LoveTruyen.Me

Muon Jeyul Yulsic

"Chào nghị viên Ok, lâu qúa không giặp. Mời ngày ngồi." Người phụ nữ trong bộ lễ phục trang trọng và sa hoa đang niềm nở đón tiếp khách trước đại sảnh.

"Chúc mừng chủ tịch Jung, tôi đang muốn hỏi cưới Jung đại tiểu thư cho thằng Teacyoen nhưng lại trễ một bước rồi. Nhưng cũng chúc mừng chủ tịch nhé. Có chúc quà mong chủ tịch nhận cho." Ngươì đàn ông trong bộ vest sang trọng cố tỏ ra hối tiết nhưng nhanh chống cười vui vẻ lấy lòng sai hai tên vệ sĩ mang quà vào. Dù có tiết như thế nào thì cái ghế nghị viên quốc hội của ông cũng nhờ vaò người này không thể đắc tội được.

"Nghị viên Ok khách khí qúa, mời ngồi mời ngồi." Bà Jung vẫn nụ cười trên môi tiếp đón.

Từ khi đến bước xuống xe, Jessica đã thu vào tầm mắt nhiều rất nhiều câu chuyện như thế, có lẽ Cô ít nhiều cũng biết được cái quy luật bất thành văn của cái xã hội này Sống vì đồng tiền cá chết vì địa vị, sống trong một môi trường đầy giả đối khiến cho cô phần nào bi quan về cuộc sống. Có lẽ cả cuộc đời này cô sẽ mãi mãi không thể mở lòng với bất kì ai, đâu đó trong tâm hồn cô sợ sự phản bội, sợ sự đau đớn của trái tim mình.

Nở nụ cười chua sót cho bản thân mình, cô lấy quyền gì để đau khổ chứ. Ngay cả cái quyền yêu cô còn không có nữa là. Tình nhân của cô nhiều đếm mãi không hết nhưng ai trong số họ yêu cô thật lòng. Ai có thể bên cô khi cô ra đi với hai bàn tay trắng? Ai người đó là ai chứ???

"Jessica! Con lại đây nhanh nào." Câu nói của bà Jung làm cô bừng tỉnh. Nhẹ nhàn bước đến bên cạnh mẹ mình nở nụ cười chối loá nhất tiếp đón những vị khách tiến tăm của mẹ mình.

"Ta hy vọng con không làm ta mất mặt. Con hiểu ý nghĩa của cuộc hôn nhân này chứ? Điều duy nhất ta yêu cầu con là hãy làm tốt bổn phận của mình trước mặt chủ tịch Kwon, còn ở bên ngoài con muốn trăng hoa như thế nào ta không quan tâm." lợi dụng lúc mọi người chuẩn bị vaò lễ bà Jung dặn dò.

"Con biết rồi!" Jessica trả lời không mấy mặn mà.

"Ta biết con không muốn cuộc hôn nhân này, nhưng nếu con trở thành ngươì nhà của chủ tịch Kwon thì con chính là người kế vị ông ấy sau này. Ta không cần con thương hại con bé kia nhưng ta cần con mang về 40% cổ phần của Chủ́ tịch Kwon. Con hiểu không?" gương mặt bà Jung hiện ra phần đăm chiêu, với bà đám cưới này chỉ là một cuộc giao dịch không hơn không kém. Nếu như đứa con gái kia không phải là cháu gái của ông trùm đầu mỏ ở Asian thì còn lâu bà mới đồng ý đám cưới này. Ngoài kia bao nhiêu nghị viên chủ tịch đang có ý định ngồi sui với bà không lý gì bà lại vì một lời hứa của người chồng đá mất với người bạn đã mất nốt mà từ bỏ địa vị ngoài kia được.

"Có thật là sao khi kết hôn con muốn làm gì cũng được hay không?"

"Ta không nói hai lời. Ta tin nếu như con diễn vở kịch này trước mặt chủ tịch Kwon tốt thị chuyện của con vả đám nhân tình ngoài kia sẽ chẳng ai xen vaò." Và Jung thờ ơ đáp. Dù gì với bà nhà có thêm một miệng ăn cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều lắm.

"Con sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, đến giờ rồi con vaò trước đây." Jessica nhanh chống bước lên đứng cạnh cha sứ để chuẩn bị buổi lễ. Bà Jung cũng nhanh chống tiếp bước đi đến chổ ngồi của mình.

Nhạc vang lên nhè nhẹ baó hiệu buổi lễ chính thức bắc đầu. Quan khách cũng ổn định vị trí nghe những lời nói vu vơ của những ngươì đại diện hai họ.

"Chắc mọi người cũng biết hôm nay là ngày quan trọng nhất cuộc đời của cô Jessica Jung và cô Kwon Yuri. Và giờ đây tôi xinh mời ngươì con gái xin đẹp và hạnh phúc nhất ngày hôm nay vaò lễ đường." Tiếng cuả người chủ hôn vang vọng, cánh của gỗ nặng nề phiá cuối nhà thờ chậm chạp mở ra, mang theo nó một thanh hình mảnh mai trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết.

Cả không gian như ngừng động khi cô dâu bước vaò, nàng mang một nét đẹp cuả nữ thần mặt trăng tinh khoi không vấy bẩn một chút bụi trần được ông Kwon nâng niu, nàng gần như là dáng sát thân mình vaò ông Kwon, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng đến nơi đông người như thế này. Nàng chỉ biết cuối mặt bước đi trong ánh mắt lang sói cuả bao kẻ ở đây và nàng cũng bỏ qua một anh́ mắt thờ ơ nhìn mình có vẻ như ngươì đó không hề bị vẻ đẹp cuả nàng thu hút, giờ đây nàng như một viên đá nhỏ cảng bước tự do cuả cô vậy. Trong ánh mắt ấy ẩn chứa sự chán ghét.

"Được rồi mọi người giữ trật tự để buổi lễ chính thức được bắt đầu." Sau khi Ông Kwon giao Yuri lại cho Jessica thì vị cha sứ bắt đầu buổi lễ.

"Jessica Jung, con có đồng ý lấy Kwon Yuri làm vợ hay không? Dù sao này có ốm đau bệnh tật hay là nghèo khổ bần hàn thì con vẫn bên cạnh chăm sóc lo lắng cho vợ của mình hay không?"

"Con đồng ý" Jessica trả lời mà gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc nào. Cũng đúng thôi, những lời thề thốt này toàn là giả đối thì dù có thêm tí cảm xúc vaò cũng có khác gì nhau đâu? Thà tiết kiệm hơi sức còn tốt hơn.

" Kwon Yuri, con có đồng ý lấy Jessica làm chồng̣ hay không? Dù sao này có ốm đau bệnh tật hay là nghèo khổ bần hàn thì con vẫn luôn bên cạnh chăm sóc lo lắng cho chồng̣ của mình hay không?"

Khẽ do dự, Yuri nhìn ngươì bên cạnh rồi nhìn cha sứ, như không hiểu cô nhìn về phía Ông mình khi nhận được cái giật đầu từ Ông Yuri mới nở nụ cười mà thốt lên "Con Đồng Ý".

"Dưới sự chứng kiến của chúa trời và toàn thể quan khách ta tuyên bố hai con tự nay là vợ chồng. Sẽ mãi mãi hanh phúc bên nhau. Hai con hãy trao nhẫn cho nhau như minh chứng tình yêu của mình đi nào."

Kết thúc câu nói Jessica nhanh chống lấy ra cặp nhẫn mà cô mua đeo vào cho Yuri và giúp cô ấy đeo vào cho mình. Đôi nhẫn yên vị trên tay họ hòa hợp đến kì lạ. Nhưng đối với Jessica lúc này nó không hề quan trọng, với cô bây giờ kết thúc cái lễ cưới quái quỹ này mới là điều cốt yếu.

"Tự bây giờ hai con chính thức là vợ chồng. Jessica con có thể hôn cô dâu."

Jessica nhanh chống đặt môi mình lên môi Yuri, nó nhanh đến mức khi Yuri kíp nhận ra thì nó đã kết thúc tự bao giờ.

Sau khi nghi lễ hoàn thành thì đôi vợ chồng mới cưới phải mời rượu mọi người. Vì sức khỏe và vì lý do gì đó nên chỉ sau vài ly rượu Yuri đã được đưa về phòng nghĩ ngơi trước chỉ vốn mình Jessica ở lại chiến đấu một mình.

Khi khách về hết thì Jessica cũng say bí tỉ được đưa về phòng của khách sạn chung với Yuri.

Ngày trọng đại của cô cuối cùng cũng kết thúc. Cô nên vui mừng hay không đây. Nhưng cô không còn đủ tỉnh táo để biết nữa rồi. Khi về được tới phòng thì cô phi ngay lên sofa mà ngủ không màng đến thế sự nữa rời.

"Chị Ơi! Chị!" Yuri đang ngủ ở bên trong khi nghe thấy tiếng động thì giật mình tỉnh giấc, khi đi ra ngoài thì cô thấy Chị lúc sáng đang ngủ ở sofa còn người thì bốc mùi. Có gắng gởi người đồ dậy nhưng sự Còm gắng của cô hoàn toàn thất bại.

"Không thể để chị ngủ ở đây được, sẽ bệnh mất!" Yuri cố gắng giúp Jessica lên gường một cách khá khó khăn.

Khi đã hoàn thành xong thì Yuri cũng đã rất mệt rồi, cô cũng không suy nghĩ nhiều lấy cái mền đắp cho Jessica rồi mình sang trường kĩ phía bên cạnh ngủ. Cô không thích ngươì lạ, đặt biệt lúc này ngươì Jessica tòan mùi rượu làm cô càng không thể ngủ cùng. Nhanh chống chiền vaò giấc ngủ ngày hôm nay cô rất mệt rồi không thể suy nghĩ gì nữa.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me