[Mứt Cam | Dịch] Năm Lệnh Hòa thứ nhất
Chương 08
Căn hộ ở tạm thời tại New York của Jung Sungchan có ban công lộ thiên ngắm cảnh rất đẹp.Hắn sẽ phỏng vấn bốn trường đại học ở đây, hơn nữa bố muốn hắn bàn bạc chi tiết gia hạn hợp đồng với công ty đối tác, đối phương dứt khoát tìm cho hắn một căn hộ cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố để tỏ lòng hiếu khách.Bố muốn hắn học khoa Thương mại tại trường hàng đầu nước Mỹ, hắn chỉ đành dốc hết sức mình.Thành phố phồn hoa bậc nhất thế giới về đêm vẫn không biết mệt, đèn đóm sáng trưng, ồn ào huyên náo.Jung Sungchan bị ánh đèn nhiều màu và âm thanh hoan lạc quấy nhiễu không tài nào ngủ được, mỗi tối đều kéo ghế ra ban công ngồi hóng gió, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.Jung Sungchan bắt đầu nhớ buổi tối trong Minh Nguyệt Viện. Ban đầu hắn chê nơi đó quá mức yên ắng, tới mức suy nghĩ của mình trở hết sức lớn tiếng, khó mà yên lòng ngủ nổi.Về sau hắn ngủ rất ngon, mỗi tối hắn và Shotaro đều kề sát bên nhau trò chuyện. Lúc lẻn đến phòng Shotaro, kéo cửa ra, Shotaro luôn ôm đầu gối ngồi trước cửa sổ, vừa ngắm trăng vừa đợi hắn.Đỉnh đầu đen nhánh của hòa thượng thiếu niên được ánh trăng vỗ về, trái tim Jung Sungchan được dáng vẻ đợi chờ của hòa thượng thiếu niên vỗ về.Hai người nằm cạnh nhau vai kề vai, tay nắm tay, thi thoảng hôn môi, ngoài ra không làm gì khác, chỉ nói chuyện.Hắn kể cho Shotaro nghe về những nơi hắn từng ghé chân, quá nhiều, mỗi đêm kể một nơi có thể kể rất lâu, có hơi giống tình tiết trong "Nghìn lẻ một đêm".Shotaro luôn nghe rất chăm chú, tập trung chú ý tưởng tượng dựa theo lời hắn nói, sau đó nêu câu hỏi, Jung Sungchan trả lời.Những lời Jung Sungchan đi qua, phần nhiều là để hoàn thành nhiệm vụ bố giao, nếu có thời gian rảnh thì chỉ cưỡi ngựa xem hoa nhìn ngắm xung quanh.Vì nhà mình kinh doanh là ngành du lịch, cho dù Jung Sungchan là du khách thì trong đầu cũng chứa đầy tính khả thi thương mại. Nhưng khi kể cho Shotaro về những nơi đó, mọi trải nghiệm luôn tức khắc trở nên thoải mái thú vị.Góc nhìn của Shotaro về mọi sự vật hiện tượng thường khiến Jung Sungchan cảm thấy mới mẻ. Hắn từng thấy rất nhiều sách cổ dày cộp trên giá sách trong phòng Shotaro, văn học, lịch sử, nhiều nhất là triết học.Shotaro nói triết học là con người giải thích học thuyết thế gian vạn vật, tôn giáo cũng chỉ là một loại nguyên thủy nhất trong triết học mà thôi.Cuộc sống vườn trường của Jung Sungchan tràn ngập những công thức, số liệu và mô hình, tên trên sách trong phòng Shotaro là hoàn toàn xa lạ đối với Jung Sungchan, nhưng Shotaro có thể dùng sự vật rất thường thấy trong cuộc sống để giải thích các khái niệm trừu tượng, giúp cho một kẻ ngoại đạo như hắn nghe có thể hiểu được.Shotaro luôn nói hắn rất thông minh, thật ra Shotaro cũng có sự thông minh của Shotaro.Mỗi tối hắn gửi gắm chút ít phong cảnh từng thấy con người từng gặp ở chỗ Shotaro, liên tục gửi gắm.Shotaro có giới hạn riêng, khi Jung Sungchan thấy tay Shotaro đang nắm tay mình dần buông lỏng, hắn biết Shotaro đã ngủ.Khi Shotaro ngủ lông mi cong vút như vẫn đang cười. Jung Sungchan cẩn thận rút tay ra, xoa đầu Shotaro, hôn lên môi Shotaro thật khẽ, sau đó trở về phòng mình, ngủ một giấc đến khi trời sáng.Ngày hôm sau tỉnh dậy, Nhật Bản và Hàn Quốc, thậm chí là khoảng cách đến Đức, đều gần hơn so với hôm qua.Jung Sungchan ngồi trên ban công luôn không kiềm chế được mà nghĩ, nếu những buổi tối như thế có thể tiếp tục kéo dài, biết đâu hắn và Shotaro lại có năng lực dời núi lấp biển.Mùa này ở New York thường hay mưa lất phất, dù không mưa thì gió cũng hơi lạnh. Jung Sungchan thay một chiếc áo len cổ lọ màu đen, ngồi ngoài ban công đến tận khuya.Hôm sau khi trời sáng, hắn thường không nhớ tối qua đã nghĩ những gì, chỉ cảm giác ngón áp út nhức mỏi nóng lên, vì hắn có thể xoay nhẫn liên tục và nhanh chóng, mỗi lần trọn một vòng.Một vòng, hai vòng, ba vòng...Đây là thói quen mới thêm kể từ sau khi Jung Sungchan tới Mỹ. Thời gian đến đất nước này càng lâu, hắn xoay càng mạnh.Mà chiếc nhẫn nhỏ này khơi gợi rất nhiều sự chú ý.Bất kể là nhân viên của công ty đối tác hay là người phòng vấn của trường đại học đều không hẹn mà cùng phát hiện "khác thường" trên người hắn.Mười chín tuổi đã đeo nhẫn kết hôn.Người của công ty đối tác và người bình thường xem twitter sẽ biết hắn đã kết hôn, còn lại phản ứng đầu tiên của người phỏng vấn đều là hỏi hắn, nhẫn trên ngón áp út của em chỉ đeo chơi thôi phải không, để tránh người theo đuổi?Sau khi hắn nói với bọn họ mình thật sự kết hôn rồi, đám người lớn chưa từng trải này luôn nhìn hắn bằng ánh mắt lấy làm tiếc, thông cảm nói: "What a shame that you have to marry this early."
(Thật đáng tiếc khi em phải kết hôn sớm như vậy.)
Jung Sungchan cảm thấy giận dữ không một ngoại lệ, giữ nụ cười nên có khi phỏng vấn, sờ nhẫn theo bản năng, trong lòng không biết đang muốn phản bác bọn họ cỡ nào.Các người chưa từng gặp Shotaro, không biết những buổi tối bọn tôi từng trải qua cùng nhau, dựa vào đâu mà phán xét hôn nhân của chúng tôi như thế?Nhưng chung quy Jung Sungchan không thể mở miệng, dù sao mình có được tuyển hay không, vẫn phải dựa vào những người nông cạn này định đoạt.Hắn chỉ có thể tận lực không xúc phạm bọn họ, thể hiện giọng nói đùa kiểu Mỹ, bào chữa: "Marriage is not the ending, it's the beginning."(Kết hôn không phải kết thúc mà là khởi đầu.)
Nhờ có căn hộ nằm trong khu vực đẹp, mỗi tối Jung Sungchan ngồi ngoài ban công có thể nhìn thấy quảng trường Thời Đại New York, "Giao lộ thế giới".Cho dù nhìn ngắm từ xa, sắc màu nơi đó vẫn sặc sỡ đến mức làm người ta chán ghét.Đêm nào cũng có lễ chúc mừng, diễu hành trọng thể, bóng bay hình người khổng lồ ngẩng cao đầu đi trước nhất. Disney, Pikachu, Marilyn Monroe hoặc là Jobs, lơ lửng giữa trời như âm hồn.Giao lộ này lúc nào cũng tìm được cái cớ để hội hè linh đình.Đêm nọ trời đổ mưa nhỏ, thành phố chìm trong mịt mù.Người của công ty đối tác gọi điện thoại cho hắn, nói có thư của hắn, sáng sớm mai sẽ sai người đến đưa cho hắn.Để đảm bảo Jung Sungchan không bị làm phiền, trong thời gian hắn ở Mỹ, người của công ty đối tác chủ động đề xuất nhận thay giúp hắn.Người trong điện thoại sợ Jung Sungchan lo lắng bèn giải thích thêm không phải tài liệu quan trọng mà chỉ là một tấm ảnh, gửi từ Nhật Bản tới.Anh bảo vệ người da đen trực đêm trong phòng bảo vệ tòa nhà bị tiếng đập cửa cực lớn đánh thức, suýt chút nữa đã lôi súng ra, còn tưởng mình gặp phải khủng bố tấn công.Một chàng trai châu Á trẻ tuổi nửa đêm xông vào tòa nhà cao chọc trời không người, chỉ để lấy một bức ảnh, sau đó chẳng nói nửa lời đã đi vào màn mưa rét mướt, không cầm ô.Mưa vẫn đang rơi, Jung Sungchan buộc phải xuôi theo đoàn người điên cuồng, băng qua quảng trường Thời Đại đông nghịt, đi về phía căn hộ.Giữa biển người, hắn chết lặng để mặc dòng người xô đẩy, trào lưu biển đổi chỉ trong chốc lát, tại đây thứ tốt và thứ xấu đều bị lãng phí như nhau.Đoàn người đang bận cúi lạy mọi thứ, vì thế không kịp trân trọng bất cứ thứ gì, tự do va chạm vào nhau không có mục đích, tăng thêm chút màu sắc vô nghĩa cho nơi này.Duy chỉ Jung Sungchan không có màu sắc, mặc áo khoác màu đen.Màu sắc ngập tràn cũng không có màu tím mà Jung Sungchan muốn thấy.Màu tím bị hắn làm thất lạc đang nằm ở túi bên trong áo khoác màu đen, nơi gần kề trái tim hắn.Nước mưa thấm ướt quần áo, nơi đó vẫn yên ổn giữ nguyên khô ráo.Mặt hồ ấm áp dưới ánh mặt trời, rong tím bồng bềnh. Nhìn thật kỹ mới có thể nhận ra vô số cánh hoa nhỏ xíu.[Cậu Sungchan, hoa cẩm tú cầu đang ngủ rồi.]Nét chữ của Shotaro vẫn nắt nót ngay hàng thẳng lối, không đủ tự nhiên, nghiêm túc đến độ đáng yêu.Jung Sungchan đi thẳng về căn hộ, đứng chỗ cửa ra vào nghĩ xem nên hồi âm thư Shotaro như thế nào, nước mưa nhỏ xuống, tạo thành vũng nước nhỏ dưới sàn nhà.Sau cơn mưa, hòm thư màu xanh lam bên đường 59 đón chào vị khách cuối cùng ngày hôm nay, nuốt vào bụng cảnh đêm đẹp nhất thành phố này, khi trời sáng sẽ đưa đến miền cực lạc.[Shotaro, nhưng mà em không ngủ được.]Trong thành phố không ngủ không nghỉ, nhớ nhung anh thâu đêm.Hắn phỏng vấn không đến mười trường thì cũng tới tám chín trường, đợi ngoài cửa cùng những người dự tuyển khác.Đối với người khác, đằng sau những cánh cửa kia có con đường dẫn lối tới tương lai, khiến bọn họ vừa hồi hộp vừa mơ ước.Nhưng đối với Jung Sungchan, con đường tương lai sẽ khiến hắn và Shotaro cách nhau càng xa.Jung Sungchan không cam tâm thừa nhận, lời những người lớn sau mỗi cánh cửa kia nói đều đúng, đấy chính là hắn kết hôn quá sớm.Hắn cho rằng bản thân đã đủ lớn mạnh, nhưng khi hắn muốn trở về bên cạnh Shotaro, mọi người mọi việc đều gây trở ngại cho hắn.Hướng đi của cuộc đời hắn không nằm trong tay hắn.Các trường từng phỏng vấn đã đủ nhiều, tương lai vẫn chưa biết sẽ có chuyện gì thình lình xảy ra.Hoa đã từng nở, lẽ nào cứ phải đợi khi lá cũng rụng rồi mới trở về sao?Người dự tuyển đang yên lặng đợi.Jung Sungchan hạ quyết tâm, mặt không cảm xúc xé nát thư mời phỏng vấn trên tay, ném vào thùng rác, nghênh ngang rời đi trong ánh mắt như nhìn kẻ điên của tất cả mọi người.Hắn không thể bị động đợi thêm nữa. Chính vì còn chưa đủ lớn mạnh nên khi muốn nắm lấy tay một người mới càng cần phải gắng sức hơn.Đèn lồng Lệnh Hòa khổng lồ trên đầu tường đung đưa theo gió nhẹ, như ngọn lửa bốc cháy hừng hực, hướng về phía bầu trời tươi đẹp gần như màu trắng.Một lần nữa Jung Sungchan đứng trước cổng chính dày nặng đen sẫm của chùa, chỉ là lần này phía sau không có một đoàn người đi theo.Hòa thượng mở cửa cho hắn có hơi lạ mặt, xin lỗi nói đã để hắn đợi lâu rồi. Hôm nay phần lớn hòa thượng trong chùa đi hỗ trợ thờ cúng trong lễ hội pháo hoa, chỉ để lại mình trông coi chùa.Cửa gỗ vang ra tiếng cót két nặng nề, mở rộng với Jung Sungchan, cơn gió quen thuộc nhẹ lướt qua má Jung Sungchan, chỉ là lần này không có mùi hoa. Bấy giờ Jung Sungchan mới nhớ ra.Lễ hội pháo hoa mùa xuân chính là hôm nay.Jung Sungchan theo hòa thượng đi qua sân, đi về phía phòng mình, nhưng bị hòa thượng gọi lại, đón lấy hành lý của hắn: "Trụ trì được biết cậu đã về, mời cậu đến phòng khách chờ chốc lát.""Trụ trì có lời muốn nói với cậu."Về lý mà nói, Jung Sungchan nên gọi cha của Shotaro là "nhạc phụ đại nhân". Nhưng nhà sư đã bước vào cửa phật, nên dựa theo phép tắc vẫn gọi là trụ trì.Jung Sungchan luôn cho rằng trụ trì như cây cổ thụ, trước mặt ông, bất kể người như thế nào đều lắng đọng trong chớp mắt, dâng lên cảm xúc trang nghiêm.Trụ trì ngồi xuống trước mặt Jung Sungchan, mái tóc hoa râm, nếp nhăn khắc sâu trên mặt, các vết đồi mồi li ti lan ra.Có lẽ là vì đối mặt với con rể nhà mình nên trên khuôn mặt trụ trì hiện lên nét cười, còn có...Jung Sungchan cho rằng mình nhìn nhầm rồi, còn có đôi chút áy náy."Con à."Nét mặt trụ trì hiền từ, nhưng giọng điệu coi Jung Sungchan như người trưởng thành chín chắn: "Trong đoạn thời gian con rời đi, trong nhà đã bàn với nhau, sẵn sàng hỗ trợ hoạt động của quý tập đoàn tại Nhật Bản."Jung Sungchan không hiểu sao trụ trì nhắc đến chuyện này, trụ trì nói tiếp: "Không cần vội vàng trả lời, hãy về trao đổi với lệnh tôn rồi nói lại cho ta biết điều kiện của con.""Xem như trao đổi, đây sẽ là điều kiện con và Shotaro ly hôn."Jung Sungchan cảm giác cổ họng khô khốc, hối hận không thể trở về sớm hơn.Dù sao, đối với Osaki mà nói hắn đã là người ngoại quốc khác tín ngưỡng, rời đi vài ngày, cuối cùng cũng khiến Osaki quyết định lựa chọn hành động."Cuộc hôn nhân này vốn là kết quả khăng khăng cố chấp của Shotaro. Không được cân nhắc thận trọng đã kéo con dính dáng vào đây, nhà Osaki nên xin lỗi con, xin hãy xem sự hỗ trợ của nhà Osaki với quý tập đoàn như là đền bù."Ban đầu Jung Sungchan cho rằng sẽ bị trách mắng, nhưng nhận được lời xin lỗi của trụ trì, ngoài mù mờ hắn còn phát hiện một chút manh mối.Vì sao trụ trì lại nói cuộc hôn nhân thương mại xuyên quốc gia này là kết quả khăng khăng cố chấp của Shotaro?Jung Sungchan cảm giác tim đập nhanh hơn, một suy đoán to gan xuất hiện trong đầu.Jung Sungchan cố hết sức bình tĩnh trở lại, cung kính hỏi: "Con cho rằng cuộc hôn nhân này là ý nguyện của hai gia tộc, Shotaro và con đều là người bị chọn."Lần này đến lượt trụ trì thấy bất ngờ, nhìn Jung Sungchan một lúc, sau khi xác định lời Jung Sungchan nói không hề có ẩn ý, có phần bất đắc dĩ: "Thằng bé Shotaro này, chắc hẳn cũng biết bản thân quá càn quấy nên không nói với con. Tuy rằng Shotaro rất nghe lời, nhưng đôi khi cũng giống mẹ nó, thể hiện tinh thần mạo hiểm vượt giới hạn."Trong ánh nhìn chăm chú vừa mờ mịt vừa bức thiết của Jung Sungchan, trụ trì lấy một tấm ảnh từ túi bên trong áo cà sa, đặt trên bàn, đẩy đến trước mặt Jung Sungchan.Nét cười của người phụ nữ trẻ trên ảnh rất giống Shotaro, đây là mẹ của Shotaro, Jung Sungchan từng thấy di ảnh của mẹ trong phòng Shotaro.Tim Jung Sungchan đập nhanh muốn bay ra ngoài, vì hắn nhìn một cái là nhận ra ngay, nơi mẹ Shotaro đang đứng là cầu Gimpo."Ý nguyện của gia tộc là hi vọng Shotaro có thể gả vào thế gia quan chức qua lại thân thiết với nhà Osaki, nhưng Shotaro uy hiếp bằng cách tuyệt thực, nhất định muốn chọn con. Thằng bé này chẳng qua là... quá nhớ mẹ nó thôi..."Giọng trụ trì từ từ trôi xa trong đầu Jung Sungchan, âm thanh già nua nói đến đây trở nên mềm mại hơn: "Con đường tương lai của Shotaro còn rất dài. Từ nhỏ nó đã một mình trưởng thành, ta không muốn nó kết hôn rồi mà ngược lại còn cô đơn hơn trước. Mong con thông cảm cho nỗi khổ tâm của một người làm cha."Khi Jung Sungchan khôi phục tinh thần, trụ trì đã đi rồi.Một mình hắn ngồi trong phòng khách, ánh mắt xuyên qua hành lang nhìn về phía bầu trời trong xanh mây trắng, đèn lồng khổng lồ nhẹ nhàng đung đưa, tựa ngọn lửa bùng cháy không tiếng động, như đang đợi một tiếng hô hào.Jung Sungchan bất giác che miệng, lo lắng chỉ cần bất cẩn chút thôi là tình cảm tích đầy trong thân thể lúc này sẽ tràn hết ra ngoài.Mùa xuân chóng vánh của năm Lệnh Hòa thứ nhất, mối tình đầu bất ngờ đến chẳng kịp đề phòng, mang theo bão táp màu tím, vây hắn vào chính giữa dòng xoáy.Mãi tới khi tình yêu hóa thành làn gió bay vào những buổi tối tĩnh lặng và đêm mưa biệt li, mảnh vụn sau cơn bão táp xen lẫn cánh hoa màu tím, rơi rụng đầy đất, Jung Sungchan mới chính thức ngồi xuống nhặt chúng lên từng mảnh một, ghép lại..."Mẹ là bác sĩ không biên giới, từng đi qua rất nhiều đất nước.""Tôi lựa chọn tin tưởng sự sắp đặt của định mệnh, thế nên trong một mức nào đó, tôi đang chờ mong cậu Sungchan.""Tôi sẽ không bắt nạt cậu Sungchan.""Nếu đã sắp kết hôn với cậu Sungchan thì nhất định anh sẽ gánh vác cuộc hôn nhân này.""Sungchan mới là món quà của anh.""Cậu Sungchan, cậu từng đi qua cầu Gimpo chưa?"Jung Sungchan, mày đúng là đồ đại ngốc.Những lời Shotaro từng nói mày không nghe lọt một câu nào cả, lại còn ở đó mà ghen tuông lung tung.Cuộc gặp gỡ trên thế giới này như hạt cát trong sa mạc, tại đây, Shotaro chỉ lựa chọn nắm lấy mày không buông.Tâm tính thiếu niên từng khát vọng trở thành duy nhất trong mắt người yêu, vì thế từng mất mát, từng thất vọng, cuối cùng mới trưởng thành. Nhưng thứ Shotaro tặng cho hắn dường như là sự tồn tại vô hình mà to lớn hơn cả điều đó.Đa số những người chưa từng trải qua sẽ không dám tin, cho dù là người từng trải cũng ít nhiều bị khiếp sợ, chỉ có thể bụm chặt miệng như lúc này đây...Dẫu sao đó cũng là mối nhân duyên phi lý.Hòa thượng trông coi chùa lặng lẽ đi tới, gợi lại sự chú ý của Jung Sungchan.Hòa thượng giao cho Jung Sungchan một bọc đồ rất đẹp, gói bằng giấy dầu màu vàng nghệ, thắt ruy băng chữ thập màu trắng: "Đây là đồ tiểu trụ trì nhờ tôi, trước đây do cậu ấy tự mình bảo quản. Sáng nay trước khi ra cửa tiểu trụ trì có nói, nếu cậu trở lại nhất định phải giao cho cậu."Jung Sungchan nhẹ nhàng kéo, ruy băng trơn mềm tuột ra, một bộ Yukata mới tinh nằm trên tay hắn.Vải màu xám nhạt và lá trúc màu trắng, là kiểu dáng Jung Sungchan vừa nhìn đã thích.Thị trấn gần biển duy trì dáng dấp lịch sử trăm năm như một ngày, đón chào ngày tưng bừng nhất trong mùa.Con phố cổ kéo dài không thấy bến bờ, quầy hàng màu trắng khéo léo chia thành hai bên, như đá cuội đáng yêu hân hoan reo hò chạy thẳng về phía vịnh Sagami hình lưỡi liềm.Trên bầu trời, cá chép xanh đỏ khổng lồ há rộng miệng, nuốt gió từng ngụm lớn, tự do tự tại quẫy đuôi.Bất kể là chủ quán, người dân thị trấn hay khách du lịch từ nơi khác đến, tất cả đều mặc Yukata họa tiết đẹp mắt, các bạn nữ búi tóc nhẹ nhàng, trên búi tóc cài một đóa hoa hợp màu với trang phục, lưu lại bóng dáng xinh đẹp yểu điệu trên con phố dài.Jung Sungchan rảo nhanh bước chân men theo con phố dài, rất nhiều người dân trong thị trấn nhận ra hắn, lập tức dùng ánh mắt "cái tên này còn biết đường trở lại" để trừng hắn đầy tức giận.Jung Sungchan hoàn toàn không quan tâm, tất cả sự chú ý đều đặt vào việc tìm ra Shotaro.Yukata trên đường làm người ta hoa mắt chóng mặt, bóng dáng đàn ông về cơ bản na ná như nhau, Jung Sungchan bắt đầu hoài niệm ngày Shotaro mặc áo cà sa đi trên phố, cách ăn mặc mang tính dấu hiệu như thế giúp hắn có thể tìm được Shotaro ngay lập tức.Nhưng rồi rất nhanh, một bóng dáng giữa biển người thu hút sự chú ý của Jung Sungchan. Bóng dáng đó mặc họa tiết lá trúc giống hệt hắn, thậm chí màu sắc vừa vặn tương phản với của hắn, lá trúc màu xám nhạt rải đều trên nền vải màu trắng.Jung Sungchan đến gần, phát hiện đúng là Shotaro, đứng bên bể nước vớt cá vàng, cùng với Yuri và Koyu.Yuri và Koyu đang thi xem ai vớt được nhiều cá vàng hơn, Shotaro nhìn bể nước chăm chú chẳng nói chẳng rằng, có thế nào cũng không thể tập trung vào trận đấu quyết liệt kia.Shotaro ngẩng đầu lên với nét cười rất nhạt, lơ đãng nhìn ngắm xung quanh, khoảnh khắc trông thấy Jung Sungchan, nụ cười ấm áp và tự tin một lần nữa nở rộ trên khuôn mặt.Jung Sungchan xuyên qua đám đông, đi về phía Shotaro. Shotaro đứng im tại chỗ, vẻ mặt ung dung như chưa từng trải qua mấy ngày xa cách và nhớ nhung."Cậu Sungchan." Shotaro hơi hơi hất cằm, kiêu ngạo nhìn Jung Sungchan: "Anh biết nhất định em sẽ về mà."Jung Sungchan đứng giữa lễ hội mùa xuân tươi đẹp, bỗng nhớ đến những đêm dài không nói một lời trải qua trong ký túc xá của trường.Hắn cho rằng sự trở về của mình sẽ chấm dứt đợi chờ của Shotaro. Nhưng hiện tại hắn mới hiểu, là tiếng gọi nơi xa xôi của Shotaro đã chấm dứt đợi chờ dài đằng đẵng của hắn.Jung Sungchan nâng mặt Shotaro lên, hôn lên môi cậu giữa ánh mắt bao người, nghe thấy tiếng kêu kinh hãi cùng lúc phá lên của đám người không ngoài dự đoán.Phản ứng của Yuri tương đối nhanh, tay trái che mắt Koyu, tay phải che miệng mình.Chiếc thùng con màu đỏ trong tay Yuri rơi tự do xuống, bay về phía bể nước.Cá vàng lóng lánh trong suốt phi hết ra ngoài, kết bạn với nhau cùng ngụp lặn trong nước, giữa lúc đất trời quay cuồng chợt trông thấy đồng loại khổng lồ bơi lội giữa trời, trào dâng cảm xúc vui sướng ngây ngất.Chúng nhảy vào đáy nước làm nổi lên vô số bong bóng li ti, một lần nữa vui vẻ bơi lội.Shotaro không né tránh, thản nhiên đón nhận nụ hôn này. Khóe môi Jung Sungchan cong lên đầy tự hảo, khích lệ xoa xoa tai Shotaro.Đúng thế, cứ để bọn họ nhìn xem, chúng ta yêu nhau biết nhường nào.."Shotaro là người con tuyệt đối không buông tay."Trong phòng khách, Jung Sungchan xếp chồng hai tay đặt trên sàn nhà trước mặt, trán chạm mu bàn tay, ôm nhịp tim sợ hãi đánh mất đưa ra đề nghị với trụ trì: "Tâm ý của Shotaro và con giống nhau, bọn con tuyệt đối không xa nhau, mong cha nhất định phải đứng về phía chúng con."Nét mặt trụ trì không nhìn ra điều gì, Jung Sungchan hạ quyết tâm nói tiếp: "Cho dù cha không đứng về phía chúng con, chúng con nhất định sẽ kéo cha lại.".Jung Sungchan và Shotaro buông nhau ra, đám người đông cứng xung quanh dần dà khôi phục di chuyển, không còn bàn tán, tiếp nhận hành động khiến thế tục kinh hãi, cá biệt một vài người nhìn bằng ánh mắt ngượng ngùng dò xét.Hiện tại Jung Sungchan không quan tâm đến những người chỉ trỏ hắn kết hôn quá sớm. Mặc dù tình yêu của hắn tràn ra quá nhanh, nhưng đến rất đúng lúc.Vừa khéo còn đủ hồn nhiên và liều lĩnh, đến tuyên bố tình yêu của mình."Shotaro." Jung Sungchan ôm hai vai Shotaro, đề nghị: "Chúng ta rời khỏi đây đi."Shotaro do dự xác nhận: "Cậu Sungchan muốn đi làm gì? Nhưng, anh muốn ở lại ngắm pháo hoa."Jung Sungchan gật đầu thần bí, cười trả lời: "Chúng ta đi ngắm pháo hoa."Nhiều năm về sau, người dân thị trấn sẽ nhớ, trong lễ hội mùa xuân năm Lệnh Hòa thứ nhất, cậu ấm đến từ Hàn Quốc ngang nhiên bắt cóc tiểu trụ trì của bọn họ.Ngày hôm ấy, lo toan việc nhà đầy mình không có đối tượng dốc bầu tâm sự. Vào ngày người người nhốn nháo, chiếc xe con cũ cuối cùng có thể thuê được trong thị trấn chạy cọc cạch trên đường chở hai thiếu niên, đi thẳng về phía quốc lộ vắt ngang núi bên ngoài thị trấn.Giữa lưng chừng núi, Shotaro hạ kính xe xuống, gió lập tức thổi tung tóc cậu. Cậu mãn nguyện gác cằm bên cửa, nhắm mắt hít thở, trong gió có lẫn vị mặn của biển và mùi thơm của cây tùng bách trên đỉnh núi.Càng leo lên cao, nắng chiều rơi xuống bị hai người ném ra phía sau, bầu trời đã chuyển xanh đậm, thế giới dưới núi xa dần, đất nước chỉ thuộc về hai người đang đợi trên đỉnh núi.Hai người hạ thấp ghế ngồi, mở mui xe, ngẩng mặt ngắm bầu trời sao, gió lay cành lá truyền đến tiếng xào xạc.Jung Sungchan nhắc đến chuyện lúc trước hắn cho rằng Shotaro còn thích người khác. Shotaro vừa kinh ngạc vừa hứng thú phát ra một tiếng "Ầy...".Tiếng cười xuyên qua khu rừng tĩnh mịch, trở về lặng im. Shotaro không dám nhìn sang thiếu niên bên cạnh, chỉ đành nói nhỏ với bầu trời sao lấp lánh: "Không có người khác, chỉ thích cậu Sungchan."Bông pháo hoa đầu tiên nở rộ khi hai người nói về New York. Bông hoa màu tím lấy pháo hoa màu vàng bắn lên theo đường thẳng làm cành lá, giống như tái hiện mùa xuân này trên bầu trời đêm.Trong xe bị pháo hoa nhuốm thành màu sắc sâu xa mà chói lóa, biến hóa bông này qua bông khác.Tấm bưu thiếp chứa đầy nỗi nhớ vẫn chưa được gửi đến đây, nhưng New York đã như hồi ức hết sức xa xăm.Thời gian dường như trôi đi chậm rì rì khi hai người xa nhau, trôi đi nhanh như chớp khi hai người bên nhau.Jung Sungchan đang nghĩ như vậy, tâm tình trở nên khẩn thiết, kéo tay Shotaro qua, nôn nóng vẽ nên tương lai với cậu: "Shotaro, chỉ cần qua hai ba năm nữa, đợi em trở nên có năng lực hơn là chúng ta có thể bên nhau mãi mãi, đến bất cứ nơi đâu muốn đi."Shotaro nghiêng đầu đi, đăm chiêu mỉm cười, thử tưởng tượng: "Hai ba năm sau à..."Jung Sungchan sợ Shotaro không chờ được thời gian dài như vậy sẽ sớm đánh mất niềm tin vào hắn, bèn vội nói: "Có lẽ không cần lâu như thế, chỉ cần đợi em trưởng thành thôi, Shotaro."Nụ cười của Shotaro ắt hẳn cho rằng hắn vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Chỉ thấy Shotaro nắm lấy tay hắn, cùng giơ lên cao, đan vào nhau dưới bầu trời đêm pháo hoa tưng bừng: "Cậu Sungchan, đừng bắt anh một mình chờ đợi, cũng đừng bắt bản thân một mình trưởng thành."Chiếc nhẫn trên ngón áp út của hai người không nhìn ra màu sắc ban đầu giữa bầu trời đêm như trăm hoa đua nở, chỉ có kim cương nạm phía trên lấp lánh ánh sáng trắng thuần."Chẳng phải chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành sao?"Chung quy pháo hoa rồi cũng đến lúc bắn xong, khói mù trên bầu trời nhẹ bay, cùng mây ôm lấy nhau, không phân biệt được là mây hay là khói.Duy chỉ có vầng trăng sáng khép mình sau khói mây đang chu du, như ánh mắt dịu dàng nhìn hai người chăm chú.Hai người giữ nguyên tư thế nắm tay nhau nằm đến khi buồn ngủ, hẹn trước ngày mai ngắm mặt trời mọc, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Trước khi mất ý thức, Jung Sungchan ngửi được mùi đặc thù của pháo hoa sau khi bắn xong từ đằng xa bay tới, trong không khí ẩn hiện một tia nóng bức, sau khi được Shotaro an ủi thì trái tim tràn đầy bình yên lại trở nên khẩn thiết.Ngày xuân qua đi, ngày hè buông xuống.Pháo hoa mùa xuân đã đốt hết, pháo hoa mùa hè đang đợi cách đó không xa, pháo hoa quanh năm đua nở, thời gian sẽ không dừng bước chân lao vùn vụt.Mười chín tuổi vốn nên thể hiện tự nhiên phóng khoáng với điều này, vốn nên cảm thấy trong tay đang nắm rất nhiều thời gian có thể đem ra phung phí.Song Jung Sungchan đã trải qua một lần giáo dục tình cảm trong mùa xuân chóng vánh này, hiện tại hắn chỉ sợ rất nhiều chuyện đều không kịp.Shotaro tỉnh giấc khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào xe, tay Jung Sungchan đang cài vào mái tóc cậu.Shotaro mở mắt, lại bị ánh sáng chói mắt chiếu cho nửa nhắm nửa mở. Tiếng Jung Sungchan truyền đến giữa quầng sáng mông lung."Shotaro, chúng ta đi xem cầu Gimpo nhé."Trước khi năm Lệnh Hòa thứ nhất trôi qua.Hết chính truyện.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me