LoveTruyen.Me

My Dear Dictator

Vì các chuyến tàu đến Lorenhalf và Reigenburz đi về hai hướng ngược nhau, nên Eberhard buộc phải chia tay Karl Heinrich tại nhà ga xe lửa.

Khi cửa tàu mở, Karl Heinrich định bước lên thì đột nhiên quay lại. Eberhard, nhớ lại chuyện cũ, khẽ giật mình.

"Cậu đang mong đợi điều gì sao?"

"Mong cái gì mà mong! Anh chỉ toàn nói mấy điều kỳ quặc thôi."

Eberhard vội vàng xua tay bảo Karl Heinrich đi đi. Lạ thay, Karl Heinrich lại nở một nụ cười hiếm thấy.

"Dễ thương đấy."

"Ai mà dễ thương chứ...!"

"Đến nơi tôi sẽ gọi cho cậu. Đi cẩn thận nhé."

Karl Heinrich bước lên tàu trước khi Eberhard kịp nói gì. Qua cửa sổ, bóng dáng Karl Heinrich đang vào khoang đặc biệt hiện lên.

Khi tàu hoàn toàn rời khỏi nhà ga, Eberhard lẩm bẩm.

"Ít ra cũng nên khen tôi đẹp trai chứ dễ thương là sao."

Nếu đã đi thì ít nhất cũng phải nói vài lời tử tế hơn chứ. Dù cằn nhằn trong lòng nhưng Eberhard không thực sự tỏ ra khó chịu.

***

Eberhard sau đó lên chuyến tàu tiếp theo và trở về đơn vị Reigenburz để báo cáo.

"Này, Thiếu tá Friedrich. Khi anh trở lại đơn vị, Thiếu tướng Fabian đã bảo anh đến văn phòng của ông ấy."

"Tôi hiểu rồi."

Eberhard chỉ để hành lý xuống rồi ngay lập tức đến phòng làm việc của Fabian. Anh tình cờ gặp Fabian ngay tại hành lang khi ông vừa trở về từ cuộc họp.

Eberhard lùi sang một bên và chào Fabian theo nghi thức quân đội.

"Cậu đã ăn chưa? Thiếu tá."

"Chưa ạ."

"Vậy ăn cùng tôi ở một chỗ nào đó gần đơn vị đi."

"Vâng."

Sau khi cho cấp dưới đi rời đi, Eberhard cùng Fabian đến một nhà hàng gần đơn vị.

Đó là một bữa ăn nhiều món, cả hai người đều chỉ lặng lẽ ăn thức ăn trước mặt. Gần cuối bữa, họ được phục vụ rượu và trái cây đã cắt sẵn.

"Cháu có muốn uống chút rượu không?"

"Không, cháu không uống đâu. Còn phải lái xe mà."

Fabian đưa Eberhard ra ngoài nhà hàng vì lý do riêng.

Đó là công việc cá nhân. Eberhard cũng có điều muốn nói với Fabian nên đã tự mình lái xe mà không cần người khác lái.

Fabian uống một ngụm whisky và lẩm bẩm như thể không hiểu.

"Uống rượu và lái xe thì liên quan gì đến nhau chứ?"

"Không phải thế... chỉ là cháu không muốn uống. Cháu sẽ uống cà phê."

Eberhard từ bỏ ý định giải thích, luật cấm lái xe khi say rượu có lẽ là điều kỳ lạ trong thế giới này. Anh gọi nhân viên phục vụ để đặt một tách cà phê.

Fabian châm một điếu xì gà và nhả khói.

"Eberhard."

"Vâng, chú."

"Cháu đang phản kháng đấy à?"

"Phản kháng gì cơ?"

"Nhà Hầu tước Barden đã liên lạc. Tiểu thư Clara nói rằng cô ấy chưa từng gặp người đàn ông nào thô lỗ như vậy và rất tức giận."

Chà, tin tức cũng nhanh thật.

Fabian phàn nàn rằng ông đã phải rất cố gắng để xoa dịu mối quan hệ với người mai mối kết nối nhà Hầu tước Barden.

Nhìn những nếp nhăn trên trán ông, Eberhard đoán rằng Clara chắc hẳn đã diễn khá tốt.

Eberhard nhấp một ngụm cà phê và phản bác lại một cách khéo léo.

"Ngay cả nhà Hầu tước cũng tưởng rằng người đến là Franz thay vì cháu đúng không?"

"Thì sao?"

"Thì khó chịu chứ sao! Ai lại nhầm lẫn với một người như thế chứ!"

"Ta đã nghe nói có sự nhầm lẫn, nhưng chỉ vì chuyện đó mà cháu làm khó Tiểu thư Clara sao? Franz là cũng em trai cậu đấy."

"Chú à, dù cháu có là quân nhân suốt ngày cắm mặt trong quân đội đi nữa, cháu cũng không ngu đến mức không biết tiếng xấu của thằng nhóc đó đâu."

Eberhard gõ nhẹ lên bàn với vẻ bực bội.

"Ai lại đi nhầm lẫn với một người như thế chứ! Người mai mối đó cũng thật kỳ quặc. Sao lại có thể nhầm lẫn những điều cơ bản như vậy?"

Nhìn Eberhard nổi giận đùng đùng, Fabian ấn chặt đầu ngón tay vào thái dương đang đau nhức của mình.

"Dù sao thì cháu cũng không có ý định đi xem mắt thêm một thời gian nữa."

Ban đầu, Eberhard đã cân nhắc sẽ tham gia thêm một hai buổi gặp mặt nữa để giữ phép lịch sự với Fabian vì chú đã giúp đỡ anh rất nhiều.

Nhưng khi nghĩ đến ngày hôm đó với Karl Heinrich, Eberhard không muốn làm việc này nữa. Thành thật mà nói, anh cũng có chút cảm giác tội lỗi.

Quan trọng hơn là Eberhard đã phát hiện rằng Fabian đang làm điều này vì lợi ích riêng của ông, nên anh không còn lý do gì để do dự trong việc từ chối.

"Cháu nghiêm túc chứ?"

"Vâng."

"Nếu cháu không định kết hôn thì hãy để Elizabeth làm."

"Dù có bị dí dao vào cổ, cháu cũng không bao giờ cho phép Elizabeth kết hôn nên chú cứ yên tâm."

Eberhard nghiến răng và nhìn Fabian chằm chằm. Nếu xét về cấp bậc thì có thể dùng từ "dám" để diễn tả, nhưng đây không phải là vấn đề quân đội mà là chuyện gia đình.

"Cháu không muốn tiếp tục cuộc sống quân ngũ nữa sao?"

"Chú đang đe dọa cháu đấy à?"

"Đừng nghĩ rằng cháu có thể nhận được mọi thứ từ gia tộc Friedrich chỉ vì cháu là con của anh trai ta."

Lý do Eberhard không thể coi thường Fabian không chỉ vì ông là em trai của cha mình.

Gia tộc Friedrich là một gia đình quý tộc lâu đời, vì vậy sức mạnh của hội đồng gia tộc, bao gồm các chi nhánh cũng không phải chuyện đùa.

Ví dụ, việc kế vị gia tộc có nguyên tắc ưu tiên cho con trưởng, nhưng nếu con trưởng qua đời, việc quyết định người kế vị tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của hội đồng gia tộc.

'Ha, may mà thằng Franz vô vọng rồi.'

Lịch sử của gia tộc Friedrich cho thấy rằng hội đồng gia tộc đã từng ám sát con trưởng để thao túng việc kế vị, điều này cho thấy họ thực sự rất tàn nhẫn.

Nếu hội đồng gia tộc muốn, không có gì là không thể, kể cả việc đặt Fabian vào vị trí gia chủ bù nhìn.

Vì vậy, Fabian có thể coi là một người ủng hộ Eberhard.

"Chú ơi, hãy thẳng thắn với nhau một chút. Được chứ?"

Eberhard quay người một chút rồi thay đổi giọng điệu và bầu không khí. Đồng thời, thái độ của anh dù không phải là điều đáng để thể hiện với một thiếu tướng hay thậm chí với một người chú, nhưng anh không quan tâm.

"Chú cứ ép cháu hay Elizabeth kết hôn vì điều đó có lợi cho chú, đúng không?"

"Biết rồi thì hợp tác chút đi."

Fabian nghĩ rằng Eberhard không thực sự giận Clara.

Eberhard không giống gã ngốc Franz. Nếu chỉ nhìn vào tính cách, anh ta cũng chẳng liên quan gì đến Johan.

Thật khó mà tin được một người có tính cách kỳ quặc như vậy lại xuất thân từ gia đình Friedrich. Cả lời nói lẫn hành động của anh đều khác thường, đồng thời cũng rất khó đoán.

"Khi đã ở vị trí đó thì không thể có được mọi thứ. Nếu có ai đó mà cháu thích, thì sau khi kết hôn cháu có thể tìm cách khác."

"Vậy nên chú đã ngoại tình với phu nhân Nam tước Frida sao?"

"... Khụ."

Fabian vội vàng dùng khăn ăn lau miệng và nhìn Eberhard với ánh mắt ngạc nhiên.

"Dù cháu biết bằng cách nào, đó không phải là việc cháu cần quan tâm."

"Việc cả hai người đều ngoại tình, nếu bị phát hiện sẽ gây rúng động, vậy mà lại không phải là việc của cháu sao?"

"Chú đã lo liệu tốt rồi."

"Cháu không nghĩ vậy đâu."

Eberhard đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt thời gian ngồi trên chuyến tàu đến Reigenburz.

Tại sao không phải Franz mà lại phải là anh, người mà Fabian cố gắng thể hiện thiện chí một cách rõ rệt.

"Thì tất nhiên, chẳng phải là vì tiền sao."

Nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng trong các mối quan hệ gia đình hay anh em, tình cảm cũng có giới hạn.

Đặc biệt trong xã hội mà tiền bạc có thể giải quyết mọi thứ, điều này càng trở nên rõ ràng.

Trước khi khởi hành, Eberhard đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Bá tước qua điện thoại tại nhà ga. Không ngoài dự đoán, Fabian từng tài trợ cho Quỹ Friedrich.

'Ông ấy đã truy ngược lại thông qua quỹ.'

Quỹ Friedrich trên danh nghĩa thuộc sở hữu của Rose Holding, một công ty liên doanh giữa Adelheid và Evertech.

Eberhard đã sử dụng cổ phần Adelheid của mình để tích cực đầu tư vào Evertech và kết nối hai công ty này.

Do đó, phần lớn cổ phần của Rose Holding nằm trong tay Eberhard.

Nói một cách đơn giản, cổ phần của Adelheid nằm ở Rose Holding là của Eberhard, cổ phần của Evertech cũng là của Eberhard.

'Fabian chắc đã suy đoán rằng mình có cổ phần trong Evertech thông qua quỹ Friedrich.'

Hiện tại, Evertech chưa niêm yết trên sàn chứng khoán. Nếu niêm yết, nó sẽ trở thành một doanh nghiệp chưa từng có tiền lệ, và cứ thỉnh thoảng, tin đồn về việc Evertech sẽ lên sàn lại lan truyền trong giới chứng khoán.

Eberhard kết luận rằng bằng cách nào đó, Fabian muốn chen chân vào trước khi Evertech được niêm yết.

Eberhard lấy ra điếu thuốc từ túi áo và đặt lên môi.

Ở Eisenwald, người ta cho rằng quý tộc hút thuốc là không có phẩm giá, nhưng Eberhard không bận tâm đến điều đó.

"Chú thiếu tiền sao? Vậy nên chú đã giao phó một trăm triệu vàng cho Nam tước phu nhân Frida để bà ấy đầu tư giùm?"

"Cháu cũng định đầu tư Ponzi à?"

... Đột nhiên lại hỏi có định đầu tư Ponzi không. Cứ như đây là một hiện tượng xã hội vậy. Eberhard suy nghĩ một lúc về điều gì nên nói rồi nhả khói và trả lời.

"Không phải cháu, mà là cấp dưới của cháu làm điều đó."

"À, người đó."

Nhờ Eberhard mà Weber đã thành lập công ty Schmidt và gần đây bắt đầu được giới quý tộc biết đến.

Weber thực sự đã đầu tư vào Ponzi nên Eberhard không nói dối. Sau đó, Weber đã bị Eberhard đánh một trận ra trò.

"Người muốn bắt hai con thỏ không phải là cháu mà là chú, đúng không?"

"Cháu nói gì vậy?"

"Chú muốn ly hôn với vợ, nhưng không muốn cắt đứt quan hệ với gia tộc Castelov. Vì vậy, chú muốn lợi dụng cháu để thực hiện âm mưu của mình, không phải sao?"

Phu nhân của Hầu tước Barden là con gái thứ của gia đình Castelov. Vì vậy, để liên kết với gia đình Castelov thì không thể chỉ dựa vào con trai thứ. Ít nhất cũng phải là phu nhân của con trai trưởng hoặc con gái trưởng mới có quyền lên tiếng.

"Cháu biết việc chú trở thành người chịu trách nhiệm chính của mỏ ma thạch Graufeld không phải là ngẫu nhiên."

"..."

"Nếu chú đã kiếm được một số lợi nhuận từ vài mỏ đá Graufeld thì nên biết dừng lại."

Suy đoán này có chính xác không ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me