LoveTruyen.Me

Muốn làm vợ anh (Đam mỹ/ Song tính/ Thô tục)

Chương 1

tieuthanhtra

Trần Tiểu Thiên năm nay tròn 20 tuổi, đang là sinh viên năm 2 khoa thiết kế thời trang tại một trường Đại học cũng gọi là có tiếng trong nước. Năm nay đã 20 tuổi mà còn chưa có mối tình đầu, nguyên nhân thì có hai cái.

Một là khoa của cậu 0 nhiều 1 thì chả có bao nhiêu, một đám 0 ở với nhau thì có thể xẹt ra lửa gì được. Tiểu Thiên cũng không phải là một 0 thuần chủng, miễn cưỡng cậu có thể lên làm một nếu tìm đúng gu, nhưng tính đi tính lại thì cậu vẫn muốn làm 0 lại còn có ánh trăng sáng trong lòng nên vẫn mãi đơn côi. 

Ánh trăng sáng của cậu là người đàn ông vừa nghiêm túc lại bảo thủ, ưa sạch sẽ, nên cậu không dám đi chịch dạo, cậu vẫn luôn muốn giữ gìn lần đầu tiên cho người đó, dù điều đó có thể khiến cậu còn trinh đến lúc chết thì cậu vẫn nguyện ý. 

Hai là, ánh trăng sáng trong lòng Tiểu Thiên lại là anh trai cậu. Nói là anh trai thì cũng không hẳn, nói đúng hơn thì là anh trai nuôi. Tiểu Thiên là trẻ mồ côi, hồi nhỏ vì cậu có vấn đề thân thể nên mãi không có người nhận nuôi, may thay đến năm mười tuổi thì được nhận nuôi. Từ đó đến nay cậu sống khá vui vẻ, bố mẹ yêu thương, anh trai cưng chiều. 

Ở đất nước của cậu, có ba giới tính là nam, nữ và song tính. Tiểu Thiên là người song tính, trước kia có rất nhiều người như cậu, nhưng lại không được pháp luật công nhận là một giới tính riêng, nên bị người khác coi thường, thậm chí có một gian đoạn bị coi là quái thai. Mãi đến khi phu nhân tổng thống đời tiếp theo là người song tính thì giới tính này mới được chính thức công nhận. Cũng chính vì lý do này nên cậu vẫn mãi không được nhận nuôi, tuy nói người song tính không ít nhưng vẫn là thiểu số trong xã hội, vẫn nhiều người chưa hiểu rõ về giới tính này, thế nên không có ai muốn nhận một đứa trai không ra trai gái không ra gái làm con nuôi, chỉ có bố mẹ nuôi là tốt bụng yêu thương cậu. Một nguyên nhân nữa là hồi nhỏ cậu bé tý như con mèo hen, chân tay khẳng khiu, da thì đen, tóc xù xì, trông xấu đau xấu đớn, nên càng không có ai muốn nhận nuôi. 

Cậu vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên họ gặp nhau, hồi ấy cậu vừa gầy vừa bé, cả cô nhi viện lại chỉ có cậu là người song tính nên hay bị bắt nạt. Hôm ấy cậu bị bạn cướp mất đồ ăn trưa, không có sức phản kháng nên chỉ biết trốn ra sau vườn khóc một mình. Đó là lần cậu gặp anh trai lần đầu tiên, anh trai lại gần lau nước mắt cho cậu, trò chuyện với cậu, chia cho cậu một nửa cái bánh ngọt. Đối với cậu đó mãi là hương vị ngọt ngào nhất trên đời. Sau đó, cậu được bố mẹ nuôi dẫn về nhà, có phòng riêng, có thức ăn ngon, có quần áo đẹp, tất cả những thứ đó khiến cậu thành đứa bé hạnh phúc nhất trần đời. À không, điều làm cậu hạnh phúc hơn cả những thứ đó là anh trai, anh trai yêu thương cậu, chiều chuộng cậu, anh trai là thiên thần, là ánh sáng rực rỡ nhất trên đời, cậu chỉ muốn hiến dâng tất cả những gì mình có cho anh trai.

Mười năm trôi qua kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, Tiểu Thiên giờ đã lớn, từ trên xuống dưới không có chỗ nào để chê, da trắng, mắt to tròn long lanh nước, bờ môi mọng ai nhìn cũng muốn cắn, ngực mẩy eo thon mông vểnh, chim nhỏ trắng hồng không to nhưng so với người song tính thì cũng thuộc loại lớn, đặc biệt là lồn nhỏ vừa hồng vừa múp không lông còn biết chảy mật. 

Thế nhưng, thế nhưng anh trai lại chẳng động lòng tý nào. T__T 

Nhiều lúc cậu chỉ muốn bỏ thuốc kích dục anh trai, muốn bàn tay vừa to vừa dài của anh trai bóp vú, vỗ mông, muốn con cặc vừa to vừa thô của anh trai đụ nát lồn cậu, làm cậu chảy nước, đái lên người cậu khiến cả người cậu đều là hương vị của anh trai. Nhưng cậu không dám, bố mẹ nuôi đối tốt với cậu như thế, cậu lại đi câu dẫn con trai người ta, thì cậu không xứng làm người. 

Anh trai cậu là Trần Mộ Hàn, người cũng như tên, lạnh lùng băng giá. Anh trai đẹp vô cùng tận, đẹp hơn tất cả những minh tinh cậu từng gặp, cao 1m9, vai rộng, eo thon, mông cong, còn có tám múi, gương mặt nam tính góc cạnh, mũi cao môi mỏng. Người ta bảo mũi cao là dương vật to, cái này thì cậu xác nhận vì cậu có lén nhìn trộm hồi nhỏ rồi. Anh trai còn hay mặc vest, mỗi lần thấy anh trai mặc vest là cậu nứng hết cả người, chim nhỏ cửng, lồn nhỏ chảy nước, ảo tưởng anh trai mặc nguyên một bộ vest chơi cậu là nhân sinh không còn gì nuối tiếc. Anh trai hơn cậu hẳn mười tuổi, năm nay đã tròn ba mươi, vừa thừa kế công ty của bố, hiện đang làm giám đốc của một công ty có tiếng trong giới giải trí, chính là con rể vàng trong mắt các mẹ các dì. Nhưng anh trai lại mãi không lấy vợ, cũng có vài mối tình với mấy nữ minh tinh xinh đẹp nhưng mà cũng chả đi đến đâu. Việc anh trai chậm chạp lấy vợ làm cậu cũng hơi ảo tưởng một tý. Có khi nào anh trai cũng có tình cảm với mình, nhưng anh trai lại không ra tay với cậu làm cậu âu sầu hết sức. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me