My Hero Academia Gio
Tại một căn phòng bé nhỏ , đầy rẫy những vết máu- Anh..-hai..cứu..em..em đau quá..Một giọng nói khàn vang lên , cầu xin người đứng phía trước- Anh..anh..xin lỗi em nhiều , Fuun..Câu nói vang lên.." Tại sao anh lại đối xử với em như vậy..?"Nói rồi , cậu từ từ "thiếp" điWiliam Fuun - Tử Vong----------------
Cạch
Oe...oe...oe..oe
- Ra..ra rồi ! một bé trai đáng yêu !Cô Y Tá đưa cậu ra trước mặt người mẹ . Nhưng thay vì vẻ mặt vui mừng như ta thường thấy , thì đó là một vẻ mặt chán ghét của người mẹ đối với cậu con trai này .- Phiền phức ! Nếu là con gái thì tốt rồi !" C-cái quái gì vậy..?? sao mình lại bé tí tẹo thế này?? "
" Còn khóc không ngừng nữa chứ?"-Ồn ào quá..Chị Y Tá nghe câu nói của người mẹ , cũng sững sờ . Ai lại bảo đứa con mới sinh ra của mình như thế?Bây giờ , vị bác sĩ mới lên tiếng .- Cái cô này , còn không mau mang em bé ra . Đứng đây làm gì nữa ??- À vâng ạ tôi đi ngay !Nói rồi , nhanh chóng mang cậu ra ngoài" Ơ..."----------------Rồi thời gian thấm thoát trôi nhanh , hiện giờ cậu cũng đã được 4 tuổi . Ngày nào cũng sống trong sự lạnh nhạt của mẹ và không có sự góp mặt của bốVà hiện tại , người phụ nữ ấy đang mang cậu đi một nơi nào đấy- Mẹ , chúng ta đi đâu thế ?
" Thời khắc đó chắc tới rồi nhỉ..? "- Đừng có hỏi nhiều , mày chỉ cần biết đó sẽ là ngôi nhà mới của mày-....Vâng----------------Trước cổng Cô Nhi Viện- Vô đấy đi , từ giờ trong đó sẽ là nhà của mày !Giọng nói của người phụ nữ vang lên , hối thúc cậu- Vâng ạ...Cậu nhanh chóng chạy vào bên trongCòn người phụ nữ thì nhanh chóng cất bước rời khỏi đây----------------Bước vào bên trong . Có một vị Sơ hỏi cậu- Cháu sao lại ở đây ?Cậu trả lời vị Sơ một cách hồn nhiên , dù cho...cậu không tự nguyện lắm nhưng vẫn phải giả bộ hồn nhiên- Mẹ kêu cháu vào đây..Vị Sơ chả nói gì , bởi đã gặp nhiều trường hợp như này- Được rồi , cháu đi theo cô nhé !- Vâng..----------------Vị Sơ dắt cậu vào một căn phòng , tuy không quá tiện nghi
Chỉ bao gồm gối , chăn , và quạt
Ngoài ra , còn có vài chiếc giường khác cho những đứa trẻ khác- Từ giờ cháu sẽ ở đây..?- Đúng vậy ! Nó không quá tiện nghi , nhưng mong cháu sẽ không chê nó- Như vậy là được rồi ạ..
" Không ngủ dưới sàn như ở nhà người phụ nữ kia là được rồi "- Vậy thì tốt quá , một xíu nữa chúng ta xuống dưới ăn cơm nhé !- Vâng----------------Cũng đã trôi qua được một năm từ khi cậu bắt đầu đến đây sống- Nè Tanoshi , Hôm nay có người đến nhận nuôi đấy !- Rồi sao ? có liên quan gì đến tớ hả..?- Cậu lần nào cũng vậy , chả có hứng thú gì cả .- Thôi tớ đi đây !- Ừ , vĩnh biệt ..- Xìii
Cách chào tạm biệt này lạ quá...Người nhận nuôi đã đến , gồm một người mẹ , bố , và một cậu con trai tóc vàng.... Mẹ và con đều có quả đầu sầu riêngĐám trẻ ở ngoài ra chào đón hộ gia đình , mong muốn được nhận nuôiChỉ riêng cậu ngồi bên sân , cạnh cây đa mà tự chơi một mìnhMẹ , bố thì đang xem xét coi nên nhận nuôi đứa trẻ nào
Thì cậu con trai nhỏ của hai người đang tiến gần lại chỗ cậu- Này !Nghe giọng nói của trẻ em vang lên , cậu nhìn qua chỗ người đó- Cậu sao lại ngồi ở đây , không muốn nhận nuôi à ?- Có cũng được , không có cũng chẳng sao...-.....cậu tên là gì thế ? Tớ tên là Bakugo Katsuki- Tên của tôi là Tanoshi...- Vậy được rồi ! Tanoshi , cậu có muốn sống cùng gia đình của tớ không ?- Nếu cậu muốn..
" Có vẻ cũng thú vị.."- Vậy thì cậu sẽ là em của mình , Tanoshi !- Ồ....- Mau đi thôi !Nói rồi Bakugo nhanh chóng lôi Tanoshi đivà hiện tại bố , mẹ của Bakugo vẫn chưa xem xét được việc nên nhận nuôi đứa trẻ nàoThì đứa con của họ đã lôi một cậu nhóc có quả tóc màu vàng đến- Bố mẹ , con muốn người này làm em trai của con !- Katsu chọn rồi à...- nhanh nhể !Bà Mitsuki lên tiếng hỏi cậu- Này cháu , cháu tên gì ?- Tanoshi ạ..- Tanoshi , bọn ta sẽ nhận nuôi cháu . Nên từ bây giờ cháu sẽ là em của Katsuki và là con của hai cô chú !- Vâng ạ..----------------Ngoại hình của Tanoshi : Sở hữu mái tóc màu vàng nắng , có phần mượt . Với đôi đồng tử màu đỏ như nhà BakugoAi mà không biết chắc tưởng Tanoshi và Katsuki là anh em ruột thịt đấyTính cách của Tanoshi : Ít nói , trầmVà đặc biệt cậu em trai này vô cùng quan tâm đến người anh trai của mình*Yeu Thi Dung Hon...この章を終了する
さようなら、また会いましょう*!
Cạch
Oe...oe...oe..oe
- Ra..ra rồi ! một bé trai đáng yêu !Cô Y Tá đưa cậu ra trước mặt người mẹ . Nhưng thay vì vẻ mặt vui mừng như ta thường thấy , thì đó là một vẻ mặt chán ghét của người mẹ đối với cậu con trai này .- Phiền phức ! Nếu là con gái thì tốt rồi !" C-cái quái gì vậy..?? sao mình lại bé tí tẹo thế này?? "
" Còn khóc không ngừng nữa chứ?"-Ồn ào quá..Chị Y Tá nghe câu nói của người mẹ , cũng sững sờ . Ai lại bảo đứa con mới sinh ra của mình như thế?Bây giờ , vị bác sĩ mới lên tiếng .- Cái cô này , còn không mau mang em bé ra . Đứng đây làm gì nữa ??- À vâng ạ tôi đi ngay !Nói rồi , nhanh chóng mang cậu ra ngoài" Ơ..."----------------Rồi thời gian thấm thoát trôi nhanh , hiện giờ cậu cũng đã được 4 tuổi . Ngày nào cũng sống trong sự lạnh nhạt của mẹ và không có sự góp mặt của bốVà hiện tại , người phụ nữ ấy đang mang cậu đi một nơi nào đấy- Mẹ , chúng ta đi đâu thế ?
" Thời khắc đó chắc tới rồi nhỉ..? "- Đừng có hỏi nhiều , mày chỉ cần biết đó sẽ là ngôi nhà mới của mày-....Vâng----------------Trước cổng Cô Nhi Viện- Vô đấy đi , từ giờ trong đó sẽ là nhà của mày !Giọng nói của người phụ nữ vang lên , hối thúc cậu- Vâng ạ...Cậu nhanh chóng chạy vào bên trongCòn người phụ nữ thì nhanh chóng cất bước rời khỏi đây----------------Bước vào bên trong . Có một vị Sơ hỏi cậu- Cháu sao lại ở đây ?Cậu trả lời vị Sơ một cách hồn nhiên , dù cho...cậu không tự nguyện lắm nhưng vẫn phải giả bộ hồn nhiên- Mẹ kêu cháu vào đây..Vị Sơ chả nói gì , bởi đã gặp nhiều trường hợp như này- Được rồi , cháu đi theo cô nhé !- Vâng..----------------Vị Sơ dắt cậu vào một căn phòng , tuy không quá tiện nghi
Chỉ bao gồm gối , chăn , và quạt
Ngoài ra , còn có vài chiếc giường khác cho những đứa trẻ khác- Từ giờ cháu sẽ ở đây..?- Đúng vậy ! Nó không quá tiện nghi , nhưng mong cháu sẽ không chê nó- Như vậy là được rồi ạ..
" Không ngủ dưới sàn như ở nhà người phụ nữ kia là được rồi "- Vậy thì tốt quá , một xíu nữa chúng ta xuống dưới ăn cơm nhé !- Vâng----------------Cũng đã trôi qua được một năm từ khi cậu bắt đầu đến đây sống- Nè Tanoshi , Hôm nay có người đến nhận nuôi đấy !- Rồi sao ? có liên quan gì đến tớ hả..?- Cậu lần nào cũng vậy , chả có hứng thú gì cả .- Thôi tớ đi đây !- Ừ , vĩnh biệt ..- Xìii
Cách chào tạm biệt này lạ quá...Người nhận nuôi đã đến , gồm một người mẹ , bố , và một cậu con trai tóc vàng.... Mẹ và con đều có quả đầu sầu riêngĐám trẻ ở ngoài ra chào đón hộ gia đình , mong muốn được nhận nuôiChỉ riêng cậu ngồi bên sân , cạnh cây đa mà tự chơi một mìnhMẹ , bố thì đang xem xét coi nên nhận nuôi đứa trẻ nào
Thì cậu con trai nhỏ của hai người đang tiến gần lại chỗ cậu- Này !Nghe giọng nói của trẻ em vang lên , cậu nhìn qua chỗ người đó- Cậu sao lại ngồi ở đây , không muốn nhận nuôi à ?- Có cũng được , không có cũng chẳng sao...-.....cậu tên là gì thế ? Tớ tên là Bakugo Katsuki- Tên của tôi là Tanoshi...- Vậy được rồi ! Tanoshi , cậu có muốn sống cùng gia đình của tớ không ?- Nếu cậu muốn..
" Có vẻ cũng thú vị.."- Vậy thì cậu sẽ là em của mình , Tanoshi !- Ồ....- Mau đi thôi !Nói rồi Bakugo nhanh chóng lôi Tanoshi đivà hiện tại bố , mẹ của Bakugo vẫn chưa xem xét được việc nên nhận nuôi đứa trẻ nàoThì đứa con của họ đã lôi một cậu nhóc có quả tóc màu vàng đến- Bố mẹ , con muốn người này làm em trai của con !- Katsu chọn rồi à...- nhanh nhể !Bà Mitsuki lên tiếng hỏi cậu- Này cháu , cháu tên gì ?- Tanoshi ạ..- Tanoshi , bọn ta sẽ nhận nuôi cháu . Nên từ bây giờ cháu sẽ là em của Katsuki và là con của hai cô chú !- Vâng ạ..----------------Ngoại hình của Tanoshi : Sở hữu mái tóc màu vàng nắng , có phần mượt . Với đôi đồng tử màu đỏ như nhà BakugoAi mà không biết chắc tưởng Tanoshi và Katsuki là anh em ruột thịt đấyTính cách của Tanoshi : Ít nói , trầmVà đặc biệt cậu em trai này vô cùng quan tâm đến người anh trai của mình*Yeu Thi Dung Hon...この章を終了する
さようなら、また会いましょう*!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me