LoveTruyen.Me

My Belief My Love

Nhân viên trong công ty kinh ngạc nhìn vị chủ tịch trẻ tuổi chậm rãi thong dong đi vào công ty, sử dụng thang máy chuyên dụng đi lên tầng cao nhất của công ty, thấp giọng bàn tán:
" Tôi vào công ty 3 năm hơn, lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ tổng đi làm trễ, lại còn trễ tới tận 2 tiếng đồng hồ. Đúng là vị trí càng cao thì càng dễ trở nên lười biếng."
" Ai da vị đồng nghiệp này, Kỳ tổng chính là tên cuồng công việc chính hiệu đó, một năm 365 ngày chỉ nghỉ tết, các ngày còn lại đều chăm chỉ công tác, còn cố gắng hơn nhân viên làm công chúng ta."
" Vậy hôm nay là làm sao, không lẽ chúng ta sắp có phu nhân..."
Âm thanh nghị luận ồn ào xung quanh vừa vặn lọt vào tai Kỳ Quân, chỉ thấy nam nhân cao lớn nhẹ mỉm cười, khoé mắt loé lên một tia sáng như có như không. Hình ảnh này thành công lần nữa gây nên một làn sóng dư luận. Các nhân viên nữ xém chút tâm hoa nộ phóng, hưng phấn nói:
"Kỳ tổng vừa mới cười, tôi tận mắt nhìn thấy, mẹ ơi, thật muốn gả cho anh ta."
"Đúng vậy, tổng tài băng sơn cười lên thật dịu dàng, thật thâm tình nha."
"Aiz, thật ghen tị Kỳ phu nhân, cô ấy chắc chắn cũng là một đại mỹ nhân đi."
Mà giờ phút này, "Mỹ nữ Kỳ phu nhân" vùi đầu trong chăn trên giường lớn, đôi môi sưng đỏ, khoé môi có chút rách, mắt nhắm nghiền ngủ đến ngọt ngọt ngào ngào.
Đến hai giờ chiều, Trần Khả mới chậm chạp tỉnh dậy, có chút mê man nhìn xung quanh, bụng nhỏ kêu gào đòi ăn cơm, rõ ràng là bị đói đến tỉnh. Cậu vén chăn rời giường, đi xuống lầu tìm thức ăn. Đáng tiếc nơi này cũng không có quản gia hay đầu bếp, Trần Khả chỉ đành mở tủ lạnh tìm kiếm, thành công phát hiện một gói sủi cảo đông lạnh. Sau khi ăn uống xong xuôi, Trần Khả dự định đi xung quanh tham quan nơi này, lại bất ngờ phát hiện ngoài sân có người, theo bản năng đưa tay che đậy thân thể, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, quay đầu liền chạy.
Căn nhà này là một toà biệt thự hoàn toàn độc lập, được bao quanh bởi sân vườn cùng cây cối, kính cũng thuộc loại một chiều, từ bên ngoài căn bản không nhìn tới thứ gì. Trần Khả cũng không biết điều này, xấu hổ trốn vào phòng, chuyến tham quan cứ vậy không bệnh mà chết. Trần Khả đi hai vòng trong phòng ngủ, bước đến trước kệ sách to sát tường, cẩn thận lấy xuống một quyển sách với tiêu đề "Con đường tham vọng" mang lên giường nằm đọc. Cuốn sách nói về cuộc chiến quyền lực giữa các thế lực lớn trong nước, đấu tranh bằng mưu mô và tiền tài, lần lượt mang theo tham lam cùng dục vọng bò từng bước lên cao, cũng đạp những kẻ chắn đường xuống đầm lầy. Không biết là nội dung quá phức tạp hay nệm giường quá thoải mái, qua không tới mười lăm phút Trần Khả đã lần nữa thấy buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở đấu tranh một hồi rồi cũng dần thiếp đi.
Đợi đến lúc Kỳ Quân về nhà, nhìn thấy chính là cảnh tượng cậu trai nhỏ thân hình trần trụi nằm nghiêng trên giường ngủ say, bên cạnh là quyển sách đang mở rộng không ai quan tâm. Kỳ Quân đến bên giường nhặt lên nó, xem qua rồi cất lại lên kệ. Anh ngồi lên giường, đưa tay vuốt tóc Trần Khả, cảm nhận sợi tóc mềm mượt trượt qua kẽ tay, hành động mềm nhẹ này không ngờ lại đánh thức thanh niên đang ngủ, Trần Khả cố gắng mở to đôi mắt ngái ngủ nhìn nam nhân đối diện, bất ngờ bắt gặp tia tươi cười còn đọng lại nơi đáy mắt Kỳ Quân. Cậu phút chốc ngẩn ra, tiếp đó lại cúi gằm mặt, bất tri bất giác bởi vì nhớ lại chuyện ban sáng mà xấu hổ. Kỳ Quân vui vẻ nhìn tiểu nhân nhi ngượng ngùng, đưa tay nâng cằm cậu lên, nhàn nhạt nói:
"Nô lệ, khi chủ nhân đang nhìn ngươi, ngươi có thể cúi đầu sao?"
Trần Khả khẽ run, chầm chậm ngẩng đầu, trả lời Kỳ Quân:
"Không thể, chủ nhân."
Kỳ Quân hài lòng nhìn gò má đỏ ửng chưa tan của Trần Khả, lại dời xuống đôi môi căng đầy, đưa tay niết nhẹ. Trần Khả bị niết môi chớp chớp mắt, bị Kỳ Quân kéo qua ngồi vắt ngang trên đùi, cúi đầu nhẹ cắn môi cậu, tiếp đó nắm lấy gáy thanh niên trong ngực, làm sâu sắc thêm nụ hôn một cách dịu dàng, đầu lưỡi nam nhân nhẹ nhàng lướt qua khoang miệng Trần Khả, dụ dỗ cậu phản ứng lại, ngây ngốc tiếp nhận hôn môi.
Qua hồi lâu, Trần Khả mềm nhũn ngã vào lòng ngực chủ nhân, cúi đầu thở dốc không ngừng, Kỳ Quân vuốt ve lưng cậu, hỏi:
"Hôm nay ngươi ở nhà chỉ ngủ?"
Bị hỏi, Trần Khả giật mình nhớ tới chuyện ban chiều:
"Chủ nhân, ngài ra lệnh tôi không được mặc quần áo trong nhà, cũng không thể để người khác nhìn thấy thân thể, nhưng nếu có người lạ xuất hiện tại nơi này, tôi phải làm thế nào?"
Phát hiện một tia uỷ khuất trong giọng nói Trần Khả, Kỳ Quân nhẹ giọng nói:
"Không sao, bọn họ từ bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, cho dù đứng sát vào cửa kính cũng vậy."
Trần Khả nghe vậy thoáng thả lỏng, lại vẫn không nhịn được, ngẩng đầu nói:
"Nhưng mà tôi thật sự không quen khoả thân trong nhà, chủ nhân, sau này lúc anh không ở đây, tôi có thể mặc một ít quần áo sao?"
Kỳ Quân nhìn Trần Khả hồi lâu, mở miệng, trong giọng nói mang theo nuông chiều:
"Cũng được, sau này khi ta không ở, ngươi có thể mặc áo trong tủ, chỉ có thể mặc áo, ngoài ra, nếu mặc áo sơ mi, chỉ được phép cài hai nút áo liền nhau, cái nào tuỳ ngươi chọn.
Trần Khả nghe vậy thoáng bất mãn, tiếp tục nói:
"Nhưng mà..."
Lời còn chưa nói xong, Kỳ Quân đã đưa tay đặt tại môi cậu, trầm giọng nói:
"Tiểu nô lệ, không thể được voi lại còn đòi tiên, ta đói rồi, đi ăn tối thôi."
Kỳ Quân nói xong liền đứng dậy, bế theo Trần Khả đi xuống lầu, Trần Khả bị đối xử như trẻ con xấu hổ đến không nói nên lời, chỉ có thể cúi đầu, dấu mặt trong lòng Kỳ Quân. Thấp giọng kháng nghị, đáng tiếc chủ nhân cậu cũng không để ý những lời này, vững vàng đi xuống lầu, hoàn toàn ngó lơ tiểu nô lệ đáng thương phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me