LoveTruyen.Me

Muôn trùng hạnh phúc là em

Chương 17: bữa trưa (2)

__macbang__

Sau khi đồ ăn được bưng lên, mọi người ít nói lại hẳn, cả một buổi sáng mệt mỏi, ai ai cũng chăm chú sử thức ăn của mình, không thèm bận tâm gì đến người khác.
Ôn Lạc Nhiên đang nhâm nhi miếng sườn trong miệng, bỗng một bàn tay từ đâu nhào đến, kéo cô muốn ngã ra khỏi ghế, nếu không phải Khắc Vương Hoành bên cạnh may mắn chụp được, có lẽ cô đã ngã hẳn xuống đất rồi!!
"Ôn Lạc Nhiên! Sao em lại ở đây? Anh hẹn em đi ăn trưa, đợi em từ nãy đến giờ! Sao bây giờ lại ngồi đây với bọn họ??" Thúc Hào tức giận, hắn ta rõ ràng là để ý cô từ lúc cô mới vào doanh trại, lửa giận trào lên, hắn càng túm chặt tay Ôn Lạc Nhiên, làm cô muốn giằng ra cũng không được.
"Tôi đâu nói sẽ đi với anh?" Ôn Lạc Nhiên nhíu mày, tên này bị điên sao? Đùng đùng lại bắt cô cùng hắn ta ăn trưa, cô không đồng ý liền đến đây phát tiết! Thật không chịu nổi...!!
Gì đây chứ? Tên thượng sĩ Thúc Hào này không phải là muốn giành chị dâu của bọn họ?? Nguy to rồi, lúc này cả đám đều quay lại nhìn sắc mặt u ám của Khắc Vương Hoành, không khỏi nuốt nước bọt.
Khắc Vương Hoành thấy từ đầu Thúc Hào túm tay nhóc con của hắn, lại kéo cô mạnh như vậy, không biết nhóc con của hắn đau sao?? Khắc Vương Hoành tức giận, tiến lại gần Thúc Hào xấu số. Túm mạnh lấy tay hắn, bóp lấy mấy cái, mặt đầy hắc tuyến, khẽ cất giọng:
"Thật ngại quá, nhóc con của tôi đi với tôi thì có gì sai sao?"
Thúc Hào khẽ giật mình, Khắc Vương Hoành sao lại ở đây? Đi chung với Ôn Lạc Nhiên sao? Lúc nãy thấy cô ngồi ở đây, hắn không khống chế được mà chạy lại, cũng không để ý đến xung quanh.....bây giờ nhìn lại...bỗng cảm thấy lạnh sóng lưng..!! Mục Cảnh, Trịnh Hào Nam, Nguỵ Lam, quan trọng nhất là người hắn đắc tội, không ai khác là Khắc Vương Hoành!! cuộc đời hắn sau này thảm rồi!!!
Khắc Vương Hoành hừ lạnh, giằng lại Ôn Lạc Nhiên từ trong tay Thúc Hào, nhắm phía cửa chính mà đi. Để lại Thúc Hào còn đang run rẩy lại cho đồng bọn......
Khắc Vương Hoành không dám túm mạnh, chỉ nắm nhẹ tay Ôn Lạc Nhiên kéo đi.
Lúc nãy cô thật sự bất ngờ, không ngờ Khắc Vương Hoành lại ra mặt giúp cô, nếu không cô cũng không biết làm sao thoát khỏi Thúc Hào.
Khắc Vương Hoành dắt cô lại gần bồn nước rửa tay cho cô, khẽ xoa nhẹ
"Đau không?"
"Không đau lắm, hơi nhức thôi! Anh đừng lo, tôi là bác sĩ đó, lát nữa về dán miếng salonpat là hết ngay mà!" Ôn Lạc Nhiên tươi cười nhìn Khắc Vương Hoành, thấy nụ cười của cô, lửa giận trong hắn cũng nguôi lại không ít.
Còn Thúc Hào? Đương nhiên là cuộc đời bi thương rồi~
Trịnh Hào Nam ngoắc ngoắc tay, ý chỉ hắn tiến lại.
"Thượng sĩ Thúc đây cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Lại ngang nhiên đi giật em dâu trước mặt chúng tôi?" Mục Cảnh cười cười nói, tay bỏ một miếng dưa hấu vào miệng nhai.
"Thượng Sĩ Thúc không ngại thì vào đây ăn cùng chúng tôi đi?"
Thúc Hào không kịp trả lời, Nguỵ Lam đã ấn hắn rồi xuống ghế, mọi người từ tốn ăn cơm, chỉ riêng mình Thúc Hào, cơm muốn nuốt cũng nuốt không trôi....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me