LoveTruyen.Me

Muzan X Enmu The Gioi Hien Dai Toi Yeu Em

lowercase.

nay tôi nổi hứng viết truyện dài, kaka.

vài nhân vật mới sẽ góp mặt ít nhiều trong nhũng chap truyện sau =))).

- douma takahashi. ( vì douma không có họ nên tôi tự thêm vô, đừng ý kiến. )

- nakime kiyomi. ( như trên. )

- ume shabana.

- gyuutaro shabana.

* tôi sẽ làm một chapter riêng để giới thiệu chi tiết nhất có thể về các nhân vật nha. *

___________

em bị hắn bế lên và đặt vào trong xe. hắn cũng ngồi vào cạnh em. tài xế bắt đầu cho xe lăn bánh.

--

" này enmu. " - hắn cất tiếng phá tan bầu không khí im ắng.

" h - hả? sao đấy? " - em giật mình, nói.

" tôi...- " - hắn lắp bắp.

" cậu làm sao cơ-? " - em khó hiểu.

" à mà thôi, nói ở đấy không tiện. về nhà rồi tôi nói sau..- " - anh qua mặt sang cửa sổ xe.

" à, ừm. " - em khó hiểu.

--

một lúc ngồi trên xe thì cũng đã về đến nhà của hắn. em bàng hoàng trước ngôi nhà của hắn. nó là một dinh thự to lớn và sáng trọng. khổ nỗi, chỉ mới lên có cái phòng ngủ của hắn mà em đã mệt xỉu rồi.

--

" ư ư..., nhà cậu rộng quá, đi mỏi chân gần chết... " - em thở hồng hộc nói.

--

hắn lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên khuôn mặt của em.

--

" mới đi có chút mà thở như chạy 50 km không bằng ấy. " - hắn cười trêu chọc.

" im điii, con khủng long kiaa " - em phụng phịu.

" haha, rồi tôi im cho con cánh cụt vừa lòng. " - hắn vẫn cố đá vào tim đen của em.

" đồ đáng ghétt! " - em phụng phịu.

" thôi, vào phòng tôi đi này. " - hắn mở cánh cửa phòng ra. căn phong rộng thênh thang với tông màu be và trắng làm chủ đạo. chiếc giường để bên góc trái phòng, phía đối diện là cả một kệ toàn sách là sách. có một bộ bàn ghế ngay gần kệ sách và một cái bàn học ngay cạnh giường.

" ù quao, nhà cậu to vậy á? " - em mở to đôi mắt long lanh của mình, nhìn bao quát căn phòng với vẻ mặt bất ngờ.

" ừa, tôi bị mắc hội chứng sợ không gian hẹp. " - hắn nói.

" ồ. hèn gì hôm đi chơi cậu không chịu đi thang máy cùng tôi . " - em quay sang nhìn hắn, nói.

--

em lon ton chạy về phía giường ngủ. thân hình bé xíu chỉ lùn có 1 đốt của em trông thật đáng yêu làm sao. em nhảy lên giường, nằm ì trên đấy một đống. em bỗng thấy cái gì đó cộm cộm dưới lưng, ra là một cuốn sổ tay.

--

" erm? sổ gì đây? " - em định mở cuốn sổ ra xem thì một bàn tay thon dài, giật lấy cuốn sổ trong tay em.

" cái này cậu không được xem đâu, đây là đồ riêng tư của tôi. " - hắn cười nói với em.

" huh? cái gì trong đấy mà riêng tư vậy? " - em hỏi hắn.

" vài hình vẽ linh tinh thôi. "

" gì? con khủng long tên muzan này cũng biết vẽ nữa hả? cho tớ xem điii . " - em nhìn hắn với ánh mắt tròn xoe, giọng nói nũng nịu làm hắn siêu lòng.

" um - ờ, xem vài trang thôi đấy. " - hắn đưa cuốn sổ cho em, khuôn mặt ửng hồng.

" yahhh, cảm ơnn cậu. " - em nhào đến chột lấy cuốn sổ.

--

lật vài ba trang thì em thấy hắn vẽ đi vẽ lại một... người con gái? em thấy tóc người ấy dài ngang vai khá là giống kiểu tóc của em. nhưng đời nào hắn lại thích em. em chỉ xem qua như vậy rồi trả lại cho hắn cuốn sổ.

--

" đẹp đấy chứ. mà mấy bức tranh trong đó, cậu vẽ ai thế? " - em tò mò hỏi, nhưng hắn chỉ im lặng.

" tớ thấy cậu vẽ giống một cô gái nào đó. có mái tóc giống tớ lắm. là ai vâyỵy? " - em tiến lại gần hắn.

" t - tôi vẽ linh tinh thôi mà. " - khuôn mặt hắn dần đỏ lên. em cười khúc khíc và nói.

" ahh~ khủng long 1m79 này đã biết yêu rồi kìa. "

" cô bé đó là ai thế? cô ý tên gì?cổ bao nhiêu tuổi rồi? " - em sổ ra một tràng câu hỏi cho hắn.

--

em chỉ định trêu tí thôi, nhưng ai ngờ đâu là hắn giận thiệc. mặt hắn tối sầm lại, em sợ đến mức chôn chân tại chỗ. hắn đẩy em ngã lên giường.

--

" a- cậu làm gì thế... " - em lắp ba lắp bắp vì hoảng.

" ugh, nghe cho rõ này. " - hắn thở dài, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu với em.

" người tôi thích là..- cậu đấy. hiểu không? " - khuôn mặt hắn dần đỏ ửng lên, hắn đã thổ lộ với em sao..?

" h - hả..? " - khuôn mặt em toát lên vẻ bất ngờ đan lẫn chút ngại ngùng.

--

hắn ngồi dậy, chờ sự hồi đáp từ em nhưng em chỉ im lặng. e ngồi dậy, tâm trí em bấn loạn vì câu nói của hắn. em cứ ngờ đơ ra đấy, trông như em đang suy nghĩ một thứ gì đó.

--

" t - tôi cần thời gian suy nghĩ.. " nói rồi em đưng lên thu sếp đồ đạc và chạy một mạch về nhà.

--

quãng đường từ nhà hắn đến nhà em khá xa, đi bộ chắc phải cả tiếng nhưng em vẫn cố chấp đi. em đã đi bộ hơn 20 phút rồi. em cứ đi và đi, cho đến khi em nghe một giọng nói lạ vọng từ phía sau lưng mình.

--

" cô kiên trì ghê đó, đi bộ nãy giờ hơn 20 phút rồi mà vẫn chưa dừng lại. " - gã ta nói.

--

em giật bắn mình suýt thì ngã nhào về phía trước. quay đầu lại nhìn thì thấy đó là 1 thanh niên tóc dài có màu trắng bạc, mái được chải về phía bên phải, những lọn tóc còn lại thì xoăn về phía sau. đôi mắt màu xanh lá cây long lanh, tuyệt đẹp, đôi mắt ấy đang nhìn về phía em. nhìn một cách đắm đuối rồi đôi má gã ửng hồng. gã đang ngồi trên 1 con xe mercedes benz - amg gt, màu xám, bóng bẩy.

--

* ôi.. sao toàn gặp mấy tên nhà giàu nứt vách thế.. hết ferrari đến mercedes.. * - em thở dài rồi nghĩ thầm.

" a - à nè, cô còn định đi đến bao giờ đấy. " - gã hỏi em.

" tôi là nam.. sao ai cũng nhầm thế-? " - em nói.

" ủa vậy sao? xin lỗi nhé tại tôi thấy cậu xinh quá. mà cậu có muốn quá giang " - gã vẫn cười nói với em.

" a, nếu anh không phiền. " - em cười trừ, nói.

" phiền gì cơ chứ! nào. lên xe đi. " - gã vừa nói vừa đi ra mở cửa xe cho em vào.

--

em chỉ bước vào xe ngồi. không quên cảm ơn gã vì đã cho quá giang xe.

--

" cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ nhé. nếu không gặp cậu chắc tôi còn đi bộ dài dài. " - em cười nói.

" cậu may lắm mới gặp tôi đó. " - gã nói.

" ơ ủa mà sao cậu biết tôi đi bộ hơn 20 phút-? " - em hỏi.

" à - do tôi đi theo sau cô lúc thấy cô từ căn dinh thự kia đi ra ấy- " - gã lúng túng, vừa gãi má vừa nói với em.

--

em đơ người ra, ủa vậy là gã bám đuôi em ư?

--

" ủaaaaaa? vậy là cậu bám đuôi tôi sao?! " - em hét lớn.

" bình tĩnh, bình tĩnh, tôi đâu có định làm gì sai trái với cậu đâu. chỉ là theo sau lưng cậu thôi mà.. " - gã bối rối nói khi nghe em hét lên.

--

sau một hồi nói chuyện thì em và gã mới biết rằng cả hai học cùng trường và cùng khóa. chỉ có điều là khác lớp mà thôi. gã hẹn em ngày mai đi khu trung tâm thương mại mua ít đồ với hắn, nhưng em đã từ chối vì sợ làm phiền với cả em và gã mới gặp nhau thôi mà, đi cùng như vậy thì kì lắm. nhưng gã cứ nài nỉ mãi thôi, em đành miễn cưỡng đồng ý. khi đến nhà, em cho hắn số điện thoại trước khi vào trong.

hôm sau, em lựa được một bộ đồ khá dễ thương, em khoác lên mình một chiếc hoodie và một cái quần short, màu chủ đạo của bộ đồ là xanh rêu và trắng. trông nó khá là hợp với em. ủa mà khoan, em mặc cái gì mà chả hợp?

--

" cái quần này ngắn thế nhỉ? lộ đùi mình ra rồi. không biết mặc vầy có sao không. chắc không ai để ý đâu nhỉ. " - em nói.

--

* reng reng * - là tiếng chuông điện thoại của em. chắc là gã gọi để hỏi em tới khu trung tâm chưa. nhưng..

--

" alo? cậu tới khu trung tâm thương mại rồi hả? " - em hỏi.

" hả? đâu có, tôi gọi hỏi cậu chuẩn bị xong chưa, xuống nhà rồi hai ta đi đến khu trung tâm mà-?

"ủa- " - em bất ngờ.

" phiền cậu thế... " - em ấp úng, ngại ngùng vì đã làm phiền gã.

" trời, phiền gì chứ. tôi rủ cậu thì tôi phải rước chứ. xuống lẹ đi, tôi chờ lâu lắm rồi đó nha. " - gã cười, em ngây thơ ghê.

" rồi rồi, xuống đây. " - em lấy ra một cái balo màu trắng với xanh rêu, bỏ điện thoại và vài ba cái đồ linh tinh em cần dùng. em tiện tay bỏ luôn laptop và bản thảo bức tranh mà em dùng để nộp cho bài kiểm tra, em tranh thủ hoàn thành bản thảo để nộp cho giáo viên.

--

em đi xuống nhà, khóa cửa và bước ra xe. em có chút ngượng vì đã được mời mà còn để người ta rước.

em nhận thấy rằng gã đang mặc một bộ vets với hai tông chủ đạo là xanh rêu và trắng. trùng hợp quá nhỉ.

--

" ah, trùng hợp ghê. cậu với tôi mặc hai bộ đồ trùng tông nhau này. " - gã nói.

" đúng thật. mà chỉ đi trung tâm thương mại thôi. cậu cũng cần phải mặc vets hả..? " - em thắc mắc.

" uh, phải nói thế nào đây nhỉ..? " - gã bối rối.

* aisss. chả lẽ mình lại nói là mình mặc vets để gây ấn tượng với cậu ta. mình mà làm thế sẽ mất điểm trong mắt cậu ấy mấtt. *

" umm, nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao đâu. " - em gãi má, cười trừ và nói.

--

ở trung tâm thương mại.

--

em và hắn mua khá nhiều thứ, chủ yếu là mấy cái dụng cụ để vẽ, vì em và hắn đều theo học ngành thiết kế đồ họa.

--

" ngại quá, hôm nay tôi mua hơi nhiều thứ.. mà cậu lại là người thanh toán hết.. " - em áy náy.

" ai da, không sao, không sao. tôi tự nguyện mà. " - gã khua tay, vui vẻ nói.

--

em và gã ghé vào một quán cafe nhỏ. trong lúc gã đang thưởng thức tách capuchino nóng hổi của mình thì nhận thấy em đang phác thảo một bức chân dung và nhâm nhi li chocolate latte mát lạnh.

--

" ồ, cậu đang phác thảo chân dung của ai thế? " - gã đặt li capuchino xuống và hỏi em.

" à, của ume bên lớp 1c ấy. tôi với cô ấy là bạn thuở nhỏ, tiện nay có bài tập về vẽ chân dung nên tôi chọn cô ấy làm mẫu. " - em cười nói.

" à hoa khôi của khối mình nhỉ? tôi có biết cô ấy.  " - hắn gãi má nói.

" ồ. " - em nhấp một ngụm latte.

--

ngồi vẽ được một lúc thì em thấy bóng người quen thuộc vừa ngồi xuống bàn bên cạnh, kia chả phải là ume và nakime sao?

--

" ể. ume? nakime? " - em bất ngờ hỏi.

" ủa? en - chan? và cả douma nữa kìa. " - ume ngơ ngác nói.

" hơ- trùng hợp thế? " - nakime xen vào.

--

nói chuyện qua lại một lại một lúc thì cả hai người kia được em mời ngồi cùng bàn với em và gã.

--

" hay hai người ngồi cùng bọn tớ đi? càng đông càng vui mà ume nhỉ. " - em cười toe nói với hai người.

" chị thấy sao, nakime? " - ume quang sang nakime.

" à, ừm cũng được. tôi không bận tâm mấy. " - nakime nói.

--

họ ngồi xuống bàn và nói chuyện rôm rả, riêng nakime chẳng nói gì. ả cứ lườm em suốt.. ả bỗng hỏi.

--

" mà này, tamio. tôi hỏi câu này hơi riêng tư chút. nhưng cậu với ume là gì của nhau vậy? " - nakime tay chống cằm hỏi em.

" hơ? à, chỉ là bạn. bạn từ thuở nhỏ thôi. tại sao vậy? " - em nhíu mày hỏi.

" không có gì, tôi hỏi thôi. " - ả nó bằng giọng thờ ơ.

" nakime ghen sao~? " - gã chen ngang.

" h - hả? làm gì có? " - ả lúng túng. 

--

cả bọn bắt đầu ghẹo nakime, em tự nhiên cảm thấy một bóng hình quen thuộc đang đang bước vào quán. hơ? là hắn ( muzan ) sao?

--

_ end of chapter 2._

--

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me