LoveTruyen.Me

Muộn màng

Chương 3: không thể buông bỏ

NgnnHng

-Unnie, chị ra đây 1 chút nào.
-Sao vậy Jennie ? - Đang dang dở với nồi cháo của mình, Jisoo phải tắt bếp ra ngoài phòng khách bởi chất giọng của Jennie có vẻ rất vội vàng.

-Đôi giày này không phải đôi Lisa mang đi lúc qua Thái hả ? - Jennie nhìn Jisoo đặt ra câu hỏi. Hai người đều biết chắc đây là đôi Lisa đã mang đi Thái vì đứa em út này luôn có tính mang những thứ mình yêu quý bên người. Đôi giày này tuy cũ nhưng đó là đôi con bé quý nhất cũng là đôi giày con bé gìn giữ kĩ càng nhất.
"Không lẽ "-Cả hai cùng nhìn lên lầu khi trong đầu có chung 1 suy nghĩ.
"Ầm" Cùng lúc đó 1 tiếng động lớn vang làm Jisoo và Jennie giật mình. - Để chị lên xem. - Jisoo không còn nghi ngờ mà chắc chắn rằng nhóc con mình đã về. Vừa lên tới cầu thang chị đã giật mình bởi 1 vật bay vụt qua mình rồi rớt xuống cầu thang. Nhìn vào cây bút đang yên bề nằm dưới chân cầu thang, Jisoo mở giọng bực mình mắng 2 con người quậy phá kia:

-Lisa, Chaeyoung, hai em có còn là trẻ con nữa đâu mà lại giỡn kiểu đó hả ? Biết bút bi có đầu bút nhọn quy hiểm lắm mà hai em còn dám quăng bậy bạ. 2 đứa thiệt là....- 4 chữ " lần nào cũng vậy" chưa kịp nói ra thì khung cảnh trong phòng của Lisa làm Jisoo hơi đứng hình.

-Haha, em chào unnie nha...- vừa nói Lisa vừa cố gắng từ trên người Chaeyong đứng dậy. Trong tình huống xấu hổ như này thì cô chỉ có thể làm vậy thôi. Chả phải là lúc nãy khi tắm thì cô nghe tiếng của Chaeyoung nên đã biết mọi người đã về rồi. Cố gắng tắm thật nhanh để ra gặp cả nhà, mới vừa ra khỏi cửa nhà tắm thì chưa kịp làm gì đã bị 1 cái gối đăm thẳng vào mặt, chưa kịp nhìn rõ là ai làm lại còn chưa kịp định thần thì lại bị người ta đá thẳng vào chân rồi bị ép nằm trên giường. Với phản xạ tập boxing của cô thì không cần biết là ai cô đã phản công để rồi dẫn tới tình cảnh xấu hổ này đây.

-Nè cậu có cần mạnh tay vậy không hả ? Tay của tớ bị cậu đè muốn chết đây nè. Đồ Lalisa chết tiệt - Chaeyoung bực bội lên tiếng. Thật ra lúc đè người ta lên giường thì nàng đã biết đó là cô rồi, cũng hơi thắc mắc sao cô lại về giờ này nhưng do còn bực mình vụ mấy bữa nay cô không nói chuyện với mình nên nàng tính trả thù 1 chút ai ngờ con người này lại phản công mạnh đến vậy làm hại cái tay của nàng xém xíu bị trật khớp. Tức giận nên nàng mới quơ lấy cây bút trên bàn tính ném tên đáng ghét này, ai ngờ nó lại bay thẳng xuống cầu thang lại đúng lúc chị Jisoo lên nữa chứ. Liếc nhìn con người bên cạnh bằng một ánh mắt viên đạn, nàng chỉ hận sau lúc nãy không lấy cái mền chùm cô lại là được rồi, lúc đó chắc là dễ đập hơn.

-Chào cái đầu của em, về sao không báo sớm một tiếng để tụi chị ra đón. Còn nữa, hai đứa mà có chơi mấy trò vật lộn như này thì ra nhà thi đấu hoặc để năm sau tham gia isac là được rồi, riết rồi phòng không ra phòng luôn.- Vừa thu dọn tàn cuộc dưới đất Jisoo vừa nói. Phòng thì bừa bộn, vali thì vừa về đã vứt tùm lum. Đúng là đứa em út bừa bộn nhất nhóm.

-Là cậu ấy đá xuống đó chị, người gì đâu mà vừa bạo lực vừa ở dơ, nhìn là thấy ghét rồi. Vừa nói xong thì Chaeyoung liếc 'yêu' người kia một cái sau đó bước xuống lầu.

-Không phải em nói mai mới về sao ?

-Công việc xong sớm hơn dự kiến nên em mới về sớm cho nhà mình bất ngờ nè.-Lisa gấp xong một chiếc chăn liền cười nhìn chị trả lời.

-Hết giận rồi sao.-Đây không phải câu hỏi mà như một lời khẳng định của Jisoo. Chị hiểu đứa em nhỏ của mình, khi buồn thì luôn muốn một mình cho khuây khỏa, lúc nào cũng ôm hết mọi thứ vào sâu bên trong mà không nói ra. Bây giờ về sớm là chỉ có nhớ Chaeyoung thôi, mà đã nhớ thì chắc chắn hết giận rồi.

-Unnie nói gì vậy chứ ? Em có giận dỗi gì đâu.- Dù hơi bất ngờ vì chị Jisoo có thể nói đúng tâm trạng của mình nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất mà đáp lại chị.

-Đứa ngốc, chị hiểu cảm xúc của em, nhưng Lisa à cái gì không có được thì nên buông bỏ thôi, cưỡng cầu không hạnh phúc đâu.-Nhìn biểu cảm che giấu của cô, chị không đành lòng mà muốn khuyên cô vài câu. Mong là em ấy sẽ hiểu mà buông bỏ, một phần chị sợ rằng càng lâu thì Lisa sẽ càng tổn thương, còn một phần khác là vì danh tiếng của nhóm, nếu Chaeyoung biết chắc chắn 80% em ấy sẽ xa lánh Lisa, khi đó mọi người sẽ nghĩ nhóm xích mích với nhau. Cứ như vậy thì công sức mấy năm nay xây dựng tình thần đoàn kết cũng như một gia đình hạnh phúc coi như bỏ.

-Unnie, chị yên tâm. Em sẽ không làm liên lụy đến mọi người đâu.-Hiểu chị mình đang nghĩ gì. Cô cũng đã nghĩ đến trường hợp này nên những năm tháng đó cô chưa bao giờ dám tỏ tình cậu ấy.

-Lisa, chị không muốn em phải khổ.- Lisa thật sự đã trưởng thành không ít. Chị biết em ấy từ lúc còn là một cô bé ngây thơ, trong sáng, luôn tràn đầy năng lượng nhưng từ khi debut đến giờ em ấy ngày càng thành thục hơn, cũng ít năng động hơn xưa, hiểu chuyện hơn rất nhiều...nhiều đến khiến người ta đau lòng.

-Thôi được rồi, Jennie kêu xuống ăn rồi đấy. Thu dọn rồi xuống nhanh nhé.-Thấy không khí có vẻ trùng xuống nên Jisoo kết thúc câu chuyện tại đây. Chị đứng dậy xoa đầu cô một cái sau đó cũng xuống lầu để lại cô với một căn phòng tăm tối như trái tim cô lúc này.

'Unnie, chị không hiểu...chị thật sự không hiểu. Tình cảm này rất nặng...10 năm... sao có thể nói bỏ là bỏ được...chứ.' -Chiếc mền trắng vừa gấp bên dưới đã nhiễm một tầng nước mắt. Cô lại khóc vì nàng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me