LoveTruyen.Me

Munou Na Nana Fanfic Kyouya X Nana Ve Be Ngoai


Từ khi chuyển đến thành phố, dường như cuộc sống sôi động khiến mọi người trong lớp hăng hái hơn hẳn. Ngay cả những vụ lùm xùm gần đây cũng không ngăn được hầu hết bọn họ tận hưởng cuộc sống mới này. Có lẽ vì vậy mà sau một quãng thời gian đầy biến cố, họ mới lại có những giây phút ra dáng học sinh trung học bình thường. Giống như lúc này đây, khi cả hội nữ sinh đang ngồi tán gẫu về đám con trai trong lớp.

Những đối tượng chính được đem ra bàn tán tất nhiên là các hot boy được yêu thích nhất lớp, như Seiya hay Sanjo. Vì có mặt Sorano ở đây nên không ai tiện nói ra, chứ không thì có lẽ Ishii cũng sẽ nhận được rất nhiều lời tán dương. Nghĩ đến Sorano, Sachiko đột nhiên nhớ đến người mà gần đây cô luôn kè kè đi theo hộ tống - Onodera Kyouya. Nghĩ lại thì con người ấy cũng là tâm điểm của lớp học này, dù là theo một cách khác. Ý nghĩ ấy khiến Sachiko chợt buột miệng.

"Còn Kyouya-san thì sao nhỉ?"

Có lẽ, Sachiko nêu ra cái tên ấy cốt chỉ để nhìn phản ứng của mọi người. Bởi vì, với tất cả sự tôn trọng, cô vẫn không thể nghĩ rằng Kyouya là kiểu đàn ông hấp dẫn với phụ nữ. Đúng như cô đoán, cái tên ấy khiến các cô gái nhìn nhau với vẻ mặt vừa buồn cười vừa khó xử, như thể đang nghĩ xem nên nhận xét thế nào để không có vẻ quá vô ơn sau những gì Kyouya đã làm cho lớp học này, đặc biệt là trước mặt Sorano. Bầu không khí ấy thú vị đến nỗi Sachiko bắt đầu thấy tiếc vì Nana không có ở đây - thủ lĩnh của họ quá bận rộn để tham gia những cuộc trò chuyện vu vơ kiểu này.

Không rõ có phải vì nhận ra bầu không khí kì cục ấy không, mà cuối cùng Sorano lại là người lên tiếng trước.

"Kyouya-san là người tốt lắm đấy. Ngoài Nana-san ra, lúc nào cậu ấy cũng là người đứng ra giải quyết rắc rối trong lớp này. Cậu ấy cũng chẳng bao giờ nổi giận dù người ta có gây rắc rối hay thô lỗ với mình."

Những điều Sorano nói hiển nhiên đến mức tất cả mọi người đều phải gật đầu với vẻ đồng tình. Dù vậy, ngay sau đó, Moe lập tức lên tiếng.

"Thì đúng là thế thật, nhưng mà cậu ta cộc cằn với trịch thượng bỏ xừ. Đã thế lại còn lập dị nữa chứ, chả bao giờ hiểu được cậu ta đang nghĩ cái gì." Cô nhún vai một cách cường điệu. "Nếu là tớ thì sẽ không muốn chơi thân với người như vậy đâu, chứ đừng nói tới hẹn hò."

Nét mặt Sorano hiện rõ vẻ bất mãn, như thể cô đang rất muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói gì. Có lẽ ngay cả cô cũng không thể phủ nhận rằng những lời nhận xét khó nghe của Moe chẳng cách xa sự thật là bao. Ý nghĩ ấy khiến Sachiko bắt đầu thấy hơi áy náy vì đã lỡ đem Kyouya ra làm chủ đề đàm tiếu. Thế nhưng, ngay khi cô đang định đổi chủ đề, một nữ sinh cô không thân thiết lắm đã lên tiếng.

"Nhưng kể ra cũng đáng tiếc thật. Nếu đừng tối ngày cau có và chịu khó chải chuốt thì không chừng Kyouya-san sẽ đẹp trai lắm đấy. Mặt mũi cậu ta không tệ, mà còn được trời ban cho mái tóc bạch kim với cặp mắt xanh biếc đó nữa." Nói đến đây, cô ta bỗng cười ý nhị. "Và thân hình cậu ta thì miễn chê luôn. Cái mớ cơ bắp đó nhìn đã mắt thật đấy."

Về điểm này thì không ai có thể phủ nhận được, khi mà tất cả bọn họ đều đã mấy lần được mãn nhãn trước những màn cởi áo thường xuyên của Kyouya. Cả hội nữ sinh không hẹn mà cùng mỉm cười đồng tình. Thế nhưng, Moe không nằm trong số đó. Thay vào đó, cô chỉ khoát tay.

"Tớ chưa thấy cậu ta cởi áo bao giờ. Mà cứ cho là thân hình hay khuôn mặt cậu ta đẹp thật đi, thì cái mái tóc bù xù và kiểu cách luộm thuộm của cậu ta cũng che lấp hết rồi."

Không hiểu sao, lời nhận xét của Moe bỗng khiến một ý tưởng nghịch ngợm lóe lên trong đầu Sachiko.

"Thế nếu chúng ta đem cậu ấy đi tút tát một chút thì sao?" Cô hào hứng lên tiếng. "Không khéo sẽ có vài người trong chúng ta đổ vì cậu ấy không chừng."

"Đảm bảo trong đó không có tớ đâu." Moe nhún vai. "Cơ mà tớ cũng ủng hộ đem cậu ta đi chải chuốt nhé, có vẻ thú vị phết."

Sachiko dám cá mười ăn một là Moe chỉ hào hứng với ý nghĩ được đem Kyouya ra làm búp bê để nghịch ngợm mà thôi. Nhưng thành thật mà nói, bản thân cô cũng khá hứng thú với chuyện đem tên thiên tài lập dị của lớp ra làm vật thử nghiệm cho mấy ý tưởng làm đẹp của mình. Thế nên, có lẽ cô cũng chẳng có tư cách gì mà phê phán Moe.

Dường như nhận ra ý đồ lộ liễu của cô và Moe, Sorano lập tức lên tiếng - như cách một người bạn tốt nên làm.

"Các cậu làm ơn tôn trọng Kyouya-san một chút đi. Cậu ấy bận rộn lắm, không rảnh để làm búp bê cho các cậu đâu."

Dù Sachiko có hơi thông cảm cho tâm trạng bất mãn của Sorano, điều đó vẫn không ngăn được cô và Moe tiến hành kế hoạch thú vị này. Trong tâm trạng phấn khởi ấy, ngay khi buổi trò chuyện vừa kết thúc, cô và Moe lập tức tìm đến phòng Kyouya, mặc kệ cố gắng ngăn cản đầy vô vọng của Sorano.

Khi đưa ra lời đề nghị này với Kyouya bằng giọng điệu thiện ý nhất có thể, Sachiko bất chợt thấy lo ngại. Nếu cậu ta từ chối, hay tệ hơn là nổi khùng thì sao nhỉ? Cô chẳng thể biết được con người khó gần và khó đoán này sẽ phản ứng thế nào, nhất là khi cô và Moe chẳng thân thiết gì với cậu ta. Người có vẻ thân với cậu ta là Sorano thì sau khi ngăn cản thất bại cũng kiên quyết từ chối tham gia vào chuyện này. Đúng là khó khăn thật mà!

Trong một thoáng, cô chợt thấy hối hận vì đã không rủ Nana vào chuyện này. Mối quan hệ giữa hai con người sắc bén và tài năng này có vẻ khá phức tạp, nhưng cô dám chắc rằng đối với Kyouya, lời nói của cô bạn tóc hồng có trọng lượng hơn bất kì ai trong lớp học này, có khi còn hơn cả Sorano nữa. Nếu là Nana đề nghị, khả năng Kyouya đồng ý sẽ cao hơn rất nhiều. Thế nhưng, cô vẫn nghĩ rằng mình không nên làm phiền thủ lĩnh của họ vì những chuyện thế này - cô ấy đã có đủ chuyện phải lo rồi. Tất nhiên ý cô không phải là Kyouya không bận rộn, nhưng dù sao làm phiền cậu ta cũng không khiến cô áy náy như làm phiền Nana. Vả lại, Sachiko có cảm giác rằng dù có rảnh rỗi đi chăng nữa, Nana cũng sẽ không đồng ý tham gia vào kế hoạch này của cô.

Thế nhưng, hôm nay may mắn dường như mỉm cười với Sachiko. Trái với dự đoán của cô, Kyouya không hề tỏ ra khó chịu trước ý tưởng của cô và Moe. Cậu ta gật đầu với vẻ hăng hái.

"Được thôi, nghe cũng thú vị đấy. Ta không biết gì về gu thẩm mỹ của nam sinh thời nay đâu, các ngươi muốn làm gì thì cứ làm."

Sự chấp nhận dễ dàng ngoài mong đợi của Kyouya khiến Sachiko không khỏi ngạc nhiên, đến mức cô không ngăn được mình buột miệng hỏi lại.

"Cậu chắc chứ? Bọn tớ có làm phiền công việc của cậu không?"

Kyouya khoát tay một cách thoải mái.

"Lúc nào ta chẳng có việc để làm, nhưng muốn thì sắp xếp được thôi. Làm luôn ngày mai cũng được đấy."

Thái độ hăng hái của Kyouya khiến Sachiko không khỏi bật cười. Cô vẫn luôn nghĩ Kyouya là kiểu người khó chịu và ghét người, giống mô típ hotboy lạnh lùng trong mấy cuốn truyện tranh thiếu nữ cô hay đọc. Ai mà ngờ được cậu ta lại dễ chịu hơn cô tưởng. Hay là vì cái tính tò mò muốn khám phá mọi thứ của một tay thám tử bẩm sinh nhỉ?

Dù là vì lí do gì đi chăng nữa, nhờ thái độ hợp tác của Kyouya mà kế hoạch diễn ra thuận lợi hơn cô nghĩ. Thậm chí, cậu ta còn nhiệt tình đến mức đề nghị trả tiền cho toàn bộ kế hoạch này. "Sắm sửa cho ta thì phải để ta trả tiền chứ." - Kyouya chỉ nói đơn giản như thế. Sachiko không biết mình nên thán phục độ chịu chơi hay là sự giàu có của con người này nữa. Cô chợt nghĩ đến số tiền mà cậu ta đã vung tay chi cho đống sách vở, truyện tranh và hằng hà sa số vật phẩm otaku kì lạ khác. Dù không rành lắm, cô vẫn dám cá rằng số tiền đó không ít ỏi chút nào. Vậy nên cũng dễ suy ra rằng Kyouya giàu có hơn cô nghĩ, dù rằng phong thái của cậu ta không có vẻ công tử nhà giàu chút nào.

Điều quan trọng là, sự hào phóng của Kyouya đã giúp Sachiko và Moe đỡ đau đầu hơn rất nhiều. Hai người cứ thế mà dạo quanh những cửa hàng đắt tiền mà bình thường chẳng ai trong số họ dám rớ tới. Ban đầu, Sachiko còn liếc nhìn Kyouya để xem cậu ta có khó chịu khi cô và Moe sử dụng tiền của mình vô tội vạ như thế không. Thế nhưng, cô nhanh chóng nhận ra rằng cậu ta chẳng hề tỏ ra bực bội chút nào, chỉ nhìn đống quần áo hai người lựa với vẻ tò mò xen lẫn thích thú. Sự áy náy trong cô cũng vì thế mà vơi dần rồi nhường chỗ cho cảm giác hào hứng. Có mấy khi cô có dịp mua sắm mà không cần lo chuyện tiền nong thế này chứ? Dù không phải mua cho bản thân, nhưng chỉ riêng cái cảm giác được thoải mái chọn đồ cũng đã đủ khiến cô vui vẻ rồi.

Tất nhiên, Sachiko vẫn không quên mục đích ban đầu của mình. May mắn cho cô, dáng người Kyouya cân đối và cao ráo nên rất dễ phối đồ, chỉ cần chọn những thứ cơ bản như áo sơ mi, áo cổ lọ hay quần jean ôm là được. Điều quan trọng là phải chọn những thứ vừa vặn với dáng người, vì khi mặc đồng phục trường thì cậu ta toàn mặc rộng hơn kích cỡ của mình. Nếu cậu ta quá gầy nên phải che dáng thì không nói, nhưng mặc đồ che mất cái thân hình đẹp như thế thì đúng là quá phí phạm mà.

Phần chọn trang phục dễ dàng bao nhiêu thì phần làm đẹp lại vất vả bấy nhiêu. Mái tóc bù xù của cậu ta chẳng dễ tạo kiểu chút nào. Trong lúc cô và người thợ cắt tóc thảo luận xem nên xử lý mái đầu tổ quạ ấy như thế nào, thì Moe cứ luôn miệng ca cẩm "Sao đầu tóc cậu lại khó chịu vậy hả, Kyouya-san?", để rồi nhận lại cái nhún vai "Ngươi có phàn nàn với ta thì cũng vậy thôi." Chật vật là vậy, nhưng cuối cùng bọn họ cũng làm được cho Kyouya một mái tóc ổn thoả, ít nhất thì cũng gọn gàng sáng sủa hơn và không che mất khuôn mặt cậu ta nữa.

Vất vả là thế, nhưng thành quả họ thu được thì còn hơn cả mong đợi. Quả đúng như cô bạn kia đã nói, chỉ cần được chăm chút đúng cách thì Kyouya sẽ hút mắt đến không ngờ. Khi đã cắt gọn mớ tóc bù xù kia, Sachiko mới để ý rằng các đường nét trên khuôn mặt cậu ta vốn đã rất hài hoà, lại thêm đôi mắt xanh biếc như hút hồn người khác. Đã thế, chiếc áo sơ mi vừa vặn cùng quần jean ôm còn tôn lên thân hình rắn chắc của cậu ta, và Sachiko không thể ngừng tự khen bản thân vì đã bắt cậu ta xắn tay áo lên đến khuỷu tay, làm nổi bật phần bắp tay rắn rỏi. Khi nảy ra ý tưởng này, chắc chắn cả cô và Moe đều không ngờ rằng Kyouya lại có thể hấp dẫn như vậy. Như thể cùng suy nghĩ với cô, Moe liền buột miệng xuýt xoa.

"Ngạc nhiên thiệt nha, ai mà ngờ rằng Kyouya-san lại là một hot boy cơ chứ. Nếu chịu khó cư xử cho giống người bình thường thôi thì kiểu gì cậu cũng nổi tiếng trong lớp cho coi."

"Chẳng biết ngươi đang khen hay đang mỉa mai nữa." Kyouya liếc nhìn Moe. "Dù là từ miệng một kẻ được yêu thích như ngươi đi chăng nữa thì nghe mấy lời đó vẫn khó chịu lắm đấy."

Dù Kyouya không có vẻ tức giận cho lắm, nhưng Sachiko vẫn thấy tốt hơn là nên chuyển sang chủ đề khác. Cô mỉm cười giả lả.

"Nói gì thì nói, thỉnh thoảng thay đổi bản thân như thế này cũng hay mà đúng không?"

Vừa nhìn bản thân trong gương, Kyouya vừa gật gù.

"Đúng là thú vị thật. Thay đổi chút xíu thôi mà nhìn có cảm giác khác hẳn. Cứ như cosplay ấy nhỉ?"

Phải cố gắng lắm Sachiko mới ngăn được bản thân bật cười trước lối so sánh sặc mùi otaku ấy. Moe thì thậm chí còn chẳng thèm giữ kẽ gì, cứ thế mà phá ra cười sằng sặc. Thật may mắn cho hai người là Kyouya không có vẻ tức giận trước thái độ thô lỗ của họ. Anh chỉ nhíu mày như thể không hiểu mình đã nói gì đáng cười đến vậy.

Sau khi đã cười chán chê, Moe mới quệt nước mắt mà lên tiếng.

"Đúng rồi, thú vị thật ấy chứ. Nhất định phải cho Nana-shenpai chiêm ngưỡng thành quả của chúng ta mới được."

Thái độ của Moe chẳng khác gì đứa bé gái muốn khoe con búp bê mình mới tự tay trưng diện, và một lần nữa, Sachiko lại phải nén cười với ý nghĩ ấy. Thế nhưng, ngay cả cô cũng thấy rằng Nana nên là người đầu tiên được chiêm ngưỡng một Kyouya hấp dẫn thế này. Trong truyện tranh thiếu nữ, tình huống nữ chính lần đầu tiên được nhìn thấy nét thu hút của nam chính lúc nào cũng kịch tính, và thường sẽ là bước ngoặt để phát triển tình cảm của hai người. Với tính cách của Nana thì có lẽ mọi chuyện sẽ không kịch tính đến thế, ít nhất thì cô không nghĩ thủ lĩnh của họ sẽ đỏ mặt ngượng ngùng với Kyouya. Thế nhưng, cô vẫn tò mò muốn biết liệu cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy Kyouya lúc này.


Nghĩ đến đó, Sachiko buột miệng tán đồng.

"Phải đấy. Tớ nghĩ Nana-chan sẽ ấn tượng lắm cho xem."

Trái với vẻ háo hức của cô và Moe, Kyouya vẫn trưng ra vẻ mặt khó hiểu ấy.

"Sao tự nhiên các ngươi lại nhắc đến Hiiragi?"

Thái độ ngây thơ của Kyouya khiến Sachiko và Moe không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau đầy ý nhị. Rồi trong lúc cô đang che miệng cười, thì Moe liền quay sang nhìn Kyouya với nụ cười ẩn ý.

"Thì cậu biết đấy, cậu và Nana-shenpai có mối quan hệ kiểu đó mà, đúng không?"

Sachiko gật gù với vẻ đồng tình. Thật ra, cô không nghĩ rằng Kyouya và Nana đang bí mật hẹn hò hay gì cả, nếu không muốn nói là đôi lúc quan hệ giữa họ khá căng thẳng. Thế nhưng, nhìn cái cách họ hợp tác với nhau ăn ý, hiểu nhau hơn bất kì ai, và luôn trông như thể có những bí mật riêng giữa hai người, Sachiko dám chắc rằng mối quan hệ ấy không hề đơn giản.

Trước kiểu cách úp mở của Moe, Kyouya chỉ thoáng nhướn mày.

"Ta không biết ý ngươi là sao, nhưng ta không nghĩ Hiiragi sẽ hào hứng đến thế đâu."

May là cả Sachiko lẫn Moe đều đang hào hứng đến mức câu nói phũ phàng của Kyouya không thể dập tắt được sự phấn khích của họ. Chiều tối hôm ấy, hai người họ hộ tống Kyouya về kí túc xá trong tâm trạng háo hức của những nghệ sĩ nóng lòng muốn được khoe tác phẩm của mình. Đúng như cô mong đợi, vừa bước vào kí túc xá, bọn họ đã được bao vây bởi ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ của hội nữ sinh lẫn vẻ hiếu kỳ xen lẫn ngạc nhiên của đám nam sinh. Quả nhiên, biến một tên otaku lập dị thành một hot boy thực thụ lúc nào cũng sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ như thế, nhất là khi tên otaku lập dị đó còn là Onodera Kyouya nữa chứ. Một lần nữa, Sachiko lại không thể ngừng tự hào về bản thân vì đã bày ra ý tưởng xuất sắc này.

Trong lúc cô còn đang bận tự tán dương bản thân, thì đối tượng mà cả cô và Moe mong chờ nhất đã bước vào phòng tiếp khách từ lúc nào. Không buồn che giấu vẻ hồ hởi, Moe lập tức kéo tay Kyouya đến trước mặt Nana - lúc này vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nana-shenpai nhìn nè. Bọn em chỉ cần đem ra chải chuốt một buổi thôi là nhìn Kyouya-san ngon lành hơn hẳn."

Đây rồi, giây phút mà cô lẫn Moe mong chờ nhất cho đến bây giờ. Dù không phải kiểu người giỏi đọc cảm xúc người khác cho lắm, Sachiko vẫn cố gắng hết sức để không bỏ sót bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt Nana lúc này. Mà cũng chẳng dễ dàng gì khi khuôn mặt của thủ lĩnh lớp họ lúc này pha trộn khá nhiều cảm xúc, như thể đang giằng co giữa sự thích thú, cảm giác kì dị và muốn phá ra cười. Sau khi quan sát một lúc lâu, cô mới bật cười khúc khích.

"Coi bộ cậu bị bọn họ đem ra làm búp bê rồi nhỉ." Vừa nói, cô vừa liếc nhìn Kyouya từ trên xuống dưới. "Mà cậu ăn mặc thế này không thấy khó chịu sao? Tớ thấy cậu lúc nào cũng thích mặc quần áo rộng rãi một chút cho thoải mái mà, đến cả cà vạt cậu còn không thắt chặt nữa."

Như thể chỉ chờ có câu nói này, Kyouya lập tức đáp lại với vẻ đồng tình.

"Khó chịu chứ sao không. Quần áo gì mà cứ ôm sát người, vừa khó thở vừa khó cử động." Vừa nói, anh vừa nhìn khắp người mình. "Lâu lâu thay đổi một chút thì được, chứ bảo ta ngày nào cũng ăn mặc kiểu này thì thôi xin kiếu."

Nana phì cười, hẳn là vì đã biết trước câu trả lời này. Rồi như thể tiện tay, cô đưa tay vuốt mớ tóc mái của cậu ta, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.

"Nhưng công nhận cậu cắt tóc thế này hợp thật. Cắt mái gọn lên thế này làm đôi mắt xanh của cậu nổi bật hơn hẳn."

Vừa đáp lại một tiếng "Cảm ơn!" khẽ khàng, Kyouya vừa cúi xuống để cô gái tóc hồng dễ dàng luồn tay qua tóc mình hơn. Không biết họ có nhận ra vài nữ sinh đang đỏ mặt nhìn họ đầy ý nghĩa và đám nam sinh đang lộ vẻ ghen tị thấy rõ không nhỉ? Nhưng dù có đi chăng nữa, thì rõ ràng là hai người họ cũng không mấy bận tâm, vì Nana vẫn tiếp tục nghịch ngợm mấy lọn tóc của Kyouya như thể đang xoa đầu một con cún bự chảng.

"Mỗi tội kiểu tóc này khó giữ lắm đấy. Muốn nó được đẹp như vậy hoài thì cậu phải chịu khó dưỡng tóc rồi sấy kĩ, mỗi tháng còn phải ra tiệm cắt lại nữa."

"Bộ ngươi nghĩ ta sẽ làm mấy chuyện phiền phức đó thật hả?" Kyouya nói luôn, thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ đến một giây.

"Tất nhiên là không rồi ha. Và để tớ đoán, cậu cũng chẳng định mặc lại bộ đồ này đâu đúng không?" Nana phì cười. "Coi bộ vài hôm nữa là cậu sẽ trở lại y như trước thôi."

"Ừ, hẳn rồi." Kyouya nhún vai. "Lâu lâu thay đổi một chút xem như cosplay thôi. Cũng có ai mặc nguyên đồ cosplay từ ngày này qua tháng nọ đâu."

Lần này, lối so sánh của Kyouya khiến Sachiko suýt chút nữa khóc thét. Công sức của cô thế là chỉ được có một hôm đã đổ sông đổ bể. Muốn thay đổi một tên lập dị như Kyouya đúng là chuyện không tưởng mà.

Trái với nỗi thất vọng của cô - và khá tin là của cả những cô bạn đang vô cùng hứng thú với ngoại hình mới của Kyouya - Nana mỉm cười với vẻ đồng tình.

"Như vậy vẫn là tốt nhất nhỉ."

Sachiko nhanh chóng nhận ra rằng sự thay đổi ngoại hình của Kyouya không tác động đến Nana nhiều như cô mong đợi. Cô thậm chí còn không tỏ ra quan tâm nhiều như đám nữ sinh chẳng mấy khi nói chuyện với Kyouya. Có lẽ điều đó khiến Sachiko có hơi hụt hẫng một chút. Vậy nên, ngay khi Nana vừa ra khỏi phòng, cô đã lập tức bám theo.

"Nana-chan này, bộ cậu không thấy Kyouya chải chuốt lên như vậy hấp dẫn hơn nhiều hả?"

Trước dáng vẻ thất vọng rõ rệt của cô, Nana mỉm cười an ủi.

"Có chứ. Các cậu có mắt thẩm mỹ thật đấy."

Ngưng một chút, cô nói tiếp với vẻ bâng quơ.

"Mà cũng là do Kyouya-san đã đẹp sẵn rồi nhỉ."

Thái độ hưởng ứng chiếu lệ của Nana khiến Sachiko không kiềm được chút giận dỗi mà hỏi tiếp.

"Nhưng cậu cũng đâu có hứng thú lắm đâu đúng không?"

Thái độ hờn mát lộ liễu của cô khiến Nana phì cười, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ vòi vĩnh.

"Sao cậu phải để tâm chuyện tớ có hứng thú hay không vậy? Đã có hơn nửa con gái lớp mình trầm trồ với thành quả của hai cậu rồi mà."

Phải cố lắm Sachiko mới kiềm được câu nói "Khi liên quan đến Kyouya-san thì ý kiến của cậu phải quan trọng hơn những người khác chứ." Dù cô thấy nói vậy chẳng có gì sai, nhưng nó vẫn hơi áp đặt quá mức.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, Nana đã nhẹ nhàng nói tiếp.

"Với tớ thì, dù vẻ ngoài có thế nào, Kyouya-san vẫn là Kyouya-san thôi. Vậy nên tớ cũng không thấy chuyện đó quan trọng cho lắm."

Nói đoạn, cô phì cười, dường như đang nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy.

"Mà Kyouya-san thì chắc chắn không thoải mái với kiểu ăn bận chải chuốt đó rồi. Cậu ấy bảo giống như cosplay thực ra cũng không sai, vì nhìn vào chẳng còn thấy giống cậu ấy nữa. Khi người ta mặc cái gì mà bản thân không thấy thoải mái thì nhìn sẽ kì lắm. Vậy nên, tớ nghĩ Kyouya-san cứ như bây giờ vẫn tốt hơn."

Giây phút ấy, Sachiko bỗng thoáng thấy xấu hổ về sự nông cạn của mình. Đối với cô, Moe hay những cô gái khác trong lớp, Kyouya không là gì ngoài một tay thám tử lập dị. Có lẽ chính vì không biết gì về con người đó, nên chuyện đem cậu ta ra làm búp bê để chải chuốt tỉa tót không khiến cô thấy băn khoăn chút nào.

Nhưng Nana thì khác. Dù không hiểu lắm về mối quan hệ của hai người họ, nhưng nhìn cái cách Nana nghĩ đến cảm xúc của Kyouya, Sachiko biết rằng cô ấy nhìn thấy ở người bạn đặc biệt của mình nhiều thứ hơn là tài năng, sự lập dị hay vẻ bề ngoài của cậu ta.

Không hiểu sao, phát hiện ấy khiến Sachiko bất giác thấy bồi hồi. Dù cô đã tiêu tốn cả ngày để rồi rốt cuộc mèo vẫn hoàn mèo, nhưng bây giờ, khi được nhìn thấy một khía cạnh mới trong mối quan hệ của hai con người đặc biệt nhất lớp học này, cô không còn thấy công sức của mình uổng phí nữa.

Có lẽ, cô sẽ quan sát hai người họ nhiều hơn nữa, để được thấy thêm nhiều khía cạnh khác trong mối quan hệ phức tạp này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me