My Little Girl
Một buổi trưa đẹp trời, một chiếc xe hơi trắng tinh chạy nhanh trên đường. Chiếc xe dừng trước cửa một toà cao ốc. Cánh cửa xe bật mở, từ trong xe bước ra một người con gái. Cô có mái tóc đen mềm mại, dáng người cao ráo nhưng đầy đặn, nhìn khá là dễ thương. Hôm nay cô bắt đầu vào khoá học hè tại một trung tâm có tiếng. Bước vào đại sảnh, cô đứng trầm ngâm ở bảng thông báo rồi mỉm cười 'Mình học ở tầng 4'Cô vui vẻ bấm thang máy, 'ding'. Cô bước vào ấn lên lầu 4 rồi quay lại hello camera. 'Ding'. Thang đã lên tầng 4, cô vui vẻ bước ra, đến trước căn phòng 4.1, cẩn thận lướt lại trên danh sách lớp rồi cô đẩy cửa bước vào. 'Vẫn là mình đến sớm nhất' cô mỉm cười. Tìm chỗ ngồi phù hợp cho mình, cô mở balo lấy tập sách xếp vào hộc bàn rồi lấy điện thoại và tai nghe. Xong cô khoá cặp cất vào tủ và hướng về phía cửa. Đưa tay định mở cửa nhưng cánh cửa bật mở. Có người vào. Nhưng khi này cô không kịp phản ứng nữa rồi thế là cô ngã vào người đối phương."Xin lỗi!" cô ngượng ngùng đẩy ra, cúi đầu nhẹ giọng"A xin lỗi bạn, tôi sơ ý quá" người kia đáp "A mình không sao" cô đỏ mặt ngượng ngùngĐưa mắt nhìn lên, cô bắt gặp một đôi mắt đen láy đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt ấy tràn ngập sự dịu dàng, ấm áp nhưng hình như cô thấy sự cô đơn xuất hiện ở trong ánh mắt ấy. Hai người nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt. "Bạn... nhìn mình hơi lâu rồi đó" anh chàng kia khẽ quay mặt"Mình... mình xin lỗi" cô vội vàng đẩy ra, mặt cô cũng đỏ không kém "Mình xin phép""A, tôi xin lỗi" người kia bước vào trong phòngCô gái nhỏ bước vội ra khỏi lớp nhưng ánh nhìn của người kia vẫn nằm trên bóng dáng ấy. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một loại cảl xúc mà trước giờ cậu chưa từng có với bất kỳ một cô gái nào.Bừng tỉnh, người con trai ấy xoay người, bước vào lớp.Lát sau cánh cửa lại mở, ra là Vương - người bạn thân thiết của Nguyên. Nói chuyện một lúc, hai anh chàng lại ngồi chơi game cùng nhau. Đối với con trai, game đúng là một cách dễ dàng để tăng tình hữu nghị. Rồi từng thành viên trong lớp bước vào và cuối cùng là Khánh cùng với một người bạn. Hai cô gái ngồi hàn huyên về đủ thứ thể loại trên đời, nào là bạn bè, bài vở, bla bla bla... Con gái thật có nhiều chuyện để nói. Tiếng chuông reng lên, giáo viên bước vào lớp. Đây là ngôi trường chuyên về tiếng Anh nên giáo viên sẽ nói chuyện với học viên bằng tiếng Anh (mình sẽ ghi tiếng Việt nha)"Chào mọi người, thầy là Phong, thầy đến từ Thái Lan" cả lớp trầm trồ kinh ngạc "Thầy có thể nói tiếng Việt không?" một bạn học sinh hỏi"Không, nhưng thầy hiểu tiếng Việt. Các bạn đã biết là khoá học này các bạn sẽ ở lại ký túc xá của trường rồi chứ?" Một lần nữa, những người có mặt trong lớp lại xôn xao trước thông tin này. "Đừng lo, bố mẹ các bạn đã biết rồi nên chút nữa họ sẽ đến đón mọi người đến ký túc xá. Bạn nào muốn đi cùng với nhau có thể nói với các cô tuyển sinh để họ sẽ hỗ trợ đưa các đến nơi. Sau giờ ra chơi chúng ta sẽ nói về chuyện xếp phòng nhé, còn bây giờ chúng ta sẽ vào bài học..."Sau 1 tiếng lên lớp thì cũng đã đến giờ ra chơi. Mọi người tụ lại thành từng nhóm trò chuyện hoặc chơi đùa cùng bạn mình. Rất nhanh, mọi người đã bàn với nhau về việc nên chia nhau ra ở như thế nào. Có bạn thì bảo nên chia nam nữ, có bạn bảo nên ở theo nhóm chơi, vân vân và mây mây. Trong lúc mọi người còn đang tranh luận thì tiếng chuông lại reng và thầy cũng đã vào lớp. "Các bạn có vẻ hào hứng với việc ở chung với bạn bè của mình trong ba tháng hè sắp tới quá nhỉ. Nhưng mà thầy đã sắp xếp cho các bạn hết rồi và đây là bảng phân nhóm" thầy Phong dán lên bảng một tờ giấy lớn khổ A0 "Các bạn lên coi mình ở chung với ai rồi quay về ngồi thành từng nhóm theo nha"Cả lớp lại ồn ào, phải mất 20 phút sau mọi thứ mới yên lặng trở lại."Bây giờ mỗi nhóm hãy cử một bạn lên nhận chìa khoá nhà cho các bạn nha. Mỗi bạn sẽ có một chiếc chìa khóa của cửa chính căn nhà và một chiếc của phòng riêng. Các bạn nhớ giữ kỹ chìa khóa nhé. Thầy sẽ giữ chìa khóa dự phòng của tất cả các phòng, kể cả là phòng ngủ của các bạn luôn nên đừng làm gì mờ ám sau lưng thầy nha""Rồi, sinh hoạt về chỗ ở tới đây thôi. Ai cần phải gọi cho người nhà để lấy vali thì các bạn có thể gọi vào cuối giờ. Thầy ở biệt thự số 45 đường X, ai cần gì thì tìm thầy ở đây nha. Mỗi đều biệt thự có hồ bơi, sân vườn, dưới gara có hai chiếc xe điện các bạn cứ sử dụng thoải mái miễn là trong khuôn viên. Trong nhà đầy đủ đồ dùng hết rồi nên mọi người chỉ cần mang quần áo và vật dụng cá nhân của mình thôi. Mỗi căn sẽ có hai tầng, phòng ngủ của các bạn ở tầng trên nha. Trên mỗi cửa phòng đều sẽ được dán tên của các bạn, hãy lịch sự khi ở cùng nhau nha. Dưới chân cầu thang có bảng phân công, mọi người bàn bạc rồi chia nhau việc nhà nhé. Mỗi cuối tuần sẽ có các cô chú nhân viên vệ sinh của trường qua dọn dẹp phòng cho các bạn một lần nhưng mình nên giữ vệ sinh để thoải mái hơn nhé. Giờ thì freetime (freetime có nghĩa là mọi người được làm những gì mình thích nhưng dưới sự giám sát của thầy cô)."Đang ngồi chơi thì Nguyên quay qua chỗ Khánh: "Khánh ơi, chút nữa bạn có đi xe điện về ký túc xá không?"" Có, em nói ba mẹ mang đồ qua cho em rồi. Có gì không á?""Chút nữa bạn cho mình đi ké nha?" Nguyên ngỏ lờiKhánh hơi đỏ mặt "Thế có kỳ quá không? Mình mới gặp nhau lúc nãy thôi mà""Mình muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn vì dù gì mình cũng ở cùng nhà mà" Nguyên gãi đầu"Hmmm oke thui, mà sao lại đi chung với mình dị??""Vì mẹ mình bận công việc nên không đưa mình đi được á!"Cuối cùng đã hết giờ học. Mọi người đều bận rộn với công việc riêng của mình. Người thì dọn dẹp đồ, người thì gọi điện, cũng có những người bạn cười nói rôm rả với nhau. Riêng Nguyên và Khánh dọn dẹp thật nhanh chóng và bước đến văn phòng tuyển sinh."Cô ơi, cô gọi xe điện giúp con với ạ" Khánh nhỏ giọng"Con ở số nhà nào nhỉ?" cô văn phòng hỏi nhẹ"Con ở số 42 đường X ạ""Rồi con ra ngoài đợi cô chút xíu nha. Hai bạn này ở cùng ký túc xá à?"Kiệt hơi ngập ngừng "Dạ đúng rồi""Vậy hai đứa ra ngoài đợi cô một chút nha""Dạ" hai người đồng thanh đápNgồi ngoài sảnh được một lát thì Khánh nhận được điện thoại. Cô chạy ra một lát rồi kéo theo một chiếc vali vào cùng với mình. "Khánh thích màu tím à?" Nguyên đưa mắt nhìn cái vali"Đúng rồi, sao bạn biết thế?" Khánh ngạc nhiên"Vì mình thấy đồ dùng của bạn đa số là màu tím nên đoán đại thế thôi""Vậy là bạn để ý mình à??""Nào có đâu" Nguyên lảng mặt đi chỗ khácHai người nói chuyện được một lát thì cô văn phòng lúc nãy đẩy cửa:"Xe tới rồi, hai bạn mang đồ ra đi. Cần gì thì nói mấy chú bảo vệ nha" Cảm ơn cô rồi hai người bước ra khỏi sảnh. Tới bậc cầu thang, Nguyên chủ động:"Để mình giúp bạn"Nói đoạn, anh cầm chiếc vali lên rồi đặt nó xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Đúng lúc đó phụ huynh của Nguyên mang hành lí tới cho anh, dặn dò anh một vài điều rồi rời đi. Nguyên quay lại chiếc xe điện thì Khánh đã lên xe ngồi từ lúc nào rồi anh cũng lên xe ngồi chung với cô bạn mới quen. Chiếc xe lăn bánh, hướng về khu biệt thự ven sông cách đó không xa...
-----HẾT CHƯƠNG 1-----
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me