Chương 5: Đơn phương là một chuyện rất đau lòng (2)
"Có những người, bạn không có cách nào quên đượcCó những việc, bạn không thể nào quên đượcCó những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa
Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn.
Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau
Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly"
[ Năm tháng vội vã ]
Thực ra, có một chuyện mà tôi không muốn nhắc đến, đó là bố mẹ tôi đã ly hôn vào năm tôi lớp 7, có thể là do không hợp nhau, có thể là do một chuyện gì đó mà một đứa trẻ mười mấy tuổi không bao giờ hiểu được. Bố nói hôn nhân là mối quan hệ phức tạp nhất trên đời, bố mẹ không còn sống với nhau không có nghĩa là họ không còn yêu tôi. Tôi cảm thấy lúc bố kéo chiếc vali to ra khỏi nhà, mẹ ở lì trong phòng, tôi, em trai và Đô Đô đứng trân trân ở cửa. Đó là khoảnh khắc cả đời này tôi không quên được, giống như sự vội vã của đời người, giống như sự chia ly trong khoảnh khắc. Đô Đô hình như là món quà to lớn nhất bố dành cho tôi trong ngày sinh nhật, hình như lúc bố đi, Đô Đô cũng giống tôi, cũng như đang khóc. Sau ấy, tôi để ý, mẹ cũng ít cười hơn hẳn. Mặc dù mẹ vẫn hay chê bố xấu trai, mặc dù bố vẫn thường chê cơm mẹ làm, cho dù học thường hay cãi vã, tôi vẫn khó có thể tin được những câu chuyện vặt vãnh đời thường lại là nhát dao cứa đứt hôn nhân. Hay là có chuyện gì đó mà tôi không rõ, nhưng rất nhiều chuyện, tôi không thể tìm được câu trả lời rõ ràng. Sau khi bố rời khỏi căn nhà, có thứ gì đó rất không quen, ba mẹ con tôi không chỉ chật vật với nỗi đau đớn nơi tâm hồn mà còn phải loay hoay với cuộc sống thường nhật. Cuộc sống gia đình không có người đàn ông thực quá sức vất vả với chúng tôi. Thật ra đoạn thời gian đó, Gia Thần đối xử với tôi rất tốt, luôn đợi tôi đi học cùng, luôn nói rằng tôi phải vui vẻ lên, vì chí ít khuôn mặt của tôi lúc vui vẻ cũng tương đối dễ nhìn. Tôi cảm thấy Gia Thần chính là đồ ngốc không biết an ủi nhất trên đời, cậu ấy không như Trang Yến. Trang Yến luôn cho tôi dựa vào vai cậu ấy, sau đó nói với tôi rằng: "Chuyện tồi tệ cũng chỉ tồi tệ có vậy thôi, mày không thể mãi mãi u buồn được!" Hai khóe mắt tôi đều hồng, cũng không đáp lại Trang Yến.Cô giáo chủ nhiệm cũng biết chuyện, nên trong tiết văn của cô, không không hề khiến trách tôi không làm bài ra gì, mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Lúc đó tôi có cảm giác, hóa ra mọi người trên thế giới này đều cảm thấy tôi rất đáng thương. Buổi học hôm đó, tôi đang ủ dột thu sách vở, Gia Thần liền đến bên cạnh xách cặp cho tôi, còn rất khí khái mà kéo tay tôi về. Tôi ú ớ đi theo cậu ấy ra nhà gửi xe, sau đó la hét với cậu ấy: "Đại ca , đại ca mình mệt lắm! Đừng có kéo mình như thế!" Tôi cảm nhận được lực tay cậu ấy giảm hẳn, sau đó để cặp của tôi và giỏ xe cả tôi, trèo lên xe và nói: "Về thôi!" Tôi nhìn cậu ấy hồi lâu, không nói gì, lẳng lặng trèo lên xe, sau đó cũng không nhìn cậu ấy nữa mà đi thẳng về phía trước.Gia Thần vội vàng đuổi theo, sau đó khó khăn mở lời:" Chiều nay đội bóng có trận đấu, cậu có muốn ngồi chỗ đẹp không?" Trước đây, mỗi lần bám theo Gia Thần, nếu như có trận bóng, tôi liền cầu khẩn nài nỉ cậu ấy nói với người quản sân cho tôi một chỗ thật đẹp, thật gần để có thể nhìn thấy cậu ấy, thậm chí còn chạy ra đưa nước cho cậu ấy được. Gia Thần luôn chê tôi phiền, còn nói thời gian thì làm bài tập tiếng anh đi đừng có xem cậu ấy chơi bóng. Nhưng cho dù không có chỗ đẹp, lần nào tôi cũng đi cổ vũ cho cậu ấy, hầu như không có trận đấu nào không có mặt tôi trên trên khán đài cổ vũ. Giống như người lữ hành đuổi theo sao Bắc Đẩu, vô cùng cố chấp. Tôi quay sang, giọng nhẹ đến mức bản thân cũng ngạc nhiên:- Đại ca, cậu không cần thương hại mình! Gia Thần giống như rất ngạc nhiên trước thái độ của tôi, tôi nó tiếp:- Cậu không cần gượng ép bản thân vậy đâu!Gia Thần rất tốt bụng, là một tên ngốc thương người. Cho dù cậu ấy không thích tôi, cũng vẫn coi tôi là bạn bè. Cậu ấy thấy gia đình tôi trở thành như vậy, chỉ là đột nhiên động lòng giữa những người bạn. Đáng tiếc, tôi lại là một kẻ tự cao, không muốn được thương hại. Đêm đó, tôi nằm trên giường thật lâu không ngủ được, đột nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn, mở ra là từ Gia Thần, chỉ vỏn vẹn: "Không phải thương hại, là quan tâm". Nhận được tin nhắn sáu từ ngắn ngủi đó, đã khiến cho tôi vô cùng hạnh phúc. Lúc đó rất mộng mơ, là cậu ấy cũng thích mình đúng không? Những kẻ đơn phương thường hay ảo tưởng, đúng là một chuyện đáng buồn. Trái tim giống như nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi nhắn lại: "Đại ca, cậu có thích mình chút nào không?"Sau đó, tin nhắn ấy không có hồi âm.Rất lâu rất lâu không có hồi âm.Cho đến giờ cậu ấy vẫn không trả lời tin nhắn đó. Tên ngốc Gia Thần, lừa tôi không nỡ, làm tôi buồn ngay lúc đó cũng không nỡ, đúng là một tên ngốc tốt bụng thật thà! Nên mới nói, dưa ép chín không ngọt. Tình yêu chính là thế, không thể thừa nước đục thả câu, càng không thể lợi dụng lòng thương cảm để chiếm lấy chân tình!---------------------------------------------------------------------Kì I năm lớp 9, nhân dịp 20/11, trường trung học tổ chức một cuộc thi tài năng cho học sinh toàn trường, nhằm chọn ra những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất cho đêm hội ngày 20, nên học sinh đều được tự do tham gia. Năm đó Minh Tuệ là nhân vật kì tài mấy khoản văn nghệ hát hò nên cô ấy nghiễm nhiên rất được giáo viên chủ nhiệm ưu ái, cô ấy hát còn có một đội múa phụ họa. Minh Tuệ rất muốn Gia Thần tham gia vào tiết mục của cô ấy, nhưng ngặt nỗi tài năng hát hò của Gia Thần quả thật không thể dành lời khen. Gia Thần cũng không thích mấy chốn đông đúc ồn ào như hội thi văn nghệ. Lúc đi học về, tôi bèn nói với cậu ấy:- Đại ca, cậu muốn tham gia tiết mục với bọn mình không?- Bọn mình?- Gia Thần khó hiểu hỏi tôi.- Ừ- tôi gật mạnh đầu- Mình, Trang Yến và Đại Tú định làm một tiết mục đặc sắc lại khác lạ, không phải là kiểu hát múa nhan nhản như Minh Tuệ. Cậu tham gia nhé?- Các cậu định làm gì?- Một tiết mục kịch, nói nhỏ cho cậu nghe nhé- Tôi vươn người gần hơn, ghé sát lỗ tai Gia Thần - Là ý tưởng kết hợp các câu chuyện cổ tích với nhau.Gia Thần ái ngại nhìn tôi, giống như một tên hiểu chuyện nhìn một đứa trẻ con vậy. Tôi xoay người cậu ấy lại, nói tiếp:- Thật mà, sẽ rất đặc sắc. Giống như Tấm gặp Thánh Gióng rồi đánh nhau với Lý Thông, được Sọ dừa giúp đỡ rồi mọi người quay về giúp đỡ vợ chồng Mai An Tiêm trồng dưa...Gia Thần vỗ mạnh lên trán, lẩm bẩm: "Ngốc hết chỗ nói!" sau đó quay sang, vẻ mặt rất kinh bỉ mà nói rằng: - Tô Hạ Giang, chỉ cần mới nghe qua đã biết là ý tưởng của cậu rồi. Mấy cái đó không vào vòng trong được đâu, thầy cô sẽ không thích.Tôi nghe cậu ấy nói xong, trong lòng rất tức giận, nhìn về phía bóng lưng cậu ấy mà hét:- Đây rõ ràng là cuộc thi của bọn mình, vì sao phải làm cho thầy cô thích? Để được công diễn sao? Nếu nỗ lực không phải để bản thân vui vẻ mà để cho người khác hài lòng, vậy thì nỗ lực còn có ý nghĩa gì nữa?Tôi thấy Gia Thần khựng lại một lúc lâu, sau đó vẫn bước đi.Đương nhiên, về sau tôi, Trang Yến và Đại Tú không có làm vở kịch gì cả. Không có đủ diễn viên, cũng không đủ người ủng hộ. Thực ra tôi chỉ muốn kêu Gia Thần cùng tham gia, chí ít tôi sẽ được làm công chúa còn bắt cậu ấy làm hoàng tử một lần. Ấy thế mà ủng hộ một chút cũng không có, đằng này .....Gia Thần tham gia vào tiết mục của Minh Tuệ, chức vụ của cậu ấy rất đơn giản, dắt Minh Tuệ ra, đứng làm màu một chút, dùng gương mặt mua lấy tiếng hò hét của mấy cô em khóa dưới, sau đó đi vào. Nghe nói vị trí đó là do cô giáo chủ nhiệm thêm vào. Tiết mục rất thành công, không những được công diễn trước toàn trường, mà còn đạt giải nhì trong đêm hội. Đêm công diễn, tôi nhìn cậu ấy bước ra, dắt tay Minh Tuệ, bối cảnh là một bài hát trong trẻo, giọng ca của Minh Tuệ rất hay, nhìn hai người sóng bước trên sân khấu, tôi lại cảm thấy đáng ra phải kiên quyết diễn kịch mới đúng. Trang Yến thấy tôi nhìn lên sân khấu không nói gì, bèn an ủi:" Đừng đau lòng, Gia Thần cũng đâu có muốn tham gia!"Thật ra tôi rất muốn nói: "Thậm chí còn không có tư cách đau lòng" nhưng lời ứ đọng ở cổ họng, không cách nào thoát ra được.Minh Tuệ đêm hôm ấy diện một chiếc váy giống như công chúa, còn Gia Thần, bản thân cậu ấy đã hoàn hảo như hoàng tử rồi. Trong những câu chuyện cổ tích, dù có trộn lẫn kết hợp như thế nào, hoàng tử vẫn đến với công chúa mà thôi.Tôi từng nghĩ mọi chuyện trên đời chỉ cần cố gắng hết mình là có thể thực hiện, chỉ duy nhất người ấy, cưỡng cầu như thế nào cũng không có được.Cho nên, khi tôi thích cậu ấy 7 năm, khi tôi 17 tuổi, mới quyết định buông tay.Tất cả những cố chấp trên cuộc đời này, không phải không thể nào từ bỏ, chỉ là cần có thời gian. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lời tác giả:Đã up chương 5 rồi nhưng vì một số lỗi hiển thị mà phải up lại huhuhuhu =))))) Kì thật là định ém xong đăng chương 5 +6 luôn nhưng tình hình thấy mọi người giục quá nên đành bung trước vậy =))))))) Chương 6 hứa hẹn là sẽ thâm tình lắm nên mong các mẹ vote và comment thật hiều nha, share càng tốt cho bé GI trở về thời hoàng kim view mấy trăm nghìn í cho bé hăng say sáng tạo vì bận quá bận luôn mà vẫn viết truyện cho cả nhà <3 Yêu mọi người <3Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me