My First Love Tinh Yeu Dau Cua Toi
Phương Anh sau đó cũng đến phòng hiệu trưởng để nộp đơn xin nghỉ dạy và điều này khiến Tiến Vũ không khỏi bất ngờ" Cô nộp đơn xin nghỉ việc sao ? Sao lại thế ?"Phương Anh cũng mỉm cười nhẹ nhàng nói – " Chỉ là tôi không cần ở đây thêm nữa thôi"" Không phải cô đang là chủ nhiệm sao. Sao lại không có lớp nào không cần chủ nhiệm chứ ?"" Tôi xin lỗi. Chắc phải nhờ thầy sau khi tôi đi quản lí lớp tôi rồi"" Sao cô lại nói như đây là lần cuối tôi có thể gặp cô vậy ?" – Tiến Vũ cũng lo lắng nói" Rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi đừng lo lắng" – Phương Anh cũng đứng lên và bước đi----------Sau sự việc xảy ra, Jun Vũ và Hoàng Yến cũng thân thiết và đi chung với nhau nhiều hơn trước và điều này khiến Phương Anh cũng vui mừng thay. Trước khi rời đi Phương Anh cũng gặp Jun Vũ để nói chuyện." Cô nói sao cô sắp không làm chủ nhiệm lớp tụi em nữa sao ?" – giọng Jun cũng bàng hoàng không kém. Dù cho Phương Anh có là tình địch của cô nhưng đối với Jun, Phương Anh luôn là một chủ nhiệm tốt nhất từ trước tới giờ. Việc Phương Anh nói sẽ ra đi khiến Jun cũng có chút buồn và nuối tiếc. " Ừa tôi nghĩ đến lúc tôi phải đi rồi."" Ngày mai lớp các em sẽ có chủ nhiệm mới"" Sao chứ ? Sao lại vậy ?"" Sao vậy ? Em thấy hối hận vì tôi sắp đi rồi sao ?" – Phương Anh mặt cà trớn nhìn Jun VũJun Vũ cũng nhanh lấy lại trạng thái như thường ngày – " Nếu vậy ngày mai cô sẽ không đến thật nữa sao ?"" Đúng đấy. Tôi sẽ ra đi như những gì em muốn được chưa và sẽ không cản đường em nữa"" Vậy thì Hoàng Yến thì sao ?" – giọng Jun cũng trầm xuống hơnPhương Anh lúc này cũng hơi gợn sóng khi nghe đến Hoàng Yến." Ít nhất cô cũng nên gặp cậu ấy trước khi đi chứ ? Phải không ?"Phương Anh cũng cười như không – " Em bị ngốc sao. Hoàng Yến là người em thích còn tôi là người mà Hoàng Yến thích. Vậy mà em lại bảo tôi đi gặp em ấy sao ?"" Nhưng mà..."Chưa kịp để Jun nói hết câu Phương Anh cũng lên tiếng cắt ngang – " Hãy thử lại một lần nữa đi"Cô đưa lại hộp nhẫn Jun đã vứt mà cô lấy lại được từ tay cô bé chuyên gây sự lớp khác." Đây."Jun cũng ngỡ ngàng khi thấy lại hộp quà và cũng đưa tay ra nhận lại – " Cái này ?"" Hãy tỏ tình lại đi. Thổ lộ tình cảm của em với Hoàng Yến. Lần này hãy thử đặt niềm tin vào tôi đi. Em là đứa học trò tôi chú ý nhất và đương nhiên cũng đừng làm tôi thất vọng vì có cuộc tình giống mình. Hãy can đảm lên đi"" Tôi đi trước đây làm tốt nhé"Rồi Phương Anh cũng bước đi qua mặt Jun Vũ. Jun đứng đó nhìn hình bóng khuất xa và vài dòng suy nghĩ cho lời đề nghị của Phương Anh.----------Tôi hôm đó Jun Vũ cũng lật đật gọi điện thoại cho Hoàng Yến nhưng không hề được phản hồi. Lòng Jun cũng bừng bừng lửa lo lắng, khó chịu. Không thể chịu đựng thêm được nữa Jun cũng nhanh chóng thay đồ và đến nhà tìm Hoàng Yến. Hoàng Yến hôm nay hơi mệt nên ngủ sớm nhưng không may trong lúc ngủ đã vô tình vơ tay làm rớt hư điện thoại nên không thể nhận được cuộc gọi của Jun Vũ. Khi đang lồm cồm dậy xem tình hình điện thoại thì bị ai đó ném đá trước cửa phòng ban công nên cũng dậy mà xem. Là Jun Vũ đã làm chuyện này. Nàng cũng nhanh chóng xuống nhà để gặp cô." Có chuyện gì vậy ? Sao cậu lại làm thế ?"Thấy người kia thở hổn hển nàng cũng lo lắng mà hỏi thăm – " Cậu bị sao vậy ? Không khỏe sao ?"" À không...Chỉ là tớ chạy bộ đến đây nên hơi mệt tí thôi"" Có chuyện gì quan trọng lắm sao mà cậu phải chạy đến nhà tớ gấp như vậy ?"Jun cố bình tĩnh lại để nói từng tiếng – " Giáo viên chủ nhiệm của chúng ta nghỉ việc rồi"" Cô ấy nói sáng mai cô ấy sẽ rời đi. Và tớ biết rằng cậu muốn gặp cô ấy"Hoàng Yến nghe như sét đánh ngang tai. Lòng cũng nặng trĩu hơn. Liệu rằng có phải vì nàng mà Phương Anh muốn bỏ đi ?----------Sáng hôm sau Hoàng Yến cũng đến trường rất sớm với hi vọng sẽ gặp được Phương Anh. Cũng may thay Phương Anh đang ôm thùng đồ bước đến giữa sân trường thì chạm mặt Hoàng Yến." Cô Phương Anh" – giọng Hoàng Yến cũng nhẹ nhàng hơn thường ngày và ánh mắt lại thăm thẳm buồnPhương Anh cũng khự lại nhìn nàng. Giây phút này lại làm cô nhớ đến hình ảnh khi cô thấy lại nàng ở cổng trường khi đi trễ và mọi kí ức của cô và nàng khi còn ở đây. Chỉ mong rằng đây không phải là lần cuối cùng cô sẽ nhìn thấy hình bóng đấy. Và hi vọng rằng Phương Anh sẽ gặp lại Hoàng Yến ở một thế giới mà cô có thể sống thật với chính mình.Hoàng Yến tiến những bước chậm rãi tới gần Phương Anh hơn để bước đến trước mặt cô. Giọng nói cũng buồn hơn rất nhiều."Cô...Cô sẽ đi thật sao ạ ?"Nước mắt Hoàng Yến cũng bắt đầu rơi và lòng ai đó cũng như nghẹn lại theo. Phương Anh cũng cố ngăn những giọt nước mắt đừng rơi ra và chậm rãi đáp" Jun Vũ đã nói em biết điều này sao ?"" Liệu có phải tại em không ? Vì em mà cô khó chịu ?"Phương Anh cố nở một nụ cười tươi – " Đừng nói vớ vẩn nữa. Cô có việc riêng nên phải đi thôi. Không liên quan đến em"" Cô sẽ đi đâu vậy ạ. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng chứ ...?"Phương Anh cũng khó nói hơn trước câu hỏi ấy. Biết trả lời sao đây ? Rồi cũng mỉm cười mà đáp lại – " Vậy thì hứa đi. Nhất định sẽ gặp lại"Phương Anh cũng đưa bàn tay ra ý muốn móc nghéo. Hoàng Yến cũng lưỡng lự rồi móc lại." Hứa rồi đấy rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi. Thời gian qua rất cảm ơn em"Hoàng Yến chỉ muốn rằng cái móc tay này sẽ mãi không buông ra. Cả Phương Anh cũng như thế chỉ sợ rằng buông ra rồi sẽ không còn có cơ hội lần nào nữa để chạm vào. Nhưng dù sao cô cũng thầm cảm ơn nàng. Vì nàng đã thích cô khi cô còn ở đây." Nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Đến khi chúng ta gặp lại"Rồi thì hai đôi bàn tay cũng rời xa nhau. Và Phương Anh vẫn là người chủ động dứt trước.Phương Anh cũng từ từ bước qua người Hoàng Yến mà bước đi từng bước. Xa hơn rồi xa Hoàng Yến hơn..." Cảm ơn em vì tất cả Hoàng Yến"Hoàng Yến cũng quay lại bất lực nhìn người ấy ngày một đi xa mình hơn." Giá mà cô hiểu được trái tim em thực sự thích cô rất nhiều. Vũ Phương Anh"
----------
Sorry các bạn nhiều nha. Sáng nhà không có mạng để upload với bận chiều giờ. Nên giờ mình mới up được 🖤
----------
Sorry các bạn nhiều nha. Sáng nhà không có mạng để upload với bận chiều giờ. Nên giờ mình mới up được 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me