LoveTruyen.Me

Multiwin After This Night

ꜰᴛᴇʀ ᴛʜɪ ɴɪɢʜ
-------------------------------------

Còn một ngày trước trận chiến cuối cùng.

Sicheng chậm rãi bước dọc theo dãy hành lang vắng lặng, trong đầu mông lung nghĩ ngợi đủ thứ. Một chút lo lắng về trận chiến sắp tới, một chút ưu phiền băn khoăn đối với những mối quan hệ phức tạp xung quanh.

Nếu như trận chiến này kết thúc và cậu may mắn còn sống, thì đó cũng sẽ là lúc cậu sẽ phải đối diện với tình cảm từ hai người quan trọng nhất cuộc đời mình. Cho dù là ai, cậu cũng không muốn tổn thương, vậy nên Sicheng bất chợt thấy lo âu trước tương lai ấy.

Cũng không biết bằng cách nào mà Jaehyun có thể sắp xếp ổn thỏa được những vấn đề liên quan tới sự có mặt của cậu và Jisung ở nghiệp đoàn, nhưng cậu thừa hiểu sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, bọn họ sẽ phải nhận án phạt dành cho những gì đã làm từ trước tới giờ.

Sicheng bất giác tự hỏi, nếu như cậu không lựa chọn cách giải quyết cực đoan nhất là chính tay giết chết kẻ thù, thì liệu cuộc đời cậu có tốt đẹp hơn bây giờ hay không.

Đối diện với sự trừng phạt, Sicheng không hề thấy sợ hãi, thậm chí còn có chút mừng rỡ. Cậu cho rằng nếu như bản thân phải chịu án tù, thì cũng coi như là một cách để trốn tránh hiện thực.

Bước chân của Sicheng bất chợt dừng lại, cậu mơ hồ nhận ra cánh cửa khoang nghỉ của Mark Lee đang hé mở.

Chần chừ một chút, Sicheng quyết định đẩy cửa đi vào. Đúng như cậu đã nghĩ, người đang ngồi bên trong là Lee Donghyuck.

Người nọ ngồi co ro trên chiếc giường lạnh lẽo, hai tay ôm chặt bộ quần áo vẫn còn vương vấn mùi hương của lính gác, đôi mắt ráo hoảnh thẫn thờ nhìn xuống sàn nhà.

Ánh sáng leo lét từ chiếc đèn ngủ bao phủ vách tường xám xịt, hắt lên một bên sườn mặt Donghyuck, lộ ra vài giọt lấp lánh đọng trên gò má cậu.

Sicheng đã nghe Renjun nói rằng suốt mấy ngày qua, Donghyuck đều âm thầm tới khoang nghỉ của Mark Lee rồi ngủ lại. Ăn uống thất thường, ngủ không đủ giấc khiến cậu gầy đi trông thấy, hai quầng thâm dưới mắt ngày càng sẫm lại, sắc mặt cực kỳ mệt mỏi.

Sicheng muốn nói gì đó động viên cậu, nhưng rồi chợt thấy mấy lời sáo rỗng đó vốn cũng chẳng mang lại kết quả gì, cuối cùng không cất lời mà chỉ im lặng nhìn đối phương.

Cảm nhận được sự hiện diện của người khác trong phòng, Lee Donghyuck chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Người nọ không né tránh, cũng không thay đổi hướng nhìn, tựa như muốn dùng đôi mắt sáng rực đó nhìn thấu tâm trí cậu.

"Anh không định nói gì đó an ủi em sao"

Donghyuck khàn giọng lên tiếng, mười phần giọng nói đều là vẻ bất cần mỉa mai.

"Nếu nói những câu an ủi có thể khiến em thấy khá hơn, thì chẳng cần tới anh cũng đã có rất nhiều người ở bên cạnh động viên em rồi"

Donghyuck gật đầu, nhàn nhạt nở nụ cười. Sicheng nói đúng, những ngày qua mọi người vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu rất nhiều, có điều tất cả những thứ đó đều không thể xoa dịu được nỗi đau đớn khi mất đi Mark Lee.

Mọi thứ xảy ra quá chóng vánh.

Có lẽ Donghyuck sẽ không bao giờ quên được cảm giác khủng khiếp trong giây phút cậu nghe tin Mark Lee đã không còn tồn tại trên cõi đời này. Giống như hồn lìa khỏi xác, hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn gục ngã.

Có cả Kim Doyoung, có cả Zhong Chenle ở đó, thậm chí Sicheng cũng đã giúp hắn phục hồi lại biển ý thức, Donghyuck cứ ngỡ rằng lính gác của mình sẽ có hi vọng được cứu sống.

Thế rồi mọi thứ vụt tắt, đem bóng tối bao trùm lên cuộc đời cậu.

Cho dù là lính gác hay dẫn đường, một khi mất đi bạn đời, thì chính là sống không bằng chết.

Donghyuck đã nghĩ tới cái chết từ lâu rồi, nhưng không phải bây giờ. Cậu sẽ đi theo Mark Lee, sau khi đã giết được kẻ thù làm hại hắn.

Nhìn Lee Donghyuck năng nổ tham gia kế hoạch tấn công khu căn cứ bí mật, ai cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có thể ở trước mặt mọi người bày ra vẻ mặt cứng rắn như vậy, không biết cậu phải cần tới biết bao bình tĩnh và kiên trì.

Giống như một thói quen, Donghyuck luôn lựa chọn bày ra nét mặt bình tĩnh với xung quanh, để rồi âm thầm khóc một mình.

Mặt trời này cho dù đã chẳng chiếu sáng được cho ai nữa, nhưng vẫn sẽ vì Mark Lee mà rực rỡ tới giây phút cuối cùng.

"Cảm ơn anh, Sicheng"

Donghyuck khẽ nói.

Sicheng nghiêng đầu, tỏ vẻ chưa hiểu lý do cho lời cảm ơn đột ngột này. Donghyuck vẫn siết chặt bộ quần áo của Mark vào trong ngực, thấp giọng tiếp lời

"Anh đã mạo hiểm giúp anh ấy tái tạo lại biển ý thức. Em vẫn còn chưa kịp nói lời cảm ơn với anh"

"Cho dù điều đó là vô ích?"

"Không có bất kỳ điều gì là vô ích cả. Trong giây phút đó, anh chính là hi vọng duy nhất của cả em và anh ấy"

Sicheng hiền hậu nở nụ cười, chớp mắt nhìn Donghyuck, ánh mắt bất giác trở nên ấm áp

"Vậy anh sẽ nhận lời cảm ơn này"

"Nếu anh không phiền, thì có thể ôm em một chút được không ..."

Donghyuck cúi đầu khẽ đề nghị, tới những lời cuối cùng giọng nói còn hơi lạc đi. Cho dù tất cả mọi sự an ủi đều là vô nghĩa, nhưng ngay lúc này đây cậu vẫn khao khát có thể được dựa dẫm vào một ai đó.

Sicheng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Donghyuck, nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu vào lòng. Bất giác trong lòng lại nhớ tới Mark Lee, tên lính gác liều lĩnh ấy, đâu nhất thiết phải bỏ đi sớm như vậy chứ.

-------------------

Lee Taeyong khẽ xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương đau nhức, thong thả bước tới trước cửa gian phòng nghỉ bên trong phòng làm việc tại Tháp vàng.

Chậm rãi tiến vào không gian tĩnh lặng được bao trùm bởi ánh đèn vàng tẻ nhạt, Taeyong đi tới ngồi xuống mép giường, bên cạnh thân ảnh bất động dưới lớp chăn mỏng.

Dẫn đường khắp người bị trói chặt bởi trăm ngàn sợi dây tinh thần trong suốt nhưng cực kỳ mạnh mẽ của lính gác hắc ám, giống như một con mồi đáng thương đã hết đường trốn thoát khỏi cái bẫy khắc nghiệt của gã thợ săn.

Ten có chút không cam lòng nhìn vào khuôn mặt góc cạnh của Taeyong. Từ bao giờ lính gác của y đã biến thành một kẻ máu lạnh tàn nhẫn tới mức này, sẵn sàng trói buộc chính dẫn đường của mình chỉ vì y chống lại mong muốn thống trị của hắn.

Trước đây Ten vẫn luôn cảm nhận được tinh thần lực của Taeyong vô cùng ấm áp, giống như ánh nắng chiều dịu mát của hoàng hôn, đem sự trìu mến yêu thương dạt dào của hắn bao bọc lấy trái tim y.

Có điều khi hoàng hôn biến mất, ánh nắng hoàn toàn bị dập tắt, bóng đêm buốt giá mơ hồ kéo đến cướp lính gác điềm đạm dịu dàng của Ten đi khỏi vòng tay y.

Tất cả những gì Ten có thể nhìn thấy ở Taeyong lúc này, chỉ là bóng tối mờ mịt không lối thoát, lạnh lẽo và tàn khốc.

"Ten, chờ anh. Sẽ không lâu đâu, em cố chịu một chút nữa thôi. Anh cũng không muốn làm thế này, là do em đã ép anh ..."

Taeyong vừa thấp giọng nói, vừa đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt đối phương. Ten mím môi nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn, khóe môi khô khốc bất giác cong lên

"Cho tới bây giờ, em không còn quan tâm tới những chuyện khác được nữa. Chỉ duy nhất một điều khiến em thấy rất bất lực và hối tiếc ..."

Taeyong thấy trái tim mình chùng xuống, hắn thấy sợ khi nghĩ rằng Ten đang hối hận vì đã trở thành bạn đời của hắn.

Nhưng hắn vẫn lựa chọn hỏi đối phương

"Điều gì?"

Dẫn đường trên môi thấp thoáng nụ cười, giọng nói bất giác yếu ớt tới đáng thương, đôi mắt long lanh dâng lên một tầng nước mắt

"Tiếc là ngay bây giờ em không thể ôm lấy anh, Taeyong"

Câu nói này giống như một đòn trí mạng đánh mạnh vào nơi yếu đuối nhất trong trái tim Taeyong.

Hắn yêu Ten là sự thật, hắn trói y lại vì sợ rằng chỉ cần Ten xuất hiện thì mọi kế hoạch mà hắn tính toán bao lâu nay sẽ tan thành mây khói, lại sợ rằng nếu không níu giữ thì Ten sẽ mãi mãi rời bỏ hắn mà đi, và cuối cùng hắn đã lựa chọn hạ sách này.

Suốt bao ngày qua không thể ôm bóng dáng gầy gò kia vào lòng, Taeyong bứt rứt tới khổ sở.

Giờ đây khi nghe được câu nói này từ Ten, hắn giống như kẻ mất trí, lập tức thu hồi toàn bộ tinh thần lực giải thoát cho đối phương, sau đó kéo người ôm vào lòng mình.

Ở trong cái ôm của Taeyong, Ten vùi mặt vào bờ vai hắn, hai tay run rẩy siết chặt lấy eo hắn. Ten yêu Taeyong cũng là sự thật, chính vì yêu nên mới muốn ngăn cản hắn sai lầm.

Ten đã từng nói, bản thân muốn ở bên người đàn ông mạnh nhất. Y không ngờ rằng chỉ vì lời trêu đùa vu vơ đó mà Taeyong đã quyết tâm muốn có được sức mạnh tuyệt đối.

Và rồi một ngày Ten phát hiện ra, hắn lựa chọn phương thức tiêu cực nhất để trở thành lính gác bất khả chiến bại, cho tới lúc ấy thì hắn đã đi quá xa mất rồi, dường như không thể quay đầu được nữa.

Có điều ngay trong giây phút này, Ten bất giác lại nhận ra, thứ y khao khát nhất cho đến cuối cùng vẫn là vòng tay ấm áp của Taeyong.

Cho dù hắn có lạnh lùng tàn nhẫn với cả thế giới, thì lồng ngực hắn vẫn sẽ luôn là khoảng không dịu dàng nhất dành cho y.

"Taeyong, anh là người quan trọng nhất cuộc đời em. Thế nên, đừng khiến em phải bất lực nhìn anh bỏ đi như những lần trước được không"

"Anh xin lỗi, anh sợ em sẽ rời bỏ anh đi ... Ten, cuộc đời anh, cũng chỉ có một mình em thôi"

Ten siết chặt vòng tay ôm Taeyong thêm một chút, trong lòng bất giác thấy đau đớn.

Đúng vậy, hắn chỉ có một mình y thôi, chỉ duy nhất một người này thôi. Những thứ khác, liệu có thực sự còn quan trọng tới như vậy hay không.

"Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Cho dù anh có làm gì, anh có biến thành người thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không đi"

"Vậy là em đồng ý ..."

Taeyong khẽ buông lỏng vòng ôm, lùi người lại đối mặt với Ten, đáy mắt hắn dâng trào sự hạnh phúc khó tả. Ten không đáp mà chỉ khe khẽ mỉm cười nhìn hắn.

"Đừng lo, chỉ hôm nay nữa thôi, anh sẽ giải quyết xong mọi chuyện. Anh đã hoàn toàn nắm được mọi đường đi nước bước của bọn họ, anh sẽ không thua, anh sẽ trở thành người mạnh nhất để có thể bảo vệ em"

Ten vẫn không trả lời, y đột ngột đưa tay quấn lấy cổ Taeyong, chủ động kéo hắn vào một nụ hôn bất ngờ. Taeyong hoàn toàn buông bỏ lý trí, để mặc bản thân chìm đắm vào xúc cảm mãnh liệt nơi đầu môi.

Màn đêm yên tĩnh trước cơn sóng gió, lính gác cùng dẫn đường triền miên quấn quýt, không xa, không rời.

------------------

Sicheng vừa phóng tầm mắt ra bên ngoài nhìn sắc trời, vừa rảo bước thật nhanh trở về khoang nghỉ ngơi. Lúc đặt chân tới trước cửa, chỉ vừa kịp ấn xong mật mã thì một bàn tay từ sau lưng đã vươn ra thay cậu đẩy cửa, cơ thể cũng bị đối phương dồn ép thật nhanh tiến vào bên trong.

"Anh làm cái gì thế"

Sicheng quay đầu lại nhìn, phát hiện ra kẻ vừa tập kích mình là Jaehyun, liền khó hiểu cau mày nhìn hắn.

Jaehyun không chút nao núng, nhoẻn miệng cười với cậu

"Anh chỉ muốn tới tìm em trước khi trời sáng"

"Còn rất lâu nữa mới tới sáng. Hoàng hôn mới chỉ vừa biến mất thôi", Sicheng lườm hắn, nhỏ giọng cãi lại

"Thời gian trôi qua rất nhanh, anh cảm thấy phải tới sớm một chút, nếu không sẽ không đủ để anh nhìn ngắm em thật kĩ"

Sicheng bất giác cảm nhận được thái độ có chút kỳ lạ của đối phương. Cho dù hắn đang cười, nhưng ánh mắt thì lại phiền muộn khó tả. Nhìn hắn như vậy, trái tim cậu như bị thứ gì đó kích thích, vừa run rẩy lại vừa đau xót.

Lạnh lùng đưa lưng về phía hắn, Sicheng thấp giọng lẩm bẩm

"Tôi thì có gì đẹp mà nhìn"

Jaehyun chậm rãi lại gần, đôi bàn tay siết chặt lấy vai cậu, xoay người cậu đối diện với mình.

"Sicheng, em là điều đẹp đẽ nhất cuộc đời anh. Sau đêm nay, chúng ta sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn ..."

Hắn ngừng lại vài giây, sau đó trầm giọng nói tiếp

"Suốt bao nhiêu năm qua, từng chiến đấu với rất nhiều kẻ thù, anh chưa từng biết tới cảm giác sợ hãi. Anh hoàn toàn không sợ chết, không sợ súng đạn, không sợ dao kiếm, nhưng lần này đột nhiên anh lại thấy sợ ..."

"..."

"Anh sợ chết. Bởi vì nếu chết rồi, anh sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy em nữa"

Sicheng lặng thinh nhìn hắn. Ánh mắt đượm buồn ấy, khiến cậu cũng vô thức cảm thấy xót xa. Nếu như một trong hai người chết đi, thì người ở lại chắc chắn sẽ rất khổ sở.

Cho tới giờ phút này, Sicheng biết rõ không chỉ một mình Jaehyun sợ rằng sẽ không còn được nhìn thấy đối phương, mà chính cậu cũng vậy.

Cậu đã gây ra quá nhiều đau khổ cho hắn, và chưa cho hắn được một ngày nào hạnh phúc trọn vẹn. Vì vậy cậu sẽ không chết, và cũng sẽ không bao giờ để hắn chết.

Tất cả mọi người, cũng nhất định không ai được phép chết!

Mơ hồ đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Jaehyun, Sicheng khe khẽ mỉm cười nói với hắn

"Vậy thì hãy nhìn cho thật kĩ và nhớ rằng, nếu như anh để bản thân xảy ra chuyện, thì anh sẽ mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy tôi nữa. Tôi chắc chắn sẽ không chết, vậy nên anh cũng không được chết!"

Jaehyun mím chặt môi, sau đó lẳng lặng nở nụ cười cùng đối phương.

"Anh sẽ cố"

Trong bóng tối cô quạnh và tĩnh lặng trước cơn mưa bão, hai làn môi mơ hồ chạm vào nhau, mang theo tất cả những tâm sự chất chồng trong trái tim bao lâu nay, một lần bày tỏ hết với đối phương, thông qua nụ hôn say đắm mà dịu dàng ấy.

Sau đêm nay, sẽ rất khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me