LoveTruyen.Me

My Gear And Your Gown

               *** Chapter 52 ***
"Không, hôm nay tao không gặp cậu ấy."
   Pai trả lời khi Folk cũng ngồi xuống bàn của họ. Pai cố gắng quan sát các biểu hiện dân gian. Dân gian đã cố gắng không thể hiện bất kỳ biểu hiện nào khi hỏi câu hỏi đó. Nhưng Pai bắt gặp một điều gì đó kỳ lạ từ Folk. Mặc dù rất khó để trả lời đó là cảm giác gì.  Nhưng khi Pai nhận ra Folk thì thái độ của anh ấy không hoàn toàn bình thường.
   "Aw Folk"
  Itt nói khi cậu quay lại với bữa sáng của mình.  Folk gật đầu, nhưng cậu ta không trả lời. Các Gangs ăn bữa ăn của họ gần như hoàn thành chỉ ít hơn một người.
    "Ồ Itt, Folk đang hỏi hôm nay Pure có đến học không?"
Pai cố tình yêu cầu Itt quan sát biểu hiện của Folk và Pai thực sự bắt được Folk khi quay đầu lại nhìn anh với vẻ kinh ngạc trong giây lát.  Trước khi quay lại làm mặt, chờ nghe câu trả lời từ Itt.
   "Tối hôm qua cậu ta rất say, tao thấy nó đi nhậu, tao đã cảnh cáo nó không được say như vậy vào tối chủ nhật nhưng nó không nghe. Tình trạng của nó có lẽ hôm nay không đi học được vs lại có lẽ nó như vậy đã mời ai đó ngủ với mình  "
   Itt trả lời mà không cần suy nghĩ.  Nhưng câu trả lời của cậu dường như vô tình làm nhăn mày của Folk.  Tất nhiên, mọi thứ diễn ra trước mắt cậu
   "Vì hôm nay cậu ta không đi học. Vì vậy, tao đã ghi chú cho bài giảng của nó"
   Cuối cùng thì Folk cũng đứng dậy và Waan có chút phàn nàn khi thấy người trước mặt vừa đến bàn vừa rồi chuẩn bị rời đi. Itt làm một khuôn mặt hơi bối rối, nhưng cậu không nói gì cả.  Khoa Nha Nguyệt sắc mặt thanh tỉnh, đứng dậy sau đó cầm lấy đồ vật liền vội vàng đi mất.  Pai nhìn thấy nó nhưng không có lời nào thốt ra từ miệng.
      "Mày sẽ đi đâu tối nay?"
   Pai hỏi khi đang thu dọn hành lý sau giờ học buổi chiều. Suốt cả ngày hôm đó, Folk chẳng để ý đến bài học gì cả.  Về phần Itt, anh trở lại Khoa Kỹ thuật.
"Hôm nay tao sẽ dạy một lớp học đặc biệt."
   Waan vừa nói vừa thu dọn túi xách của mình.  Trong khi lấy ra các tờ trong túi của mình và phân loại chúng ra. Pai cúi xuống và nhìn nó, đó là một cuốn sách sinh học về hệ tiêu hóa.  Có vẻ như Waan thực sự sẽ đi dạy thêm.
   "Sao đột nhiên lại đi dạy? Từ khi bắt đầu học đến nay không thấy mày dạy, còn tưởng rằng cuối học kỳ mày chỉ dạy lại thôi."
    Pai nghi ngờ hỏi.  Waan đang dạy một học sinh trung học đặc biệt trước khi bắt đầu học kỳ đại học. Tuy nhiên, Pai thấy rằng cậu đã không dạy từ đầu học kỳ.
    "Tao không muốn đi dạy nó. Tao thấy rằng trong khi dạy nó quá mệt mỏi, vẫn là người bạn cùng dạy bài với tao, đã nhận được học bổng sang Anh, mặc dù cậu ta đã có hợp đồng giảng dạy hàng năm ở trường. Nếu không tìm được người thay thế, cậu ấy sẽ không thể đi được. Cậu ấy đã cầu xin tao rồi. Nhưng nếu tìm được người thay thế, sau này tao sẽ nghỉ dạy. "  Waan đáp lại với một lý do dài dòng.
   "Được rồi, lần sau tao sẽ mời mày đi đọc sách ở thư viện," Pai nói.
    "A, cuộc sống của mày luôn thích đọc sách, đừng mời tao, thật nhàm chán."
"Trong 2 tuần nữa, chúng ta sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ."
"Còn 2 tuần nữa, chúng ta sẽ thi riêng giữa kì, sao mày vội thế? Đừng đưa tao đi cùng. Đồ mọt sách", Waan lầm bầm đùa.
   "Được rồi, tao có thể trở về ký túc xá, trong phòng đọc sách."
"Mày sẽ không thể quay lại phòng một cách dễ dàng đâu, Pai," Waan cười nói.
   "Tại sao?"  Cậu quay sang người ở góc lớp.
   "Ban ngày, tao thấy bạn trai mày ngồi rủ đi xem phim. Hình như nó định mời mày đi xem phim, chuẩn bị xong đi. Chết tiệt, hay là nó có người khác."  Waan cười toe toét.
   "Tao đã nói với mày rằng nó không phải bạn trai của tao."
   "Không phải bạn trai mà sao mặt đỏ lên vậy?"
   "Chết tiệt, không, không."  Cậu cảm thấy mặt mình nóng lên, giống như Waan đã nói.
   "Thôi nào, tôi hiểu rồi. Gà con như cậu cần một chút thời gian để điều chỉnh."
   "..."
   "Nhanh lên, ở đó. Lát nữa mày sẽ bị một con chó đến đón mày và nếu tao không báo trước cho mày hahaha."
Waan ôm mặt nói với Pai bằng một mức độ thì thầm. Nhưng những lời đó khiến mặt Pai đỏ bừng. Cậu chửi rủa Waan vài câu nữa, nhưng Waan chỉ nhún vai và cười. Khi Waan thu dọn sách xong, Waan rời lớp học và vẫy tay chào tạm biệt, Pai đáp lại bằng cách nhấc ngón tay giữa lên.
   "Chúc mày vui vẻ. Cuối cùng thì tao cũng thấy một người giống như mày trông giống một con người", Waan cười nói. Trước khi rời đi cùng với những học sinh khác, những người từ từ rời khỏi lớp học
   "À, xin chào."
   Một giọng nói vang lên, cách cậu không xa.  Pai còn chưa rời giảng đường đã quay đầu về phía lệnh triệu tập. Ánh mắt của anh chạm vào ánh mắt của một bạn nữ cùng khoa nếu cậu nhớ không lầm.  Nhưng thành thật mà nói, cậu không thể nhớ tên cô.
    "Xin chào," Pai trả lời với một nụ cười. Cậu cố tỏ ra tử tế để che giấu sự thật rằng cậu hầu như không biết người trước mặt.
    "Pai, tên mình là Bo," cô ấy nói đơn giản.
   "Hey, Bo," cậu đáp, không biết phải nói gì.
   "Chà, nhóm bạn của chúng tôi đã nói về cách chúng tôi học hóa học và không biết gì về nó. Khing ở cùng nhóm với Pai trong phòng thí nghiệm, vì vậy cậu ấy biết rằng Pai thực sự rất giỏi về hóa học. Vì vậy, chúng tôi muốn hỏi  Pai để giúp chúng tôi dạy học, giống như cách bạn dạy cậu ấy cho các học kỳ giữa. "
  Bo vừa nói vừa gật đầu về phía bốn người phụ nữ khác đang ngồi nhìn câun chằm chằm cách đó không xa. Nhìn và nuốt khó. Đây là một nhóm phụ nữ, một nhóm các ngọn núi.  Tập thể nữ sinh xinh đẹp trường y. Một trong số đó là Namhom nữa. Bởi vì cô ấy là một ngôi sao của khoa.
   "À, mình không giỏi đâu, Bo. Mình sợ vì nếu mình đi dạy, bạn sẽ lãng phí thời gian của mình với bạn bè."
   Pai đã trả lời rằng, cạu không muốn ở với những người không quá thân thiết với mình. Cậu càng phải đến dạy kèm với nhau hàng giờ đồng hồ chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu rồi.
   "Không, Pai là người giỏi nhất. Mọi người đều biết. Chúng tôi không cần phải đạt điểm cao. Chỉ cần không đạt điểm F."
   "A, mình có thể nghĩ về nó trước được không?"
Pai trả lời với những suy nghĩ nặng nề. Vấn đề là người phía trước đang hỏi không khó đến mức từ chối ngay bây giờ. Nhưng nó không dễ dàng như cậu muốn. Tâm trí cậu thật hỗn loạn, và những gì đang xảy ra với cậu lúc này cũng vậy. Chờ đến ngày mai.
   "Được rồi, Pai, sau đó bạn có thể gọi cho mình sau? Bất cứ khi nào bạn có thể, hãy gọi cho chúng tôi," Bo trả lời với một nụ cười ngọt ngào.
"Vậy làm ơn, cho mình số điện thoại của bạn. Mình sẽ gọi cho bạn sau."  Pai đưa điện thoại cho Bo tùy theo tình hình. Cô bấm số của Pai và bấm số của cô vào điện thoại của Pai.
   "Line, mình đã sử dụng số này. Bạn có thể cho mình biết ở đó?"
  Cô gái phía trước nói với một nụ cười. Bo là một người phụ nữ da trắng, có khuôn mặt tròn chứ không phải khuôn mặt nhọn theo xu hướng Hàn Quốc hiện nay. Nhưng khi kết hợp với đôi mắt, chiếc mũi nhỏ, có thể coi cô là một người phụ nữ rất đẹp. Bo là kiểu phụ nữ khi nói thì hơi đỏ mặt, hơi nhút nhát như một người nhút nhát.  Góc quay này được đánh giá là khá lố bịch.  Khi được so sánh với vẻ đẹp thể hiện qua vẻ đáng yêu rụt rè.
     "Ừm."  Pai không biết phải nói gì ngoài điều đó.
"Tối nay đi đâu vậy? Thấy cũng về nhà rồi, muốn đi ăn kem thì sao? Cùng nhau đi. Coi như trả bớt tiền học phí sau này."  Bo nói tiếp, quay đầu nhìn nhóm bạn của mình đã ngồi xuống.  Mọi người ở đó đều quay đầu lại và có vẻ quan tâm đến Pai và Bo.
    "Ồ ồ"
Pai ngập ngừng nghĩ, cậu không muốn rời đi, nhưng tìm cách từ chối.  Ngồi ăn kem với một người hoàn toàn xa lạ với mình.  Cậu chết ngạt trước.
   "Tôi xin lỗi, nhưng mình không thể cho bạn mượn hôm nay. Bác sĩ Pai đã hẹn với tôi."
Chuyển sang giọng nói đó, còn ai khác ngoài Itt.  Bây giờ mặc trang phục của giảng viên kỹ thuật màu đỏ đậm, mang một chiếc túi trên vai, khuôn mặt sắc nét, lông mày đậm và đôi mắt sắc nét. Cậu ta nói với một nụ cười trên khóe miệng.  Nhưng nếu bạn nhìn kỹ vào mắt cậu ấy, bạn sẽ biết rằng họ không hề cười.
   Itt cầm lấy chiếc túi của Pai bằng trực giác và dọn dẹp đống sách trên bàn bằng cách nhanh chóng nhét nó vào cặp.  Pai chỉ cười với Bo, sau đó Bo không làm phiền cậu nữa.  Chỉ nhấc điện thoại di động của cô, báo hiệu rằng cô sẽ chờ được liên lạc.
    'May mắn thay, có một hiệp sĩ cưỡi một con ngựa trắng. Nhưng có vẻ như hiệp sĩ đang có tâm trạng tồi tệ "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me