LoveTruyen.Me

Multiwin After This Night

ꜱᴇᴄʀᴇᴛ ʀᴇᴠᴇᴀʟᴇᴅ
---------------------------------------

Sicheng mở tung cửa phòng Jisung, khẩn trương bật đèn rồi đi thẳng về phía chiếc giường lớn, lật chăn ra. Sói xám cõng theo Jisung đang mê man đi vào, Sicheng vội vàng đỡ lấy thân hình to lớn của đối phương, chật vật đặt lính gác nằm ngay ngắn lên giường.

Lúc trên đường quay về, Jisung đột nhiên kiệt sức ngất xỉu. Thằng nhóc thậm chí còn chưa kịp hoá cuồng mà đã bất tỉnh nhân sự, khiến Sicheng lo lắng tới thất thần.

Ngồi xuống bên mép giường, Sicheng nhẹ nhàng khép mi mắt, đưa tay chạm lên trán Jisung lập tức khai thông biển ý thức hỗn loạn của lính gác.

Bên trong quả nhiên rất loạn, xem ra trong khi cậu bị Jaehyun đưa đi thì đứa nhóc này đã phải đối mặt với rất nhiều trở ngại. Mà trở ngại lớn nhất, có lẽ chính là thiếu tướng Lee Taeyong, một trong hai vị lính gác cấp 3S mạnh nhất đế quốc.

Mất một lúc để Sicheng có thể dẹp bớt phần nào những thứ tạp nham lởn vởn xung quanh biển ý thức của Jisung, giúp tâm tình của đối phương hoàn toàn bình tĩnh lại. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là nhờ có Jaehyun trấn an mà tốc độ khôi phục tinh thần lực của Sicheng diễn ra rất nhanh, đủ để xoa dịu được Jisung.

Thấy lính gác đã nằm im đi vào giấc ngủ sâu, Sicheng liền chậm rãi kéo chăn đắp lên ngang ngực Jisung, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng, khép cửa lại.

Thở hắt ra một hơi, Sicheng vô lực gieo mình xuống sô pha, dựa mình vào bộ lông êm ái của con sói xám đang cuộn mình dưỡng thương, hai mắt hơi lim dim dường như là cũng buồn ngủ rồi.

Sicheng mới chợp mắt được một chút, thì bỗng nhiên lại nghe tiếng gầm gừ la hét dữ dội phát ra từ phòng Jisung. Cậu lập tức choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, cả người cả thần thú đều hoảng hốt chạy về phía căn phòng gần cuối hành lang.

Jisung ngồi trên giường, hai tay ôm chặt lấy đầu mình, miệng không ngừng gào thét chửi rủa những kẻ nào đó mà Sicheng không nhìn thấy được.

Vội vàng đi tới ôm lấy đối phương, Sicheng dằn giọng kêu lên

"Em làm sao vậy Jisung? Tỉnh lại đi, anh đây!!"

Jisung nhất thời vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ảo giác, mơ hồ thấy có người chạm vào mình, liền như một phản xạ tự bảo vệ mà túm lấy hai vai đối phương, tàn bạo quật ngã người nọ xuống giường.

Sicheng khẽ nhăn mặt vì đau, cậu trừng mắt nhìn lính gác đang đè lên người mình, lớn tiếng gọi to

"Jisung! Tỉnh táo lại đi! Em mơ cái chết tiệt gì mà phát điên lên vậy hả!!"

Đôi mắt cứng rắn sáng rực nhìn thẳng vào Jisung, trong giây lát đàn áp được thứ ảo giác đang quấn lấy nó, sự hung bạo đang cuộn trào trong người nó mơ hồ được đẩy lui.

Jisung thở dốc, từ từ buông tay khỏi người Sicheng rồi ngồi bệt xuống, hai mi mắt khẽ nhắm chặt lại cố gắng kích động bản thân tỉnh táo hơn.

Sicheng nâng người ngồi dậy, cậu chầm rãi lại gần Jisung, hết mực cẩn trọng trong việc tiếp cận đối phương, sợ sẽ lần nữa chọc cho cơn giận dữ vô cớ kia bùng lên.

Đột nhiên Jisung lại vươn tay ra, nắm lấy khuỷu tay đối phương kéo lại gần

"Em xin lỗi"

Jisung ôm Sicheng vào lòng mình, dựa cằm trên vai cậu, thì thầm bằng tông giọng vừa mệt mỏi lại vừa phảng phất chút dựa dẫm.

Sicheng dù không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng rộng lớn của đối phương, thấp giọng trấn an

"Đừng hoảng. Chúng ta về nhà rồi, em mệt quá nên ngất đi thôi"

Jisung ừm hữm gì đó trong cổ họng, nhưng vẫn ngoan cố ôm chặt đối phương không buông tay. Sicheng có thể cảm nhận được cái đầu bù xù tóc của nó cọ cọ bên vai mình, giống như là đang làm nũng.

Cứ như đứa trẻ con gắt ngủ, Sicheng nghĩ thầm trong lòng.

Yên lặng một chút, Sicheng liền chậm rãi lên tiếng hỏi

"Em mơ thấy gì đáng sợ lắm à? Sao hét to thế?"

Tới lúc này, Jisung mới miễn cưỡng buông tay, ngồi dịch người về phía sau. Nhìn vào đôi mắt trong veo an tĩnh của Sicheng, nó bất lực thở hắt ra một hơi, sau đó cúi mặt trầm giọng nói

"Em cũng không nhớ rõ. Nhưng không hiểu sao dạo này em rất hay mơ thấy những giọng nói kỳ lạ nói muốn giết em, nói em là đồ quái vật, họ còn nói rất nhiều thứ khác nữa. Mỗi lần nghe những giọng nói đó, em đều rất sợ hãi, rất bất lực, như thể muốn trốn chạy khỏi họ nhưng không làm cách nào trốn được ..."

"Đặc biệt là giọng một người đàn ông. Em không biết ông ta là ai, giọng nói rất trầm, rất đáng sợ ..."

Sicheng nghe Jisung nói như vậy, liền vô thức rơi vào trầm tư. Ngẫm nghĩ một chút, cậu ngẩng đầu nhìn Jisung, ngờ vực hỏi

"Liệu có phải những thứ đó đã từng xảy ra trong quá khứ của em không ..."

Jisung lắc đầu tỏ ý không biết.

Cũng phải thôi, ký ức của đứa trẻ này từ lúc được cậu cứu về đã hoàn toàn trống rỗng như một tờ giấy trắng, không hề biết mình là ai, từ đâu đến. Cái tên Jisung cũng là do tay buôn người dùng để gọi nó, nên nó mới miễn cưỡng nói Sicheng hãy gọi mình như vậy.

"Em thử cố nhớ lại xem, em có thấy quen thuộc với nơi nào đó hay thứ gì đó không?"

Lại lắc đầu.

Sicheng thở dài bỏ cuộc, không nhớ bất cứ một thứ gì, thì quả thực là không có chút manh mối nào mà suy đoán chứ đừng nói là tìm ra gốc gác của đứa nhóc.

Bất chợt Jisung hơi nhăn mặt vẻ đau đớn, lúc này Sicheng mới chú ý bộ đồ bẩn thỉu trên người đối phương, vì vậy liền đứng dậy đi tới mở tủ lấy ra một bộ đồ mới sạch sẽ

"Em cởi đồ ra đi, xem có bị thương chỗ nào không"

Jisung im lặng làm theo. Giây phút chiếc sơ mi màu đen trên người nó rơi xuống, Sicheng mới giật mình nhận ra một vết chém dài vẫn còn rớm máu hằn sâu trên lưng đối phương. Cậu vội vã đem quần áo ném xuống giường rồi bước lại gần xem xét

"Bị thương nặng thế sao nãy giờ không nói với anh"

Jisung gượng gạo cười, khe khẽ nói, "Do anh khai thông cho em thoải mái quá, nên em cũng chẳng thấy đau nữa"

Sicheng chép miệng một tiếng, sau đó đi ra ngoài lấy bông băng và thuốc bôi. Chưa đầy một phút sau cậu đã quay lại với đủ thứ trên tay, sau đó leo lên giường tới sau lưng Jisung bắt đầu sơ cứu vết thương cho lính gác.

Đúng lúc này, Sicheng bất chợt phát hiện ở hông bên trái của Jisung có một vết bớt mờ mờ.

Là một hình tam giác màu đen.

Hơn nữa cũng không phải là vẽ lên bằng mực xăm, mà giống như là một vết bỏng, có vẻ là kết quả của một loại ấn ký được tạo ra từ sắt nung nóng.

Sicheng không lập tức hỏi Jisung về ký hiệu này. Càng ép đối phương nhớ lại thì sẽ càng phản tác dụng, chi bằng tự mình đi dò hỏi trước thì sẽ tốt hơn.

----------------

Jung Jaehyun chậm rãi bước vào khoang nghỉ để mở của Lee Taeyong, thấy người đồng đội chí cốt đang ngồi trầm mặc trên giường với một vài vết trầy xước vẫn còn rớm máu trên khuôn mặt, xem ra là hậu quả của một trận chiến khốc liệt.

Hắn chậm rãi bước tới gần, giọng nói điềm đạm vang lên trong không gian yên tĩnh

"Anh ổn chứ?"

Taeyong nhận ra sự có mặt của Jaehyun, bình tĩnh nở nụ cười rồi gật đầu đáp

"Ổn. Gãy mất hai cái xương sườn, sẽ hồi phục nhanh thôi"

Đáy mắt Jaehyun hơi loé lên một tia căng thẳng, hắn khoanh tay trước ngực dựa người vào vách tường đối diện với giường của Taeyong

"Nó đánh anh gãy xương cơ à. Đúng là thằng nhóc mạnh như quỷ"

Taeyong bĩu môi một cái rồi phẩy tay nhìn Jaehyun

"Tới cậu còn trúng một phát đạn của nó, bị nó đạp cho bay xác. Anh lại chẳng mạnh được như cậu, gãy xương sườn là tốt rồi"

"Thế này thì anh Ten của em hẳn là sẽ vất vả lắm, vì phải chăm sóc một ông chú già bị gãy xương"

Jaehyun chép miệng lắc đầu nhìn Taeyong vẻ trêu ngươi. Taeyong giả bộ trừng mắt lườm Jaehyun, giơ tay làm dấu hiệu khiêu khích

"Anh Ten nào của cậu. Là của anh"

"Vâng, của anh, của anh hết", Jaehyun gật gù bật cười

Taeyong cũng ngờ nghệch cười theo, nhưng rất nhanh anh lấy lại vẻ nghiêm túc, ngước nhìn Jaehyun

"Mà không phải lúc đó cậu ôm được Sicheng bỏ đi rồi sao, thế mà cuối cùng vẫn về tay không là thế nào"

Nhắc tới chủ đề này, Jaehyun lại bắt đầu trở nên trầm mặc. Hắn âm thầm nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó, cả nụ hôn vụng về mà hắn trộm được từ việc trấn an Sicheng, trong lòng vô cớ dâng lên chút buồn bã khó tả.

"Nhóc con lính gác sau khi đánh gãy xương sườn của anh thì chạy tới chỗ em, đòi đánh trận nữa. Cũng may có Sicheng kéo nó đi, nếu không chắc bây giờ em phải ngồi xe lăn tới thăm anh rồi"

Taeyong túm lấy cái gối trên giường, ném về phía Jaehyun vẻ tức tối

"Chú mày bớt nhắc chuyện gãy xương giùm anh. Con quỷ đỏ như chú mày thua nó mới là lạ đấy, đừng có kiếm cớ trêu anh nữa"

Lý do Taeyong gọi Jaehyun là quỷ đỏ cũng là bởi vì mỗi khi tên này phát cuồng, nhất định từ đầu tới chân đều sẽ toả ra ánh đỏ, đặc biệt là đôi mắt, ai nhìn vào cũng thấy hắn giống như một tên quái vật đến từ địa ngục.

Jaehyun ôm lấy cái gối, tươi cười đi tới vỗ vai Taeyong, hỏi han thêm vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy tình trạng Taeyong đã ổn định, trong lòng hắn cũng an tâm hơn ít nhiều.

Lễ cầu siêu ngày thứ ba diễn ra trong yên ả nên tạm thời lúc này hắn cũng coi như được xả hơi đôi chút.

Có điều sau ngày hôm qua đụng mặt Sicheng và phát hiện chuyện cậu rất có khả năng đã trở thành dẫn đường hắc ám, hắn biết bản thân không thể bị động như thế này mãi, phải làm gì đó trước khi tình hình tệ hơn.

Lúc trở về khoang nghỉ, Jaehyun thấy Mark Lee đứng khoanh tay dựa lưng vào vách tường vẻ chờ đợi. Hắn có chút bất đắc dĩ, xem ra dạo này có rất nhiều người tới viếng thăm chỗ này của hắn thì phải.

"Anh Jaehyun, em nghĩ em không thể chờ được nữa. Anh còn gì giấu em, thì nói với em có được không?"

Mark Lee bắt đầu bằng một câu nói đặc biệt nghiêm túc. Jaehyun lựa chọn im lặng không trả lời, mà Mark thì cũng chưa muốn dừng lại

"Em không mù, ngày hôm qua em đã thấy Sicheng một mình đánh gục cả đám lính gác chỉ sau một ánh mắt. Hôm nay em đã tới chỗ Donghyuck hỏi rõ, biển ý thức của những lính gác đó đều bị phá huỷ nghiêm trọng. Sức mạnh khủng khiếp như vậy, thậm chí cấp 3S cũng phải chạy dài mới theo kịp"

Ngừng lại một chút, Mark Lee hơi gằn giọng nói

"Anh ấy ... anh ấy là dẫn đường hắc ám!"

Jaehyun hơi trừng mắt nhìn Mark Lee, sau đó lại quẫn bách nhìn đi nơi khác, cố né tránh cái nhìn chất vấn của đứa em. Mark Lee dĩ nhiên sẽ không từ bỏ, liền kiên nhẫn lặp lại một lần nữa mong muốn của bản thân

"Anh Jaehyun, em chắc chắn anh biết gì đó. Nếu anh muốn cứu anh ấy, thì phải cho em biết mọi việc, khi đó em mới có thể giúp anh được"

Jaehyun siết chặt mười đầu ngón tay, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó bất lực thở dài một tiếng.

"Thôi được, anh luôn tin tưởng em, nên có lẽ cũng không cần giấu em nữa"

Mark Lee ngồi thẳng lưng, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối nhìn Jaehyun đầy chờ đợi. Đối phương ở phía đối diện hơi trầm ngâm một chút, sau đó thấp giọng bắt đầu

"Không biết em đã từng nghe về gia tộc W của đế quốc chưa?"

Mark Lee hơi nhíu mày, bĩnh tĩnh đáp, "Em có nghe qua, gia tộc này rất bí ẩn và còn có lịch sử phản quốc"

Jaehyun kéo môi cười nhạt, hai mắt dần trở nên xa xôi giống như đang chìm đắm trong quá khứ xưa cũ

"Đúng là cách đây hơn 10 năm, họ đã bị đế quốc thanh trừng vì tội phản quốc. Anh chính là một trong số những người có mặt trong đội quân của đế quốc ngày hôm đó. Thế nhưng, sự thật vốn không phải như vậy."

Mark Lee mím môi nhìn Jaehyun, chờ đợi câu tiếp theo.

"Gia tộc W là một gia tộc mang dòng máu hắc ám thuần chủng. Các thành viên trong gia tộc một khi thức tỉnh thì sẽ chắc chắn trở thành lính gác hoặc dẫn đường hắc ám. Cho dù họ có thức tỉnh thành cấp S, cấp A hay thậm chí cấp D, thì trải qua thời gian trưởng thành, vẫn sẽ đạt tới cảnh giới hắc ám"

Jaehyun vừa dứt lời thì Mark Lee đã trợn tròn mắt, lắp bắp nói

"Trước đây em từng nghe nói trong lịch sử nghiệp đoàn từng có một bộ đôi lính gác và dẫn đường hắc ám rất mạnh, chẳng lẽ họ là ..."

"Đúng vậy. Là đại tướng William và phu nhân Wiona. Hai người họ là một cặp bất bại trên tiền tuyến, tinh thần lực cực kỳ hùng mạnh. Hơn nữa, bọn họ còn là ..."

Ngừng lại nửa giây, Jaehyun nuốt nước bọt khan, khàn giọng nói ra bí mật mà hắn vẫn luôn bảo vệ suốt những năm qua

"Bọn họ còn là bố mẹ của Sicheng"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me