3
Anh On Top
Hieuthuhai
@Negav m có dẹp cái ánh
mắt như muốn ăn tươi nuốt
sống Doo đi không hả?
Negav
Ai làm gì?
Atus
Cái ánh mắt của m đang nói lên
tất cả đó em. Dẹp đi ko ông Xái
nhìn thấy thì hết diễn.
Jsol
Rồi sao tự dưng cái không khí
nó trầm quá vậy mn?
Hieuthuhai
Tại có nhiều người đang phải ăn
giấm nên không khí mới vậy đó.
Negav
Vch sao bé Xái gọi nhỏ Doo là bé
ai cho mà gọi, chỉ có em ms đc
Atus
Làm quen dần đi ai ảnh cũng
gọi vậy thôi à. Có gì đâu mà ghen.
Hieuthuhai
Em không nói là anh Xái vừa gọi
anh Tú Voi là bé xong còn được
ảnh ôm đâu.
Atus
Đm ĐẶNG THÀNH AN ra lôi ông
Xái về với m ngay.
Jsol
Như nhau cả mà hay chê lắm.
Negav
Thì anh phải từ từ chứ.
Đm nhỏ Doo nó vẫn bám
anh bé nhà em kia kìa sao
kéo ra được.
Rhyder
Không cần m kéo đâu có
người kéo thấy m rồi kìa.
__________________________
Đặng Thành An thấy Rhyder nói vậy cũng tắt máy điện thoại mà ngước lên nhìn xem ai kéo Hải Đăng ra khỏi người bé nhà mình. À cũng không lạ lắm khi người ấy là Huỳnh Hoàng Hùng. Ai cũng biết Hoàng Hùng rung động với Hải Đăng từ lúc cậu cho hắn mượn giày.
Nên từ sau lúc ấy, hắn luôn để ý em từng li từng tí một. Lúc nãy khi nhìn thấy cậu với anh thân thiết, đút ăn cơm rồi xưng bé là hắn đã khó chịu rồi. Nhịn không được liền đến chỗ cậu mà lấy cớ nói chuyện để tách ra. Thành An nghĩ nên kết nạp thêm hắn vào nhóm mới được.
"Bé Doo ơi!"
"Dạ anh Gem gọi em hả?"
"Ừm, anh cho em bánh ngọt nè."
"Em cảm ơn ạ."
Nhìn hai người trước mặt này khiến Thái Ngân không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc.
"Ôi con trai tôi lớn rồi biết mua bánh tặng trai rồi. Trung à anh nghĩ mình gả được rồi."
"Anh ăn nói vớ vẩn gì thế? Ai cho mà gả, con tui còn nhỏ lắm, không gả là không gả."
"Thôi mà nếu hai đứa nhỏ thích thì nhau thì cứ gả Hùng Huỳnh qua đây. Anh đảm bảo bé nó không chịu thiệt đâu."
"Được cả anh nữa đó anh Lou. Hùng Huỳnh bên đội em nên muốn gả cũng phải hỏi thêm em nữa."
"Ơ nhưng mà cho Doo nói với."
"Bé Doo nói đi anh nghe. Mọi người im lặng cho ẻm nói coi."
"Thấy tương lai nó lo rồi đó, lo sỉmp."
"Doo muốn nói gì thì nói đi bé. Nhanh không là mấy đứa kia nó tranh đó."
"Tại sao lại gả anh Gem qua đây vậy ạ? Bộ nhóm em có ai muốn cưới anh ấy hả mọi người?"
"Haha haha, chết tui mất thôi. Ôi buồn cười quá đi bạn ơi, bạn lo con bạn bị dụ trong khi đó con bạn mới là người dụ dỗ người ta." Gin cười vào mặt Thái Ngân khi nghe thấy cậu hỏi.
"À không có nha bé. Mấy người đó nói sảng đấy. Chứ nhóm mình làm gì có ai muốn lấy Hùng Huỳnh đâu."
"Eo ơi Tú Voi, em không ác ai ác."
"Em có ác đâu anh, nhóm có mỗi đứa em út cười lên xinh như thỏ phải giữ. Có mơ mà em thả ra cho ôm đi."
"Bạn nói thế tội nghiệp cho em út nhà 10/10 của mình lắm đó."
"Vậy bạn có thể dỗ em ấy được mà, còn không thì để tí tui xin lỗi sau."
"À không không, lỗi của nhỏ mà có phải lỗi bạn đâu nên không cần."
"Tội nghiệp bạn, có người anh u mê như vậy."
Đừng ai nói gì nữa cả, hắn đang rất rất là buồn nhá. Sao bé thỏ không nhận ra ta, cứ thế này không biết bao giờ mới bế được em ấy về.
"Coi bộ các anh trai nói chuyện xôm quá ha."
"Trời ơi sao anh vào mà không phát ra tiếng động vậy hả?"
"Ủa mình, mắc gì mình nhìn thấy em lại giật mình vậy hả?"
"Mày bớt tiểu phẩm lại giúp anh Lâm ơi. Anh kêu mày vào đây là để chăm sóc cho các anh trai chứ không phải đi săn trai."
Chưa kịp để Pặcparaomaigot tiểu phẩm thì người cha già của các anh đã lên tiếng can. Trấn Thành bước vào phòng với một chiếc phong bì trên tay.
"Mấy đứa nghe thông báo mới nhất nhé. Hiện tại chỗ mấy đứa đang ở là nhà chung của ATSH cho nên mấy đứa sau này có bị loại hay không thì vẫn có thể ở được."
"Ngoài ra chương trình cũng sẽ sắp xếp phòng để mọi người ở thoải mái hơn. Mỗi phòng có thể từ 2-4 người tùy vào diện tích."
Nghe thông tin từ hai anh lớn, ai nấy đều vui vẻ. Họ thật sự coi nhau như gia đình rồi.
"Anh Thành ơi cho em hỏi với, mình chia phòng như nào ạ?"
"Mấy đứa tự bàn bạc với nhau rồi tự chia thôi nhé. Chia xong rồi báo lại với anh là được nha Isaac."
"Vâng ạ."
"Anh Thành nói tự chia vậy thôi chứ không có đâu nha. Ngoài trừ Captain, Hải Đăng Doo và Negav ra thì còn lại tự chọn phòng. À riêng Kiều được đặt cách ở phòng đơn nhé em."
"Úi quá là tuyệt vời."
"Con phản đối, mắc gì cô không cho An tự chọn phòng vậy. Không chịu đâu, huhu." Thành An khi nghe thấy mình không được chọn phòng liền mếu máo ăn vạ.
"Nín liền cho cô. Mày còn trẻ con nên phải để cô sắp xếp chỗ. Cô là không tin tưởng ai được nhất là cái anh ca sĩ Isaac giấu tên."
"Gì nữa vậy mình, tui làm gì mà réo tên tui." anh đang ngồi bên cạnh để dỗ em không mếu máo nữa liền giật mình khi bị réo tên.
"Anh là anh hay bám tiểu thịt tươi nhà tui lắm nha. Rồi anh bỏ cái tay ra khỏi mặt nhỏ chưa. Sao mà hay tranh thủ quá."
Nghe Dương Lâm nói vậy anh cũng nhanh chóng bỏ tay xuống. Nhưng mà bình thường An vẫn kêu anh dỗ em ấy bằng cách này mà ta. Sao Dương Lâm kêu anh tranh thủ là sao.
Còn phía An, nghe anh Lâm nói vậy liền không vui mà kéo tay anh lên để anh xoa má mình tiếp. Ai cho bỏ mà bỏ chứ, còn cái anh Lâm kia nữa mắc gì nạt bé Xái của nó.
"Anh xoa tiếp cho An đi kệ anh Lâm. Anh Lâm đừng có mà bắt nạt bé Xái của em. Em ở chung phòng với anh Tài rồi."
"Em thấy anh nên từ bỏ đi, nói thật người bám ở đây là nhỏ An chứ không phải anh Xái đâu."
"Tức chết mà. Còn Doo với Captain ở với nhau nhé."
"Dạ..."
"Không được đâu, Doo em ấy bị gãy tay chưa lành hẳn, Cap còn nhỏ lắm để hai đứa ở với nhau không được đâu."
"Lâm bớt trêu tụi nhỏ lại coi. Mấy đứa tự chia phòng đi, anh với Lâm đi trước."
"Dạ vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me