Mừng cậu trở về [Wandererxreader]
(4)
Không có gì đâu, chỉ là hẹn gặp lãng khách của tui ở một rerun khác vậy:'((... Ráng chiều, dòng người tấp nập chạy xuôi, các con đường lớn kẹt kín người, ai nấy mồ hôi nhễ nhại đều cố lao đầu về nơi được gọi là "nhà". Dù rằng rằng trời vừa đổ mưa, nhưng hơi ẩm từ con đường nhựa đổ bêtông bốc lên, mang theo những vệt nắng được tích tụ lại từ ban trưa, khiến cho bầu không khí nóng nực đến bực mình. Từ nhà xe của khu chung cư, bạn lao nhanh về phía cầu thang bộ, cứ một bước một nhảy lên cao hai bậc. Tóc bạn xõa dài bay theo đường dích dắc, cẳng chân duỗi ra lao mình về phía trước, váy ngắn của bạn tung bay, cảm giác như bạn vừa trở về dáng vẻ học sinh, hỡi ôi, những năm tháng cuồng nhiệt. Bạn dừng lại trước của, chắc vì do thắng gấp nên cơ thể của bạn hơi loạng choạng. Khi đã lấy lại được thăng bằng, chống tay lên đầu gối, bạn thở hổn hển. Quệt đi vệt mồ hôi trên mặt, bước vào nhà với dáng vẻ ung dung, bạn liền nhảy bổ lên cục bông đang nằm lười trên sofa khi vừa vào phòng khách."Mò chí!!!" Bạn ôm chặt lấy Wan-chan. Ôi cơ ngực săn chắc này, ôi bụng sáu múi sầu này, bạn dụi đầu vào chúng như kẻ tâm thần cuồng điên. Cảm giác phê vl."Đm mày cút ra cho anh coi!" Mochi hét lên, bẻ cổ bạn ngược ra sau, sẵn tiện bồi thêm một đao sát thương 'Người toàn mồ hôi thì đừng lại gần tao!' và ném bạn vào trong phòng tắm."Cho ôm xíu hui~"."Tắm đi!". Lệnh anh chồng nghe cấm cãi, bạn xách đồ vào tắm. Xà người vào bồn, dòng nước vang túng tóe, bao trùm lấy cả thân thể, ấn bạn xuống... Làn da đã khô của bạn, trong phút chốc như sống lại khi gặp nước. Bạn nằm lừ trong bể, tận hưởng cảm giác thư thái sau một ngày mệt mỏi. Nhớ lại những kỉ niệm đã qua, bạn bất giác mỉm cười. Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Wan-chan về nhà bạn, cái dáng vẻ kuu(dere) khó gần, giờ đây biến thành một tên tsun chúa khẩu thị tâm phi, như những bé mèo khó gần không hơn cũng chẳng kém. Hai tháng này, Wan-chan đã giúp đỡ bạn rất nhiều, có thể nói là đã hoàn toàn trở thành cô vợ nội trợ của riêng bạn. Ngày ngày nấu cơm cho bạn ăn, rữa chén, giặt giũ phơi đồ... không có 'nhưng', chỉ là thiếu nước áp mặt bạn vào ngực rồi nói 'bé nay muốn ăn gì nào<3'. Bạn bước ra từ nhà tắm, ngó ngó ra nhìn thấy Wan-chan đang ngồi xem anime chăm chú. 'À, thì ra là mình lây qua cho ổng:))'. Bạn rón rén lại gần, định bụng sẽ lại hù Wan-chan NHƯNG, tóc ướt đã báo bạn. Wan-chan quay người lại, trên tóc lấm tấm vài giọt nước bé teo, vừa mở miệng ra là thấy có mùi sầu riêng rồi."Anh đã bảo mày bao nhiêu lần rồi là sấy khô đi rồi hẵng ra ngoài mà..."."Nhưng dùng máy sấy sẽ làm tổn hại tóc ó~".Bạn đi một vòng từ sau ghế sofa, rồi thả mình ngồi xuống, hai chân còn cố giơ lên cao rồi hạ xuống như đang tạo lực quán tính nhân tạo. (Ủa sao giống mấy bé loli vậy:)))"Phiền quááá". Wan nắm tóc kéo đầu bạn lại gần cậu, rồi dùng chiếc khăn bông ướt át đang vắt ngay vai bạn mà lau khô tóc. Cảm giác như vừa lấy vợ về vậy. "..." Bạn để ý thấy ánh nhìn chăm chú của Mochi dán chặt lên màn hình TV, trên đó đang chiếu phân cảnh một nhóm học sinh cấp 3 rủ nhau đi công viên. Ánh mắt cậu dãn thật tự nhiên, như một đứa trẻ lần đầu được đến sở thú, gặp gỡ những sinh vật mới lạ, tò mò những sự vật trước kia chưa từng được biết đến, bên cạnh đó là sự tham muốn và ganh tỵ hiện rõ mồn một trên gương mặt thanh tú của cậu. Nghĩ lại thì từ khi Mochi về đây, cậu ta chưa từng bước ra khỏi nhà nửa bước, mọi thứ cần thiết như đồ ăn, quần áo, bột giặt, nước rửa chén,... đều do một tay bạn mua. Cảm nghĩ rằng Mochi ở đây với bạn chẳng khác nào chôn vùi vào trong ngục tù quấn lấy người bạn, làm bạn cảm thấy áy náy. Chắc rằng Mochi cực kì thấy bất mãn với bạn, với cuộc sống tại đây, chắc rồi..."Mochi..." Bạn chui chọt vào người cậu."Gì nữa!!!" Cậu chịu hết nổi rồi, ngồi xem phim thôi cũng không xong với đứa lắm mồm như bạn nữa."Anh có muốn đi chơi không?..." Bạn núp trong lòng ngực của cậu, chỉ lộ ra hai ánh mắt buồn bã đang thấy tội lỗi."Tự nhiên mày lại nói sà lơ cái gì vậy?""Em hỏi thiệt đó, chủ nhật này mình đi công viên chơi đi...""!!!" Mochi có chết cũng không ngờ được câu hỏi bất ngờ này từ bạn. Đây là lần đầu cậu được đi chơi từ khi đến thế giới này. Trong lòng cậu xen lẫn cả bất ngờ và phấn khích, chỉ là... cái tôi của cậu lại không cho phép bộc lộ ra điều ấy. "... Sao cũng được..." Cứ coi như đã đồng ý rồi đi....au: Who_am_i(Chúc các cậu ngày mai zui zẻ:))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me