LoveTruyen.Me

Muoi Nam Xa Cach

Có một sự thật thảm thương rằng những cô gái có vóc dáng bé nhỏ thường bị thiệt thòi rất nhiều. Chẳng hạn như mình. Hôm nay mình đưa em đi học ở trung tâm mới mở gần nhà, dành cho các bé từ 3-15 tuổi. Người ta kéo mình vào học luôn.
Không hiểu sao có thể nhầm nữa. Mình mặc đồng phục cấp ba mà trời.
Mình 1m6. Không đến nỗi quá thấp. Nhưng cái đứa lớp 8 còn cao hơn mình lận. Chậc !
Tặng các bạn bài " Em muốn anh thế nào?" Pinyin là " Ni hai yao wo zen yang?"
Bài hát này lúc đầu nghe mình không thích mấy, nhưng càng nghe lâu càng thấm. Nhất là khi bạn nghe hiểu lời bài hát.
                                                                                                 *****
Suốt cả quãng đường về, Từ Lạc chẳng thể trấn tĩnh nổi. Cô vừa làm đồ ăn vừa nghĩ vớ vẩn. Phải nhanh kết thúc chuyện này thôi.
-Ai da...!!!
Từ Lạc vội đưa ngón tay đầy máu lên mút.
- Chết thật.
Vết thương khá sâu.
Tinh tinh.
Tiếng chuông cửa kêu. Mẹ Từ đang tắm. Từ Lạc vừa ngậm vết thương vừa ra mở cửa.
Diệp Kha đứng ở đấy. Anh mặc một cái áo choàng nâu.
- Cô.....
- Anh vào đi.
Từ Lạc vừa mở miệng thì vết thương lại chảy ra tiếp. Cô vội mút, sau đó chạy vào nhà.
Diệp Kha cũng vào trong nhà. Anh đặt đồ lên bàn ăn. Nhìn Từ Lạc lấy băng. Trông tác phong của cô, anh cau mày:
- Cô làm vậy rất dễ rách vết thương.
Anh lấy cái băng khác, dùng kéo cắt hai đầu. Sau đó tháo băng cũ trên tay Từ Lạc, cẩn thận dán lại.
- Lần sau làm như vầy.
- Vâng.
Từ Lạc ngượng ngùng, thỏ thẻ đáp lại lời anh.
Diệp Kha cong khóe môi.
- Anh tan làm muộn thật.
- Tôi có ca bệnh khẩn cấp.
- Vậy..... bệnh nhân của anh ổn chưa?
Anh khẽ cười, ánh mắt toát lên khí thế kiêu ngạo.
- Ổn rồi.

.........

- Từ Lạc. Tôi ngửi thấy mùi khét.- 
- Hả? Ôi trời. Thịt kho của tôi.
Từ Lạc vội vã chạy đến bếp, cứu lấy món thịt của cô.
- Diệp Kha đến rồi à.
Mẹ Từ vui vẻ đi tới.
- Cháu chào bác.
- Được rồi. Cháu ra phòng khách ngồi đi.
Từ Lạc từ trong bếp chốc chốc lại ngó ra ngoài. Cô mỉm cười.
Mẹ Từ giữ Diệp Kha ở lại ăn trưa. Anh cũng ngại từ chối.
Nhìn mâm cơm, Diệp Kha hơi nhướn mày. Không tệ.
Anh hỏi:
- Lạc Lạc, món thịt kho của em đâu rồi?
Từ Lạc cố giữ bộ mặt bình tĩnh:
- Em để làm món khác.
Diệp Kha nén cười.
- Tiểu Lạc, Diệp Kha, hai đứa định bao giờ gia đình hai bên gặp mặt?
- Khụ, khụ, khụ.
Từ Lạc ho khan. Diệp Kha bĩnh tĩnh hơn:
- Việc này, cháu sẽ sắp xếp hai bên gia đình gặp nhau sớm nhất.
- Mẹ, bọn con mới trong giai đoạn tìm hiểu thôi.
- Cái gì mà tìm hiểu chứ. Cô từng này tuổi rồi, còn muốn tìm hiểu đến bao giờ chứ.
- Gia đình nhà cháu cũng muốn được gặp mọi người sớm.
Diệp Kha thong thả thêm một câu. Khóe miệng Từ Lạc giật giật, cô giẫm vào chân Diệp Kha. Anh xoay bàn chân, chỉ hai giây đã giữ chặt lấy chân Từ Lạc, gắp thức ăn vào bát cô:

- Em ăn nhiều vào.

Kèm theo cái nhìn đầy ẩn ý. Từ Lạc thầm rơi lệ trong lòng.
Lúc Diệp Kha vào nhà vệ sinh, mẹ Từ kéo tay Từ Lạc:
- Con gặp gia đình bên đấy chưa? Bố mẹ Diệp Kha thế nào?
- Mẹ anh ấy khá được , còn bố anh ấy thì con chưa gặp.

                                                                                              *****

Mẹ Từ nhất quyết bắt Từ Lạc đi tiễn Diệp Kha, cô lầm bầm mấy câu, nhưng cũng vẫn khoác áo đi ra ngoài. 
Hai người sánh bước đi bên nhau.
- Anh Diêp, tôi vẫn chưa gặp bố anh.
Diệp Kha bật ra tiếng cười, nhưng có vẻ không mang hàm ý vui cho lắm.
- Sao vậy?
- Tôi có một bí mật, cô có muốn biết không?
Diệp Kha làm ra vẻ thần thần bí bí. Từ Lạc nghiêng đầu:
- Nếu là chuyện quan trọng thì tôi không dám, còn nếu ở mức độ bình thường thì.... đúng là tôi có hơi tò mò.
Diệp Kha cúi xuống ghé sát tai Từ Lạc:
- Mẹ tôi không cần đàn ông cũng sinh ra tôi.
Một đàn quạ bay trên đầu Từ Lạc, cô đỏ mặt, đẩy Diệp Kha:

- Mẹ anh giỏi thật đấy. Hay thật, bác sĩ Diệp, trêu chọc một cô gái là không hay chút nào.
Diệp Kha cười:
- Tôi cũng đâu bảo cô phải tin.
Gió đông lạnh buốt, Từ Lạc rụt cổ vào.
- Sao cô không quàng khăn vào?
- Không cần thiết.
Từ Lạc lắc đầu.
Đột nhiên Diệp Kha xoay người Từ Lạc sang một bên.
- A.
Diệp Kha nhìn vào viên gạch vỡ.
- Cô đúng là không để ý gì cả.
- Cảm ơn- Từ Lạc nhìn Diệp Kha.
Ánh mắt anh lóe lên ý cười:
- Không cần khách sáo.
Ánh đèn chiếu xuống làm bóng hai người ngả xuống đường, trông thật hài hòa. Từ Lạc cắn môi dưới. Yết hầu của Diệp Kha dao động.
- Từ Lạc
- Diệp Kha.
Hai người đồng thanh cất tiếng.
- Cô nói đi.
Từ Lạc cúi đầu, làm mấy lọn tóc của cô rơi xuống, cô không dám nhìn vào anh:
- Hồi xưa, khi anh là đội trưởng CLB karate, cô bạn thân của tôi... từng thích anh.
Diệp Kha có hơi bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần.
- Như vậy thì sao?
- Không sao. Chỉ là... lúc ấy xảy ra một số chuyện.... Mà thôi. Anh quên đi.
Từ Lạc không hiểu mình đang nghĩ gì nữa.
Lông mày Diệp Kha nhướn cao.
- Cũng khá xa rồi. Cô về đi kẻo muộn.
- Vậy tôi về trước.
Từ Lạc xoay người.
Tối, Từ Lạc nằm co ro trong chăn, cô nhớ ra một chuyện, liền nhắn tin cho Diệp Kha:
" Tôi quên chưa hỏi. Lúc nãy anh muốn nói gì?"
Diệp Kha xoay xoay điện thoại, sau đó anh nhắn lại:
" Không có gì đâu"
Sau đó nhìn xuống ví tiền, trong đó có một tấm ảnh đã cũ kĩ, những ngón tay của anh vuốt nhẹ, đôi mắt trở nên dịu dàng.
                             *****
Từ Lạc đeo tai nghe, ngồi uống cà phê tại quán nhỏ gần nhà. Cô chống cằm, nhìn ra bên ngoài. Môi mấp máy điệu nhạc quen thuộc. Ngụy Lăng Thần nhắn tin:
" Từ Lạc. Cô đang làm gì?"
" Có gì thì làm nấy"
....
" Vậy rốt cuộc là làm gì?"
" Tôi nói này đạo diễn Ngụy. Anh không thấy câu hỏi này quá vô vị sao? Người nghe còn không biết người nói có nói thật không nữa."
" Vậy tôi hỏi lại."
" Được."
" Cô đang ở đâu?"
" Câu này khác câu trên à?"
" Tất nhiên là khác. Từ Lạc, mẹ cô dạy văn nhưng cô học văn kém lắm đúng không?"
" Mặc  dù tôi ghét môn văn nhưng thưa anh, điểm văn của tôi khá tốt. Bỏ đi, tôi không muốn nói mấy thứ nhảm nhí với anh. Tôi đang ở quán uống cà phê. Còn anh?"

" Ba ngày nay rồi tôi mới được về nhà, nhớ Tiểu Lạc nhà tôi nên nhắn tin hỏi thăm, cơ mà cô lại không mặn nồng cho lắm."

" Anh chỉ cần một cuộc gọi sẽ có một đoàn mĩ nữ xếp hàng trước cửa nhà anh mà. À, hôm trước có đưa tin anh bị fan nữ lao lên sống chết đòi hôn anh cho bằng được mà."

" TỪ LẠC!!! Cảnh cáo cô không được nhắc đến chuyện này nữa."

" Ha ha. "

"Nói về chuyện của cô đi. Cô với vị tiến sĩ y khoa kia thế nào rồi?"

" Tôi gặp mẹ anh ấy, anh ấy cũng gặp mẹ tôi. Ổn thỏa."

" Tiểu Lạc. Vậy cô còn thích anh ta không?"

Ngón tay Từ Lạc cứng lại, lạnh toát, cô vẫn giữ vẻ tươi tỉnh trên mặt nhưng lòng đã nhói lên một tia khó chịu.

Phải. Cô còn thích anh không?
Mỗi tối nhận được tin nhắn của anh, cô đều bất giác cười. Khi gặp anh, cô giống như đứa trẻ vậy, ngây ngốc nhìn anh. Đi bên cạnh anh rất an toàn, ấm áp. 8 năm gặp lại, cứ ngỡ anh đã thay đổi, nhưng hóa ra ngay từ đầu cô đã không hiểu anh. Hồi ấy, tuổi trẻ, Diệp Kha và Từ Lạc chỉ nói với nhau những câu chào khách sáo. Thời gian còn lại đều là Từ Lạc đứng từ xa nhìn anh.  Giờ gặp lại cô tiếp xúc với anh mới biết được con người anh.
Ngón cái của của Từ Lạc giữ cằm, ngón giữa day thái dương.
" Đó là người mà tôi không thể thích."
Ngụy Lăng Thần cười khổ. Anh biết rõ tính Từ Lạc.
" Vậy là cô có thích anh ta."
Từ Lạc cắn môi dưới. Cô thật là một kẻ thất bại.
" Tiểu Lạc. Chấm dứt chuyện này đi. Nếu đã không thể thì chấm dứt đi. Đàn ông trên đời này không thiếu."
" Nhưng đàn ông tốt thì kiếm đâu ra?"
Ngụy Lăng Thần định viết " Tôi sẽ nuôi cô." nhưng anh biết Từ Lạc sẽ chế giễu anh.
" Tiểu Lạc. Đến sinh nhật năm sau của cô, nếu cô còn độc thân thì chúng ta thử đi."
" Được."
Từ Lạc cảm thấy cô cô đơn hóa dại rồi.
Ngụy Lăng Thần mỉm cười.
Buổi tối lúc ăn cơm, Từ Lạc khó chịu, liền nói:
- Mẹ. Diệp Kha là mối tình đầu của Liễu Tranh.
Mẹ Từ đang nói cười rôm rả nghe lời nói của Từ Lạc liền dừng lại.
- Con thật tệ hại mẹ nhỉ. Cùng với người mà bạn mình từng thích yêu đương.
Từ Lạc nhịn không được nghẹn ngào. Cô đặt mạnh đũa xuống bàn:
- Con đi ra ngoài một lát.
Cô rửa mặt mũi, lấy vội áo khoác. Bà Từ cũng lấy điện thoại ra, gọi cho một người:
- A lô. Diệp Kha à. Cháu có phiền không?
Bên ngoài, thành phố đã lên đèn. Từ Lạc đi thật chậm, gió lạnh lướt qua mặt cô,  Từ Lạc mua một chai bia, một gói khoai tây chiên. Đến " Fast and Slow", trèo lên tầng cao, không một bóng người. Từ nơi đây nhìn xuống có thể thấy được toàn bộ khung cảnh thành phố. Cô đã ở đây được 8 năm rồi. Từ Lạc dùng mu bàn tay chống cằm.
Mọi người thường cho rằng người như cô rất nhàm chán, chẳng có gì để tìm hiểu, có lẽ vì vậy cô có rất ít bạn. Có điều chỉ có những người như Từ Lạc mới biết họ có nội tâm phong phú như thế nào. Họ dám có những suy nghĩ rất rộng lớn, đừng nghĩ họ hèn nhát không dám làm, chỉ là trước khi làm việc gì họ đều suy nghĩ xem bản thân có đủ khả năng để làm việc ấy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me