Multiwin After This Night
ᴅᴀʀᴋ ꜱᴇɴᴛɪɴᴇʟ
--------------------------------
---------------
Lee Donghyuck ngơ ngác không thành lời khi bỗng dưng lại thấy Mark Lee thảnh thơi nằm ngửa trên giường mình, bên cạnh là sư tử đỏ đang gục đầu lên hai chân trước ngủ ngon lành. Bình thường giờ này hắn sẽ chẳng bao giờ ở căn cứ, thậm chí còn hoàn toàn biến mất tăm mất tích suốt mấy ngày liền, khiến nhiều khi cậu còn tưởng rằng bản thân là dẫn đường tự do, chưa có lính gác cơ đấy. Vậy mà hôm nay đột nhiên lại xuất hiện lù lù một đống ở đây giữa ban ngày ban mặt. Mark Lee cảm nhận được sự hiện diện của Donghyuck ở sau lưng mình, liền nhổm dậy nhìn về phía cậu, nhếch môi khẽ cười"Lại đây"Donghyuck mờ mịt đi tới ngồi xuống mép giường bên cạnh hắn, ánh mắt không giấu nổi vẻ dò xét"Sao anh lại ở đây giờ này?""Như vậy không được à? Anh tưởng chỗ em thì anh tới lúc nào mà chẳng được", Mark Lee nháy mắt một cái rồi nâng người ngồi hẳn dậy, đối diện với Donghyuck"Tất nhiên là thế. Nhưng an nhàn mà đi lang thang trong căn cứ, hoàn toàn không giống anh chút nào"Mark Lee nhìn vẻ mặt phảng phất chút hờn dỗi của Donghyuck, không nhịn được mà khẽ đưa tay lên bẹo má người kia, sau đó lại dứt khoát kéo cậu vào lòng mình ôm thật chặt. Donghyuck càng cảm thấy có gì đó không ổn, người này hôm nay hành xử quá kỳ lạ. Ở bên cạnh một người lúc nào cũng thích giấu diếm mọi chuyện như Mark Lee, Donghyuck vốn đã quá quen với việc cứ dăm ba hôm là lại không thấy lính gác của mình đâu cả, thậm chí còn hoàn toàn mất liên lạc.Có đôi lúc cậu đã rất ghen tị với Renjun, vì cậu ấy có thể ngày đêm chiến đấu bên cạnh lính gác của mình. Còn Donghyuck, dù rất muốn chia sẻ bớt gánh nặng với Mark, nhưng hắn đều lựa chọn tự gánh vác mọi thứ một mình.Cái giá phải trả cho sự liều lĩnh là không thể lường trước. Donghyuck đã rất nhiều đêm thức trắng vì lo lắng, vì sợ hãi. Cậu không biết hắn đang ở đâu, làm gì, có gặp nguy hiểm hay không.Mỗi lần thấy Mark Lee an toàn trở về, Donghyuck ngoài mặt vui vẻ chào mừng hắn quay lại, để rồi lại âm thầm khóc một mình. Khóc vì quá vui mừng, và cũng khóc vì quá lo lắng.Mark Lee đã từng nói Lee Donghyuck là mặt trời, là sức mạnh của mình. Vì vậy ở trước mặt hắn cậu tuyệt đối không bao giờ rơi nước mắt.Mặt trời là thứ duy nhất có thể sưởi ấm trái tim sắt đá của hắn, vậy nên mặt trời này sẽ mãi mãi vì hắn mà toả sáng thật rạng rỡ.Bỗng dưng ở trong vòng tay hắn sau vài ngày xa cách, Donghyuck bất chợt lại muốn khóc."Thực sự xin lỗi em, Donghyuck. Thời gian qua ở bên anh, chắc em mệt mỏi lắm", Mark Lee khẽ thì thầm bên tai cậu"Làm sao không mệt được. Anh là tên lính gác rắc rối nhất em từng gặp"Donghyuck giả bộ đanh đá mắng hắn. Mark Lee thấp giọng bật cười, sau đó từ từ buông tay, lùi lại đối diện với cậu"Donghyuck, có em thật tốt"Lee Donghyuck rũ mắt nhìn xuống, sau đó chủ động nắm lấy tay người kia, thủ thỉ nói với hắn"Anh có chuyện gì đúng không? Nói với em đi, em sẽ cố hết sức để giúp anh""Thực ra đúng là anh có việc muốn nhờ em", Mark Lee đột nhiên nghiêm túc, sau đó lại gượng gạo cười, "Nhưng khi nhìn thấy em, anh lại thấy bản thân tồi tệ. Chẳng thể ở bên cạnh em thường xuyên, mà chỉ đem đến phiền phức cho em ..."Mark Lee bất chợt khựng lại khi cảm nhận được một chút mềm mại ấm áp dán lên môi mình. Khi Donghyuck đã tách ra xa, hắn vẫn lâng lâng với xúc cảm ngọt ngào vương vấn nơi đầu môi."Giữa em và anh còn phải nói những câu như vậy sao"Donghyuck mỉm cười nhìn Mark Lee. Im lặng siết chặt tay đối phương thêm một chút, Mark Lee rốt cuộc lên tiếng"Đúng vậy. Em là người anh tin tưởng nhất, hơn nữa người có thể giúp anh chuyện này, cũng chỉ có em thôi""Là chuyện gì vậy?""Em có thể vì anh mà lừa cha em một lần được không"Lee Donghyuck kinh ngạc mở to mắt nhìn Mark Lee, nhất thời không hiểu chuyện gì. Việc này đúng là chỉ có Donghyuck mới giúp được hắn, bởi cha cậu chính là ngài Tổng trưởng phòng văn thư của Chính phủ, người mà Jaehyun đã nhắc tới ban nãy.-----------------
Dong Sicheng yên lặng đứng trước toà lâu đài cháy đen, mơ hồ đưa mắt nhìn một lượt đống tàn tích đã sớm mục ruỗng, trong lòng không tránh khỏi dâng lên một đợt ký ức đau lòng.Ngày đó sau khi rời khỏi nghiệp đoàn, cậu đã tới đây và thề rằng nhất định sẽ báo thù cho tất cả mọi người trong gia tộc. Ba năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Sicheng quay trở lại nơi này.Mọi thứ vẫn y như vậy, có chăng là thêm một chút hoang tàn hiu quạnh. Jisung im lặng nhìn vào bóng lưng cô độc của Sicheng, chậm rãi bước tới ôm lấy vai cậu, bàn tay to lớn khẽ xoa nhẹ một bên cánh tay cậu thể hiện sự an ủi.Sicheng ngước lên nhìn Jisung, khoé môi cong lên một nụ cười nhạt nhoà"Đã nói không cần đi theo anh, sao em cứ phải cố chấp"Jisung nghiêng đầu, kiên định đáp."Anh đi điều tra về em mà lại giấu em. Giờ thì anh phải cho em biết bí mật của anh thì mới công bằng chứ""Nơi này thì có gì mà bí mật. Chỉ là một nấm mồ khổng lồ, chôn vùi thân xác toàn bộ gia tộc anh thôi mà ..""Đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện đã qua rồi, anh đừng như vậy"Sicheng hít vào một ngụm không khí, khẽ gật đầu. Bọn họ cùng nhau tiến vào bên trong, cảnh vật căn bản là không thay đổi gì cả, vật dụng rải rác trong nhà đã vơi đi quá nửa, dường như việc có kẻ vào đây ăn trộm là sự thật.Nhanh chóng đi thẳng tới tầng hầm đặt quan tài, Sicheng phát hiện ra toàn bộ xác chết đều đã biến mất, đúng như lời Mark Lee nói. Xem ra căn cứ bí mật kia, thực sự có liên quan tới chuyện gia tộc cậu. Thế nhưng kẻ đứng sau căn cứ kia rốt cuộc là ai, bốn tên lãnh chủ đều đã chết dưới tay cậu, chẳng lẽ trong bọn chúng vẫn còn một kẻ nữa?Sicheng dĩ nhiên không thể tin nổi kẻ đó là Jaehyun. Cho dù căm hận hắn, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn luôn mơ hồ tồn tại sự tin tưởng dành cho hắn. Lại thêm những chuyện Mark Lee nói với cậu đêm qua, khiến tâm trạng cậu rối bời khó tả.Hai người nán lại lâu đài thêm một chút, sau đó cùng nhau chuẩn bị rời đi. Vừa mới bước chân ra tới khoảng sân trước hỗn loạn, Jisung lập tức phát giác ra có thứ gì đó đang lao về phía bọn họ với tốc độ kinh hồn. Nó nhanh chóng quay người ôm lấy Sicheng, kéo cậu lùi lại vài bước, thoát được lưỡi dao sắc bén trong gang tấc."Là kẻ nào?"Jisung bước lên phía trước che chắn cho Sicheng, bàn tay lăm lăm thanh kiếm dài, gằn giọng gầm lên với kẻ thù giấu mặt.Một bóng đen nhanh như cắt vụt qua trong tầm mắt cả hai người. Trong khi Jisung còn chưa kịp đọc được hướng di chuyển của gã, thì kẻ này đã thình lình xuất hiện ngay trước mắt nó, vung ra một cú đấm trời giáng khiến lính gác trẻ tuổi bị hất văng sang một bên.Cảnh tượng này khiến Sicheng kinh hãi tới sững lại. Có thể thoát khỏi tầm quan sát của Jisung, rõ ràng là không dưới cấp 3S.Không còn Jisung làm chướng ngại vật, kẻ nọ liền lao thẳng tới tấn công Sicheng. Cổ họng bị bóp chặt tới nghẹt thở, Sicheng chỉ có thể bất lực cào cấu vào cánh tay rắn chắc như gỗ lim của gã đàn ông giấu mặt.Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt dữ tợn của gã sau lớp mặt nạ, tinh thần lực hắc ám tràn ra bên ngoài, tấn công trực diện vào biển ý thức của đối phương. Ngoài dự tính, xúc tu tinh thần của cậu lại bị lá chắn rắn chắc như pháo đài của gã đánh trả ngược lại, cáo đỏ bên trong ý thức rú lên một tiếng đau đớn tột cùng.Sicheng nghiến răng nhìn gã, trong tâm trí bật ra một suy nghĩ đáng sợ, đủ khiến trái tim cậu không tự chủ mà khẽ run lên.Lính gác hắc ám!Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me