Multiple Couples When Love Isn T Enough
Lâu Vận Phong cuộn người vào áo ấm, thầm mong nhanh đến lúc cuối khi MC gọi mọi người ra để chào khán giả. Việc chiêu thương, làm đẹp lòng những mạnh thường quân cũng là công việc nhưng cậu muốn mọi việc nhanh hơn một chút. Hai con người không nên ở gần nhau lại đang kề sát trên một ghế sô pha. Triệu Gia Hào có thể bình thản nhưng Lâu Vận Phong thì không thể làm lòng mình ngừng dậy sóng..Lâu Vận Phong ngả người sang thành ghế. Không biết do cố tình hay vô ý mà lúc cậu bước vào trong, mọi vị trí trừ chỗ bên cạnh Triệu Gia Hào đều đã bị chiếm dụng. Hỗ trợ họ Lâu mất một giây đứng sững rồi nhanh chóng đi quanh phòng chào hỏi những người quen biết, làm quen với người chưa nói chuyện lần nào và thầm mong ai đó đột nhiên hứng lên ngồi xích ra cho cậu một chỗ để tránh vị trí nóng bỏng tay không ai dám ngồi kia. Truyền thuyết về sức hút của Triệu Gia Hào dù là nam hay nữ, alpha, beta hay omega đều rơi vào tay cậu ta cả đâu có sai. Một hai đàn em trẻ tuổi tuy bắt tay với Lâu Vận Phong nhưng khóe mắt vẫn đánh về phía vị xạ thủ kia ngồi. Ngày trước cũng có nhiều người hành xử như vậy và omega mùi nho đều giống như một con cún bị người ta lấy mất đi cái đệm yêu thích, xù lông lên rồi lao vào cắn tất cả. Cậu nhớ rõ bản thân mình đã từng kiêu ngạo như nào, người bên cạnh đã ôm cậu vào lòng sau mỗi lần ra uy như vậy. Cái ôm vừa là phần thưởng vừa là lời khẳng định quyền sở hữu, là thứ cậu nhớ mong hàng đêm sau khi cả hai cùng tách ra và cũng là hố sâu Lâu Vận Phong chẳng thể nhìn lại. "Phong Phong, anh để áo của em ở đâu? Anh có chút việc cần xử lý với ban tổ chức."Quản lý xuất hiện, Lâu Vận Phong như túm được cái phao có thể nắm giữ để thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này nhưng Triệu Gia Hào vẫn nhanh hơn."Anh để đây đi ạ. Phong Phong ngồi bên cạnh em."Dám hỏi Triệu tiên sinh, tôi ngồi đó khi nào?Nhưng quản lý không nghe được tiếng lòng của họ Lâu, anh chỉ đơn giản đưa áo cho Triệu - nói - dối - mà - không - hề - đỏ - mặt rồi vội vã quay đi. Hỗ trợ của JDG có chút buồn bực. Tại sao khi cậu nói thật thì chẳng ai nể nang nhưng người kia có nói dối cũng chẳng ai nghi ngờ. Áo trong tay người ta, không muốn qua đó ngồi cũng khó..Đấy là câu chuyện của lúc trước còn hiện giờ tuy ngồi cùng một sô pha, cả hai mỗi người đều ngả về một bên thành ghế. Một người chăm chú nghịch điện thoại, người còn lại giả vờ cầm điện thoại nhưng thực chất lấy nó làm bình phong để có thể dễ dàng ngắm đối phương. Xạ thủ cũ của Lâu Vận Phong dường như vẫn vậy, thậm chí còn trắng hơn những gì cậu từng nhớ. Là omega nhưng nước da của họ Lâu đậm hơn, tính cách cũng sôi nổi hơn con người vô vị này. Vậy mà có thể vẫn bập vào nhau trong thời gian ngắn ngủi rồi cũng lại vội vã chia ly. Họ xa nhau quá lâu rồi. Triệu Gia Hào đã quen với một hỗ trợ đi roam toàn bản đồ, Lâu Vận Phong đã biết phải bảo vệ xạ thủ và đó là kết cục của một lời hẹn ước. Hồng lâu mộng chính là cuộc sống không còn mộng mị màu hồng che lấp, một người rời đi không hề lưu luyến và người còn lại tự dỗ mình trong giấc mơ hoang hoải.Vì thời gian chương trình quá lâu, không khí lạnh khiến hai mắt của người chơi hỗ trợ dần đóng lại, mí mắt cũng nặng nề để nhấc lên. Cậu muốn thu chân lên nhưng chợt nhớ ra vẫn còn người ngồi bên cạnh. Cậu chịu khó dịch người về phần ghế của mình rồi cố gắng quấn áo chặt hết mức có thể. Vừa đi vào giấc ngủ, Lâu Vận Phong tự hỏi sao nay mình không ở nhà. Ít nhất thì còn đủ cả cái giường cho riêng bản thân..Qua khóe mắt, Triệu Gia Hào thấy người trong tim mình đã ngủ. Trái tim treo lửng lơ cả buổi tối cuối cùng cũng có thể đập một cách bình thường. Chỉ cần Lâu Vận Phong xuất hiện trong bán kính năm mươi mét, cả người xạ thủ họ Triệu sẽ xoắn xít lại như chuột thấy mèo và cách giao tiếp hay ho nhất cậu nghĩ được là cư xử lạnh nhạt như thể mấy năm trước cả hai không ai luồn tay vào áo nhau.Mặt Lâu Vận Phong gầy hơn so với hình ảnh tháng trước đụng độ trên sàn đấu của hai người. Rõ là một người đẹp trai nhưng lại nhìn tiều tụy đến vậy. Nhưng nghĩ thêm cũng chẳng được gì, vậy nên Triệu Gia Hào lấy chăn đắp lên cho người bên cạnh. Hai người họ có thể ngồi cạnh nhau như này là tốt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me