LoveTruyen.Me

My Musician Neighbor

kết quả, lee heeseung dậy vào sáng sớm, còn park jongseong ngủ đến tận trưa.

heeseung thức dậy nhờ vào tiếng báo thức kêu inh ỏi bên tai.

trong cơn mơ màng, heeseung nhìn thấy 2 chữ 'có hẹn' trên nhãn báo thức chỉ thiếu điều vắt chân lên cổ mà chạy về nhà.

nhưng vừa mở cửa phòng của jongseong ra và thấy chủ nhà còn đang ngủ, mọi ý định phi thẳng ra cửa của heeseung tan thành mây khói.

nên heeseung chỉ rón rén bước ra như thể bản thân mới làm chuyện mờ ám trong nhà người khác vậy. anh thầm cảm ơn trời đất vì trong nhà này không có người thứ ba.

vừa bước chân ra khỏi phòng của jongseong, heeseung nhanh chóng chạy lên phòng của mình ăn mặc chỉnh tề. sau đó chạy xuống đường thì lại đụng trúng người, heeseung đang gấp chỉ vội xin lỗi người kia rồi chạy đi.

cậu nhóc bị anh đụng té ngay cửa chung cư thấy heeseung chạy đi như thế cũng nhún vai, "người ta đang gấp thì thôi, chấp làm gì."

- ♪ -

sim jaeyun, 20 tuổi, là thần đồng vật lí nhưng có đam mê làm gamer mãnh liệt. đồng thời cũng là bạn thuê chung nhà với park jongseong.

nhưng jaeyun không ở nhà quá thường xuyên, mà cậu ta ngủ lại ở công ty sau những buổi luyện chiến game đến đừ cả người.

hôm nay jaeyun được nghỉ, nên định bụng về nhà thăm người bạn cùng nhà quý hóa họ park của mình. nhưng khi về đến nhà, jaeyun lại thấy park jongseong ngủ ngả nghiêng trên ghế sofa. jaeyun nhìn sơ qua một lượt trong nhà: trên bàn có hai ly nước, trên kệ rửa chén có hai cái tô và hai đôi đũa. thêm việc thằng bạn cùng nhà mình không ngủ trong phòng,...

nghĩ bằng đầu gối cũng biết rằng park jongseong đã đưa ai đó về đây. nhưng trong phòng ngủ của jongseong thì jaeyun không thấy ai cả. jaeyun không khỏi cảm thấy mờ ám. 

nhưng cậu gạt nó qua một bên và đem đồ vào phòng bếp rửa dùm thằng bạn bừa bộn của mình.

- ♪ -

đến tận trưa chiều, heeseung mới quay lại. trên tay anh là hai hộp đồ ăn, để cám ơn jongseong hồi tối hôm qua đã đãi anh ăn.

'ding dong,' heeseung nhấn chuông cửa nhà jongseong. ngay lập tức, đã có người mở cửa.

nhưng không phải là jongseong.

đứng trước mặt heeseung bây giờ là một cậu nhóc lùn hơn mình một cái đầu, tóc dài qua mắt, mái bay chẻ hai bên. và trông cậu ấy cũng chẳng ngạc nhiên hơn heeseung bao nhiêu.

ngay sau đó anh nhận ra hồi sáng anh có va phải jaeyun.

chẳng ai nói gì hết, nên jaeyun quyết định phá vỡ không khí ngại ngùng này:

– anh tìm ai thế ạ?

heeseung đang ngơ ngác bỗng tỉnh ra, đáp lại:

– tôi là hàng xóm ở tầng trên, ghé tìm jongseong để cám ơn đêm qua cậu ấy gọi đồ ăn cho tôi.

jaeyun bỗng ồ lên một tiếng, như hiểu ra được người trước mặt chính là lí do vì sao trong đồ ăn uống trong nhà bỗng nhân đôi.

sau đó, jaeyun chẳng biết nên nói gì với vị khách đang đứng trước cửa nhà mình. nhìn jongseong vẫn còn đang ngủ ở trong, bản thân thì chẳng biết gì người ta ngoài việc người ta là khách của bạn mình.

chà, ca này khó.

– anh muốn vào không? thằng bạn em còn đang ngủ, để em vào gọi nó dậy.

– nah, không cần đâu. tôi chỉ qua đây để đưa đồ thôi. cám ơn...

– jaeyun.

– cám ơn cậu jaeyun nhiều. và xin lỗi vì nãy tông trúng cậu nhé.

heeseung đưa gói đồ ăn cho jaeyun rồi định đi, nhưng bị giữ lại. "anh tên gì thế? để tí em bảo lại với jongseong."

– à, phải rồi. tôi tên heeseung.

nửa tiếng sau đó, jongseong lồm cồm bò dậy sau giấc ngủ tưởng chừng như là ngủ đông. chỉ để thấy đồ trên bàn đã được dọn sạch, khuyến mãi thêm một hộp đồ ăn ở trước mắt.

và ở cái ghế bành trống kế bên là thằng bạn cùng phòng lâu lâu mới vác mặt về.

– mày về hồi nào vậy?

– từ lúc mày còn đang ngủ như chết trong nhà.

jongseong không biết nói gì chỉ cười, song lại chú ý đến hộp đồ ăn trên bàn.

– nay tốt với tao thế, mua đồ ăn cho tao luôn à?

– anh đẹp trai lầu trên mua cho mày đấy con trai. nhớ nhắn tin cám ơn người ta đi nhé.

tầm một tiếng đồng hồ sau đó, giữa lúc heeseung đang viết nhạc trong phòng thì điện thoại báo tin nhắn đến.

jongseong: em nhận được đồ ăn rồi.

vài phút sau đó có một tin nhắn khác đến.

jongseong: đồ ăn anh mua ngon lắm. cám ơn anh nha.

kèm theo đó là một biểu tượng mặt cười.

phía bên kia, jongseong vẫn không nhận được một lời hồi âm. jaeyun thấy bạn mình trông như bánh bao chiều liền chọc:

– sao vậy? bị bơ hả?

– kệ bố mày.

vừa dứt lời, jongseong liền nhận được tin nhắn mới đến. 

heeseung: em thích là được rồi.

heeseung: em không nói anh là em có bạn cùng phòng đấy. (emoji tức giận)

jongseong ngay lập tức quay sang jaeyun, "mày gặp anh heeseung rồi à?" và nhận lại lời mắng của người bạn cùng phòng, "không gặp thì ảnh đưa đồ ăn cho ai?" 

'thằng này ngộ" jaeyun nghĩ thầm. 

trước đó jongseong còn ngái ngủ nên không thể suy nghĩ thông suốt được, định sẽ giới thiệu jaeyun với anh nếu có gặp. mà nhờ nhận được tin nhắn của heeseung mới nhận ra là cả hai đã gặp nhau rồi. 

jongseong: jaeyun ấy à? hôm nay nó về bất ngờ quá không kịp giới thiệu với anh. (emoji dập đầu.)

heeseung: không sao đâu. lần sau bao anh ăn là được. (emoji nháy mắt).

— ♪ TBC

a.n: xin lỗi vì để mấy ní đợi lâu nha và cám ơn mấy ní đã đợi tui ạ OvO


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me