LoveTruyen.Me

Muoi Nam Thanh Xuan Chi Bang Cai Chop Mat

Khúc Mộc Linh đôi mắt tròn xoe, nhìn người trước mặt.

Cố Hàn Phong giơ tay lên chào: "Hi! Mọi người!".

Khúc Mộc Linh mắt híp lại lại: "Sao anh lại ở đây?".

Khúc Tử Mặc liền lên tiếng trả lời giúp anh: "Cậu đến tìm tôi à?".

Cố Hàn Phong lắc đầu: "Không! Tôi đến tìm ba cậu!".

Khúc Mộc Linh "Ồ" lên thật dài. Thấy hành động của cô, anh cười: "Cô ồ cái gì hả?".

Cô nhếch môi cười: "Tôi thích vậy đấy! Anh làm gì được?".

"Cô nghĩ mình đủ tư cách để khiến tôi làm gì sao?".

"Anh mới là loại người không có tư cách để Khúc Mộc Linh tôi bận tâm".

Thấy hai người cãi nhau không ngớt, Khúc Tử Mặc liền can ngăn: "Hai người không thể nhịn nhau một chút sao? Cứ gặp nhau là lại cãi nhau ầm ĩ lên".

Cả hai đồng thời lên tiếng: "Tại sao phải nhịn hả?".

Bốn con mắt tức giận liền nhắm thẳng vào Khúc Tử Mặc.

Anh liền né tránh: "Thôi! Chúng ta cùng đi vào nhà nào!".

Mọi người đồng loạt đi vào nhà.

Thấy Cố Hàn Phong cũng đi theo, Khúc Mộc Linh liền ngăn cản: "Anh vào đây làm gì?".

Cố Hàn Phòn cãi lại: "Đây cũng chẳng phải là nhà cô".

"Không phải nhà tôi thì nhà anh chắc?".

"Tôi cũng đâu có nói nó là nhà của tôi!".

"Anh có thể cút rồi đấy!".

"Sao tôi lại phải cút? Cô có quyền gì mà đuổi tôi?".

Khúc Tử Mặc chẳng hơi đâu mà can ngăn, liền dựa người vào xe chờ bọn họ cãi nhau xong. Vương Si Thần từ nãy tới giờ đều không hiểu họ lại căm hận nhau như vậy, bèn hỏi anh: "Họ sao lại ghét nhau như vậy?".

Khúc Tử Mặc nhún vai: "Tôi nào biết chuyện của hai người họ".

Vương Si Thần "Ờ".

Thời gian tích...tắc...tích...tắc... trôi qua. Đã ba mươi phút, cuộc tranh cãi vẫn không có hồi kết.

"Anh đúng là cái thứ bỉ ổi, không ra gì".

"Cô là cái đồ đàn ông".

"Anh nói ai đàn ông".

"Tôi nói cô đấy!".

Chẳng ai chịu nhịn ai, hai người họ cứ như vậy giết thời gian.

Rồi một tiếng nói âm trầm vang lên: "Hai con đang nói gì mà rôm rả vậy?".

Cả hai đồng thời quay đầu, thì ra ba Khúc.

Khúc Mộc Linh mở miêng: "Không có gì đâu ba!".

Ba Khúc cười với cô, rồi quay sang hỏi Cố Hàn Phong: "Hàn Phong! Đến rồi sao không vào nhà?".

Anh lườm cô: "Dạ! Tại có thứ cứ thích chặn đường cháu, nên cháu đành dừng lại xử lý chút ý mà!".

Khúc Tử Hạo hỏi: "Vậy sao?".

Cố Hàn Phong gật đầu, rồi đi theo ba Khúc vào nhà.

Ba người đồng thời đi vào.

Vườn Si Thần đi tới bên Khúc Mộc Linh: "Em sao lại không ưa cậu ta vậy?".

Cô quay lại: "Căn bản bởi anh ta đáng ghét!".

Vương Si Thần vẫn tò mò: "Đáng ghét thì cũng phải có lí do gì chứ, làm sao mà tự nhiên ghét được!".

Cô thở dài: "Không có lý do! Thích thì ghét thôi! Mà sao anh cứ quan tâm chuyện này nhỉ?"

Anh cười: "Không phải vì quan tâm em sao?".

Cô vui vẻ trở lại: "Nào vào đi! Em dẫn anh đi gặp mẹ , bà ấy nhớ anh lắm đấy!".

Ngoài vườn.

Là...lá...la... Tiếng hát trong trẻo, êm dịu của Lục Mộc Diệp vang vọng khắp khu vườn.

"Mẹ làm gì mà vui vẻ vậy?". Khúc Mộc Linh lên tiếng.

Mẹ Diệp giở tính trẻ con chu môi lên: "Mẹ yêu đời chút không được à?".

Cô cười hì...hì... : "Con có bất ngờ dành cho mẹ đây!".

Lục Mộc Diệp tò mò ngó nghiêng: "Cái gì thế?".



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me