LoveTruyen.Me

Mutan Enemies Or Lovers

Chap cuối chơi luôn hơn 4000 từ để độc giả đọc cho thoải mái! >:))

----------------------------------------------------------------------------------
Tanjirou rời khỏi phòng, đi dọc hành lang của dinh thự. Nước mắt ngập tràn khóe mắt trực chờ muốn khóc. Cậu muốn rời khỏi chỗ này, một nơi không ai nhìn thấy, và phải đủ xa để Zenitsu không nghe thấy tiếng của cậu.

Tanjirou ra khỏi dinh thự Ubuyashiki và đi thẳng vào rừng. Đến khi chắc chắn rằng sẽ không ai phát hiện ra thì cậu mới ngồi xuống, tựa lưng vào một cái cây. Đôi má đã ướt đẫm hàng lệ từ lúc nào, Tanjirou gục mặt xuống đầu gối, run run lấy hơi và cố gắng ném toàn bộ mớ hỗn độn trong lòng ra ngoài.

Tanjirou: AHHHHHHHHH!!!! TẠI SAO? TẠI SAO MỌI CHUYỆN LẠI NHƯ VẬY?? NGƯƠI LÀ KẺ ĐÃ GIẾT GIA ĐÌNH TA, LÀ KẺ ĐÃ BIẾN NEZUKO THÀNH QUỶ, LÀ KẺ THÙ CỦA TA!! TA HẬN NGƯƠI, KIBUTSUJI MUZAN TA HẬN NGƯƠI!!! Hức..hức..nh-nhưng, em cũng yêu ngài nữa, Muzan-sama...! Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như vậy? Cha mẹ ơi, con nên làm gì đây? Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta, anh phải làm gì bây giờ?

Trong lúc Tanjirou đang tuyệt vọng khóc lớn thì một người con gái xuất hiện. Mái tóc dài đung đưa theo gió, nhìn cậu với vẻ đầy xót xa.

Nezuko: Anh hai...

Tanjirou: Hả...?! N-Nezuko?

Nghe tiếng gọi Tanjirou liền ngẩng mặt lên. Kamado Nezuko - em gái của cậu đang đứng nhìn cậu. Tanjirou có chút hoảng, không rõ em đã ở đây từ lúc nào! Mũi cậu tắc nghẹt rồi, chẳng thể đánh hơi được mùi của người khác. Nezuko từ tốn đi tới chỗ người anh trai đang hoang mang của mình rồi dừng lại ở một khoảng cách gần tới mức cho thể nắm tay cậu.

Tanjirou: Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?

Tanjirou cúi mặt, giờ cậu không dám đối diện với em gái của mình. Khi biết em đã trở lại thành con người cậu vui lắm. Thật sự chỉ muốn ôm em vào lòng, nhưng đến cuối cùng cậu lại không làm được! Nezuko nhìn cậu, không nói không rằng mà đưa tay cốc nhẹ vào đầu cậu một cái.

Tanjirou: Au?! Ơ..gì...?

Nezuko: Anh mà còn làm mặt như vậy thì em sẽ gõ đầu anh cho mềm bớt đi đấy!

Tanjirou: ...Anh xin lỗi!

Nezuko: Hả?

Tanjirou: À không!! Anh..chỉ là...không biết nên nói gì với em!

Đoạn Tanjirou lại cúi mặt xuống, Nezuko đi tới ngồi cạnh cậu.

Nezuko: Em đã biết mọi chuyện rồi! Khoảng 3 ngày trước, anh Zenitsu đã kể em nghe!

Tanjirou: Vậy ư...?

Nezuko: Em hiểu là anh đang cảm thấy hoảng loạn và bối rối! Anh muốn trả thù cho em và gia đình, nhưng cũng muốn được ở bên hắn ta, đúng chứ ạ?

Tanjirou: Ừm...! Anh xin lỗi! Suy nghĩ như vậy quả là ích kỷ nhỉ?!

Nezuko: Em cũng giống anh thôi! Em muốn trả thù cho gia đình chúng ta! Nhưng, nếu để lựa chọn hạnh phúc cho anh thì em không ngại từ bỏ đâu! Anh trai em đã chịu khổ đủ rồi!

Tanjirou: Nezuko...

Nezuko ôm lấy Tanjirou vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu như an ủi. Cậu gục mặt xuống vai em, bấu chặt lấy vạt áo kimono mà em đang mặc, cơ thể run lên vì bất ngờ và lo âu. Đến khi bầu trời đã về khuya, Tanjirou mới đưa Nezuko trở lại Điệp phủ.

Xong xuôi, cậu quay lưng trở lại dinh thự Ubuyashiki, nhưng lần này cậu không vào trong mà đi tới căn cứ ở đằng sau nó. Đó là một nhà giam, nơi mà người cậu thương đang ở đó.

- Ah, Tanjirou! Sao cậu lại ở đây? Vết thương khỏi chưa đó?

Tanjirou: Mình ổn mà! Mình muốn vào trong, được chứ?

- Chuyện này...xin lỗi nhé, nhưng không có lệnh của Oyakata-sama thì không ai được phép vào trong cả!

Người mà cậu đang nói chuyện là một Kakushi, vì Muzan đã không còn nguy hiểm nữa nên họ mới liều lĩnh để những người không có kinh nghiệm chiến đấu canh giữ. Trong lúc anh ta đang từ chối Tanjirou thì một Kakushi khác ở gần đó đã đi tới và cho ảnh một cú vào đầu!

- Tên ngốc, Tanjirou không cần lệnh cho phép từ Oyakata-sama đâu! Tên não cá vàng! Xin lỗi nhé Tanjirou, cậu vào đi! Muzan ở phòng giam cuối cùng đấy!

Tanjirou: Cảm ơn cậu!

Sau khi Tanjirou đã đi được một đoạn, anh chàng vừa bị đánh vào đầu kia liền đập vai bạn mình trả thù.

- Cậu làm gì thế hả? Tôi đâu nhớ là có quy định đó?

- Cậu có điều không biết thôi! Nhưng trong trận chiến cuối cùng đó, Tanjirou đã tay không một mình áp chế thành công tên Muzan đấy!

- Hả? Sao nghe ảo diệu vậy? Tanjirou có sức mạnh gì à?

- Chuyện đó tôi không rõ, các cấp trên không tiết lộ chút thông tin nào cả! Chúng ta cũng không nên can thiệp nhiều!

- Ể....

.

.

.

Tanjirou đi theo chỉ dẫn của cậu Kakushi kia, bước đến trước cửa phòng giam cuối cùng, Tanjirou có thể thấy Muzan đang ngồi bên trong, ánh mắt xuất hiện quầng thâm, có vẻ đã mất ngủ cả tuần nay.

Cậu cầm chìa khóa mở cửa rồi bước vào nhìn hắn.

Tanjirou: Muzan-sama!

Muzan: ...*cúi mặt*

Tanjirou: Ngài không định nhìn em à?

Muzan: Em tới đây làm gì?

Tanjirou: Em không được tới sao?

Muzan: Ý ta không phải như vậy! Ta là kẻ...kẻ thù của em còn gì!

Tanjirou: Em...đúng là em thực sự hận ngài, từng hận đến mức chỉ muốn ngài biến mất khỏi thế gian này! Nhưng, em cũng yêu ngài nữa! Chỉ muốn được ở bên cạnh ngài mãi thôi!

Muzan: ...Tanjirou, ta...ôm em được không?

Tanjirou không ngần ngại "ừm" một tiếng, sau đó đi đến gần Muzan, để hắn ôm lấy cậu vào lòng. Hơi thở của Muzan bắt đầu loạn lên, giữ chặt cậu trong tay như thể không muốn cậu rời đi.

Muzan: Ta xin lỗi...

Tanjirou: Hở?

Muzan: Ta không biết đó là gia đình của em! Thậm chí còn chưa từng nghĩ là có thể gặp lại em! Xin lỗi, xin lỗi em Tanjirou! Ta thật sự xin lỗi!

Tanjirou: Việc này không phải chỉ mỗi mình gia đình em, Muzan-sama! Có rất nhiều người vô tội bị liên lụy! Tại sao ngài lại làm tới mức như vậy? Chỉ vì em đã bị sát hại bởi sát quỷ đoàn thôi ư?

Muzan: Nhưng em cũng là người vô tội, Tanjirou! Tên kiếm sĩ đó còn chẳng màng đến những gì em đã làm cho nhân loại cả!

Tanjirou: Dù là vậy thì ngài cũng không nên kéo nhưng người dân không liên quan vào! Ngài biết đó là con đường em không muốn ngài đi vào nhất mà!

Muzan: ...Ta xin lỗi! Nhưng mà...

Tanjirou mở to mắt, khuôn mặt của Muzan đang giàn giụa nước mắt, nấc lên như một đứa trẻ. Hắn cúi xuống, dùng đôi tay dụi liên tục khiến 2 khóe mắt đỏ hoe. Bộ dạng của hắn mệt mỏi đến đáng thương.

Muzan: Ta tuyệt vọng lắm! Ta lúc đó đã từng nghĩ là sẽ đi theo em luôn cho rồi! Nhưng cứ nhớ lại hình ảnh em nằm bất động trên vũng máu và khuôn mặt đắc ý của tên khốn đó, ta không thể bỏ qua được! Ta đã rất sốc khi biết người đứng đầu tổ chức đã giết em lại chính là gia tộc của mình, điều đó càng khiến ta trở nên căm phẫn hơn! Suốt 1000 năm qua, ta chỉ nghĩ đến việc trả thù, thậm chí đã trở thành lí do duy nhất để ta tồn tại! Khi em xuất hiện trước mặt ta một lần nữa với bộ đồng phục diệt quỷ, ta đã rất bối rối! Ta đã nghĩ rằng cứ việc hủy diệt triệt để sát quỷ đoàn, đến lúc đó em có muốn giết ta thì ta cũng cảm thấy yên lòng, không hận thù, không buồn phiền! Như vậy là ổn cả rồi!

Tanjirou không thể nói được lời nào. Cậu dang tay ôm lấy Muzan, cố gắng chấn an lại tâm trạng hỗn loạn của hắn.

Tanjirou: Không sao đâu, Muzan-sama! Sẽ ổn thôi, cả 2 chúng ta sẽ ổn thôi!

Muzan gục mặt vào vai cậu, ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc. Cho đến khi mệt lả vì khóc, hắn mới từ từ dừng lại, sụt sịt ôm chặt lấy cậu.

Bên kia, Kiriya cùng các trụ cột đứng ngay cửa chính của nhà giam đã nghe thấy hết mọi chuyện. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo nhau rời đi.

[...]

Hôm sau, tin tức sẽ hành quyết Muzan đã được thông đến cho mọi người trong sát quỷ đoàn. Bọn họ hô hào ủng hộ, dù cho không thể tận mắt chứng kiến kiến nhưng chỉ như vậy là thấy yên lòng rồi. Theo thông tin, Muzan sẽ bị hành quyết vào đêm khuya, vì hầu hết người dân không tin quỷ có thật nên họ không thể ban ngày ban mặt mang hắn ra xử tử được. Hay nói cách khác, Muzan sẽ bị xử lý trong yên lặng!

Đêm hôm đó, ai nấy cũng ngồi thức đến khi nghe thấy quạ đưa thư thông báo việc hành quyết đã hoàn tất. Bọn họ nhảy lên đầy vui mừng, la hét như muốn sập cả Điệp phủ. Aoi bất lực nhìn cả lũ nhao nhao chạy qua chạy lại mà chỉ mong là cô có thể ngất đi luôn cho rồi!

Vậy là sáng hôm sau, tất cả các kiếm sĩ và Kakushi đã rời khỏi sát quỷ đoàn mà về với nơi chốn của họ. Tanjirou đi tới tạm biệt mọi người, những người không biết thì vui vẻ vẫy tay từ biệt, những người chứng kiến cảnh hôm đó ắt hẳn đã nhìn ra nét buồn rầu trong nụ cười của cậu, nhưng họ không thể nói gì rồi cũng lặng lẽ rời đi.

.

.

.

Đêm 5 ngày sau...

Muzan: Các ngươi chắc đó chứ? Khi không giết ta ấy!

Tanjirou: Muzan-sama!!

Sanemi: Ô hô, nếu ngươi muốn chết tới vậy thì lại đây! Ta tặng ngươi một nhát nhé!

Tanjirou: Khoan đã, Shinazugawa-san!!

Tanjirou bất lực đứng giữa 2 con người đang liếc xéo nhau như thể sắp chiến đến nơi kia. Kiriya đi tới, thành công chấn tĩnh lại Sanemi, Tanjirou cũng kéo Muzan qua một bên để tránh xung đột.

Họ đang ở một nơi khá vắng vẻ, mọi người đã quyết định sẽ để Muzan cùng với Tanjirou tới một nơi khác sống ẩn một thời gian, việc hành quyết Muzan là giả, đến cả người bị hành quyết đêm hôm trước cũng là giả. Bọn họ tạo lên một tin tức lớn, chủ yếu là để trấn an những người khác.

Hiện tại xe ngựa đã chẩn bị xong. Những người ở lại phủ đang gửi lời tạm biệt tới họ.

Nezuko: Anh hai!!

Tanjirou: Ồ, Nezuko! Em tới tiễn anh sao?

Nezuko: Đương nhiên rồi! Anh trai em sẽ đi xa rất lâu mà! À, tên kia!

Nezuko chống tay, chỉ thẳng mặt Muzan mà gọi.

Nezuko: Khôn hồn thì chăm sóc anh ấy cho tốt đấy! Ngươi mà làm anh trai ta buồn thì ta sẽ xé xác ngươi ra!

Kanao nhanh nhẹn đã bịt tai Tanjirou lại từ trước, tránh cậu sốc trước khí thế hùng hổ của người em gái thùy mị, nết na, xinh đẹp nhất quê cậu này.

Mitsuri: /Nezuko-chan ngầu quá!!!/

Obanai: Ờm, chúc mừng khi có một cô em dâu "tuyệt vời" như vậy nhé!

Obanai đứng cạnh Muzan nói một câu khiến hắn chỉ biết nín họng. Tuyệt chưa? Chỉ cần Tanjirou phiền lòng vì hắn chút thôi là hắn xác định liền.

Inosuke: Gonpachiro!!! Ta đến tiễn ngươi nè!!!

Zenitsu: Là Tanjirou tên đần này! Mà nhỏ nhỏ cái tiếng thôi!!!

Inosuke và Zenitsu vẫn ồn ào như mọi khi. Tanjirou đi tới khúc khích cười.

Tanjirou: Các cậu!

Aoi: Đi đường cẩn thận nhé!

Naho + Kiyo + Sumi: Đi đường cẩn thận nhé!

Tanjirou: Ừ, cảm ơn mọi người!

Kanao: Hãy sống thật tốt đấy, Tanjirou!

Tanjirou: Cậu cũng vậy nhé, Kanao!

Tanjirou ôm người em gái của mình một lần nữa rồi mới lên xe. Người cầm lái là một kiếm sĩ khác - Murata, cậu là người duy nhất trong số các kiếm sĩ hiểu được nỗi khổ giữa 2 bên, ngoài ra cũng còn một vài Kakushi chứng kiến cảnh ngày hôm đó giúp sức, họ nhận địa điểm và sẽ hỗ trợ cho Tanjirou và Muzan khi họ tới nơi.

Muzan: Ubuyashiki!

Kiriya: Hả?

Muzan: ...Đừng chết đấy! Mọi chuyện đều không phải một mình gia tộc ngươi gây ra!

Kiriya: ...Ừm, tôi biết rồi!

Kiriya trả lời, đưa tay áo quệt đi giọt nước mắt trên má. Cứ thế Muzan và Tanjirou cùng rời đi. Muzan ngồi trên ghế, một tay che đi đôi mắt của mình. Tanjirou nhìn hắn với vẻ kinh ngạc.

Tanjirou: Muzan-sama...

Muzan: ...

Tanjirou: Ngài khóc ạ?

Muzan: Làm gì có!!! *hét lớn*

Tanjirou: Ể? Không phải ư?

Muzan: Haizz...ta chỉ là cạn ngôn với tên nhóc đó! Mà có khi là do còn nhỏ nên mới nông nổi như vậy!

Tanjivàu: Sao ngài lại nghĩ thế? Em thấy Oyakata-sama trưởng thành ấy chứ! Ngài ấy đã chỉ đạo tụi em lúc ở Vô Hạn Thành mà!

Muzan: Vậy em thấy có ai lại tha chết cho kẻ đã gây họa cho con người cả ngàn năm không? Đã vậy còn giúp kẻ đó bỏ trốn rồi bình thản đến đưa tiễn như người thân ấy!

(Ayu: Nhờ thế mà ông mới sống xót đấy ông già! :v)

Tanjirou: Muzan-sama vốn có cùng huyết thống với họ mà!

Muzan: 1000 năm qua rồi thì làm gì còn giọt máu nào của ta trong bọn chúng nữa!

Tanjirou: Ngài đúng là cứng đầu thật đấy! Không khác gì hồi xưa cả!

Muzan: Ah! Thanh niên ngoài kia! Có thể tới nơi này trước không?

Murata: Ể?

.

.

.

Murata: Tên đó bị cái gì vậy?

Tanjirou: Xin lỗi nhé! Làm phiền anh quá rồi!

Murata: Không sao đâu! Nhiệm vụ của tôi là đưa 2 người đi an toàn, muốn dừng chỗ nào cũng được! Nhưng.......CÓ CẦN PHẢI LÀ NGHĨA TRANG KHÔNG???

Tanjirou: Cái đó...*mặt cạn lời*

Muzan đã yêu cầu dừng ở nghĩa trang - nơi các kiếm sĩ đã hi sinh được chôn cất. Cậu không biết hắn sẽ nói gì với họ, nhưng có vẻ mọi thứ đều ổn cả thôi!

Murata: Híc!!!

Tanjirou: Gì vậy, Murata?

Murata: Tự nhiên có một luồng khí lạnh thổi vào gáy tôi! Chẳng lẽ nào...có ma chăng?

Muzan: Ờ, ma sống nè!

Murata: Áaaaaaaaaa!!!!!

Muzan đột ngột đứng sau lên tiếng khiến Murata trực tiếp hồn bay phách lạc, Tanjirou đã phải đá Muzan lên xe rồi vội quay lại cấp cứu, kéo hồn về cho chàng trai nhọ không còn gì để chê :))

Muzan: Hmm, hắn có thể ở đâu nhỉ? Mà mấy trăm năm qua rồi thì chắc bị lấp mất hết không chừng!

Sau khi Murata đã ổn hơn thì quyết định đi tiếp. Muzan ngồi trên xe mà cứ cau mày, lầm bầm một thời gian dài.

Tanjirou: Muzan-sama, có chuyện gì vậy ạ? Ai bị chôn vùi cơ?

Muzan: Hử? À, chỉ là...vừa nãy ta đến nghĩa trang của những kiếm sĩ tiện có tìm mộ của một người khác!

Tanjirou: Ai ạ?

Muzan: Tên kiếm sĩ sử dụng hơi thở đầu tiên - Yoriichi!

Tanjirou: Tìm mộ của ngài ấy đúng là khó thật! Ta còn chẳng biết Yoriichi mất ở đâu!

Muzan: Khi ta bị kẹt ở trong tiềm thức, là hắn đã cứu ta!

Tanjirou: Ể?

Muzan: Lúc mà em đang cố gọi ta về trong quá trình từ quỷ trở thành người ấy! Có một thứ gì đó không cho ta đi và giữ lại! Là Yoriichi xuất hiện ứng cứu lên ta mới về được đấy!

Tanjirou: Hể...! Là vậy à! Thế ngài tới chùa cầu nguyện cho ngài ấy là được mà!

Muzan: Haizz, được cứu bởi tên mình ghét nhất! Lúc nói chuyện ta lên khóc hay cười nhỉ?

Tanjirou: Haha, em thật sự muốn xem khuôn mặt đó của ngài đó!

Muzan: Q-Quá đáng...

Khi đến nơi thì đã là rạng sáng hôm sau. Muzan từ từ xuống xe, ánh mắt nhìn về phía mặt trời mọc. Đây là lần đầu tiên hắn được ngắm bình minh như thế này kể từ lúc biến thành quỷ.

- Chào buổi sáng, Tanjirou!!!

Một Kakushi chạy tới chào hỏi, nhưng lại chần chừ lùi lại một chút. Có vẻ họ vẫn cảnh giác với Muzan. Hắn nhìn người Kakushi đó rồi bước ra chỗ khác cho anh ta nói chuyện với cậu. Nhưng chưa đi được mấy bước thì Tanjirou đã giữ hắn lại.

Tanjirou: Có em ở đây mà!

- À...Tanjirou, M-Muzan..2 người đến rồi!

Tanjirou: Ừm, tụi mình tới rồi! Cảm ơn các cậu đã tới đây giúp đỡ, làm phiền mọi người quá!

- Không sao, đừng khách sáo! Tới đây, mọi thứ chuẩn bị vừa xong luôn đấy!

Tanjirou: Ừm, ta đi thôi, Muzan-sama!

Muzan: À ừ!

Cả 2 đi theo cậu thanh niên kia, đến một chỗ đất trống, ở đó đang hội tụ một nhóm Kakushi nữa, tầm khoảng chục người. Khi vừa thấy cậu và hắn họ liền tạo dáng giơ tay chỉ vào thành quả của họ với khuôn mặt đầy tự hào.

Muzan: Thật...thật đấy à?

Muzan và Tanjirou trực tiếp sốc tại chỗ khi thấy một căn nhà mới nằm ở đó. Có vẻ là bọn họ đã xây dựng lên. Hình dáng của nó còn na ná giống với căn nhà cả 2 đã ở từ 1000 năm trước, vị trí cũng chuẩn luôn.

- Đây! Thấy thế nào?

Tanjirou: Tuyệt quá! Chỉ trong 5 ngày mà các cậu đã dựng được nó sao?

- Hehe!

Muzan thì đứng như bù nhìn, mắt nhìn chằm chằm vào căn nhà mới. Sau 1000 năm thì đương nhiên căn nhà trước của hắn và cậu đã sụp đổ từ lâu. Hắn không ngờ bọn họ có thể xây lên một căn nhà khác giống tới vậy.

- Kanao-sama đã vẽ ra bản thiết kế ngôi nhà đó ạ!

Tanjirou: Là cô ấy ư? Quả là Kanao, cô ấy thực sự rất giỏi! Phiền các anh gửi lời cảm ơn đến cô ấy hộ tôi nhé!

- Không thành vấn đề! Vậy, nhiệm vụ của chúng tôi đã xong rồi! Các nhu yếu phẩm cũng có sẵn trong nhà rồi đó, 2 người cứ dùng thoải mái!

Tanjirou: Cảm ơn rất nhiều! Mọi người thượng lộ bình an nhé!

- Tạm biệt!

Muzan: Khoan đã!

- Ể...có gì ạ?

Muzan nhìn bọn họ, sau đó đánh mắt sang hướng khác, nếu nhìn kĩ thì ta có thể thấy vài vệt đỏ trên má hắn.

Muzan: C-Cảm ơn...!

- ....Ờm, Tanjirou! Hắn có vấn đề gì về thần kinh không!

Muzan: Hả?? Ta không có!!

Muzan quay ngoắt lại nhìn anh chàng vừa cất tiếng kia. Khuôn mặt đỏ ửng mang theo nét tức giận mà cũng có chút buồn cười. Thanh niên kia thì giơ tay và làm mặt kiểu "À vậy hả? Xin lỗi nhé" rồi chui tọt lên xe ngựa. Tanjirou thì được một trận cười hả hê :))

Sau khi tạm biệt mọi người, Tanjirou và Muzan bước vào nhà. Nội thất bên trong cũng được bố trí gần giống với căn nhà trước, Kanao thiết kế rất tỉ mỉ.

Tanjirou: Đồ đạc mới toanh luôn! Phải gửi quà cảm ơn mới được!

Muzan: Tanjirou!

Tanjirou: Dạ?

Muzan: Em muốn ăn gì không? Ta sẽ làm!

Tanjirou: Em cũng khá đó- à không, em ổn, ngài đừng vào bếp nhé!

Tanjirou tính để hắn nấu thật nhưng cậu bỗng nhớ lại cái lần đầu tiên ăn món do hắn làm mà xém đi gặp ông bà thì vội ngăn lại. Rõ là cậu làm thì an toàn hơn. Muzan thì ngồi một góc tự kỉ khi việc gì cậu cũng không cho hắn giúp. Còn gì đau hơn không? :>>

Sau khi đã ở được 1 tháng, Tanjirou liền viết thư gửi về cho mọi người, kèm theo chút quà do cậu tự làm. Còn về phía Điệp phủ, Nezuko vẫn ở lại cùng Zenitsu và Inosuke. Sau khi 2 người họ dưỡng thương xong thì sẽ cùng cô về nhà.

Mọi người nghĩ không có Tanjirou thì Zenitsu ắt hẳn sẽ lộng hành? Nhưng không, thật không may cho Zenitsu rằng Inosuke rất quý và quấn lấy Nezuko, mỗi lần ảnh định nhăm nhe tiếp cận cô thì Inosuke liền đá qua một bên rồi ngồi cạnh Nezuko như một vệ sĩ riêng :))

(Ayu: Vỗ tay cho Đấng của chúng ta nào!👏)

Vài ngày sau, bức thư của Tanjirou được Nezuko hồi âm lại. Ngoài những câu hỏi thăm đi kèm với tình hình bên họ, cậu bất giác mỉm cười hạnh phúc. Bỗng một dòng chữ đã thu hút sự chú ý của cậu. Tanjirou nhảy khỏi giường, chạy vội ra hiên nhà nơi Muzan đang ngồi rồi hét to.

Tanjirou: Muzan-sama!!! Nhìn nè, bức thư!! Iguro-san và Karoji-san kết hôn rồi này!!!

Muzan: Hử? Tên bịt miệng với cô gái tóc 2 màu ấy hả?

Tanjirou: Vâng, họ mới cưới nhau vào 2 ngày trước! Tiếc ghê, em cũng muốn nói lời chúc phúc tới 2 người họ nữa!

Muzan: ...Tanjirou, em muốn về thăm họ không?

Tanjirou: Ể? Sao đột ngột vậy ạ?

Muzan: À thì...ta cũng muốn về một lần, ...chắc vậy!

Tanjirou không hiểu cho lắm nhưng vẫn đồng ý, cậu cũng muốn thăm người em gái đáng yêu của cậu nữa. Sáng hôm sau, Tanjirou và Muzan cùng lên đường, thời gian trôi qua đến tận đầu buổi chiều họ mới tới nơi.

Aoi: Vâng, tới đây! *mở cửa*

Tanjirou: Chào, Aoi-san!

Aoi: ....Tanjirou!!!

.

.

.

Tanjirou: À ờm, Nezuko! Đừng sờ anh nữa mà!

Nezuko: Để nguyên đi, để em xem anh có gầy đi tí nào không!

Tanjirou: Anh không có mà! Ui ui!!!

Trong lúc Tanjirou đang bị Nezuko hành thì Muzan đi tới chỗ Aoi và Kanao, ghé vào tai họ nói gì đó.

Nezuko: Tha cho anh đó! Anh về cũng đúng lúc thật, hôm nay là sinh-

Chưa kịp nói hết thì Naho, Kiyo cùng Sumi đã chạy tới kéo Tanjirou còn đang không hiểu gì ra ngoài phủ. Nezuko thì đứng hình, nhưng nhanh chóng bị Kanao kéo vào trong bàn bạc gì đó.

Về phía Tanjirou thì cậu bị 3 cô bé kéo đi xoay mòng mòng khắp cả thị trấn. Thậm chí mỗi lần cậu định về để thăm những người khác thì lại bị họ kéo sang chỗ khác không một lời giải thích. Đến khi bầu trời đã về tối cậu mới được tha cho.

Tanjirou mệt mỏi bị 3 cô bé kéo về Điệp phủ. Ngay lúc mở cửa phòng khách, mọi người bên trong liền hô tô.

All - Tanjirou: Chúc mừng sinh thần!!!

Tanjirou: Ể?

Mitsuri: Aa, Tanjirou! Chị nhớ em quá!!

Mitsuri chạy tới ôm lấy Tanjirou vào lòng, Obanai phía kia lập tức nổi sát khí.

Tanjirou: /Ơ, em không biết gì đâu nhé! Chị ấy khỏe quá em đẩy ra không nổi!/

Giyuu: Tanjirou, chúc mừng sinh thần, tới đấy ngồi đi!

Tanjirou lúc này mới định thần lại, hóa ra hôm nay là sinh thần của cậu. Cậu quên béng mất luôn!

Tanjirou: Cảm ơn mọi người! Bữa tiệc này...

Inosuke: Tên Muzan kia lên kế hoạch đấy!

Aoi: Tiện thì hắn phá một cái bếp nấu luôn!

Muzan: Này... '-')

Sanemi: Công nhận, trong kí ức thì ngươi nấu khá giỏi mà! Hay lâu quá không chạm vào bếp nên quên hết rồi?

Makio: Hắn nấu ăn giỏi ư?

Sanemi: Hở, ờ! Đảm bảo "ngon chết người" luôn!

Suma: Chết người á?!?

Kiriya: Nào, mọi người trật tự đã nào! Hãy để nhân vật chính của chúng ta vào bàn đã chứ!

Kiriya vỗ tay thu hút sự chú ý, bên cạnh cậu là 2 cô em gái cũng bắt chước theo để tăng tiếng động. Tanjirou gật đầu rồi đi tới ngồi cạnh Muzan và Nezuko.

Kiriya: Một lần nữa, chúc mừng sinh thần của cậu, Tanjirou!

Tanjirou: Cảm ơn ngài, Oyakata-sama!

Kiriya: Được rồi! Giờ thì, khai tiệc nào!!

All: Ye!!

Sanemi: Ah này, Uzui! Ăn tham quá đấy!

Uzui: Haha, ai nhanh tay thì được trước chứ!

Giyuu: *ăn từ tốn*

Uzui: Này Tomioka, cậu ăn thế thì sẽ hết phần đấy!

Obanai: Này Muzan, muốn thi uống rượu không?

Muzan: Không rảnh đâu cha!

Obanai: Vậy à! Tanjirou, uống thay hắn đi!

Muzan: Khoan, ta uống được chưa?

Obanai: Tốt đấy!

15 phút sau...

Kết quả: Muzan thắng :))

Muzan: Này thì thích thi! *nhếch mép*

Mitsuri: Tuyệt thật, tôi cũng muốn thi!!

Muzan: ...

Kết quả: Mitsuri thắng :)))

Tanjirou: Ờm...Muzan-sama!

Tanjirou lay lay Muzan đang gần như bất tỉnh trên bàn. Hắn xoa xoa thái dương cố giữ tỉnh táo, nhưng sau đó lại bị Sanemi và Uzui lôi sang hành tiếp.

(Muzan: Tôi muốn chết quá...!)

Inosuke: Santaro, thi ăn với ta đi!!!

Tanjirou: Xin lỗi nhé, mình no rồi!

Inosuke: Khỏi ngụy biện, không dám thì thôi! Zenko, ngươi thi với ta!!

Zenitsu: Khỏi đi nha cha nội, và tên tôi là Zenitsu!!

Inosuke: Lại đây!! Thuộc hạ thì phải nghe theo đại ca chứ!

Zenitsu: Ai là thuộc hạ của cậu hả?? Thả tôi ra!!!

Sau đó Zenitsu bị Inosuke nhét thức ăn đến bội thực! :))

Tanjirou đã phải chạy tới ngăn cản. Muzan phía kia thì bị hành đến mức mất luôn ý thức. Giờ hỏi hắn là quỷ hay là người chắc chắn hắn sẽ nói là quỷ cho xem :))

Kanao, Aoi và Nezuko rủ nhau đi làm ít đồ ăn nhẹ, còn Kiriya cùng 2 cô em gái đi ra ngoài hiên ngắm trăng, để dành chỗ cho những kiếm sĩ kia quậy phá đủ thứ. Cứ thế, cả Điệp phủ trần ngập trong sự ồn ào của tiếng cười.

End.

_______________________________________________________

Hô hô, lại thêm một tháng nghỉ tay! Tiếp đến là một fic jsh, cp TeruHana nha! Còn kết thì...

Đoán xem! :33

Chuyên mục cuối truyện:

Ayu: Này Muzan, ta biết ngươi là vì muốn trả thù cho Tanjirou và lỗi cũng là từ sát quỷ đoàn trước! Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi được phép làm hại dân thường đúng chứ!

Muzan: Thì...đúng là như vậy!

Ayu: Nhưng ngươi đã giết họ rồi thì giờ phải làm sao?

Muzan: Sao gì ta biết thế nào được! Giờ cứ sống với Tanjirou thôi, đợi tới lúc chết thì ta xuống địa ngục là được chứ gì!

Tanjirou: Ể, thế em đi cùng ngài nhé!

Muzan: Ơ nhưng...

Tanjirou: Em đã hứa là sẽ ở bên cạnh ngài còn gì!

Muzan: Tanjirou...

Ổng đang muốn khóc đấy! :)) 👆

Nói ra thì có khi lúc chết 2 đứa này ôm nhau xuống địa ngục thiệt chứ chẳng đùa! TvT)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me