LoveTruyen.Me

Muoi Thang Yeu Em Duyen Gai Hoan He

Chị ấy chăm chú nhìn tôi mà không nói gì, cả hai chúng tôi im lặng cứ thế ngắm nhìn người con gái bản thân yêu như cả sinh mạng. Cuối cùng, tôi vẫn mở miệng hỏi: "Chị không có gì để nói với em sao?" tôi cũng không biết bản thân muốn nghe điều gì.

Chuyện chị ấy ngủ với người đàn ông khác sao? Không phải.

Thế chả lẽ mong đợi chị ấy nói sẽ bỏ đứa nhỏ sao? Tôi không biết.

Thu Hoa hai mắt đỏ hoe cố gắng không khóc, khó khăn nói: "Chị xin lỗi, chị sai rồi, chị thật bẩn rất bẩn không còn xứng đáng với tình yêu của em nữa rồi, chị phản bội em rồi... Như ơi!" tôi hít sâu, dù biết được sự thật một khoảng thời gian, nhưng nghe chính miệng người bản thân yêu thương hơn một thập kỉ nói ra những lời này, vẫn không thể nhịn được cảm đau xót.

Tim đau nhói, thuốc... tôi cần thuốc... tôi chạy vội ra khỏi phòng, xuống phòng bếp lấy lọ thuốc bản thân cất kĩ, sau khi biết việc chị ấy phản bội tôi cũng dấu đi việc bản thân bị bệnh, cũng không còn muốn uống thuốc định kì chỉ khi tim đau mới uống. Thật sự tôi không muốn sống nữa cảm giác mất tất cả không còn gì nữa rồi, cả thế giới của tôi giờ đây nay còn đâu.

Yến Như ngồi trong bếp đến khi hơi thở trở lại bình thường mới chậm rãi trở lại phòng ngủ, cô dọn chén ly bẩn rồi quay lưng rời đi. Khi bước chân cô ra đến cửa tiếng Thu Hoa rất khẽ, rất nhỏ vang lên có chút khàn có lẽ do vừa khóc: "Em ngủ cùng chị được không? Chị van em... xin em đấy... chị biết mình không sạch sẽ nhưng mà... chị thương em... rất thương em... vẫn luôn thương em... chị..." giọng nói da diết, tràn đầy sự tuyệt vọng.

Tôi không nói gì lẳng lặng rời đi, sau một lúc liền quay lại trên tay là một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau mặt cho chị: "Lớn rồi sao còn khóc nhè, ôi giồi ôi em bé mít ướt của tôi ơi, không còn em nữa ai lau mặt cho chị đây. Ơ sao như cái vòi nước hư van thế này, sao lau hoài không khô nước mắt thế bé, bé yêu ơi!" đôi mắt xinh đẹp của chị luôn nhìn tôi âu yếm giờ đây đã sưng húp dọa người vô cùng xấu xí, tôi cảm giác được chị ấy muốn xích lại gần tôi nhưng không dám, tôi thầm nghĩ: "Sao lại hèn mọn đến vậy?" cười mỉa trong lòng.

Chị ấy bảo thương tôi, còn đứa trẻ này thì sao? Làm sao để tôi tin đây? Tôi bình tĩnh hỏi: "Tại sao lại mang thai? Chị muốn giữ nó sao?" chị cúi đầu thật thấp, khe khẽ gật đầu.

Dù đoán trước được điều này, nhưng tôi vẫn không kìm chế được cảm xúc kích động mà giơ tay đánh chị, cái tát mạnh in hẳn năm dấu tay lên khuôn mặt xinh đẹp mà trước kia chỉ cần có một vết muỗi đốt tôi đã cuốn cuồn lấy dầu thoa lên. Tôi đã không nhịn được mà chính tay đánh lên gương mặt ấy tôi cảm giác mình sắp phát điên mất thôi tôi rất muốn đánh chị ấy, tôi rất muốn đánh chết người con gái trước mặt. Tôi đến bên tủ quần áo, cầm lấy sợi dây nịt đến bên giường: "Cởi quần áo ra, cởi hết tất cả không được chừa lại một thứ gì trên người" giọng tôi như quát. Thu Hoa nhìn tôi sợ hãi, có lẽ chị chưa bao giờ thấy tôi điên cuồng như này; hoặc cũng có thể chị không tin được sẽ có một ngày tôi đánh chị, mắng chị.

Chị sợ hãi làm theo lời tôi nói, cơ thể trần truồng ngồi trên giường, tôi giơ tay thật cao, chị theo bản năng dùng tay ôm bụng khom người, nhìn thấy hành động ấy tôi càng giận dữ. Từng cái quật mạnh lên chân, lên lưng, lên mông chị không la, chị ấy ngoan ngoãn cắn răng chịu đựng nước mắt rơi lã chã. Không biết đánh bao nhiêu lần, chỉ thấy rằng giờ đây trông Thu Hoa vô cùng thảm hại cả người chằng chịt vết đánh đã ứa máu, làn da chị rất trắng càng làm nổi bật những dấu vết trên cơ thể. Tôi biết cả tuần qua bản thân mong đợi điều gì rồi, có lẽ chính là đợi chị xóa bỏ cái thứ rác rưởi, bẩn thỉu này, tôi đã có nhiều lần tự hỏi, nếu chị ấy im lặng vứt bỏ nó, có phải tôi cũng sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra hay không?

Thu Hoa thấy tôi vứt dây nịt vào góc phòng nắm chặt tay tôi cố sức bò về phía tôi, giọng run rẩy yếu ớt: "Chị xin lỗi, cái hôm đó khi chị về nhà ông ta, ổng đã hại chị cho chị uống thuốc mê... Chị không biết gì cả, ông ta ép chị gả cho một kẻ nhiều tiền, ông ta muốn mần sui với... Với cái gia đình giàu có đó, ông ta đưa chị lên... Lên... Chị không muốn, chị không biết gì cả không cảm nhận được gì, lúc thức dậy mọi chuyện đã như thế rồi. Chị rõ ràng đã uống thuốc ngừa thai... Nhưng nó vẫn có. Chị đã... Chị có uống thuốc phá... Sau đêm đó chị luôn bất an lo sợ vẫn luôn theo dõi dấu hiệu khác thường của bản thân... Một tháng sau... Chị thấy trễ kinh nên đã mua que thử... Chị thấy nó hiện lên hai vạch... Một vạch mờ mờ... Chị đi đến tiệm thuốc nam để mua thuốc trục thai... Nhưng nó không ra. Lúc đó, chị nghĩ nó không muốn rời xa chị... Nó... Nó..." Tôi im lặng nãy giờ nghe chị nói đến đây bỗng lên tiếng, cắt đứt lời chị đang nói: "Nên chị không nỡ? Muốn giữ lại nó? Một cái thứ không cha mà chị vẫn muốn giữ sao? Nhiều khi chị còn chả biết ba nó là ai! Biết đâu được không phải một mà là nhiều thằng đàn ông chơi chị trong cái đêm khốn nạn đó rồi!" tôi nói như quát.

Thu Hoa gật đầu như gà mổ thóc, nước mắt nước mũi lem nhem trông có chút buồn cười: "Chị xin em, chị van em, em đừng nói vậy mà tội cho chị. Chị không muốn bỏ nó, càng không thể mất em, Như ơi! Em thương chị đi mà, em đừng bỏ chị mà chị cầu xin em, chị biết mình sai rồi, van em chỉ cần em không bỏ chị em muốn gì chị cũng có thể làm được" tôi không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, thật ra nghe rõ sự tình tôi không còn nóng giận như ban đầu, nhưng vẫn không thể chấp nhận được đứa trẻ này.

Tôi biết chị thích trẻ con và tôi cũng vậy, chúng tôi đã dự định năm sau đón chào thành viên mới, mọi thứ đã chuẩn từ từ. Lý trí khuyên tôi rằng chả phải nếu chúng tôi có con cũng chính là như này sao, tinh trùng của một người con trai xa lạ kết hợp với trứng của một trong hai đứa đó sao? Không phải không giống!

Tôi dường như nghe được một giọng nói khác của bản thân đang nói chuyện song song với mình, nó nói với tôi rằng sự hiện diện của đứa trẻ này là sai trái, là tội lỗi không thể giữ lại được. Tôi mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chả biết nên nói cái gì, Thu Hoa ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt mông lung: "Dạ" bất chợt tôi thấy chị rất dễ thương, nhìn chị như này tim tôi đau thắt, tôi bình tĩnh nói: "Vậy thì cứ giữ đi, nhưng tôi không muốn mọi người biết sự hiện diện của nó, nhục nhã lắm Hoa à. Tôi cho chị một tháng, thu xếp tất cả công việc cho tôi tiếp quản, rồi ở nhà đến khi nào sinh, đến khi nó cứng cáp thì bảo là đứa trẻ được chúng ta nhặt về từ trại trẻ mồ côi, được không?" nói rồi tôi đi đến hộp thuốc y tế trong nhà, đến bên chị tôi không biết bắt đầu từ đâu. Vết đánh có nong có sâu, có chỗ đã rách da rướm máu, tôi hít sâu không biết nên làm gì, Thu Hoa nắm lấy tay tôi nhỏ giọng thì thào: "Dạ, chị đều nghe theo em, miễn sao em không bỏ chị, em muốn như nào chị cũng chấp nhận" có vẻ chị thấy được sự bối rối của tôi trước cơ thể không còn một chỗ lành lặn của mình, chị nhẹ giọng dịu dàng nói: "Em xử lý từng chỗ, chị không sao cũng không đau, đây là chuyện chị đáng phải chịu em đừng tự trách bản thân" chị luôn sợ tôi buồn, luôn sợ tôi tự trách bản thân.

Tôi hất tay chị ra, giọng cọc cằn: "Có gì mà tôi tự trách chứ, lại đây tôi xử lý vết thương cho này, mệt quá phiền phức" loay hoay một lúc tôi quyết định đưa chị đến bệnh viện, bác sĩ khám và vệ sinh vết thương cho chị cứ liên tục hỏi chúng tôi có cần sự trợ giúp gì không, có phải chúng tôi bị bảo hành gì không, Thu Hoa lắc đầu, nói rằng bản thân bị té xe, không hề có ai bạo hành hay đánh đập gì.

Về đến nhà Thu Hoa liên tục cảm ơn tôi, tôi lau mặt cho chị nhẹ giọng bảo: "Đi ngủ đi" rồi nhanh chóng nằm xuống giường, nếu là bình thường Thu Hoa sẽ cuộn người vào lòng tôi mà ngủ, hoặc ngược lại. Nhưng hôm nay, vừa đặt lưng xuống giường tôi đã quay mặt vào tường cách xa chị, không gian yên tĩnh khiến mọi âm thanh dù nhỏ vẫn được phóng đại rõ ràng, tôi cảm nhận được chị đang cẩn thận từng chút xích gần lại mình, tôi lạnh nhạt lên tiếng: "Tôi chưa tha thứ cho chị, tránh ra, bẩn lắm" Thu Hoa im lặng một lúc dè dặt lên tiếng: "Chị thèm được ôm em, rất thèm được ôm em, chị xin em đấy cho chị được ôm em một lát nhé, chị biết bản thân rất bẩn nhưng mà em có thể..." Tôi bực bội cắt ngang lời chị: "Im miệng đi, ồn ào quá, muốn làm gì làm" giọng chị ấy im hẳn nhưng tôi biết chị đang khóc, thật lâu thật lâu tôi cảm nhận một cánh tay nhẹ nhàng thận trọng đặt trên eo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me