LoveTruyen.Me

Muốn làm vợ anh (Đam mỹ/ Song tính/ Thô tục)

Chương 3.

tieuthanhtra


- Tiểu Thiên, con thấy Mộ Hàn thế nào?

- Anh hai ấy ạ? Anh hai con ngoại hình đẹp ai là đẹp, đẹp hơn cả những minh tinh người mẫu mà con biết, ánh mắt anh hai sâu thăm thẳm như hồ nước, anh hai nhìn thì lạnh lùng nhưng mỗi lần cười lên là như nắng xuân gió ấm, tính cách lại tốt, còn cao ơi là cao nữa, mỗi lần nói chuyện với con, anh hai toàn phải cúi người xuống không đó, còn nữa anh hai còn giỏi nữa, tốt nghiệp đại học trường top, sau đấy đạt học bổng học thạc sĩ ở nước ngoài, còn trẻ như thế đã là giám đốc của công ty giải trí nổi tiếng nhất nước mình, còn tự mình đầu tư thêm các công ty con nữa, anh hai con 10đ không có nhưng, mà không một ngàn điểm, một vạn điểm, không có gì có thể so sánh với anh hai hết đó. Mẹ, người biết không, lần đầu tiên con gặp anh hai, anh hai tựa như thiên sứ giáng trần giải thoát con khỏi địa ngục trần gian, anh hai là ánh mặt trời chiếu rọi vào năm tháng tăm tối đó của con. 

- Tiểu bảo bối, có phải hai chúng ta đang nói đến cùng một người không đó. Anh hai con có biết cười à, lại còn tính cách tốt. Chỉ sợ, với Tiểu Thiên nó thế thôi. Này Tiểu Thiên, có phải cái người con yêu thầm rồi thích ơi là thích là Mộ Hàn đấy chứ?

Chết rồi, bị nói trúng rồi, làm sao giờ, cậu quá mức bối rối, chỉ biết cúi gằm xuống, mắt ửng đỏ. Bị mẹ phát hiện rồi, sau này chắc mẹ ghét mình lắm, mình là một đứa biến thái, lại đi yêu thầm anh trai

- Sao thế? Sao lại không nói gì nữa rồi, lúc nãy vẫn còn đang véo von mà

- Mẹ, sao mẹ biết chuyện này thế ạ, rõ ràng con ...

Cậu không biết nói gì, chỉ vừa nói vừa khóc

- Rõ ràng con che giấu rất tốt phải không? Nhưng bảo bối nhỏ, mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn, con lại đơn thuần như thế, có chuyện gì đều viết hết lên mặt, sao có thể qua mắt mẹ được chứ. Thứ không thể che giấu trên đời chính là ánh mắt của người đang yêu, mẹ cũng ở tầm tuổi như con, sao có thể không hiểu, khi con nói đến Mộ Hàn, ánh mắt con bừng sáng, cả người ấm áp như mùa xuân về.

- Mẹ con xin lỗi. Cha mẹ đối xử tốt với con như thế, giải thoát con khỏi cô nhi viện, nuôi con lớn, cho con đi học, yêu thương bảo vệ con như thế, thế mà...thế mà con lại đi yêu thầm anh trai. Con đúng là không xứng làm người mà, huhu...

- Ngoan nín đi nào, không sao đâu, cha mẹ không trách con mà

- Mẹ, con như thế có phải là rất tham lam không, con vừa muốn ở bên anh trai, lại vừa muốn có tình yêu thương của cha mẹ, thế nên con không dám bước tới, con chỉ biết đứng im tại đây, chờ anh trai lấy vợ sinh con, còn con... còn con....

- Ngoan, con và Mộ Hàn đều là con trai của mẹ, mẹ đều thương hai đứa con, nếu con có thể trở thành con dâu của mẹ, thế không phải thân càng thêm thân sao. Con xem, con với Mộ Hàn đều đẹp như thế, cháu nội của mẹ chắc chắn sẽ là đứa trẻ xinh đẹp nhất. 

- Mẹ nhưng mà... nhưng mà anh hai là anh trai con mà, làm thế... làm thế sẽ ảnh hưởng đến gia đình mình mất

- Con với Mộ Hàn đâu phải anh em ruột, chuyện này mọi người đều biết mà. Người ta còn đang đồn gia đình chúng ta đón con về là muốn...

Mẹ cứ vừa cười vừa nói, trêu chọc cho cậu nín khóc

- Muốn làm gì ạ? 

- Muốn nhận con dâu nuôi từ bé cho Mộ Hàn đó!

Oành, con dâu nuôi từ bé, cậu sao, cậu là con dâu nuôi từ bé của anh trai, huhu, hạnh phúc quá đi mất, chỉ nghe thấy thôi cũng đã thấy vui rồi.

- Nhưng mà Mộ Hàn sợ làm ảnh hưởng đến con, nên không cho ai nhắc lại chuyện này nữa, sau này mọi người cũng không nói nữa, hôm qua mẹ đi tụ tập, mấy bà bạn lại khơi lại chuyện này, nói cái gì mà có phải chờ con lớn thêm tý nữa rồi chính thức rước con về hay không? Mẹ cũng nghĩ đi lại chuyện này cả ngày hôm qua rồi, càng nghĩ càng thấy hợp lý, con làm con dâu mẹ, sau này càng tránh được mấy chuyện mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau, 

Mẹ cậu càng nói càng hăng, nói đến chuyện tổ chức đám cưới ở đâu, nên sinh mấy đứa, học mẫu giáo ở đâu, học tiểu học ở đâu luôn rồi, mà mấy câu sau cậu cũng không còn nghe được gì nữa, chỉ mãi nghỉ đến chuyện con dâu nuôi từ bé, mà hihi, oan cho cậu quá đi, cậu đúng là có tiếng mà không có miếng, cậu còn chưa xơ múi anh trai được gì đâu đó.

- Tiểu Thiên chúng ta cứ quyết định vậy nhé, giờ con ngoài là con nuôi của gia đình mình, thì con  chính là con dâu nuôi từ bé của Mộ Hàn, mẹ có cháu bé hay không là nhờ vào con hết đó

- Mẹ yên tâm, con nhất định không làm mẹ thất vọng, nhất định khiến người sớm có cháu bế

- Tiểu Thiên, con đúng là tiểu bảo bối của mẹ, vì tiểu bảo bối giúp mẹ giải quyết một chuyện phiền lòng, mẹ dẫn con đi shopping, rồi dẫn con đi spa, nhất định khiến cho con trai mẹ không thoát khỏi con được

Có sự ủng hộ của mẹ làm Tiểu Thiên hừng hực khí thế chiến đấu, cậu nhất định phải thu phục được người đàn ông này.

Trần Mộ Hàn, anh có đợi đó cho em. 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me