LoveTruyen.Me

My Belief My Love

"Tôi biết rồi, làm không tệ."

Kỳ Quân ngồi trên xe nói chuyện điện thoại với Minh Huy, không thưởng không phạt nói một câu. Đầu dây bên kia hừ một tiếng, đùa giỡn nói:
"Một câu khen ngợi cũng tiếc, lần sau cậu tự đi mà giải quyết rắc rối."
Kỳ Quân không mấy để tâm nói được, trực tiếp cúp máy.
Xe chạy vào tiểu khu, dừng trước cổng nhà, Kỳ Quân vào cửa liền nhìn quanh một vòng phỏng khách, không nhìn thấy Trần Khả cũng không vội đi tìm, đi vào bếp rót một cốc nước ấm rồi mất nhẹ nhàng đi lên lầu. Mở cửa phòng ngủ, Kỳ Quân trong dự liệu nhìn thấy cậu trai nhỏ đang ngủ trên giường. Hắn hôm nay về có chút trễ, nhìn thấy tivi trong phòng còn sáng đèn liền biết Trần Khả trong lúc đợi mình về không nhịn được ngủ mất. Kỳ Quân bước tới ngồi lên mép giường, đưa tay vuốt ve mặt cậu, Trần Khả vốn cũng không ngủ say bị đánh thức, đôi mắt vì buồn ngủ có chút hồng mở to, biết rõ vẫn cố gắng muốn nhìn rõ người đàn ông trước mặt, ngại ngùng phát hiện ý cười đọng lại nơi đáy mắt đối phương.
Kỳ Quân nhướng mày nhìn cậu, Trần Khả học ngoan rướn người hôn lên môi hắn, đôi cánh hoa non mềm vừa chạm liền tách. Kỳ Quân không kiềm được phì cười, lại cảm thấy bất đắc dĩ đè lại gáy cậu, cúi đầu hôn xuống, trầm giọng ra lệnh:
"Há miệng."
Trần Khả tuân theo hé miệng, đầu lưỡi nam nhân nhanh chóng xâm nhập, mạnh mẽ càn quét khoang miệng ngọt ngào. Trần Khả bị hôn có chút không thở nổi, nước miếng không kịp nuốt xuống từ khoé môi chảy ra, dọc theo quai hàm tinh tế một đường đi xuống cần cổ thon dài.
Kỳ Quân hôn đủ rồi, thỏa mãn buông lỏng lực độ trên tay, trêu đùa nhìn cậu.
"Miễn cưỡng như vậy, hửm?"
Trần Khả gồng mình khống chế, vẫn không có tiền đồ đỏ bừng mặt, lí nhí phản bác:
"Không phải."
Kỳ Quân mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu, đứng dậy tắm rửa thay đồ, chỉ mặc áo choàng tắm vén chăn lên giường, vòng tay ôm trọn Trần Khả vào lòng, bàn tay to lớn xoa nhẹ eo bụng người trong lòng, vừa lòng nghe cậu bật ra tiếng than nhỏ vụn vừa thoả mãn vừa kiềm nén. Kỳ Quân tuỳ ý luồn tay vào áo cậu, xoa nhẹ lồng ngực mềm mại, các ngón tay như có như không lướt qua hai điểm gồ lên. Không tiếng động trêu chọc làm cho Trần Khả tâm thần không yên, khẽ khàng cựa quậy né tránh, Kỳ Quân phát hiện động tác nhỏ của tiểu nói lệ, trừng phạt nhéo bờ mông cong tròn bởi vì mệnh lệnh của hắn mà không một mảnh vải che đậy. Trần Khả khó nhịn cong người, mềm nhũn ngửa đầu nhìn Kỳ Quân, âm thanh pha lẫn giọng mũi cầu xin:
"Chủ nhân..."
Kỳ Quân cúi đầu không biểu tình nhìn Trần Khả, như thể bàn tay vẫn đang tiếp tục sờ soạng cậu không liên quan gì đến hắn, nhàn nhạt hỏi:
"Làm sao, không cho ta sờ ngươi?"
Trần Khả cứng họng không nói được một lời, quay người vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn, cắn răng nhịn xuống xấu hổ, yên lặng mặc đối phương ta cần ta cứ lấy.
Kỳ Quân nâng mặt Trần Khả, không duy trì lạnh nhạt mà ôn nhu nói:
"Trên người ngươi còn chỗ nào ta chưa thấy qua, còn như vậy ngượng ngùng?"
Trần Khả nghe vậy càng hận không thể chết đi luôn cho rồi, vệt đỏ lan từ mặt ra đến hai tai, không có xu thế dừng lại mà tiếp tục tràn xuống cần cổ, nhỏ giọng nói:
"Cũng không phải chỉ có xấu hổ..." 

Khoảng cách của hai người cực gần, âm thanh nhỏ nữa cũng có thể nghe thấy, Kỳ Quân cuối cùng buông tha hắn, tay nhẹ nhàng cầm lấy phân thân bán cương vuốt nhẹ, hài lòng nhận thấy nó ngây ngô đứng lên. Khoảnh khắc gần kề cao trào, bàn tay to rộng vốn đang mơn trớn bỗng nhiên nắm chặt, mạnh mẽ vây khốn tình dục sắp sửa bùng nổ. Trần Khả thở dốc một hơi, thân thể bởi vì không được giải phóng mà khó chịu cử động, ý đồ trốn thoát bàn tay đang giam cầm chính mình.

Kỳ Quân nhìn thẳng vào mắt tiểu nô lệ trong lòng, trong giọng nói mang theo ý tứ trừng phạt,

"Lần nào cũng lấy lệ như vậy, khi nào mới có thể học ngoan?"

Trần Khả ngước đôi mắt ướt đẫm vì tình dục nhìn hắn, hé miệng lại không biết nên nói gì, qua hồi lâu rốt cuộc nghẹn ra một câu,

"Lần sau sẽ không, chủ nhân."

Kỳ Quân mỉm cười nhìn cậu, bàn tay buông lỏng, lần nữa khơi lên cao trào dục vọng của Trần Khả, để cậu thuận lợi phát tiết. Hắn nhìn cậu vẻ mặt mê man sau khi phóng thích, trầm giọng nói,

"Ngươi tốt nhất nhớ rõ lời mình vừa nói."

---

Sáng sớm hôm sau Kỳ Quân phải giải quyết triệt để vấn đề ở công trường, tránh bên đối đich thương lành quên đau mà quay lại quấy phá, hai người trước cửa nhà hôn nhau, Trần Khả sau khi bị gợi lên dục vọng lại chỉ nhận được một cái xoa đầu, hơn nữa còn bị mệnh lệnh không được trong lúc chủ nhân không cho phép tùy tiện phát tiết, đè xuống dục hỏa trong lòng. Cậu đứng ở cửa nhìn nam nhân lên xe nhanh chóng rời đi, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh, che dấu bên dưới không nỡ cùng luyến tiếc.

Kỳ Quân đi thẳng tới công ty, không hề hay biết nụ hôn này cũng chính là nụ hôn chia tay.

---

Trần Khả quay người đóng cửa lại, nhanh chóng thu dọn ngôi nhà, xóa đi tất cả những gì chứng minh bản thân từng sống ở đây, mặc tạm một bộ đồ của Kỳ Quân, ngồi trên sô pha chờ đợi. Qua 15 phút, chuông cửa vang lên, Trần Khả chậm rãi đứng dậy, khí tức dịu ngoan quanh thân nháy mắt trở nên lạnh lẽo cùng cường thế, tiến lên mở cửa. Trước của là một người đàn ông cao to, trên người khoác bộ tây trang đen thẳng tắp, hắn cúi người bày ra tư thế chào tiêu chuẩn,

"Thiếu gia."

Trần Khả phất phất tay, cùng hắn lên xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me