Muoi Nam Thanh Xuan Chi Bang Cai Chop Mat
Cố Hàn Phong mặt đen thui, nhìn cô chằm chằm. Cô dùng cặp mắt ngây thơ nhìn anh. Anh tức đến nỗi máu sôi sùng sục, thì thầm vào tai cô: "Cô được lắm! Dám chơi tôi! Tôi sẽ cho cô thấy cái kết của việc hãm hại tôi! Nhớ đấy!". Khúc Mộc Linh không nói gì, chỉ ôm miệng cười. Mọi người đều ngồi yên nhìn hành vi kì lạ của cô. Thấy mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, cô liền lên tiếng: "Mọi người nhìn con làm gì? Mau ăn đi! Sủi cảo ngon lắm đó!".Lâm Diễm Châu nhẹ nhàng nói: "Thật sự rất ngon đó! Tiểu Linh à! Sủi cảo này là cháu làm sao?".Khúc Mộc Linh cười: "Dạ không ạ! Sủi cảo này là cô Trần nấu. Cháu chỉ pha giúp cô ấy sốt gia vị thôi!".Lâm Diễm Châu điềm tĩnh cất lời: "Vậy sao? Cô thấy nước chấm cháu pha cũng rất ngon đó!".Khúc Mộc Linh lè lưỡi đáng yêu: "Cũng thường thôi ạ! Cô Lâm quá lời rồi!".Lục Mộc Diệp ngồi đó, không thấy Cố Hàn Phong ăn nên lo lắng hỏi: "Hàn Phong à! Sủi cảo không ngon sao?". Anh miễn cưỡng trả lời: "À! Sủi cảo rất ngon ạ!". Lục Mộc Diệp cười hài lòng: "Vậy, cháu ăn nhiều một chút!". Anh nặn ra một nụ cười thật tươi.Cố Hàn Phong gắp lên miếng sủi cảo, nhưng anh không chấm nước sốt. Khúc Mộc Linh thấy thế, liền mở miệng: "Sao anh không chấm sốt gia vị vậy! Nó không hợp khẩu vị của anh sao?".Khúc Tử Mặc hùa theo em gái: "Đúng vậy đấy! Sốt gia vị ngon như vậy mà cậu không dùng, tôi thấy thật lãng phí nha!".Cố Hàn Phong lườm anh một cái. Khúc Tử Mặc thấy anh vẫn không ăn , liền trêu: "Hay để tôi đút cậu ăn nhé!".Anh lạnh lùng đáp: "Tôi có cụt tay đâu mà cần cậu đút ăn"."Vậy cậu ăn đi". Khúc Tử Mặc sảng khoái lên tiếng. Cố Hàn Phong nuốt đắng cay vào bên trong, anh chấm rất ít nước sốt. Khúc Mộc Linh nhìn thấy, cô liền cầm tay anh để miếng sủi cảo ngập trong nước sốt: "Anh phải chấm như vậy mới đúng đó!".Cố Hàn Phong tức đến nỗi nói không lên lời. Khúc Mộc Linh điều khiển tay anh đưa miếng sủi cảo lên miệng. Lâm Diễm Châu thấy vậy, nói: "Ngon lắm phải không?". Anh phải gắng gượng lắm mới nuốt được miếng sủi cảo này vào trong. Tự nhiên, nghe mẹ hỏi vậy, anh muốn khóc quá. Không ngon mà vẫn phải khen, thật là tủi nhục."Dạ! Ngon lắm luôn ý ạ!". Anh nói từng chữ, từng chữ một, rồi quay sang lườm Khúc Mộc Linh.Thấy anh nói vậy, cô bổ sung thêm: "Ngon lắm sao? Vậy thì, ăn nhiều một chút bên trong vẫn còn nhiều lắm đó".Anh muốn khóc quá. Anh liền nháy mắt ra hiệu trợ giúp cho Khúc Tử Mặc. Trong khi đó, Khúc Tử Mặc vẫn ăn rất ngon lành. Một lúc sau.Đôi mắt Cố Hàn Phong đỏ như muốn khóc, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Có trời mới biết, anh phải vất vả lắm mới ăn hết được đống sủi cảo này. Đâu ai biết nó đắng, mặn tới chừng nào. Anh bực tức quay sang nói với Khúc Mộc Linh: "Nhớ những gì tôi nói với cô! Oan gia ngõ hẹp của tôi à!".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me