LoveTruyen.Me

My Dear Dictator

Eberhard bật cười khi nhớ lại bài phát biểu mà anh đã tự mình thực hiện.

Anh gõ tàn thuốc vào chiếc gạt tàn để ở một bên trong khi chân đang bắt chéo. Sau một thời gian lăn lộn ở pháo đài Feldberg, dáng vẻ thiếu niên của Eberhard đã mờ nhạt đi khá nhiều.

"Chế độ quý tộc không còn kéo dài được lâu đâu. Đơn vị N1 ư? Cứ để họ làm theo ý mình muốn, tạm thời hay gì cũng được. Quân đội được tạo thành từ pháp sư cũng có những giới hạn rõ ràng."

"Cậu đang nói về sự thiếu hụt số lượng à."

"Đúng vậy, chất lượng thì có thể tốt đấy. Nhưng sao? Cũng có sự chênh lệch về chất lượng giữa các binh lính mà."

Ngay cả khi sử dụng cùng một khẩu súng, sức mạnh có thể thay đổi từ mức bình thường cho đến gấp mười lần, tùy thuộc vào ai là người bắn. Đây là khuyết điểm của quân đội pháp sư.

Điều này không chỉ xảy ra ở Eisenwald. Trước khi quân đội không có pháp sư trở nên phổ biến trên toàn đại lục Ardenlian, đây là nhược điểm chung của tất cả các quốc gia có quân đội pháp sư.

Nếu toàn thế giới đều áp dụng quân đội pháp sư thì đây sẽ không phải là nhược điểm. Nhưng không phải vậy.

'Quốc gia chuyển đổi sang quân đội thông thường sớm nhất sẽ nắm giữ quyền chủ động.'

Trong nguyên tác, quốc gia của nhân vật chính, Broneria, là nước đầu tiên thực hiện điều này. Nghĩ lại thì tất cả những điều đó dường như là sự sắp đặt mà tác giả đã dành cho nhân vật chính.

'Cũng không còn quan trọng nữa.'

Lúc đầu, khi nhận ra thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết được người khác tạo ra, thậm chí ký ức của ai đó bị trôi vào đây, Eberhard đã khá bối rối.

Nhưng bây giờ thì không. Dù có là vậy, đây vẫn là thế giới mà Eberhard đang sống.

Việc có được ký ức của Kang Woo Jin không có nghĩa rằng anh không còn là Eberhard.

Giờ đây, Eberhard gần giống như người có ký ức của một quân nhân Hàn Quốc tên là Kang Woo Jin, chứ không phải bản thân anh là Kang Woo Jin.

"Đá ma thuật phi tuyến tính có hiệu suất kém hơn vũ khí được sử dụng bởi các pháp sư thành thạo, nhưng về hỏa lực thì vẫn tương đương."

Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể bắn được. Chính phủ trung ương vẫn chưa nhận ra điều đó tuyệt vời đến mức nào.

"Như tôi vẫn thường hay nói, cậu cũng là quý tộc. Nếu có vấn đề gì xảy ra, gia đình Friedrich sẽ không thoát khỏi."

"Đó không phải vì gia đình Friedrich là một trong năm đại quý tộc hay sao?"

"Đúng vậy."

"Thế thì rút lui thôi."

Karl Heinrich, người đang uống whisky một cách thờ ơ, bắt đầu ho khan. Anh ta uống ly nước gần đó để làm dịu cổ họng và nhìn Eberhard với ánh mắt ngạc nhiên.

"Đùa hơi quá rồi đấy."

"Tôi không có đùa."

"Anh hỏi tôi muốn gì cơ mà? Điều mà tôi muốn. Tôi muốn gia đình Friedrich rút lui khỏi năm đại quý tộc. Dù tôi chưa phải là gia chủ để có thể đưa ra quyết định đó. Nhưng trong tương lai, đó là điều tôi sẽ làm."

Eberhard dập tắt điếu thuốc trước.

Trong suy nghĩ của Eberhard, vấn đề mà anh muốn nói đến không phải là gia đình Friedrich mà là "Bọn quý tộc và hoàng gia đều cần phải bị chém đầu! Nếu không có cách mạng, đế quốc này sẽ không có lối thoát!"

..................Tất nhiên Eberhard không thể nói thẳng.

Eberhard có xuất thân là quý tộc nên sự phân biệt đối xử không ảnh hưởng nhiều đến anh, nhưng chỉ cần quay đầu lại một chút, cảnh tượng thật kinh khủng.

Tự nhận mình là người có bằng thạc sĩ tâm lý học, Eberhard biết rằng vẫn chưa đủ thân thiết để nói đến chuyện đó.

Trong trường hợp này, tốt hơn hết là chọn cách tiếp cận dễ dàng nhất.

Phục hưng gia tộc.

Là quý tộc, không có gì kỳ lạ nếu ai đó mong muốn gia đình mình trở nên vĩ đại.

"Các gia tộc khác sẽ không để yên đâu."

"Đó là lý do tôi phải vất vả thế này. Để các gia đình khác không dám coi thường gia đình Friedrich. Friedrich sẽ là gia tộc tiên phong mở ra kỷ nguyên mới."

"........"

"Có gì sai khi bắt tay với Bergent?"

"Tất cả đều vì gia đình sao?"

"Thì sao?"

Với màn diễn xuất lém lỉnh của Eberhard, Karl Heinrich đặt ly whisky đã uống cạn xuống.

Một nụ cười sắc bén thoáng qua trên khuôn mặt Karl Heinrich rồi nhanh chóng biến mất.

"Có tham vọng nhỉ."

Đó là một loại ranh giới mà Karl Heinrich đã vạch ra. Vì xấu hổ, Eberhard không nhận ra và thay vì trả lời, anh đưa điếu thuốc mới vào miệng.

Eberhard hối hận vì đã khoe khoang vô ích, đáng lẽ chỉ nên im lặng uống một ly whisky thôi.

Anh nhìn phản ứng của Karl Heinrich khi hắn nhấp một ngụm whisky.

"Thế tham vọng của ngài trung tá là gì?"

Không có câu trả lời. Eberhard đổ mồ hôi hột. Anh nghĩ rằng bây giờ đã có thể hỏi............... nhưng có lẽ không phải vậy sao?

Eberhard định làm như chưa nghe thấy gì khi nhận ra điều đó thì Karl Heinrich lên tiếng.

"Muốn biết à?"

"Không cần phải nói đâu.................."

"Trước hết, nên thống nhất cách xưng hô thì hơn."

"Gì cơ?"

"Tôi nghĩ chúng ta đã loạn vai vế lắm rồi. Không phải sao?"

Trước sự chỉ trích của Karl Heinrich, Eberhard không biết nói gì. Đúng là như vậy

Karl Heinrich lớn tuổi hơn và là tiền bối. Nhưng ở pháo đài Feldberg, Eberhard là trung úy và anh ta là thiếu úy.

Khi thành lập đơn vị N1, ban đầu Eberhard được cho là trung tá nhưng kết quả là Karl Heinrich trở thành trung tá và Eberhard là thiếu tá.

Ở nơi công cộng, cả hai đều dùng kính ngữ khi làm việc với nhau, nhưng vấn đề là trong không gian riêng tư.

Eberhard cũng không phủ nhận rằng anh sử dụng kính ngữ hoặc nói chuyện trống không một cách tùy tiện. Đó là sự thật.

"Và mỗi khi cậu hỏi những câu có vẻ khó khăn với tôi, cậu luôn dùng kính ngữ."

Tay Eberhard đang định châm điếu thuốc dừng lại ngay gần miệng.

Anh hoàn toàn không nhận ra điều đó. Nghĩ lại thì có lẽ là đúng như vậy.

"Vậy thì anh muốn thế nào?"

"Ở chỗ riêng tư thì cứ thoải mái đi. Dù sao khi không có tôi ở đó, cậu chắc chắn sẽ chửi rủa tôi, làm vậy thì có lẽ cả hai sẽ thấy dễ chịu hơn."

Người ta thường nói rằng khi không có ai thì ngay cả tổng thống cũng bị chửi... Ở Eisenwald không có tổng thống nên chắc là Hoàng đế.

Eberhard đặt tay lên ngực và thừa nhận rằng anh đã từng chửi rủa Karl Heinrich nhiều lần.... Đúng rồi, Weber chính là thủ phạm.

'Tôi đã mua cho cậu mấy chiếc xe tải mà!'

Thật là thất vọng khi tình bạn được xây dựng trên những chiếc xe tải chỉ đến thế này.

"Anh có thể nói rõ tiêu chuẩn của sự thoải mái đó không?"

"Bỏ cấp bậc đi."

"Ê?"

"......"

"Không, không! Sao anh lại rút súng từ dưới bàn ra!"

Anh ta giấu súng ở đó khi nào vậy! Hơn nữa đó còn là mẫu mới nhất!

"Ít nhất phải gọi tôi là tiền bối."

Eberhard gật đầu một cách hăng hái. Nếu nói không ở đây, chắc chắn anh sẽ có một lỗ đạn trên đầu.

Karl Heinrich đặt súng trở lại dưới bàn. Nhìn thoáng qua, có vẻ cái bàn đã được sửa đổi để có thể rút súng ra khi cần.

"Cậu muốn biết tham vọng của tôi à?"

Eberhard đột nhiên ngồi thẳng lưng và gật đầu lia lịa.

Eberhard không thể nói dối rằng anh không muốn biết.

Thực sự tò mò thì phải làm sao?

Tham vọng của Karl Heinrich? Mục đích của anh ta?

Eberhard hỏi không phải vì anh không biết.

Mục đích của Karl Heinrich từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Lật đổ 5 gia tộc và trả thù hoàng gia.

Nhưng lý do Eberhard hỏi về tham vọng của Karl Heinrich rất đơn giản. Anh muốn biết Karl Heinrich tin tưởng mình đến mức nào. Eberhard nắm chặt nắm đấm đang bắt đầu đổ mồ hôi.

"Trước khi nhập học tại Học viện quân sự, tôi đã theo cha làm việc tại nhà máy. Khi đó, tôi nhận ra tác động nghiêm trọng của hoạt động kinh tế do quý tộc điều hành. Đặc biệt, Luật Độc quyền Công nghiệp cơ bản là tồi tệ nhất."

Eberhard lắc đầu ngao ngán.

Ở Eisenwald có tổng cộng năm ngành công nghiệp cơ bản.

Đường sắt, viễn thông, xây dựng, nông nghiệp và quốc phòng.

Luật Độc quyền Công nghiệp cơ bản là luật trao độc quyền các ngành công nghiệp này cho năm gia tộc trong 200 năm.

Thật khó tin khi tồn tại một điều luật cho phép một công ty do một gia tộc điều hành được độc quyền ngành công nghiệp quốc gia, nhưng đó là sự thật.

Gia tộc Friedrich nắm giữ lĩnh vực nông nghiệp.

Adelheid Wool chỉ là phần nổi tiếng nhất trong nhiều lĩnh vực kinh doanh của họ, nhưng thực chất phần lợi nhuận chính đến từ nông nghiệp.

'Độc quyền phân phối.'

Lý do Eberhard có thể nhanh chóng sản xuất hàng hóa và phát triển kinh doanh điên cuồng trong lĩnh vực thực phẩm thông qua công ty con của Evertech rất đơn giản.

Adelheid sở hữu nhiều mạng lưới phân phối trên toàn quốc trong lĩnh vực nông nghiệp. Thậm chí có rất nhiều trang trại thuộc sở hữu của gia tộc Friedrich.

'Thời điểm 200 năm sắp đến rồi.'

Tại tầng lớp thượng lưu, bao gồm cả Bergent, họ đứng về phía bãi bỏ Luật độc quyền ngành công nghiệp, trong khi phe đối lập yêu cầu gia hạn và tăng cường luật độc quyền bao gồm cả các ngành công nghiệp mới nổi. Điều này là điểm khởi đầu của cuộc cách mạng sắp xảy ra.

Eberhard không nói gì. Nếu đồng ý với Karl Heinrich, anh sẽ không tự nhiên với vai trò quý tộc, nhưng nếu tiếp tục khẳng định quyền lợi, mối quan hệ có thể bị rạn nứt.

Eberhard đưa ra ý kiến một cách thận trọng.

"Tôi cũng không thích Luật độc quyền ngành công nghiệp."

"Xuất thân từ nhà Friedrich mà lại nói vậy à?"

"..................Không thể hạ những người khác xuống được mà. Trong số quý tộc cũng có khá nhiều người phản đối."

Ngay cả quý tộc, nếu không được phân công độc quyền công nghiệp, thì cũng phải làm vừa lòng năm gia tộc lớn mới có thể tồn tại.

Quý tộc không phải chỉ có mỗi 5 gia tộc. Nói cho dễ hiểu, quý tộc dưới 5 gia tộc lớn là những nhà thầu phụ?

Do có nhiều lợi ích đan xen trong luật này, nên việc đưa ra ý kiến trở nên dễ dàng.

Một lúc sau, sự im lặng bao trùm. Karl Heinrich nhìn Eberhard như đang đánh giá điều gì đó. Không lâu sau, anh ta gật đầu nhẹ.

"Cậu muốn phát triển Evertech hơn nữa à?"

"Đúng vậy! Nếu luật được bãi bỏ, Evertech có thể hoạt động mạnh mẽ hơn. Ít nhất, trong vấn đề này chúng ta có cùng quan điểm, đúng không?"

Đừng bắn! Là đồng minh!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me