My Belief My Love
Kỳ Quân bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, vươn tay nhanh chóng tắt đi, xoa xoa đầu thanh niên trong lòng vô tình bị đánh thức. Trần Khả mới dậy vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu tóc rối tung đánh cái ngáp, tiếp đó mới nhìn qua nam nhân bên cạnh, phát hiện Kỳ Quân vẫn luôn tại nhìn mình, vành tai có chút không khống chế được nóng lên, mỉm cười nói:"Chủ nhân buổi sáng tốt lành."Kỳ Quân nâng cằm Trần Khả, buông xuống một nụ hôn phớt qua môi, khàn khàn nói:"Rất tốt, bất quá sau này chào buổi sáng có lòng chút đi, tiểu nô lệ."Trần Khả bị thanh âm nam nhân quyến rũ, tâm hồn ngây ngốc đứng dậy đi theo Kỳ Quân vào phòng tắm đánh răng, lại giúp Kỳ Quân thắt cà vạt, mặc đại một chiếc áo của chủ nhân rồi cũng đi theo xuống lầu, hoàn toàn biến thành một cái đuôi nhỏ dính người.Kỳ Quân cuối người mang giày, ngẩng đầu liền bắt gặp cổ chân mảnh dẻ, cẳng chân thon thả cùng cặp đùi trắng nõn của thanh niên, trong lòng xuất hiện xúc động nghỉ việc. Trước khi ra cửa, Kỳ Quân không nhịn được đè gáy Trần Khả, bắt đầu một nụ hôn sâu không thấy điểm dừng, môi lưỡi dây dưa quấn quít, khoang miệng ngọt ngào bị càn quét một cách mãnh liệt, Trần Khả ngửa đầu hôn có chút không thở nổi, hoàn toàn không phát hiện bàn tay đang trượt xuống cặp mông nửa kín nửa hở trong không khí, thỏa sức nhào nặn, Trần Khả khó nhịn rên khẽ một tiếng, trên mặt một mảnh đỏ bừng được Kỳ Quân thả ra, hô hấp rối loạn dựa vào lòng chủ nhân thở dốc. Kỳ Quân xoa lưng Trần Khả, đợi cậu hơi thở bình ổn rồi mới thỏa mãn đi làm.
Kỳ Quân vừa tới công ty, đã nhìn thấy thư ký vẻ mặt hốt hoảng chạy vội đến, hắn nâng tay ngăn cô nói chuyện, ra hiệu về phía thang máy, lập tức hiểu được Kỳ tổng không muốn bại lộ cơ mật nơi đông người, âm thầm tự trách mà bước nhanh về phía thang máy. Tới khi vào trong văn phòng chủ tịch rồi, Kỳ Quân ngồi trên ghế nhìn thư ký Amy đã lấy lại bình tĩnh:
"Xảy ra chuyện gì?"
Amy nhanh chóng nói ra trọng điểm:
"Dự án khu du lịch Claytown của chúng ta bị một đám giang hồ từ đâu tới quậy tung lên, cầm dao cầm súng doạ sợ mọi người, công nhân đều xin thôi việc, người dân xung quanh cũng sợ hãi, đã báo cáo lên công an khu vực rồi, bọn họ lại nói công trường của ai người đó chịu trách nhiệm, không chịu ra mặt xử lý."
Kỳ Quân không cần nghĩ cũng biết bọn chúng có chống lưng, cười nhạt nói:
"Không cần lo lắng, gọi Minh Huy lên đây, vừa hay không để cậu ta rảnh rỗi quá lâu."
Minh Huy cà lơ phất phơ đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc, thả người xuống ghế sô pha nhìn Kỳ Quân, giọng điệu đùa cợt cất lên không chút kiêng dè:
"Kỳ tổng nha, cũng có việc cần đến tôi sao?"
Kỳ Quân ngước lên nhìn người đang ngả ngớn dựa vào lưng ghế, không mấy để tâm đưa ra mệnh lệnh:
"Bên công trường có một đám chó hoang, cậy gần nhà mà sủa ầm ĩ, cậu qua đó xử lý chút đi."
Minh Huy vuốt ve đôi tay thanh mảnh, đôi mắt hoa đào rũ xuống, bất chợt đổi giọng, yếu đuối nói:
"Tôi mảnh mai như vậy, lỡ bị chó cắn thì làm sao đây?"
Kỳ Quân ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, đứng dậy mặc áo khoác, vừa đi ra khỏi phòng vừa nói:
"Tiểu Minh mảnh mai như hoa như ngọc, chiếc Ford Ranger Captor thuộc dạng xe địa hình, nặng như vậy cậu chắc chắn lái không nổi, vẫn là đưa cho Trần Tuý đi thôi."
Minh Huy gương mặt xinh đẹp nổi lên vẻ oán hờn bất đắc dĩ, nhận mệnh mà chạy tới công trường dọn dẹp mớ hỗn độn.
Hắn vừa đến nơi liền nhìn thấy đám du côn kia đang nhàn nhã ngồi trong quán nước trước cổng công trường, một đám gậy gộc súng ống doạ cho bà chủ một chút cũng không dám động, đứng trong góc quầy run cầm cập, thở dài một hơi, bước đến ngồi xuống cạnh tên xăm trổ đầy mình, nghiêng đầu nhìn bọn chúng.
"Ây da mọi người đi đâu mà đông đủ thế này, còn mang theo bao nhiêu là thứ thú vị."
Đám đàn ông vừa định nổi giận, quay đầu liền nhìn thấy một thanh niên thân cao chân dài, khuôn mặt như hồ ly câu người, nghênh ngang mà tỏ ra kiêu ngạo. Bọn chúng sắc tâm nổi lên, âm điệu khàn đục nói ra những câu gạ gẫm đầy thô bỉ:
"Em trai xinh đẹp từ đâu đến, là muốn cùng bọn anh chơi đùa sao?"
Mấy tên xung quanh ha hả cười, thò tay định sờ mặt anh ta.
Minh Huy nắm tay gã xoay ngược một vòng, thành công bẻ gãy cổ tay hắn, mỉm cười nhìn bọn chúng, ngọt ngào nói:
"Nói ngược rồi, là bọn anh tới để em chơi đùa nha."
Anh ta dùng sức ném tên đó ra xa, giơ tay đón nắm đấm vừa xông tới, cúi người vật hắn ra sau lưng, thuận tiện đè lên người định đánh lén phía sau, liếc nhìn hai ba người cùng lúc xông tới, quay người nhảy lên, chân dài vung ra đá cho bọn chúng đầu đầy sao va vào nhau, từ bên hông rút ra con dao găm, cắm phập xuống bàn tay tên vừa ngã xuống. Không khí thoáng chốc lặng như tờ, bọn giang hồ nhìn thanh niên nhìn có vẻ ốm yếu ra tay đánh người thuần thục lưu loát, nuốt nước miếng một cách khó khăn, bọn chúng dù sao cũng là một đám giang hồ đầu đường xó chợ, được người ta cho tiền liền tới đây gây rối, thấy một loạt vừa rồi, như chó mất chủ mà quay đầu chạy trối chết.
Minh Huy nhìn quán nhỏ không còn một bóng người, ngồi xuống gọi một cốc trà chanh, lúc trả tiền thuận tiện đưa cho bà chủ một khoản kha khá, ôn hoà cười cười:
"Làm bác sợ rồi, bọn chúng chắc không dám trở lại nữa đâu."
Kỳ Quân vừa tới công ty, đã nhìn thấy thư ký vẻ mặt hốt hoảng chạy vội đến, hắn nâng tay ngăn cô nói chuyện, ra hiệu về phía thang máy, lập tức hiểu được Kỳ tổng không muốn bại lộ cơ mật nơi đông người, âm thầm tự trách mà bước nhanh về phía thang máy. Tới khi vào trong văn phòng chủ tịch rồi, Kỳ Quân ngồi trên ghế nhìn thư ký Amy đã lấy lại bình tĩnh:
"Xảy ra chuyện gì?"
Amy nhanh chóng nói ra trọng điểm:
"Dự án khu du lịch Claytown của chúng ta bị một đám giang hồ từ đâu tới quậy tung lên, cầm dao cầm súng doạ sợ mọi người, công nhân đều xin thôi việc, người dân xung quanh cũng sợ hãi, đã báo cáo lên công an khu vực rồi, bọn họ lại nói công trường của ai người đó chịu trách nhiệm, không chịu ra mặt xử lý."
Kỳ Quân không cần nghĩ cũng biết bọn chúng có chống lưng, cười nhạt nói:
"Không cần lo lắng, gọi Minh Huy lên đây, vừa hay không để cậu ta rảnh rỗi quá lâu."
Minh Huy cà lơ phất phơ đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc, thả người xuống ghế sô pha nhìn Kỳ Quân, giọng điệu đùa cợt cất lên không chút kiêng dè:
"Kỳ tổng nha, cũng có việc cần đến tôi sao?"
Kỳ Quân ngước lên nhìn người đang ngả ngớn dựa vào lưng ghế, không mấy để tâm đưa ra mệnh lệnh:
"Bên công trường có một đám chó hoang, cậy gần nhà mà sủa ầm ĩ, cậu qua đó xử lý chút đi."
Minh Huy vuốt ve đôi tay thanh mảnh, đôi mắt hoa đào rũ xuống, bất chợt đổi giọng, yếu đuối nói:
"Tôi mảnh mai như vậy, lỡ bị chó cắn thì làm sao đây?"
Kỳ Quân ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, đứng dậy mặc áo khoác, vừa đi ra khỏi phòng vừa nói:
"Tiểu Minh mảnh mai như hoa như ngọc, chiếc Ford Ranger Captor thuộc dạng xe địa hình, nặng như vậy cậu chắc chắn lái không nổi, vẫn là đưa cho Trần Tuý đi thôi."
Minh Huy gương mặt xinh đẹp nổi lên vẻ oán hờn bất đắc dĩ, nhận mệnh mà chạy tới công trường dọn dẹp mớ hỗn độn.
Hắn vừa đến nơi liền nhìn thấy đám du côn kia đang nhàn nhã ngồi trong quán nước trước cổng công trường, một đám gậy gộc súng ống doạ cho bà chủ một chút cũng không dám động, đứng trong góc quầy run cầm cập, thở dài một hơi, bước đến ngồi xuống cạnh tên xăm trổ đầy mình, nghiêng đầu nhìn bọn chúng.
"Ây da mọi người đi đâu mà đông đủ thế này, còn mang theo bao nhiêu là thứ thú vị."
Đám đàn ông vừa định nổi giận, quay đầu liền nhìn thấy một thanh niên thân cao chân dài, khuôn mặt như hồ ly câu người, nghênh ngang mà tỏ ra kiêu ngạo. Bọn chúng sắc tâm nổi lên, âm điệu khàn đục nói ra những câu gạ gẫm đầy thô bỉ:
"Em trai xinh đẹp từ đâu đến, là muốn cùng bọn anh chơi đùa sao?"
Mấy tên xung quanh ha hả cười, thò tay định sờ mặt anh ta.
Minh Huy nắm tay gã xoay ngược một vòng, thành công bẻ gãy cổ tay hắn, mỉm cười nhìn bọn chúng, ngọt ngào nói:
"Nói ngược rồi, là bọn anh tới để em chơi đùa nha."
Anh ta dùng sức ném tên đó ra xa, giơ tay đón nắm đấm vừa xông tới, cúi người vật hắn ra sau lưng, thuận tiện đè lên người định đánh lén phía sau, liếc nhìn hai ba người cùng lúc xông tới, quay người nhảy lên, chân dài vung ra đá cho bọn chúng đầu đầy sao va vào nhau, từ bên hông rút ra con dao găm, cắm phập xuống bàn tay tên vừa ngã xuống. Không khí thoáng chốc lặng như tờ, bọn giang hồ nhìn thanh niên nhìn có vẻ ốm yếu ra tay đánh người thuần thục lưu loát, nuốt nước miếng một cách khó khăn, bọn chúng dù sao cũng là một đám giang hồ đầu đường xó chợ, được người ta cho tiền liền tới đây gây rối, thấy một loạt vừa rồi, như chó mất chủ mà quay đầu chạy trối chết.
Minh Huy nhìn quán nhỏ không còn một bóng người, ngồi xuống gọi một cốc trà chanh, lúc trả tiền thuận tiện đưa cho bà chủ một khoản kha khá, ôn hoà cười cười:
"Làm bác sợ rồi, bọn chúng chắc không dám trở lại nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me