Multiwin After This Night
ᴛʜᴇ ꜰɪꜰᴛʜ ɴᴀᴍᴇ
----------------------------------
----------------
Lee Taeyong chống tay xuống mặt bàn, mệt mỏi đỡ lấy trán sau khi đã xem xét đống văn kiện chất cao như núi trên bàn làm việc.Đúng lúc này lại nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, anh còn chưa kịp lên tiếng mời người bên ngoài đi vào thì cửa đã mở ra. Nhận ra khuôn mặt u sầu của Jung Jaehyun xuất hiện sau cánh cửa, Taeyong liền tự động kéo môi cười cười"Sao tự dưng hôm nay lại tìm tới đây vậy"Jaehyun đi thẳng tới ghế sô pha rồi thả người xuống vẻ mệt mỏi, giọng nói cũng đặc biệt lộ ra sự chán chường"Từ lúc anh tới Tháp vàng tới giờ, em ở nghiệp đoàn có biết bao nhiêu thứ không biết giải quyết ra sao. Đúng là không có thiếu tướng Lee, em mới biết bản thân kém cỏi thế nào"Taeyong hơi bĩu môi một cái rồi trêu chọc Jaehyun"Chứ không phải cậu phiền muộn vì chuyện của Sicheng à""Làm- làm sao anh biết ...", Jaehyun hơi đỏ mặt, ngập ngừng nhìn Taeyong"Có chuyện gì ở nghiệp đoàn mà anh không biết chứ. Cả chuyện cậu táo tợn đem hai tội phạm bị truy nã về tận căn cứ để chữa bệnh nữa đấy"Jaehyun hừ nhẹ một tiếng, sau đó lẩm bẩm bật ra câu trách móc"Lại là anh Doyoung""Thôi được rồi, đừng cau có nữa"Taeyong chậm rãi đứng dậy, bước tới ngồi xuống đối diện Jaehyun, giọng nói bất giác trở nên nghiêm túc"Hay là nhân cơ hội này, em thử thuyết phục Sicheng quay đầu đi. Nếu đã chịu ngoan ngoãn theo em về căn cứ, thì anh nghĩ là em ấy cũng hơi xuôi lòng rồi. Chuyện quá khứ cũng đã qua rồi, em ấy thù hận em chỉ vì việc xấu của những kẻ khác, như vậy rõ ràng không công bằng với em ..."Jaehyun dựa lưng vào nệm ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà rồi thì thầm bằng tông giọng phiền não"Em nghĩ là không đơn giản như vậy đâu anh ..."Nói tới đây hắn bỗng dưng lại ngồi thẳng người, mỉm cười nhìn Taeyong bằng ánh mắt lấp lánh tia vui vẻ"Nhưng hôm nay em tới không phải để nói chuyện của em. Mà để chúc mừng anh""Chúc mừng anh?", Taeyong chớp mắt nhìn Jaehyun, ngạc nhiên hỏi"Em nghe nói rồi, chuyện anh sắp được thăng lên quân hàm trung tướng""Ra là chuyện này. Do Chính phủ không thống nhất được việc tuyển chọn lứa lãnh đạo mới cho Tháp, vì vậy quyết định để anh ở lại quản lý nơi này. Thế nên ..."Taeyong trầm mặc cười một tiếng, nơi đáy mắt anh bỗng toả ra một tia bất đắc dĩ khó hiểu. Jaehyun im lặng nhìn đối phương một chút, sau đó nâng người đứng dậy, cao giọng trêu chọc"Em biết là anh muốn quay về nghiệp đoàn làm việc. Nhưng biết làm sao được, ngài trung tướng tương lai lại được lòng Chính phủ quá, nên giờ mời ngài ở lại Tháp làm việc chăm chỉ nhé"Nói xong liền quay lưng nghênh ngang rời đi. Taeyong nhìn theo bóng lưng Jaehyun biến mất sau cánh cửa phòng, nụ cười tươi tắn trên môi nhạt dần rồi biến mất hẳn, gương mặt mơ hồ trở nên lạnh lẽo tột cùng.Jaehyun bước ra khỏi cửa, hai bàn tay đút trong túi quần lập tức buông thõng, trong một khoảnh khắc cuộn lại thành nắm đấm, sít sao siết chặt.Đứng trước mặt em cười nói như không có gì suốt bao nhiêu năm, anh đúng là giỏi thật đấy anh Taeyong.----------------
Một tiếng sấm động trời đì đùng vang lên, kéo theo một cơn mưa lạnh giá bao trùm lên toàn bộ nhân gian. Dong Sicheng hô hấp khó khăn, hai bàn tay lạnh toát, run rẩy tới nỗi đánh rơi cả cuốn văn kiện xuống đất, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc tới bàng hoàng.Giống với ba năm trước, bên dưới sự kiện thanh trừng gia tộc W có ghi tên năm người tố giác và chỉ huy trận càn quét ấy. Nhưng cái tên thứ năm căn bản không phải tên của Jung Jaehyun như bấy lâu nay cậu vẫn nghĩ, mà là tên của một người khác.Lee Donghyuck cùng lúc này đem việc kẻ bí ẩn kia vì muốn lấy Jaehyun ra làm lá chắn nên mới cố tình cho cậu xem cuốn văn kiện giả ở Tháp, một lượt nói tất cả với đối phương.Sicheng thấy trái tim mình lạnh như tro tàn, những suy nghĩ mông lung chồng chéo lên nhau, cuốn thành một mớ hỗn độn tàn nhẫn dày vò tâm trí cậu. Suốt thời gian qua, cậu không từ thủ đoạn năm lần bảy lượt muốn giết Jaehyun, thế nhưng cho tới sau cùng lại chỉ giống như một con rối vô tri vô giác, ngu muội để người khác giật dây một cách quá dễ dàng.Xuyên qua màn mưa mù mịt, bóng dáng cô độc của Jaehyun bất chợt hiện ra trong tầm mắt Sicheng. Hắn đứng dưới tán ô nhìn về phía cậu, lại bắt gặp ánh nhìn đầy xót xa của đối phương cùng với cuốn văn kiện nằm lăn lóc dưới chân, trong lòng dường như đã có đáp án về thái độ kỳ lạ của Sicheng.Xem ra là đã biết sự thật rồi.Lee Donghyuck âm thầm cúi xuống nhặt cuốn văn kiện lên, cho lại vào trong túi rồi lặng lẽ rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ.Jaehyun chậm rãi tiến về Sicheng, thân hình cao lớn bị bao trùm bởi hơi lạnh từ màn mưa buốt giá. Hắn đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt cậu, nhưng bất giác lại thấy có chút lo âu mà thu tay về."Anh biết rồi đúng không ...?"Sicheng nghẹn ngào lên tiếng, từng cơ mặt đều kịch liệt kìm nén vẻ đau thương."..."Jaehyun nhất thời im lặng không lên tiếng. Hắn biết, hắn thậm chí còn nghi ngờ chuyện này từ trước khi xem cuốn văn kiện kia, nhưng vẫn là không biết nên làm thế nào, chỉ có thể bất lực trân trân nhìn vào cậu.Sicheng khó nhọc hít vào một ngụm không khí, giọng nói đè nén hoà lẫn vào với tiếng mưa"Lee Taeyong ... Anh ta chính là kẻ đã đồng mưu với bốn tên lãnh chủ kia hãm hại gia tộc tôi ... Bấy lâu nay, bấy lâu nay tôi lại mù quáng trả thù anh, muốn giết anh ... Tôi điên cuồng tìm mọi cách ám sát anh, rốt cuộc để đổi lại cái gì chứ ..."Sicheng càng nói trong lòng càng dâng lên nỗi cay đắng không thể nào xoa dịu. Cậu còn nhớ rõ ba năm trước, chính Lee Taeyong là người đã nói cậu tới lấy tài liệu tại kho lưu trữ của Tháp vàng, từ đó cậu mới bắt gặp cuốn văn kiện giả kia.Những tin tức về hành tung của Jaehyun, về mỗi nhiệm vụ mà hắn làm, đều theo một cách bí ẩn nào đó tới được tay cậu. Tất cả đều không phải ngẫu nhiên!Tới tận bây giờ Sicheng mới hiểu, tất cả đều nằm trong kế hoạch của người đàn ông đó. Anh ta muốn lợi dụng cậu để loại bỏ Jaehyun, và cậu đã làm tốt vai trò một quân tốt máu lạnh trên bàn cờ của anh ta.Cậu đã hoàn toàn bại trận dưới tay kẻ thù thực sự của gia tộc, để anh ta thao túng suốt bấy lâu nay, đúng là một trò cười đáng mỉa mai."Jaehyun ..."Sicheng giương đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Jaehyun, khàn giọng nói"Anh giết tôi đi, hoặc cứ cầm dao chém tôi, dùng súng bắn tôi. Làm gì cũng được, miễn là có thể trả lại hết những gì tôi đã làm với anh ..."Jaehyun gượng gạo nặn ra một nụ cười nhạt nhoà, dồn hết bình tĩnh đưa tay xoa nhẹ một bên má Sicheng"Không phải anh đã nói nếu phải giết em, thì anh sẽ chết theo em sao. Mà bây giờ thì anh chưa muốn chết đâu, anh muốn đi cùng em thêm một đoạn đường nữa"Sicheng mím môi nhìn Jaehyun, cố ngăn cản lại dòng nước đã sóng sánh nơi khoé mắt. Cậu run rẩy đưa tay túm lấy vạt áo hắn, đầu cúi gằm xuống vẻ bất lực"Tôi biết tất cả những gì tôi đã làm với anh đều không xứng đáng được tha thứ. Nhưng xin anh, xin anh có thể ôm tôi thêm một lần nữa được không?"Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me