LoveTruyen.Me

Muon Em Chong


Tú Nghiên đi ra ngoài gọi điện thoại cho Du Lợi. Duẫn Nhi đứng trước cửa toilet, nhìn nàng thẹn thùng như thiếu nữ nói chuyện điện thoại: "Chờ chị trở về, em sẽ nói cho chị một tin vui."

Đầu bên kia không biết nói gì đó khiến nàng ngửa đầu khóc, hốc mắt hồng hồng, "Chị đừng như vậy, đồng nghiệp sẽ chê cười."

Duẫn Nhi nhớ lại lần trước ở đây, giữa trưa Du Lợi không về, Tú Nghiên gọi điện dặn dò chị ăn cơm, nhắc chị không được uống nước lạnh, sẽ hại dạ dày. Du Lợi ở bên kia đồng ý với nàng, hai người nói chuyện rất lâu. Đến khi cúp điện thoại, trên mặt Tú Nghiên vẫn còn mang theo ý cười.

Nếu không phải hai người muốn có con, có lẽ cả đời này Duẫn Nhi không bao giờ có cơ hội.

Duẫn Nhi cảm thấy bản thân thật đê tiện.

Cô đê tiện nên mới muốn được nàng đối xử giống chị gái mình -- Cũng vì vậy nên mới muốn có được tình yêu của Tú Nghiên.

Du Lợi gấp gáp tan làm, chị chở Tú Nghiên tới bệnh viện kiểm tra. Duẫn Nhi đi theo sau hai người, nhìn hai người tay trong tay khẩn trương chờ kết quả, nhìn hai người sau khi xem kết quả ôm chầm lấy nhau.

Đây là đứa nhỏ mà họ mong ngóng đã lâu.

Bọn họ giống như rất nhiều cặp cha mẹ khác, vừa hưng phấn vừa kích động. Khi nghe bác sĩ dặn dò, Du Lợi còn bật ghi âm trên điện thoại, chị sợ trí nhớ mình không tốt, nghe được một lúc lại quên.

Bác sĩ nhìn dấu hôn trên cổ Tú Nghiên, cố gắng căn dặn: "Cố gắng đi, trong vòng ba tháng không nên vận động kịch liệt."

"Ba tháng?" Du Lợi gật đầu, liếc Duẫn Nhi một cái.

Bác sĩ nhìn Du Lợi: "Tôi đang nói với cô, cô nhìn cô ấy làm gì?"

Du Lợi: "......"

Tú Nghiên đỏ mặt cúi đầu, nhìn giấy siêu âm không nói lời nào.

Bác sĩ kê chút thuốc axit folic bổ sung canxi đưa cho Du Lợi đi lấy. Duẫn Nhi ngồi cạnh Tú Nghiên, thấy nàng cầm đọc một quyển sổ tay cho mẹ và bé. Cô cũng tìm một chỗ ngồi, kéo nàng ngồi cùng mình.

Bên cạnh máy thu phí có rất nhiều sách được đặt ở đó. Ngoại trừ sổ tay cho mẹ và bé, còn có những cuốn sách bảo vệ sức khoẻ cho thai phụ và trẻ nhỏ. Duẫn Nhi mở di động, cô tải những file sách kiểu đó về điện thoại, sau đó gửi qua Wechat Tú Nghiên.

"Mở ra là có thể đọc." Cô mở file cho nàng xem, "Cái gì cũng có, nội dung rất đầy đủ."

Tú Nghiên nắm sách nói: "Vẫn nên đọc sách thì hơn, chị cảm thấy sẽ nhớ lâu hơn chút."

Duẫn Nhi suy tư gật đầu, chờ lúc Du Lợi lái xe đi ngang qua hiệu sách. Cô mở cửa sổ ý bảo Du Lợi dừng xe rồi kéo Tú Nghiên vào hiệu sách.

Du Lợi và Tú Nghiên đều tới đây lần đầu tiên. Đến khi đi vào mới biết hoá ra hiệu sách to như vậy. Bên trong có ba tầng, tầng một là khu sách cho trẻ em. Nàng mất hơn nửa giờ mới chọn được mấy quyển sách. Tú Nghiên nhìn Duẫn Nhi, trong tay cô đã cầm mười mấy quyển sách khác nhau, có cuốn đồ ăn bổ sung dinh dưỡng cho thai phụ, còn có những lưu ý của các mẹ trong việc chăm sóc con.

Du Lợi không biết mua được cá voi nhồi bông ở chỗ nào, nói là có thể dỗ cho con ngủ.

Duẫn Nhi: "......"

"Vừa mới mang thai mà." Tú Nghiên cong mắt cười, "Có phải chị mua sớm quá rồi không?"

"Thích không?" Du Lợi nhét cá voi vào lòng nàng, "Cũng có thể dỗ em ngủ."

Tú Nghiên đỏ mặt nhận, gật đầu cười: "Ừm."

Khi hai người xoay người chuẩn bị đi, Duẫn Nhi cầm cá mập đi tới, lập tức nhét vào lòng Tú Nghiên.

Tú Nghiên: "......"

Nàng ôm hai con thú nhồi bông một trái một phải, sững sờ một lúc lâu. Du Lợi và Duẫn Nhi đã đi xa mấy mét, thấy nàng không đuổi kịp, hai người đồng thời quay đầu lại. Du Lợi duỗi tay về phía nàng: "Ngẩn người gì đó? Đi thôi."

"A, em tới đây." Tú Nghiên vươn tay nắm tay Du Lợi.

Duẫn Nhi rũ mắt nhìn hai người đan mười ngón tay vào nhau, cô lẳng lặng cầm sách đi tính tiền.

Du Lợi lái xe, Duẫn Nhi ôm sách đi cùng Tú Nghiên. Dưới đường có không ít đôi vợ chồng và tình nhân tay trong tay, có cả những đứa nhỏ nghịch ngợm chạy lên phía trước.

Tú Nghiên bất chợt cúi đầu nhìn.

Tay nàng đã bị nắm lấy. Năm ngón tay của cô nhét vào khe hở giữa các ngón tay nàng.

Trái tim như bị gió đêm khô nóng thổi qua, run rẩy lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me