặt Tanjiro, cầm tay Yuichirou "Xin lỗi anh hai, em cũng thương anh lắm"1 giây2 giây3 giây"Mày tưởng mày nói thế tao liền tha cho mày à" Yuichirou thuật thế kẹp cổ thằng em mình lại mà kí đầu mặc cho thằng nhỏ kêu la oai oái. Đừng hòng Yuichirou tin. Muichirou là một đứa cứng đầu cứng cổ, ai nói nó cũng không nghe trừ khi người đó là Tanjiro. Mà nó ngoài mặt thuận theo thế thôi chứ trong lòng thì không, hỏi tại sao anh biết ư? Nó bóp tay anh mạnh như thế mà miệng bảo xin lỗi thì Yuichirou không bao giờ tin. "Anh mày không về nữa, tao sẽ ở nhà Tanjiro đợi mày về nên nhớ về sớm đấy, biết chưa quỷ con" sau khi dặn dò Muichirou xong xuôi, anh mới tha cho thằng em mình, trả nó về cạnh anh hàng xóm của nó.Muichirou bây giờ đầu tóc bù xù hết cả rồi, cậu đưa hai tay lên che đầu, miệng lầm bầm "Anh hai chỉ giỏi bắt nạt em""Mày nói gì cơ, em trai của anh?" có vẻ như càng lớn Muichirou càng không biết sợ là gì rồi "Thôi mà thôi mà, Yuichirou vào nhà tôi chơi thoải mái nhé. Còn Muichirou à, tụi mình cũng nên xuất phát thôi không thì sẽ về muộn mất" Tanjiro vừa nói, vừa giúp Muichirou chỉnh trang lại đầu tóc.Chính vì dáng vẻ hiền dịu, ấm áp này khiến Muichirou không thể thoát ra được, càng ngày cậu càng thấy thích Tanjiro nhiều hơn "Ừm! Nghe lời anh!""Thế hai đứa đi cẩn thận đấy nhé" nói rồi Yuichirou quay đầu đi thẳng vào trong nhà Tanjiro. Nhìn cái dáng vẻ trầm luân trong tình yêu của thằng em mình khiến anh ngứa mắt cực kì, không muốn nhìn thấy hai đứa nó nữa.Tuy vậy Yuichirou vẫn mong rằng tình yêu của Muichirou sẽ được đáp trả lại, so với việc chìm đắm trong tình yêu anh ghét phải nhìn thấy đứa em trai của mình đau khổ hơn nhiều. Mong rằng Muichirou luôn được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me