LoveTruyen.Me

Muon Mang

Kirishima rời đi vào một chiều hoàng hôn rực đỏ, để lại Katsuki đứng trơ trọi giữa phòng tập như trời trồng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mọi thứ lại đổ sập lên mình như thế. Người hắn yêu, người luôn dịu dàng bên cạnh hắn, đã đi mất. Và tệ hơn, lý do khiến Kirishima rời đi lại chính là cậu – Deku.

Katsuki quay cuồng với cảm giác tội lỗi. Từng ký ức về Deku ùa về như một cuốn phim cũ kỹ, những ngày hắn coi cậu là đồ vô dụng, là "thằng Deku không làm được gì". Nhưng hắn đã sai. Cậu vẫn luôn kiên cường, luôn tiến về phía trước dù bị chính hắn chèn ép, dù bị hắn khinh thường. Và giờ, cậu đã không còn ở đây nữa.

Hắn bắt đầu những chuyến tìm kiếm. Hắn tự nhủ là để giải thoát bản thân khỏi cảm giác ám ảnh, để trả lời câu hỏi duy nhất trong đầu: "Deku đang ở đâu?"

Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại vết cắt sâu hơn trong lòng. Trường học không còn bóng dáng của cậu. Những con hẻm nhỏ nơi cả hai từng đi qua giờ chỉ còn lại tiếng gió rít lạnh lẽo. Hắn thậm chí đã đến nhà cậu, nhưng căn nhà ấy cũng khóa chặt, im lìm như một ngôi nhà hoang.

Thời gian cứ thế trôi qua, từng ngày, từng tuần. Nỗi nhớ về bóng dáng ấy dần trở thành nỗi đau âm ỉ, dai dẳng trong lòng Bakugou. Hắn tự trách mình không nhận ra sớm hơn, không hiểu ra tình cảm mà cậu dành cho hắn sớm hơn. Nếu hắn không làm tổn thương cậu nhiều như vậy, liệu cậu có còn ở đây? Liệu cậu có cho hắn một cơ hội?

Một ngày nọ, khi đang lang thang qua khu phố nhỏ gần ký túc xá, Bakugou bất ngờ nghe tiếng chuông gió từ một cửa hàng cũ kỹ. Hắn chợt nhớ ra, đây là nơi Izuku từng kể về những món đồ nhỏ cậu thích sưu tầm, nơi cậu mua chiếc chuông gió hình mặt trời treo trước cửa sổ phòng mình.

Hắn bước vào. Cửa hàng không có ai, chỉ có những giá gỗ đầy những món đồ trang trí nhỏ nhắn. Một chiếc chuông gió với họa tiết mặt trời như đang phát sáng trong ánh trời chiều. Hắn chạm vào nó, một ký ức cũ bất chợt ùa về.

"Cậu biết không, Kacchan? Mặt trời lúc nào cũng tỏa sáng, nhưng tớ chỉ mong có một lần, cậu nhìn thấy ánh sáng ấy từ tớ."

Bakugou lặng người. Hóa ra Izuku đã từng nói ra tình cảm của mình, chỉ là hắn không chịu hiểu. Cảm giác tội lỗi lại trào dâng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn nắm lấy chiếc chuông gió, như thể nó là một chút kỷ niệm cuối cùng còn sót lại của Izuku.

Katsuki cầm chiếc chuông gió trong tay, bước ra khỏi cửa hàng. Cảm giác trống rỗng cứ ngày một lớn dần. Hắn không ngừng tự hỏi: "Nếu mình nhận ra sớm hơn, liệu mọi chuyện có khác đi không?" Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là giả định, những câu hỏi mãi chẳng có lời giải đáp.

Ngày hôm sau, trong một lần tìm kiếm vô định quanh khu vực cũ của Izuku, Katsuki bất ngờ bắt gặp một người phụ nữ lớn tuổi, dáng vẻ hiền từ. Bà đang đứng trước một khu vực trông như đài tưởng niệm nhỏ, nơi có một khóm hoa trắng được đặt cẩn thận.

Ngực Katsuki như thắt lại khi hắn bước đến gần hơn. Bà nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi:

"Katsuki à, liệu cháu còn nhớ Izuku chứ?"

Cái tên ấy khiến hắn đứng chôn chân. Hắn gật đầu, dù lòng ngổn ngang hàng ngàn cảm xúc. Người phụ nữ ấy là mẹ của Deku. Bà cúi đầu nhìn xuống khóm hoa, giọng khẽ run:

"Izuku... thằng bé luôn nhắc về cháu kể cả khi cả hai chẳng còn thân như trước nữa."

Tim Katsuki đập mạnh. Hắn không thốt ra được lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào những dòng chữ khắc trên một tấm bảng nhỏ bên cạnh. Trên đó là dòng chữ:

"Midoriya Izuku - Một trái tim dũng cảm và nhân hậu, đã bảo vệ thế giới bằng tất cả những gì mình có."

Katsuki cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Hắn không muốn tin vào những gì mình đang đọc. Hắn quay sang mẹ của Deku, giọng khàn đặc:

"Không... không thể nào... Deku đã...?"

Bà Inko gật đầu, nước mắt lăn dài trên gò má:

"Izuku luôn muốn bảo vệ mọi người, kể cả khi phải đánh đổi tất cả. Ngày hôm đó, thằng bé đã... cứu hơn ba mươi người khỏi một vụ tấn công. Nhưng chính nó lại không thể quay về."

Bakugou khuỵu xuống. Hắn không thể tin được. Hắn không muốn tin. Deku, kẻ ngốc nghếch luôn chạy theo hắn, kẻ luôn bị hắn chê cười, giờ đã không còn nữa.

"Cháu biết không?" - Giọng bà Inko nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng chẳng ai có thể biết trái tim của người mẹ ấy đã rách tươm từ lâu. - "Izuku luôn xem cháu là lý do để tiến về phía trước. Thằng bé... yêu cháu nhiều hơn cả bản thân nó."

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Bakugou. Hắn nhớ lại tất cả những lần mình đẩy Deku ra xa, những lần hắn mỉa mai, chế giễu cậu. Và giờ, hắn nhận ra rằng, Deku chưa bao giờ rời khỏi trái tim mình. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Hắn đứng dậy, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào tấm bảng tưởng niệm.

"Mày là đồ ngốc, Deku... Mày không có quyền rời đi như thế!"


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me