4. Sân bay Nhật Bản
Orm Kornnaphat bị hải quan giữ lại một lúc lâu ngoài sân bay, em vừa mệt vừa bực. mới thoát khỏi một mớ thủ tục lằng nhằng liền chạy lại kể lể với LingLing Kwong , mặc kệ những người đi cùng đằng sau cười em một tràng. LingLing Kwong từ lúc không thấy công chúa nhỏ đi theo sau cũng đã liếc mắt tìm kiếm, cuối cùng chưa kịp chạy tới đã bị P'Mam cản lại, bảo rằng chỉ là một thủ tục kiểm tra nhỏ bất ngờ thôi, không phải là Orm thì cũng sẽ là người khác. Nàng vừa sốt ruột vừa lo lắng, bộ dạng gấp gáp đến mức P'Mam và Khun Dew cho rằng chỉ cần Orm Kornnaphat đứng đó lâu thêm một chút LingLing Kwong sẽ là người vì quá hốt hoảng mà ngất xỉu ngay tại sân bay. Đến khi nhìn thấy thiếu nữ kéo hành lý lại gần nàng, LingLing Kwong mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, chưa kịp mở miệng hỏi thiếu nữ đã bắt đầu nói một tràng dài, bộ dạng ủy khuất như một cục bột nếp bị ngâm nước quá nhiều mà ỉu xìu. LingLing Kwong cọ xát ngón tay vào vải quần jean, ngoài mặt làm bộ chăm chú lắng nghe thiếu nữ lải nhải dông dài, trong lòng lại tiếc nuối không thể ôm em vào lòng, cho em ngồi lên đùi xoa lưng dỗ dành em một hồi, hôn em, nói ngọt làm em vui vẻ.Orm Kornnaphat nói một hơi lại một hơi, như một người mười năm chưa được nói chuyện, lúc nói xong còn dùng chân cọ vào chân người phụ nữ, ý tứ làm nũng đòi LingLing Kwong chiều chuộng vô cùng rõ ràng. LingLing Kwong bất đắc dĩ nhìn em, thật sự bây giờ ôm em một chút fan ở đây sẽ hét to lên mất, Nhật Bản lại là nơi chú trọng lịch sự. Nàng nhịn lại rồi lại không biết điều này làm tiểu công chúa trong lòng nàng càng thêm tức giận. Orm Kornnaphat giả vờ diễn lại một cảnh đùa giỡn trong fanmeeting, hai tay dang ra đánh lên người LingLing Kwong . Người phụ nữ hiền lành đôi khi ( nhiều khi ) khờ khạo, nhìn thấy bảo bảo tiến tới chỉ nghĩ rằng em muốn mình ôm một cái, dang sẵn hai tay chờ đợi. Nàng không ngờ thứ mình chờ đến lại không phải là thân thể mềm mại ngọt ngào của thiếu nữ mà lại lại những cú đánh nghịch ngợm liên tiếp của em. LingLing Kwong giật mình muốn đánh trả lại nhớ ra đây là bạn gái mình, thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể ngước mặt lên cười với em, mặc em phát tiết tính tình mà nàng nghĩ rằng có lẽ do việc bị giữ lại quá lâu làm em bực dọc. Orm Kornnaphat thường ngày đều bị LingLing Kwong bảo vệ tốt đến không một chút sứt mẻ, yêu thương nàng cho em thừa thãi đến mức rơi vãi ra khỏi kẽ tay và khóe mắt, lúc đánh LingLing Kwong không dám dùng một chút lực nào, trông như đang vuốt ve. Tuy vậy sau khi quậy phá người phụ nữ xong, Orm Kornnaphat vẫn ôm lấy hai tay nàng, nhỏ giọng hỏi nàng đau không, bộ dạng đáng thương như chính mình mới là người bị đánh. Giận thì giận mà thương thì thương, hừ.LingLing Kwong không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là em lại tăng động. Cuối cùng khi rời khỏi sân bay, LingLing Kwong định quay sang đón bảo bảo về nhà ôm ngủ, lại phát hiện Orm Kornnaphat đã sớm chạy tới bên cạnh mẹ của em. Công chúa nhỏ liếc nhìn nàng một cái, sau đó lưu loát trèo lên xe của mẹ đi mất, bỏ lại LingLing Kwong với mỡ suy nghĩ hỗn độnNàng làm gì chọc giận em sao?LingLing Kwong nhắn cho Orm Kornnaphat vài tin nhắn, không thấy em trả lời, tin nhắn chỉ hiện seen. Nàng vò đầu bứt tóc suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra việc chưa kịp ôm bảo bảo lúc em đòi. LingLing Kwong thở dài bật cườiBảo bảo thật đáng yêu.LingLing Kwong bước lên xe, bảo tài xế lái đến trước cửa nhà Orm Kornnaphat. Nàng nhìn tấm ảnh mình lén chụp em lúc ăn một lúc lâu, hôn vào hai má đang phồng lên của em qua màn hình điện thoại một cái mới chuyển giao diện đến cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của người phụ nữ- Alo LingLing à?- Dạ con chào mẹ. Em có ở nhà không ạ?- Orm à, có đấy. Con bé đang nằm trên phòng. Con cần mẹ gọi nó xuống không?LingLing Kwong lễ phép từ chối sau đó xin phép mẹ cho nàng mang công chúa nhỏ đang giận dỗi về nhà mình. Hai người lại nói chuyện một hồi về công việc của ngày mai mới cúp máy. LingLing Kwong ngước mắt nhìn lên căn phòng còn sáng ở trên tầng, khóe mắt đựng đầy tình yêu không tả xiết. Nàng mở cửa xe, mẹ Koy đã dặn giúp việc mở cửa sẵn chờ nàng. LingLing Kwong bước lên phòng Orm Kornnaphat, nhìn thấy công chúa nhỏ mới vừa tắm xong đang ngồi cuộn tròn trên giường. Em mặc một cái áo thun mỏng quá cỡ cùng một cái quần ngắn, đeo mắt kính ngồi trên giường tập trung làm bài tập. Tiếng LingLing Kwong mở cửa cũng không cắt đứt sự chuyên chú của Orm. Orm Kornnaphat tưởng rằng mẹ tới nhắc nhở nàng sấy tóc, tùy tiện nói:- Orm sấy tóc rồi mà, nó khô hết rồi. Nếu mẹ mang trái cây lên thì để trên bàn, chút nữa Orm sẽ ăn nhé ạ.Orm Kornnaphat tập trung làm bài, mà LingLing Kwong cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại tiến lại gần em ngồi xuống. Orm Kornnaphat nghe tiếng bước chân ngày càng gần, nghi hoặc ngẩng mặt lên. Khuôn mặt tinh xảo như được tạo khắc bởi các phần mềm kỹ thuật số hiện ra trong tầm mắt, trông bề ngoài có vẻ vừa nghiêm nghị vừa cổ điển thật ra nội tâm bên trong lại là một mảnh cỏ xanh mượt dịu dàng. Thiếu nữ dại ra trong vài giây ngắn ngủi, sau đó lại chú tâm vào làm bài tập. Đây là bài cuối môn, chỉ còn một phần nữa là xong rồi, em phải tập trung. LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat không phản ứng mình, trong lòng hồi hộp.Hay là em giận nàng thật rồi nhỉ?Người phụ nữ lần đầu biết yêu, khoảng cách thế hệ lại lớn, ngờ nghệch không biết làm sao dỗ bảo bảo đang còn giận dỗi. Muốn ôm em, lại sợ quấy rầy em làm bài tập. Suốt từ lúc Orm Kornnaphat thấy LingLing Kwong đi vào đến khi em đem laptop gập xuống, người phụ nữ chỉ di chuyển đúng một lần ngồi lên bàn học của em mân mê cái gì đó rồi lại quay lại đứng nhìn em, giống như một đứa trẻ bị phạt đứng nghiêm, không nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ có cặp mắt đen dịu dàng vẫn cố chấp nhìn em, trong mắt có tia lúng túng cùng xin tha. LingLing Kwong nhìn thấy Orm Kornnaphat làm xong bài tập mới dám bước đến gần em, xòe bàn tay ra cho em nhìn.Một con hạc giấy.- Chị không khéo tay lắm, chị xin lỗi vì đã không ôm em. Bảo bảo đừng giận được không?Orm Kornnaphat thực tế cũng chẳng giận hờn gì LingLing Kwong , chỉ là bị nàng cưng chiều thành thói, mỗi lần muốn nũng nịu đòi được nàng yêu đầu sẽ giả vờ dỗi một hai câu. Hôm nay không ngờ nàng sẽ vì bản thân làm bài tập mà nghĩ nhiều như vậy, Orm Kornnaphat kéo tay LingLing Kwong cùng ngồi xuống giường. LingLing Kwong tập thể hình lâu năm, tướng đứng đương nhiên vững chãi, nhưng chỉ cần thiếu nữ chạm vào một chút cơ thể nàng liền bắt đầu thả lỏng, giống như em là một con mèo con yếu ớt, chỉ cần chạm một chút cũng có thể bị thương. Người phụ nữ theo lực kéo của thiếu nữ ngồi hẳn xuống giường, con hạc giấy rớt lăn lóc trên mặt đất không ai quan tâm. Orm Kornnaphat ôm LingLing Kwong vào trong ngực mình, cái trán chạm cái trán của người phụ nữ. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Orm Kornnaphat cuối cùng chịu thua trước, muốn hơi rời ra lại bị một vòng tay khác giữ chặt lại. LingLing Kwong nhăn mày hiển nhiên không muốn cho thiếu nữ thoát khỏi cái ôm, nhưng cuối cùng Orm Kornnaphat vẫn không màng lực lượng giữ lại của LingLing Kwong mà rời ra. Người phụ nữ luôn sợ thiếu nữ của nàng đau, còn sợ hơn cả chính nàng bị đau, bởi vậy lực đạo giam giữ thiếu nữ cũng không quá nặng. LingLing Kwong vừa định ủy khuất lên án vì sao em lại buông ra mình, nốt ruồi trên má lại truyền đến một nguồn nhiệt ấm nóng.Orm Kornnaphat hôn nhẹ lên nốt ruồi trên mặt LingLing Kwong , nói nhỏ bên tai nàng như những đứa trẻ đang thủ thỉ cùng nhau- Em không có giận LingLing Kwong , nhưng LingLing Kwong đã không ôm em nhé.- Chị không có không muốn ôm em, chị chỉ là sợ fan ở sân bay hét quá to, Nhật Bản là nơi chú trọng lịch sự. Bảo bảo đừng giận được không?Orm Kornnaphat không nói gì, ngồi nhìn chằm chằm LingLing Kwong , kì thật suy nghĩ lại phiêu xa. Tối thế này LingLing Kwong lại chạy tới đây không chịu về không lẽ định ngủ lại nhà em? Nhưng nàng đâu có mang đồ tới, trong phòng em cũng chẳng có bộ đồ nào của nàng. LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat im lặng, tưởng em vẫn tiếp tục giận dỗi, lật đật đi tìm con hạc giấy vừa rơi trên mặt đất dúi vào tay Orm- Bảo bảo, khuya rồi chị không biết tiệm bánh em thích còn bán không. Chị không khéo tay lắm, em coi như con hạc này là đặt cọc, ngày mai chị mua bánh cho em, có matcha em thích nữa được không?Orm Kornnaphat nhìn thấy người phụ nữ luống cuống tay chân dỗ dành em, biết nàng hiểu lầm, bật cười vuốt ve bàn tay nàng- LingLing Kwong ngốc quá. Em không giận chị, chị thích Orm muốn chết, làm sao mà không muốn ôm Orm được đúng không?Người phụ nữ lúc này mới cười lên, hai mắt đen láy tạo thành hai vành trăng non dịu sáng- Ừm, chị thích Orm muốn chếtOrm Kornnaphat làm một động tác giả vờ lấy đà, chồm thẳng người vào lòng LingLing Kwong . LingLing Kwong cười lên, thậm chí dùng lực bế em vào hẳn trong lòng mình, hai chân tách ra để em ngồi vào. Orm Kornnaphat quàng tay qua cổ, mũi cọ vào mũi LingLing Kwong- Vậy chị lấy gì để chứng minh chị thích Orm muốn chết?LingLing Kwong cũng không biết làm sao bây giờ. Nàng đương nhiên yêu thiếu nữ, một tình yêu làm hồn nàng xôn xao, làm nàng nhảy xuống cả hồ thu trong đôi mắt hổ phách. Mỗi lần em gọi tên nàng, LingLing Kwong đều cảm thấy hạnh phúc như muốn vỡ ra tan tành thành từng mảnh, chui vào từng con chữ em chốt ra, nuôi nụ cười của nàng thêm rạng rỡ. LingLing Kwong đã sống một mình thật lâu thật lâu, việc im lặng gần như trở thành một phần cuộc sống của nàng, làm nàng chỉ tập trung vào việc cảm nhận và nuôi dưỡng cảm nhận. Orm Kornnaphat xông thẳng vào cuộc đời nàng, LingLing Kwong không quen với việc nói ra quá nhiều câu từ trực tiếp, dù hành động sẽ không bao giờ là đủ với một người nhút nhát như nàng, những khả năng chỉ có thể tồn tại trong mộng tưởng đêm khuya cuối cùng cũng chỉ là chính nàng tưởng tượng ra mà thôi. Vì thế nàng nhìn Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat cũng đang nhìn nàng, ánh mắt em trong suốt không một tia tạp chất.Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong lâu như vậy người phụ nữ vẫn không có động tĩnh gì, đành dùng tay nâng lên khuôn mặt nàng, cười tủm tỉm nhìn LingLing Kwong nói- Vậy chị hôn em một cái đi?Đồng tử LingLing Kwong co rụt lại, bàn tay ôm lấy lưng Orm Kornnaphat siết chặt. Hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào Orm Kornnaphat, đáy mắt có muôn vàn lời muốn nói, cuối cùng một chữ LingLing Kwong đều không nói ra, đôi mắt thực mau rũ xuống che khuất suy nghĩ trong lòng. Nàng không xác định hôn một cái thiếu nữ có thể hết giận hay không, cuối cùng vẫn lại gần hôn lên môi thiếu nữ. Lúc hai đôi môi áp vào nhau, LingLing Kwong thấy được Orm Kornnaphat hơi né đi, đang định mở miệng xin lỗi lại thấy thiếu nữ hé miệng đem môi trên của nàng mút vào, ngọt ngào câu dẫn người phụ nữ giữa cái hôn- Không yêu em sao, hay là không muốn hôn em? Chán em rồi nên không ôm em nữa, không thèm hôn luôn?Hai người khoảng cách hiện giờ là cực gần, LingLing Kwong cảm nhận được hơi thở của em và hơi thở của chính nàng giao triền cùng nhau, cánh tay thiếu nữ từ trên cổ nàng dời đi thành chống lại bên người, đôi con ngươi tràn đầy tín nhiệm. Yêu thương dày nặng từ đáy mắt LingLing Kwong chảy ra, cảm xúc áp lực hồi lâu vì bị câu hỏi của thiếu nữ gợi lên bắt đầu trào ra cuồn cuộn, bốc hơi lên. LingLing Kwong chủ động hôn tới, hạ giọng nỉ non- Bảo bảo, công chúa nhỏ của chị...Một câu nỉ non mang theo toàn bộ yêu thương cùng khát vọng của LingLing Kwong rơi vào trong tai Orm Kornnaphat, đáy lòng thiếu nữ như bị một con mèo con cọ qua cọ lại, vừa mềm mại vừa ngứa. Orm Kornnaphat cắn lên môi LingLing Kwong , người phụ nữ không cắn trả, chuyên chú hôn em, hôn sâu đến đôi mắt hổ phách mịt mờ hơi nước, vành mắt ửng đỏ một màu đào chín. LingLing Kwong lại ôm Orm Kornnaphat vào lòng, vuốt lưng chờ thiếu nữ ổn định hơi thở- Tối nay bảo bảo sang nhà chị ngủ được không?Orm Kornnaphat thở phì phò, màu hồng đào vỡ tan trên gò má lan ra tới tận cổ. Làn da em vốn mỏng manh, lúc xấu hổ sẽ chuyển sang màu hồng cực kì rõ ràng. LingLing Kwong mê mẩn em trong trạng thái này nhất, khi mà em đẹp như trong chiêm bao và các nàng nằm ngoài những sự thật được kết cấu trên phim ảnh. Nàng hôn lên chóp mũi, lên má, lên mi mắt em, toàn bộ khóe mắt nụ cười đều bọc lên yêu thương cùng kính trọng. LingLing Kwong đã để Orm Kornnaphat vào một phần trái tim mình, và Orm Kornnaphat đã để LingLing Kwong vào tương lai của em, các nàng yêu em ở trong sự thật của trái tim mình (*)(*) Nguồn gốc cho sự mâu thuẫn xảy ra trong TSOU là do sự hiểu lầm giữa bác sĩ và Earn. LingLing Kwong và Orm Kornnaphat cũng thường được định nghĩa là cặp đôi phim ảnh nhiều hơn cặp đôi thật. Ba câu cuối này có nghĩa là LingLing Kwong sẽ yêu Orm Kornnaphat ở trong sự thật ngoài đời chứ không phải là các loại phỏng đoán của phóng viên hay nhà báo, càng không phải do ảnh hưởng của hai nhân vật trong phim. Đó là lí do có đến hai câu trái ngược nhau là "các nàng nằm ngoài sự thật" và "nàng đã yêu nhau ở trong sự thật của trái tim mình"- Không, chị không ôm em. Em không muốn về nhà chị ngủ.LingLing Kwong thấy bảo bảo mềm xèo ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, nhỏ giọng năn nỉ dỗ dành em. Orm Kornnaphat ở sân bay làm nũng cũng chỉ muốn đòi người phụ nữ chú ý, bây giờ đạt được như ý nguyện, được LingLing Kwong ôm vào trong lòng, được hôn bế thật cẩn thận một lúc lâu đến khi đôi mắt lim dim buồn ngủ mới ngáp một cái, gật đầu đồng ý cùng LingLing Kwong về nhà nàng. Orm Kornnaphat theo LingLing Kwong lên xe của nàng, người phụ nữ vẫn cầm theo con hạc, như một đứa trẻ rụt rè đưa cho em- Chị không khéo tay lắm, nó không được đẹp nhưng chị vẫn muốn tặng nó như một món quà xin lỗi em. Lần sau chị sẽ luôn ôm bảo bảo được không?Orm Kornnaphat nhìn con hạc trong tay LingLing Kwong , người này bản tính vừa trầm mặc vừa truyền thống, lúc yêu em cũng cực kì dễ ngại ngùng. Dù em không giận nhưng lòng trách nhiệm của nàng vẫn làm nàng muốn đền bù cho em, tình yêu của LingLing Kwong với Orm Kornnaphat thật sự xuất phát từ bản năng, không muốn em thua thiệt hay ủy khuất một chút nào. Orm Kornnaphat trước giờ cũng không phải là một đứa trẻ bướng bỉnh vô lý, đôi lúc em cũng rất trầm mặc, nhưng tình yêu của LingLing Kwong đong đầy em, nuôi dưỡng em thoải mái đến mức em tự tin rằng người phụ nữ sẽ luôn thích em, dựa vào phần thích này làm xằng làm bậy, to gan lớn mật kêu thẳng tên nàng, trêu chọc nàng, đòi hỏi nàng yêu thương. Em cầm lên con hạc trong tay LingLing Kwong , hôn vào đầu nó một cái- Em thích nó. Nó là con hạc xinh đẹp nhất em thấy, chỉ sau LingLing Kwong thôiLingLing Kwong bất ngờ nghiêng mình tới hôn lên môi Orm Kornnaphat, ánh mắt ghét bỏ lướt qua con hạc giấy. Orm Kornnaphat vừa nhìn thấy hành động lấm la lấm lét của nàng liền hiểu được, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc quanh quẩn trong xe, theo sau là giọng nói thanh thoát của thiếu nữ xuân thì- LingLing Kwong ~ đến cả một con hạc giấy chị cũng ghen được à? Được rồi sau này chỉ hôn một mình công chúa của em thôi nhéLingLing Kwong vừa xấu hổ vừa vui mừng hôn lên má em, ngầm chấp nhận. Nàng thích thiếu nữ đối với nàng thiên vị, thích em che chở nàng, chiều theo sự vô lí ngang ngược của nàng. Trong mối quan hệ này, các nàng chăm sóc che chở lẫn nhau, mỗi người đều yêu theo một cách riêng. Đường là đường, nước là nước, hòa tan vào nhau tạo ra nước đường, không quá ngọt không quá nhạt, vừa đủ uống hết vừa đủ ngọt thanh. Xe dừng lại trước cửa chung cư, LingLing Kwong dắt tay em lên lầu, để em tung tăng đùa nghịch. Ánh trăng đổ một lớp bạc mỏng manh lên bóng hình hai người phụ nữ, người cao gầy hơn liên tục nhảy xót xoay quanh, đôi khi đá chân sáo làm người thấp hơn phải giữ tay lại, thi thoảng thả chậm bước chân bao dung sự nghịch ngợm của em. Suốt đường đi không hề nghe thấy người thấp hơn phàn nàn một câu nào. Trong sự tĩnh lặng của đêm, từng giọt yêu thương đọng lại trên không khí, đặc sệt đến mức dường như chỉ cần vươn tay là có thể nắm lấy._______________________Đang phải gánh tận 4 cái fic nên hơi bỏ bê chỗ này, yên tâm là các moment sẽ được lên dần dần nhé : D
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me