LoveTruyen.Me

My Love Mijoo Jiae


'Mijoo ơi em đang làm gì đó " Jiae mở cửa phòng bước vào thì thấy Mijoo đang làm gì đó mờ ám nên hỏi

"Unnie không cần quan tâm đâu ạ mà unnie tìm em có gì không "

"Chị thấy đói em đi siêu thị với chị nha"

"Sao unnie không rủ Sujeongie hay là Jiyeonie đó em bận rồi "

"Ừ hứ nhớ những gì em nói đó nha"

Nói rồi chị bỏ ra phòng khách rủ Kei, Sujeong và Yein đi chơi. Cả 4 người đi chơi rất vui vẻ, về đến dorm thì gặp Mijoo đang nói chuyện điện thoại với ai đó 1 cách thân thiết ngay cả chị cũng không nhận được khiến chị trở nên bực tức cộng thêm việc lúc trưa khiến chị tức hơn sinh ra giận hờn

Chị đi ngang qua cậu không nói câu nào khiến cho cậu cảm thấy kì lạ, với lại cậu không nhớ chuyện lúc sáng nên càng thấy lạ nghĩ

'Unnie ấy bị gì vậy nhỉ thường ngày gặp mình sẽ nói chuyện với mình mà, sao hôm nay ngộ vậy nhỉ '

Nghĩ vậy cậu vào phòng định hỏi chị vài điều, vừa vào thì liền thấy một cục bông to đùng nằm lăn lộn dưới sàn. Cậu hỏi

"Unnie đang làm gì vậy, sao lại lăn lộn dưới sàn như thế này bộ ai làm unnie không vui sao"

"Không liên quan tới em"

Chị ngừng động tác lại lạnh lùng nói

"Hứ quan tâm thôi mà cũng bị lạnh lùng, biết vậy lúc nãy khỏi hỏi "

Nói xong cậu giận dữ bước ra khỏi phòng. Sau khi cậu ra khỏi cửa, thì chị ở trong phòng tức giận quyết định không liên quan đến cậu nữa

Cả buổi tối cả cậu và chị không nói chuyện với nhau như khiến mọi người nghi ngờ ,rồi tự tìm hiểu

Sau khi ăn cơm, Jiae bỏ ra ngoài giữa trời giá lạnh mà trên người chỉ có một bộ đồ mỏng, thấy không ổn Soul hỏi

"Có chuyện gì với hai đứa nói mau"

"Không có gì đâu unnie thôi em vào phòng trước đây "

Nói xong cậu đi thẳng vào phòng mà lo lắng cho chị. Thấy cũng đã hơn 30 phút kể từ khi chị ra khỏi dorm khiến cậu càng lo lắng cho sức khỏe cô hơn

Không thể tiếp tục cậu quyết định đi tìm chị, trước khi đi cậu không quên mang thêm áo ấm cho chị

Thấy cậu ra ngoài còn đem thêm áo khoác mà đó là áo của Jiae nên mọi người đều hiểu cậu đi đâu và cũng không muốn cậu mất nhiều thời gian nên Sujeong nói

"Jiae unnie đang ở sông Hàn đó unnie mau đến đó đi, không Jiae unnie sẽ vì khóc quá nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe đó "

"Cảm ơn em"

Khi biết được vị trí của chị cậu liền chạy thục mạng để nhanh chóng đến sông Hàn. Vừa đến nơi đúng như Sujeong nói Mijoo nhìn thấy Jiae đang ngồi một mình mà khóc, đôi vai đang run lên vì lạnh. Không kìm được cậu lại gần khoắc chiếc áo mà cậu mang theo cho chị lên người chị, rồi ngồi xuống kế bên chị nói

"Em xin lỗi vì lúc nãy đã hơi lớn tiếng với unnie"

"..." chị im lặng

"Unnie đừng giận em nữa nha"

"Mắc mớ gì tôi lại giận em" cuối cùng chị cũng chịu nói chuyện với cậu nhưng cách nói đã khác nó lạnh băng như cách mà chị nói chuyện với cậu vào lần đầu gặp gỡ

"Unnie có chuyện gì với unnie vậy nói em nghe có được không " Cậu  lo lắng hỏi

"Nói rằng người mình yêu lại chính là người làm mình tổn thương nhiều nhất hả, và người làm tôi thành thế này cũng chính là Lee Mijoo à " Chị nói xong cậu thẫn thờ nghĩ 'xem ra mình không cô đơn rồi '

Cậu không nói gì mà kéo Jiae vào một nụ hôn sâu thể hiện tình cảm mình dành cho chị, kết thúc nụ hôn khi cả hai đang cảm thấy cần không khí hơn bao giờ hết

"Em định giết chết tôi mà không cần dùng dao à "

"Em yêu unnie" Cậu lờ đi câu hỏi của cô luôn

"Đừng thương hại tôi tôi không cần "

"Em nói thật nếu chị không tin em có thể nhảy xuống con sông này để chứng minh"

"Em có mà ngốc chả phải em không biết bơi sao mà còn nhảy xuống sông giờ này hả"

"Có unnie cứu mà nên em không sợ, chỉ cần em chứng minh tình yêu em dành cho unnie là từ tận đáy lòng là em vui rồi" đang định nhảy xuống thì đã có một vòng tay ôm chặt lấy eo cậu

"Tôi tin rồi em đừng nhảy nữa được không " mắt rưng rưng nước mắt

"Này này đừng mau khóc thế chứ unnie, em không nhảy nữa mà đừng khóc nha"

"Unnie có khóc đâu" chị vội lâu nước mắt đang rưng rưng ở mi mắt

"Được rồi unnie không có khóc, mình về thôi unnie lạnh ngắt rồi kìa"

"Mình về "

Trên đường họ về không ít người nhận ra họ, tuy là những fan muốn lại xin chữ kí nhưng do không muốn phá hủy bầu không khí lãng mạn nên quyết định sẽ xin vào lúc khác

Còn hai người thì vừa đi vừa nói chuyện khiến cho nhiều người ghen tị không thôi

Về dorm họ cũng không yên với mấy con người "yên tĩnh" kia, bị tra hỏi như tù nhân một lúc thì họ cũng được về phòng, mà nằm tán dốc một lúc rồi mới chịu đi ngủ



Mọi người góp ý ạ
8/3 vui vẻ
감사미타







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me