LoveTruyen.Me

Multicouple Khi Toi 17


(*) cre quotes: pinterest

***

park chaeyoung của tuổi 17 vô cùng yêu thích việc viết nhật ký, em thích việc đắm mình vào những luồng suy nghĩ và trải bày nó vào những trang sổ trắng tinh mà em gọi là thanh xuân, vào những buổi chiều hoàng hôn nắng đỏ rực cháy phía đồi bên kia chân trời hay những ngày mưa rả rích trên mái hiên cũ, cả khi những ánh sao thi nhau tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, đó là những khoảng thời gian em dành trọn tâm tư và suy nghĩ của mình cho những nét bút tô điểm lên trang giấy trắng. 

lúc này chính là thời điểm đó, chaeyoung xoay xoay chiếc bút trong tay, mắt hướng xa xăm về những cảnh sắc phía bên ngoài khung cửa sổ. em ghì tay còn lại lên mép giấy, những góc giấy bay bay làm lộ ra chủ đề đã được em ghi sẵn lên từ lúc nào, "khi tôi 17". phải, chaeyoung em chính là đang muốn viết về tuổi 17 của mình, cái độ tuổi rực rỡ nhất của bản thân, hơn hết, em muốn dùng suy nghĩ của chính mình viết về tuổi 17 của cả những người đã, đang và sẽ bước qua nó.

em thôi nhìn ra khung cửa sổ, đặt đôi bàn tay xuống, chỉnh lại mép giấy và bắt đầu hí hoáy viết, có lẽ em đã nghĩ ra được rồi, những lọn tóc rũ xuống khẽ chuyển động theo nhịp của bàn tay đang bận rộn trên trang giấy.

"khi tôi 17,

có phải bạn cũng giống tôi, cũng đang ở độ tuổi 17 hay không? nếu thật là như thế, thì chúng ta đang cùng nhau sống ở những năm tháng đẹp đẽ và rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân. không phải ngẫu nhiên mà độ tuổi 17 của chúng ta lại được mệnh danh như thế, bởi đây chính là độ tuổi mà chúng ta ngông cuồng nhất. cái tuổi 17 ngô nghê ấy, có những ngày tâm trạng rực rỡ sáng chói như ánh nắng ban mai của mùa xuân, lại có những ngày tâm tình dở dở ương ương như những cơn giông mùa hạ.

khi chúng ta 17, chưa gì đã phải chuẩn bị bước vào cái độ tuổi trưởng thành, chẳng còn là những năm tháng trẻ con, vô tư vô lo như ngày trước, chúng ta có nhiều thứ phải suy nghĩ hơn, về chuyện học tập, về tương lai, và cả về những mối quan hệ xung quanh mình. bản thân trở nên nhạy cảm hơn, có những băn khoăn về suy nghĩ của người khác dành cho mình, có thể vì một lời khen hay động viên của những người bạn hay một nụ cười của người mình thầm thích mà tâm tình vui vẻ, xốn xang cả ngày, lại bởi những lời buộc miệng đánh giá của người khác mà trằn trọc thâu đêm.

 các bạn khi học cấp hai, có thường xuyên nghe thầy cô giáo bảo rằng "khi các em lên cấp ba, rồi sẽ chẳng có ai kiểm tra bài cũ hay giao bài tập cho các em mỗi ngày nữa, giáo viên của cấp ba sẽ chẳng la rầy hay chăm lo cho các em từng li từng tí như thế này đâu". câu nói mà tôi nhớ nhất chính là lời của cô chủ nhiệm khi tôi sắp tốt nghiệp, cô đã bảo rằng "học cấp ba sướng lắm, chẳng khổ như cấp hai đâu". nhưng có phải hay không những lời ngày xưa thầy cô nói chẳng có mấy phần đúng đắn, có chăng chỉ là việc bản thân ta phải tự mình học cách trưởng thành. tự ép buộc chính mình phải trưởng thành thật nhanh, trưởng thành để đối diện với những bài kiểm tra ngày một dồn dập và quan trọng, đối diện với kì thi sẽ quyết định cả tương lai của mình.

tâm tư của chúng ta lại vô cùng mâu thuẫn với nhau, khi bản thân rõ ràng đã biết trước được  "người mà bạn thích năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời" nhưng lại có thể vì một câu nói "người mà bạn thích năm 17 tuổi đó sẽ là người mà bạn yêu và nhớ đến suốt cuộc đời" mà bất chấp cho phép bản thân được rung động, như con thiêu thân cứ lao đầu vào dẫu rằng đã biết trước được kết quả. là khi người ấy chiếm trọn cả những trang nhật ký của mình, là khi những buổi chiều lộng gió, cố tình đi lướt qua nhau trên sân trường đông đúc, nở một nụ cười chào nhau, cả khi những hôm tối muộn, cố tình ngồi đợi người bạn ấy tan học, lại như vô tình hữu ý mà gặp được nhau, dễ dàng buông ra câu nói "lại gặp cậu rồi!".

tôi đã đọc được ở đâu đó rằng năm 17 tuổi, nếu đã vô tình thầm thương ai đó, hãy dũng cảm nói "tớ thích cậu" với người mà bạn thích, đừng quá quan tâm câu trả lời của đổi phương, cũng đừng để cảm giác lo âu kìm lại. bởi lẽ, suy cho cùng, nếu khi ấy bạn nói ra, có lẽ chỉ là tiếc nuối trong phút chốc, nhưng nếu như bạn không có đủ dũng cảm để nói ra điều đó, bạn sẽ mất cả đời để hối hận. (*) bởi thế, hãy thử một lần dũng cảm lên, bởi vì vốn dĩ thanh xuân trôi qua chính là để nuối tiếc mà.

ở tuổi 17, còn có thật nhiều thứ tươi đẹp mà chúng ta ở quá khứ hay tương lai có thể chẳng có cơ hội để trải qua, đó chính là lũ bạn thân suốt ngày cùng nhau rong đuổi khắp phố phường, in dấu chân lên những con đường quen thuộc, là hội chị em cùng khóc cùng cười, giành nhau từ gói bánh đến những cậu bạn đẹp trai.

bạn của tuổi 17 có từng áp lực vì chuyện gia đình, chuyện bạn bè, và quan trọng hơn cả là chuyện học tập và thi cử hay không, có bao giờ vì những chuyện không như ý muốn hay những con điểm trên bài kiểm tra gạt phăng đi cả những nỗ lực và phấn đấu của cậu mà bật khóc giữa đêm, có khi nào vì thật nhiều chuyện đổ ập xuống cùng một lúc mà lại để bản thân có những suy nghĩ dại dột và điên rồ? chúng ta của tuổi 17, ít hay nhiều chắc có lẽ cũng đã trải qua những chuyện như thế. khi ấy, bạn đã làm gì? tôi muốn nói rằng hãy đi tìm đi, tìm đến những người mà bạn tin tưởng, tìm đến những người hiểu được bạn, có thể là gia đình, là bạn bè, là bất cứ ai mà bạn biết, là những người bạn mỗi ngày cùng nhau trò chuyện qua mạng, hay thậm chí là những người lạ mà bản thân cậu đem lòng hâm mộ chứ vẫn chưa hề gặp mặt một lần. tôi không thể chắc chắn rằng ai cũng có thể để bạn dễ dàng mở lòng tin tưởng, nhưng tôi có thể khẳng định rằng, vẫn sẽ có những người thật sự hiểu và giúp được cho bạn. 

đừng mãi để nỗi buồn chất chứa trong lòng, một chút thôi, mở lòng ra và cùng tin tưởng, rồi bạn sẽ thấy được rằng, bản thân bạn vốn dĩ không hề cô đơn một mình.

khi chúng ta 17 tuổi, hãy cố gắng phấn đấu hết sức mình, bỏ qua những lỗi lầm hay ghen ghét ngày xưa, mỉm cười đón những ngày mới sang, mạnh mẽ vượt qua cả nỗi buồn và áp lực, cùng nhau, cùng hướng đến tương lai"

chaeyoung chấm nét bút cuối cùng trên trang giấy, em vươn vai ngáp dài, đọc lại những dòng mình đã viết một lượt, em gác bút lên ống và đóng lại quyển nhật ký dày. đã viết thật nhiều như thế. có lẽ, từ ngày mai, bản thân em cũng phải cố gắng phấn đấu.

-----

khi ta còn trẻ, hãy viết lên những trang nhật ký của riêng mình, viết để biết rằng ngày ấy ta đã từng cố gắng phấn đấu hết mình như thế, đã từng có những kỷ niệm tươi đẹp và những mối quan hệ tuyệt vời đến thế.

cùng nhau thả những chiếc bóng bay đủ màu sắc lên bầu trời cao, thả cả vào trong đó những khát khao và mộng mơ ngày trẻ.

"tuổi thanh xuân là chuyến tàu đẹp đẽ nhất của mỗi đời người mà tuổi 17 lại chính là sân ga ngông cuồng và rực rỡ nhất. thế nhưng, chẳng có sân ga nào có thể giữ đoàn tàu lại mãi, khi đoàn tàu đang dừng tại sân ga đó, hãy cố gắng sống hết mình, dũng cảm và ngông cuồng nhất, để sau này khi nhớ lại, chúng ta cũng không cảm thấy hối tiếc"

23022019 | uyên








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me